Chương 45 - Một bước lùi
Chương 45 – Một bước lùi
Những con người cho rằng bản thân am hiểu về tình yêu, vậy hãy nói cho tôi nghe khái niệm về sự chung thủy. Người nào đáng tin cậy hơn? Một người mang tâm tưởng ngoại tình, bao giờ cũng nghĩ về nhiều đối tượng khác, lừa dối bạn tình nhưng ngoài mặt thì luôn nồng nhiệt với bạn tình. Hay một người thỉnh thoảng ra ngoài ngủ với người lạ vì nhu cầu, sau đó cắt đứt liên lạc, tâm trí bao giờ cũng hướng về một bạn tình duy nhất. Tôi là loại nào chắc không còn nghi ngờ gì, người ngoài nhìn vào dĩ nhiên sẽ chỉ thấy mặt nổi của tảng băng, đó là lý do tôi không quan tâm ánh mắt người khác nhìn tôi thế nào. Chỉ cần một vài người tin tôi là đủ, nhưng dường như, họ cũng đang mất dần kiên nhẫn.
Cho xe chạy về hướng nhà em, một tay cầm vô lăng, một tay gác lên trán nghĩ ngợi, nửa đêm hai bên đường im ắng không bóng người. Tại vùng ven thành phố này, cư dân ngủ sớm hơn nội thành, cũng không dám ra đường vì trị an không được tốt cho lắm. Cướp cả ban ngày huống chi đêm, ban nãy lẽ ra không nên để em đi về một mình, tôi có hơi khinh suất. Giờ nghĩ lại tự dưng thấy trong lòng bồn chồn, nơi này còn cách nhà em khoảng hơn năm dặm, theo tốc độ người đi bộ thì đáng ra tôi đã bắt gặp em trên đường rồi.
Xe đi chậm, không gian yên tĩnh truyển tới tai âm thanh huyên náo trong con hẻm nhỏ. Tôi cho xe quay đầu, rọi đèn pha thẳng vào hẻm, nếu không phải chuyện liên quan thì thôi vậy. Bọn người lạ che mắt, nhăn trán, nhíu mày khó chịu xông tới phía tôi. Chẳng để tâm đến bọn nó, tôi phóng tầm mắt ra xa tờ mờ thấy dáng dấp quen thuộc đang ngồi co cụm dựa vào tường. Linh cảm tôi không sai, em gặp chuyện thật, chỉ là em không buồn đứng dậy, mừng rỡ khi thấy xe tôi đang ở đây. Trông em từ xa ngồi bất động như chết rồi vậy, tôi ra khỏi xe đóng cửa mạnh một cái, bẻ khớp ngón tay đợi chờ bọn côn đồ đang tiến tới từ sâu trong con hẻm, tranh thủ ngáp ngắn một cái vì thiếu ngủ. Địa bàn nằm dưới trướng quản lý của nghiệp đoàn, tội phạm lớn nhỏ đều biết tới cái danh Hamilton, bọn nhãi nhép này không đáng lo ngại.
"Dm thằng chó nào dám rọi đèn chói mắt ông, bem nó cho tao" tên cầm đầu tỏ ra nguy hiểm nâng giọng ra lệnh đám đàn em, vừa nghe giọng hắn xéo xắt cất lên tôi đã nhận ra là ai rồi, tính tôi vốn hời hợt nhưng giọng hắn bao năm vẫn vậy không lẫn vào đâu được.
"Mồm vừa rộng vừa thối, mau lết thây ra đây nhìn cho kỹ mặt tao"
"Tao ếu sợ bố con thằng nào ở đây, mày gan bằng trời"
"Chuột cống lâu rồi không gặp, gan mày cũng to ra không ít nhỉ" đợi bọn nó dàn hàng trước mặt, tôi mới gọi đích danh tên đầu xỏ, biệt hiệu trong giới của hắn là chuột cống vì bị chứng hôi miệng kinh dị. Tên này là thuộc hạ của cha tôi, nhưng từ khi cha tôi bị bắt, hắn mất tích luôn từ đó, gần đây nghe băng chuột cống hoành hành trở lại trong vùng, bị cảnh sát tóm bỏ tù cả bọn, ở tù rồi lại được thả ra, không ngờ đụng mặt ở đây.
"Đại ca, nó biết cả tên cún cơm đại ca kìa, coi bộ băng chúng ta nổi như cồn rồi nhể ha ha"
Tên đàn em vừa dứt lời đã bị thằng đại ca cho ăn cốc vào đầu, cứ đứng đấy ngớ ra xuýt xoa, ánh mắt hình dấu chấm hỏi to đùng.
"Câm mồm, chào đại ca đi, đây là.. đại ca của đại ca bọn mày đấy"
Bọn đàn em ngớ ngẩn chỉ biết răm rắp làm theo lời đại ca bọn nó, vội vã cắm cúi chào, cũng chẳng biết tôi là ai, trong đám này tôi chỉ biết mỗi thằng chuột cống. Phải công nhận, hắn có tài thu nạp đệ tử, không bao lâu đã lập ra băng nhóm riêng, không hổ danh đàn em của Jesse này.
"Ông chủ dạo này.. khỏe không ạ?"
"Cha tao trong tù vẫn ổn. Mày đã làm gì người kia chưa?" tôi chỉ hướng con bò, hỏi, người vẫn không ngước lên nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm xuống mặt đất nghịch mấy viên sỏi.
"Em lấy ví, thắt lưng, đồng hồ, vest của nó thôi chứ không làm gì" Nói một cách hồ hởi và tự hào. Con mẹ bọn mày, lấy hết tài sản trên người nạn nhân mà bảo không làm gì. Không phải thuộc hạ dưới trướng, tao đã đập từng đứa ra cám rồi.
"Trả lại cho người ta"
"Gì cơ ạ? Sao lại phải trả thằng nhóc ấy? Nó là người quen của đại ca à?"
"Vợ tao"
"Hơ.. chắc đại ca đùa"
"Nhìn mặt tao giống đang đùa không? Nhanh, tao cho ăn đạn bây giờ"
"Vâng vâng em trả ngay"
Tài sản được hoàn nguyên vẹn cho khổ chủ, mặt bọn đàn em và thằng chuột cống vẫn đần thối ra dường như vẫn chưa tin lời tôi, trông tôi giống đang đùa lắm sao. Một cách chính xác cái đứa đang ngồi lù lù một đống kia là thằng vợ chết bầm của tôi, đã đánh dấu chủ quyền ở mông và không ai được phép động vào.
Sau khi đám cướp cạn rời đi, xui cho bọn nó gặp phải oan gia, tôi kéo Dougie đứng lên nhưng em cự tuyệt đẩy tay tôi ra, tự lực đứng lên tay xách lỉnh kỉnh đồ vừa bị cướp ban nãy. Cứ vậy bước đi, không nói một lời, bỏ mặc tôi phía sau. Lại là kiểu cố chấp quen thuộc mỗi khi giận dỗi, định bắt tôi xuống nước năn nỉ em sao? Còn lâu, em biết tính tôi mà, đừng tự làm khổ bản thân, tôi cũng chẳng tỏ ra quan ngại lắm đâu.
"Không cảm ơn tao đã giải vây cho mày à?"
"Cướp hết cũng chả làm sao, ếu cần ai cứu"
"Dẹp kiểu nói năng ấy đi. Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy?"
"Nực cười, vậy mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao hết lần này đến lần khác?"
Lâu rồi mới được chiêm nghiệm cái kiểu trả treo một đấu một, ngày trước khi chúng tôi còn trẻ dại, tôi không lạ gì thói ăn nói ăn thua đủ của em, có lần tôi nổi điên còn đập lộn với em. Nhưng đó là cái thời bồng bột, từ ngày phát sinh tình cảm, em giảm dần đấu khẩu với tôi, trong mối quan hệ em có phần lép vế. Hôm nay, đội bò lại muốn vùng lên thì phải.
"Tao là ai? Đơn giản là người nằm trên mày" nằm trên hay ở trên nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sự thật mãi là vậy, giờ em chối thử đi.
"Từ giờ không thế nữa. Tao chán rồi"
"Chán nằm dưới? Muốn đổi chỗ sao?"
"Không, muốn kết thúc"
"Là thật? Cho mày nói lại lần nữa" tới giờ tôi vẫn còn cười cợt được, nghĩ em đùa, chắc em đùa.
"Kết thúc chuyện này đi"
...Bất kỳ lời nào tôi nói ra lúc này cũng có thể thay đổi cuộc sống, sự kết nối giữa em và tôi bây giờ và sau này. Khi một trong cả hai nóng vội vì bất kỳ lý do gì, người kia phải bình tĩnh.. Jesse mày phải bình tĩnh giải quyết hoặc đón nhận..
"Cho tao lý do?"
"Quá khác biệt"
"Không thỏa đáng. Từ khi sinh ra đã không giống nhau rồi, sao vẫn chọn ở bên nhau?"
"Càng trưởng thành, càng khác biệt, thế giới của mày.. không có tao và ngược lại"
"Tao biết đó không phải lý do. Vì tao hôn Fiona trước mặt mày?" tôi phì cười.
"Không. Quen rồi"
"Ok, vậy để tao nói cho mày lý do chính xác không nên dây vào tao, tao thấy mày còn mập mờ quá. Thứ nhất nguy hiểm, thứ hai thiệt thòi vì không thể công khai, thứ ba tao không có thời gian yêu đương, chỉ có thời gian làm tình. Kết luận.. không-thể-hạnh-phúc"
"..Ừm rõ là thế. Lý do mày không có thời gian yêu có vẻ thuyết phục.."
Đây là lần đầu tiên tôi nhiều lời khi chia tay người nào đó đến vậy, cũng là lần đầu ai đó nói lời chia tay trước tôi trong một mối quan hệ. Dạng níu kéo không phải tôi, nhưng quả thực có bị em làm cho bất ngờ, những tưởng chỉ là một phút nóng giận mà lại thật đến không ngờ sau câu nói của tôi. Tôi từ lâu đã xác định được những lý do hiển nhiên tại sao tôi không nên ở cạnh người tôi yêu thật tâm.. nhưng chỉ vì khao khát nhất thời cái cảm giác yêu đương phù du đó mà cố tình lờ đi và cứ tiếp tục một cách vô ý thức. Cho đến hôm nay khi em nói rằng chúng tôi nên dừng lại, cảm nghĩ vốn đã được định hình chợt tràn về trong tâm trí tôi, khiến tôi can đảm từ bỏ thứ mà mình yêu thích nhất, không hối tiếc...
Mà dường như.. có.. một chút.. hụt hẫng.
"Xem như mày may mắn, tao buông tha mày. Sau này đừng tìm tao, ông không muốn thấy mày vờn trước mặt, tốt nhất biến đi khuất mắt tao"
Vẫn giọng điệu lạnh tanh thường nhật, tôi lẩn vào trong xe, rất mau trước khi em kịp thấy một giọt nước tràn ra khỏi mi, thái độ cứng rắn vừa rồi không phải tôi nóng nảy làm hỏng chuyện. Tôi vừa rồi thật sự đã giữ được bình tĩnh, đến phút cuối, bình tĩnh đến sáng suốt, đủ để nhận thấy tôi rời xa em là đúng.
Cảm nghĩ khiến tôi phải đau đầu thời gian này ngoài việc làm ăn, còn là kế hoạch trả thù, nhất định chính tay tôi phải nả đạn vào đầu tên khốn đã biến tôi thành kẻ sống dở chết dở. Cho đến tận bây giờ, những vết tích từ vụ hành hung dã man đó vẫn hằn sâu, đau đớn, mỗi khi lên giường với ai đó, nỗi đau ấy lại tái diễn. Khả năng đàn ông hơn người chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong tôi, vậy mà giờ niềm kiêu hãnh ấy đổ nát tan tành. Tôi không thể tha thứ cho kẻ đó được, tôi hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh, vứt xác cho cá mập ăn.
Thù hận làm mờ nhạt tất cả, tình yêu còn đó nhưng tôi phải làm xong việc này đã, tôi tự nhận thấy có quá nhiều thứ phải hoàn thành. Tâm nguyện dang dở của cha tôi, chưa bao giờ thực hiện xong cả, kết thúc việc này lại nối tiếp việc kia. Chỉ vừa lúc nãy thôi, tôi đã thật suy nghĩ thông suốt điều làm tôi trăn trở nhiều ngày qua, mượn cớ em buồn bực muốn từ bỏ mà khích lệ em bỏ luôn đi, em làm đúng rồi, không khác ý tôi..
Tôi từng suy nghĩ khi sự nghiệp đã thành, tích lũy được chút vốn liếng sẽ rút lui khỏi thế giới ngầm, tới một miền xa xôi ở ẩn cùng em đến hết quãng đời còn lại. Nghĩ thì đơn giản một dòng là vậy, thực tế có bao giờ tuyệt đối cho phép con người ta làm như cách người ta suy tính. Trước mắt thấy em phải đợi tôi, không rõ bao lâu, cha tôi đã mất cả đời để dựng nên cơ đồ để rồi đánh mất trong một cái chớp mắt, huống hồ tôi hiện giờ tiềm lực chưa tới đâu, chỉ mới là khởi của khởi đầu.
Quá lâu cho một cuộc tình, quá lâu cho hạnh phúc kịp thành hình, em có sẵn lòng đợi tôi, tôi cũng xót xa thay. Em đáng ra phải được hạnh phúc hơn thế này gấp nhiều lần, tất cả sai lầm đều nằm ở người em chọn yêu. Dừng ngay lại còn kịp, trước khi chôn vùi bản thân trong nỗi tuyệt vọng vì yêu tôi. Cho nên không cần em yêu hay đợi tôi nữa, em cứ sống vui là được.
Tôi một mạch bắn xe ra xa khỏi trung tâm thành phố, đồng hồ tốc độ chiếc xe vụt lên mức cao nhất trong vòng hai giây, đường cao tốc một mình xe tôi oanh tạc, không biết đi về đâu không biết sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ sẽ tìm ai đó chơi qua đường, thỏa mãn dục vọng mà tạm quên đi ưu phiền ngày hôm nay. Nowaki lại gọi, một ngày ba cuộc, ngày nào cũng gọi đến nhàm không muốn nghe máy.
"Lại gì nữa?"
"Anh đang ở đâu?"
"Em hỏi anh câu này lần thứ một trăm lẻ một rồi đấy"
"Em về nhà không thấy anh. Vụ thương lượng xong lâu rồi mà"
"Thì sao? Anh về nhà anh, giờ thì không việc gì phải ở nhà em nữa"
"Anh rỗi hơi. Vừa lấy lại biệt thự, tự dưng lại bán mua nhà chung cư nhỏ xíu ở"
Nowaki đang nói về sự vụ điên khùng tôi làm, bán căn biệt thự tại gia lâu năm gắn bó với nhà Hamilton, bỏ ra ít tiền mua phòng chung cư cao cấp ở. Charles vẫn trú tại căn cứ nghiệp đoàn hiện giờ đặt ở tầng hầm biệt thự nhà Morris, tôi thỉnh thoảng gặp ông bàn việc. Sở dĩ tôi làm vậy toàn có lý do cả, một mặt xoay vốn làm ăn mặt khác tôi ngại đối diện với khoảng không trống rỗng bên trong căn biệt thự, vả lại nhà Hamilton vẫn đang được nhà Morris hậu thuẫn, chưa thể tách rời ra nên cũng không cần gấp căn cứ làm gì, nếu cần tôi cũng sẽ không chọn lại căn biệt thự đó vì cảnh sát đã lưu ý rồi.
"Thích thì làm, chẳng có lý do gì cả. Đêm nay anh không đến chỗ em được, ngủ đi đừng đợi"
"Anh đi đâu? Lại chơi gái thâu đêm hả? Thôi đi, mới vừa phục hồi sức khỏe, đừng có ham hố"
"Nói thật là chẳng còn hứng thú với đàn bà. Đừng gọi anh nữa không nghe máy đâu. Bye"
"Khoan đã.." tút.. tút..
Lạ thật, sao cứ cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó vướng mắc, đầu óc không sao thanh thản được, tôi nghĩ mình cần làm một việc cấp thiết lúc này nhưng lại không nghĩ ra nổi là việc gì. Phải làm, nhất định phải làm, trước ngày mai. Quay ngược đầu xe.
Tiếng đập cửa liên hồi dồn dập phá tan không gian yên tĩnh, ô cửa sổ nhà hàng xóm vừa sáng đèn rèm mở bung ra chửi rủa, nhưng giờ này thì tôi chẳng còn tâm trí quan tâm tới.
"Thằng điên này"
Cánh cửa bật ra, em liền kéo cổ áo tôi lôi vào trong nhà một cách bạo lực vì sợ tôi làm phiền hàng xóm thêm nữa. Biểu tình em có phần nghiêm trọng, đôi mắt tức giận, tay vẫn khư khư ghì chặt cổ áo tôi gồng hết sức ép tôi vào góc tường. Cứ như sắp quyết đấu sinh tử tới nơi.
"Mày muốn gì? Quay lại làm gì?" Em gằn giọng hỏi kiểu xấc xược dằn mặt, nắm đấm nhăm nhe muốn giáng thẳng vào mặt tôi. Chúng ta đều lớn cả rồi, ai lại đi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như thời thanh niên manh động nữa.
"Ngày mai hẳn chia tay"
... Miệng tôi khẽ nhếch, cố gắng mỉm cười để làm loãng đi không khí căng thẳng. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, từng chữ nhả ra nhỏ nhẹ mà quyết đoán, tôi không đùa cho vui cũng không suy tính gì cả. Nhất định, ngày mai sẽ ra đi không để lại dấu vết nhưng hôm nay cho tôi một đêm để sống trọn vẹn với tình yêu của chính mình, được không? Đây chính là điều trăn trở trong đầu tôi từ nãy, chưa thể bỏ đi thật xa khỏi em. Hình như lâu rồi tôi chưa ôm em ngủ một giấc thật bình yên, chúng tôi chỉ đến với nhau bằng những lần vồn vã làm tình, rồi vội vã quên sạch vào sáng hôm sau. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi bản thân có thật yêu em? Sao lại để em phải chịu đựng tôi nhiều đến thế? Sao lại nhấn chìm em với những tổn thương? Sao không thể yêu em bình thường như bao người khác? Tại sao và tại sao em vẫn còn ở đây với tôi..
"Tao ếu đùa với mày, đừng có đem tao ra làm trò hề. Chết tiệt"
"Qua đêm nay thôi, mai hãy chia tay, làm ơn"
Sự dịu dàng bất thường của tôi khiến tay em mềm nhũn ra buông thõng xuống ngang hông, cơn tức giận cũng theo đó vơi đi một nửa. Tôi nắm lấy tay em hướng vào phòng ngủ, hẳn là em đang mang một mối lo âu đến phát sốt, không biết tôi định làm gì. Không sao, tôi không có thời gian giải thích vì ngày mai chúng tôi chia tay rồi. Tôi chỉ cố làm bản thân thanh thản, vậy thôi.
"Mày thôi đi. Tao là đàn ông, chả sao cả, mày không cần làm vậy, muốn biến thì biến cho gọn, đừng có làm trò thương hại" em giũ tay tôi ra.
Em nói gì vậy? Chính em là người nói lời chia tay anh trước, trông anh giống một người hay thương hại người khác lắm sao? Em lầm rồi. Anh đã muốn đi, trăm ngựa kéo không lại, huống chi, nhưng anh không muốn đi hôm nay. Cứ cho là anh làm chuyện vô nghĩa, nhưng trước giờ, em nghĩ xem chúng ta đã từng có một ngày nào ở bên nhau với tư cách người yêu mà trọn vẹn chưa? Chúng ta có bao giờ yêu nhau như những người bình thường ngoài kia chưa? Chưa phải không.. thật đáng thất vọng ở bản thân anh.. dù còn một ngày anh vẫn muốn làm em được hạnh phúc..
"Anh yêu em"
Ba chữ chất chứa đầy tình cảm chân thành tận đáy tim ấy bật ra sau một khoảng lặng tôi nhìn em sâu vào trong đôi mắt. Tôi không hay diễn mấy cảnh sến súa nhìn vào mắt nhau và tình cảm dâng trào, chỉ đã muốn nói ra điều này từ lâu, hoàn cảnh này tôi cho là thích hợp. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nói yêu nhau cả hoặc quá ít ỏi đến nỗi anh quên mất, đó là điều khiến anh hối hận nhất.
"Mày điên à? Có phải vừa rồi lái xe đâm phải gốc cây nên não bị chấn động không?" (phũ vãi nồi T_T)
"Dougie Miller, lần cuối cùng anh nói em nghe cho rõ. Trước giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc như thế.. Anh yêu em"
"Tao.. ếu bao giờ tin mày nữa.. Buông ra, thằng khốn nạn, mày nghĩ mày là ai, mày là đồ ôn dịch, khốn kiếp tao.."
Mặc cho miệng em không ngừng chửi rủa, sỉ vả, cự tuyệt tôi, tôi cố ôm em vào lòng, tự ý ngắt lời em bằng một cái hôn lạc nhịp lên môi. Nước mắt chết tiệt thừa cơ hội ứa ra, khóe môi tôi mằn mặn, em cảm nhận được không, đây là lúc tôi yếu đuối nhất, tôi đang khóc, nước mắt này là thật.. Tôi ý thức được bản thân đang làm hành động bi thương gì, tôi có cảm giác nó như lần cuối cùng vậy. Trước đây tôi chưa từng làm, không có nghĩa tôi không yêu em, em nhớ lấy, tôi lúc nào cũng yêu em hơn cả sinh mạng của mình, cho nên tôi thà chết cũng không muốn em vì tôi mà bị tước bỏ quyền được hạnh phúc. Tôi sẽ làm mọi cách, mọi giá để bảo vệ em, bao gồm cả việc rời xa em, tôi cũng cam tâm, nhưng bắt trái tim tôi ngưng yêu em là điều bất khả dĩ.
Đâu đó trong tôi dấy lên nỗi sợ hãi rằng ngày mai em sẽ quên ngay tôi khi gặp được một người tốt hơn tôi, khó gì, tốt hơn tôi thì khối người. Tôi một chút muốn níu giữ, phần nhiều muốn buông tha em, tôi nghĩ sự ích kỷ của tôi không thể giữ mối quan hệ này tiếp tục. Vì tôi trước giờ vốn là người sống thiên về lý trí.
"Nếu yêu.. vậy đừng chia tay nữa.." Từ khóe mi em từng dòng từng dòng nối nhau rơi xuống, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh lạ.
"Vì.. anh yêu em nên phải.."
"Thằng khốn mày nói gì tao không hiểu. Chắc vì tao ngu.. mày nói rõ được không?"
"Chuyện em ngu thì anh không phủ nhận. Ngoài anh ra, em yêu ai cũng được, lí do anh đã nói rồi"
"Giờ thì tao nên sợ gì? Điều tao lo sợ nhất là mất đi.. Vấn đề nằm ở mày, giải quyết xong rồi, không chia tay nữa.. mày ở lại, một tháng gặp một lần cũng không sao.."
"Không sớm thì muộn cũng về một kết quả, dứt sớm thì tốt hơn"
Sau này không có anh.. em không được khóc nữa.. đã ra dáng đàn ông rồi, phải biết khiển cảm xúc theo ý mình chứ. Mạnh mẽ như em vốn, anh tin em làm được, anh sẽ trở lại vào một ngày không xa.. anh hy vọng.
"Mày sắp làm chuyện ngu ngốc gì phải không Jesse?"
"Thế nào gọi là ngu ngốc?"
"Nghĩa là có thể một đi không trở lại.."
"Nếu thật vậy, mày có buồn không?"
"Mày thông minh mà Jesi, đừng hỏi những câu đại loại như vậy, nghe buồn cười lắm"
Tôi bật cười thành tiếng, quả là có chút hài hước thật, một kẻ toàn hại em phải lâm vào tình cảnh khốn đốn hết lần này đến lần khác lại đi hỏi câu ấy, tất nhiên không có tôi em sẽ sống tốt hơn nhiều. Tôi tự lừa dối bản thân mình để cảm thấy yên tâm rằng em sẽ hạnh phúc khi không có tôi bên cạnh. Lực bất tòng tâm, dù em khăng khăng mình ổn nhưng tôi đời này đã không thể làm em hạnh phúc thì thôi, nhất định không để em vì tôi mà chịu thiệt thêm nữa.
Tôi không nói thêm gì, lại gần ôm lấy tấm lưng em, hôn lên sau tóc hãy còn vấn vương mùi bụi, chứ không thơm ngát hương nước hoa như các cô gái. Tay tôi lần tìm tay em rồi nắm lấy, cảm giác hạnh phúc lan tỏa ngập tràn thân thể, cả trái tim lẫn khối óc. Bất giác nước mắt tôi cũng chực trào ra, tôi kịp giữ lại, sự yếu đuối lây nhiễm hay bởi vì khoảnh khắc này mới thật hoàn hảo, đáng để lưu giữ suốt cả cuộc đời. Giá trị của một mối quan hệ lâu bền nằm ở những cái ôm, những nụ hôn nhiều hơn là những lần lên đỉnh.
"Làm tình đi, tao muốn làm tình, càng mạnh bạo càng tốt"
Không kịp cho tôi nói một lời, chớp mắt đã thấy tôi nằm bật ngửa ra giường, em ngồi yên vị trên phần thân dưới tôi, tự cởi áo mình ra, ánh mắt em vô hồn tuy nước mắt vẫn lăn từng dòng xuống gò má.
"Doug, dừng lại đi. Chúng ta gặp nhau là làm tình, nhiều vậy chưa đủ sao? Hôm nay không làm. Mày ngủ đi, tao ở phía sau.."
"Không muốn làm tình.. Mày chán tao rồi phải không? Có người khác rồi? Chán thì nói, sao phải mất công làm đủ trò như vậy.."
"Dù mày có chậm tiêu, tao cũng không nói đến lần hai. Mày nghĩ sao tùy, tao không hứng thú làm"
"Hiểu rồi"
Tôi giữ im lặng, để hành động thay cho ngôn ngữ, tôi để em nằm yên trên giường, tung chăn đắp cả hai chúng tôi. Vòng tay ôm siết em chặt hơn, hôn lên trán em lướt dọc theo đường sóng mũi đến môi. Chưa bao giờ tôi dành cả tâm sức cảm nhận vị môi em rõ như thế, không son môi, không thơm thảo, không ngọt ngào, chỉ vị thuốc lá đắng chát từ đầu lưỡi đến cuống họng, tôi vốn rất ghét nhưng không cách nào rời môi em được. Em sao lại hư như thế, tôi nhìn gạc tàn đầy ắp tàn thuốc lòng không khỏi xót xa. Bàn tay tôi đặt sau gáy em, xoa đầu, còn tay em đặt dưới lớp áo tôi, ngay vị trí mà trái tim tôi đang hối hả đập.
Nhìn vào mắt em ươn ướt, từ cách em hôn và cố níu giữ, tôi cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi ngày càng mãnh liệt, tôi ước giá như tôi ngưng nó lại được trong phút giây tôi phải đi. Em giận có thể buông lời vô tình, bỏ đi mà không quay nhìn lại để tôi biết giá trị của em, hoặc giả sử nếu tôi chán, em sẵn sàng buông tha tôi, quyết không trở thành gánh nặng hay mối bận tâm khiến tôi phải lo nghĩ. Em là vậy, suốt đời chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân, tôi hiểu sẽ rất khó để tìm được một người tốt như em yêu tôi thực tâm. Tôi hứa với lòng sẽ mãi mãi giữ em bên mình cho dù sau này vật đổi sao dời ra sao, nếu mỗi lần tôi ra đi rồi trở lại em vẫn còn ở đó đợi tôi..
...Anh không muốn tiên đoán tương lai vì nó làm anh nặng đầu nhưng rồi em sẽ hiều, anh làm gì cũng là vì em và chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro