Chương 42 - Tình cũ không rủ cũng đến
Au lảm nhảm : à ờ chắc cũng một tháng rồi ko viết vời gì, ko biết nói gì ngoài xách dép chạy :))
Warning : some boy x girl là girl nhé ._.
Chương 42 - Tình cũ không rủ cũng đến
Thấy tôi, quý cô Wilson tròn mắt ngạc nhiên, chắc đang tự hỏi tại sao tôi lại trở thành người làm công việc phục vụ này. Tôi biết Fiona ở phòng này, lúc gõ cửa cũng lường được trước biểu hiện của cô, tôi vẫn một sắc mặt, về khoản giữ bình tĩnh, làm ra vẻ dửng dưng thì không ai bì được Jesse này.
"Tôi đặt ở đây thưa ông. Xin lỗi vì sự chậm trễ"
"Khách sạn vừa mở cửa trở lại mà đã làm ăn chậm chạp thế này, khéo thì mất khách" người đàn ông đứng tuổi phàn nàn, kèm cái lắc đầu.
"Xin quý khách thông cảm, chúng tôi gặp vài rắc rối ở khâu phục vụ. Chúng tôi sẽ bonus cho ông một số dịch vụ khác ở khu nhà hàng của khách sạn" lịch sự thái quá, nói mà ngượng mồm.
"Ok, nói vậy còn nghe được. Ở đây không có việc của cậu nữa, ra ngoài"
Ông ta nhét tiền tip vào tay tôi theo thói quen, biểu tình chau mày muốn cấp bách đuổi tôi ra, có lẽ đã nhận thấy được ánh mắt Fiona- cô nhân tình xinh đẹp cứ đổ dồn vào tôi.
"À, ông không cần đưa tip, cảm ơn"
"Khách sạn lạ lùng, không nhận tip của khách?"
"Không thưa ông, chỉ có tôi không nhận, còn lại cứ theo lệ bình thường"
"Cậu là nhân viên thái độ đó là ra sao? Cậu có biết từ chối tip nghĩa gì không? Đối với tôi, là sự bất lịch sự, khinh thường khách"
"Xin lỗi, ông hiểu lầm rồi, tôi hoàn toàn tôn trọng ông, chỉ là tôi không nhận tip, ông có thể đưa bất kỳ nhân viên nào của khách sạn, họ sẽ đều nhận. Xin phép"
Trông tướng tá cũng phong độ, đĩnh đạc, tính tình như đàn bà, chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt, ông đây không phải phục vụ viên, đã bảo đếch cần tiền tips, nghĩa là đếch cần, cứ phải nhiều lời. Nhịn tới đây tôi cũng nể mình thật, nếu ở ngoài đường thì mọi chuyện đã khác.
"Đứng lại cậu kia, cậu tên gì?" Gã kiên quyết không buông tha, hình như đã khó chịu với tôi từ lúc tôi bước vào cửa, có lẽ ganh tỵ vì tôi quá đẹp trai chăng? (cũng lạy :))) ) Fiona vẫn đứng đó chốc chốc nhìn tôi, không mở lời.
"Jesse" Tôi quay lưng về phía gã, trả lời.
"Ăn nói vô lễ, thậm chí không có kính ngữ, cậu nghĩ mình là ai? Tôi là người thượng lưu, không cùng tầng lớp với cậu. Nhân viên một khách sạn lớn thế này mà ý thức văn hóa quá kém"
"Đều là con người cả, người giàu chưa chắc đã có văn hóa đâu thưa ông"
"Cậu nói vậy ý gì? Ý bảo tôi vô văn hóa?"
"Tôi không khiến, là ông tự có tật giật mình"
"Mày.. oắt con to gan, để tao chỉ rõ cho mày thấy giàu nghèo, trên dưới cách biệt thế nào, mày về mà chờ quyết định đuổi việc đi"
"Vâng, tôi tên họ Jesse Hamilton, ông cứ tự nhiên trình bày với ông chủ tôi"
Tôi đóng sầm cửa lại, nghe gã gầm rống bên trong, vừa rồi bắt gặp nụ cười bí hiểm của Fiona cùng ngón cái khẽ đưa lên phía sau lưng gã, ủng hộ tôi? Ít ra cô còn có mắt nhìn đấy. Tôi bình thản tiếp tục phân phối hành lý.
Là người Ý chắc không nghe biết danh tiếng nhà Hamilton, gã tức tối đến nỗi khói xì ra lỗ tai nên không kịp nhớ tên khách sạn này là gì. Đáng ra, theo đúng nguyên tắc của tôi, đã cho người vứt con mẹ nó hành lý của gã ra đường, chỉ vì người đi cạnh gã là Fiona, tôi còn nể mặt giữ chút thể diện. Cũng không hiểu bản thân, rõ ràng chẳng cần nể nang cô ta làm gì, nhưng.. thôi bỏ đi, tôi đợi trò vui ở phòng Tổng giám đốc.
"Thưa, có ngài Devilla cần gặp ạ" Giọng nói ngọt ngào của tiếp tân bên ngoài, kèm gõ cửa nhẹ
"Mời vào"
Gã làm thật, bức xúc xông vào phòng bày tỏ sự cay cú về một thằng nhóc phục vụ không biết trời cao đất dày. Chiếc ghế xoay lưng về phía gã tôi đợi nghe vài lời vui tai trước khi phang sự thật phũ phàng vào mặt gã. Vậy ra Fiona chẳng buồn nói với gã sự thật tôi là ai, để gã một phen mất mặt.
"Anh là điều hành nơi này? Nhân viên phục vụ chẳng ra gì, dám bắt bẻ lại khách, vô văn hóa, thằng nhóc tên Jesse Hamilton..."
Gã đang thao thao bất tuyệt đột ngột dừng, tôi vẫn chưa xoay mặt lại, sao lại im, đã vấp phải thứ gì chăng?
"Tổng giám đốc.. Jesse O. Hamilton, trùng.. trùng tên sao? Chuyện quái gỡ gì vậy?"
À, ra là bảng tên có đề lấp lánh tên tôi.
"Xin lỗi, nhân viên của chúng tôi có gì chưa tốt? Ông vui lòng trình bày lại"
Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay một vòng 180 độ, trên môi giám đốc trẻ nở một nụ cười thân thiện, mép hơi nhếch lên.
"Là mày..? Sao.. có thể? Rõ ràng vừa rồi.. chỉ là nhân viên quèn, giám đốc ở đâu? Mày.. vào đây lau dọn phải không? Gọi giám đốc ra đây" Gã ấp úng, chỉ trỏ, cố sức vẫn chưa tin vào hai mắt chết tiệt của gã.
Tôi quay nhìn hai bên, ra vẻ đang tìm kiếm, rồi nhún vai một cái "Chết thật, ở đây chỉ có một tổng giám đốc, tôi đào đâu ra người thứ hai cho ngài bây giờ?" (diễn tỉnh rụi :3)
"Cậu.. chính là tổng giám đốc chuỗi khách sạn Hamilton? Là thật..? Sao lại.. đóng giả nhân viên?"
"Không đóng giả, trong khách sạn này tôi có thể đảm đương tất cả việc, miễn nó có lợi cho sự phát triển của khách sạn"
"Hoang đường, tại sao lại tự hạ thấp bản thân như thế? Tự biến mình thành bọn dân hạ lưu"
"Chỉ có những kẻ đầu óc thoái hóa, não thiếu nếp nhăn mới có suy nghĩ như ông, về đẳng cấp xã hội, họ có thể kém ông, nhưng đẳng cấp văn hóa thì ông hạ lưu cũng chẳng bằng"
"Cậu được lắm, tôi sẽ cạch mặt cái khách sạn này, cái gì lớn nhất nhì London, toàn một lũ hạ cấp"
Như hải cẩu diễn hề, sau tràn cười hả hê vào mặt gã, điềm tĩnh nhịn lại mới có thể nói "Ông đi diễn xiếc thì tuyệt, khách sạn nhà tôi không thiếu khách quý, mời ông biến khỏi đây. À lưu ý cho theo quy định, tiền phòng miễn hoàn trả"
Gã nhận thấy mình thấp cổ bé họng đôi co bằng thừa nên tức tối bỏ ra ngoài, nhỏ tiếng một chút không tôi cho người tiễn xác gã xuống sông Thames, loại cặn bã xã hội. Nhưng thôi, giết cũng phải chọn người giết cho xứng đáng, gián hôi, đạp cũng bẩn giày. (anh đã hiền lắm rồi :3)
Thường lệ ở Bar và khách sạn, tôi làm việc đến quá buổi, chỉ trừ sòng bài có đám đàn em trông chừng một tuần lui tới ít lần cũng không sao. Tám giờ mới bước ra khỏi khách sạn, nhiều khi muộn quá, ngủ lại trong phòng nghỉ riêng được bố trí gần phòng làm việc. Đường phố ban đêm thưa bớt người, đèn đường rọi sáng vài vết nước loang do cơn mưa ban chiều, đột nhiên nghe có tiếng gót giày nện vào mặt đất phía sau, ai đó nhanh chóng tiếp cận từ trong bóng tối, không biết là ai định thủ thế thì..
"Rất chăm chỉ ha. Giờ này mới làm ra"
"..Còn chưa đi?" ngạc nhiên nhưng mặt vẫn một sắc thái, lạnh, tôi tưởng cô theo gã sang khách sạn khác rồi.
"Anh thẳng thừng đuổi khách như thế, không sợ mất danh tiếng?"
"Biết sao giờ? Mùi ông ta nặng quá, để trong khách sạn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người"
"Anh vẫn như xưa nhỉ.. cách ăn nói.. cách hành xử"
"Thì sao?"
"Thì.. tôi vẫn yêu anh như cách tôi đã từng" Đôi mắt cô nhấp nháy, nhìn trực diện vào mắt tôi. Lời nói ấy thốt ra không chút gượng gạo, nhẹ nhàng tựa làn gió.. Suýt thì bị cuốn theo.
"Cô trước giờ có yêu tôi thật sao?"
"Ừ, tôi có, giờ vẫn còn yêu anh"
Cô gái đứng trước mặt tôi, không hề giống bất kỳ ai tôi từng biết, cái cách mà cô ta tán tỉnh đàn ông cũng khác hẳn, tuy cực rõ ràng mà làm cho người ta mơ hồ, ảo tưởng. Nhưng tôi thì không, một lần là đủ, có lẽ cô nghĩ tôi đủ ngốc để cô dắt mũi lần nữa, tôi lại chờ xem cô định giở trò gì. Hiệp hai trò chơi sinh tử bắt đầu, hẳn là một màn đấu trí cân sức, rủi ro ngang nhau, thật quá kích thích.. cô mật vụ xinh đẹp của tôi.
"Muốn vui vẻ không? Chúng ta sẽ nói nhiều hơn trên giường" đề nghị này không nằm trong suy tính của tôi, nó chỉ là một giây hứng thú bâng quơ trong đầu, một mặt đã lâu chưa chạm phụ nữ, hơn nữa cũng muốn xem phản ứng cô ta ra sao.
"Ok, làm theo lời anh đi"
"Không có việc gì là cô không làm được nhỉ?"
"Có một việc.. quên anh"
Tôi nhếch mép, thêm một lời trêu ngươi khác? Là do cô liều lĩnh, khinh suất hay vì cô xem thường khả năng của tôi không đủ để làm hại cô? Gần một năm không gặp, có thể nói xa lạ thì không nhưng quen thân cũng chẳng phải, đồng ý lên giường ngay chỉ sau một lời đề nghị tự phát trong đầu đối phương. Cô nghĩ một thằng đàn ông như tôi, từng vì cô mà tán gia bại sản, sẽ làm gì khi có cơ hội tiếp cận gần gũi như thế, cô thật quá dễ dãi với bản thân rồi.
Khóe môi tôi nhếch từ nãy, giữ cái dáng vẻ đểu cáng không ngơi nghỉ, cho tay vào túi quần thong thả bước trở vào khách sạn, Fiona theo sau cách tôi chừng hai sải chân. Buổi tối khách sạn khá vắng vẻ, khách chủ yếu đến quầy tiếp tân gửi chìa khóa để ra ngoài đi dạo.
"Sếp, anh vẫn chưa về?" Emily cô nhân viên tiếp tân trực ca đêm hôm nay, thấy tôi liền hỏi thăm.
"Ừm. Lấy cho tôi chìa khóa phòng nghỉ riêng của tôi"
"Vâng"
Tôi giữ một chìa nhưng để quên mất ở nhà, Emily trao tay tôi chìa khóa phòng, liếc nhìn Fiona đang đứng phía sau bĩu môi một cái, không biết ý gì. Không quan tâm, tôi ngoắc tay sau lưng ra hiệu yêu cầu cô theo sau tôi, thậm chí không buồn nhìn thẳng mặt. Thông thường khi đưa bạn gái vào khách sạn, tôi dù không yêu cũng nắm tay các cô ấy, gia tăng độ thân mật, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Fiona vẫn tự nhiên, không biểu hiện phiền lòng hay bực bội trước thái độ lạnh lùng, đôi khi thiếu tôn trọng từ tôi, dĩ nhiên giới hạn chịu đựng của cô không phải tầm thường, chưa đạt được mục đích cô sẽ không rời đi, phải không?
Cánh cửa khép lại, mùi nội thất mới, thiếu ánh sáng mọi thứ mờ nhạt trong bóng tối vẫn chưa thành hình, nơi đây là lãnh địa của tôi. Như cuồng phong gió lốc tôi lập tức tóm lấy cô, ép vào góc tường, vồ lấy gương mặt cô mà hôn kịch liệt lên môi, tới nỗi có cảm giác cả lớp son dày bị liếm sạch sẽ, giờ đang dư vị trong nước bọt của tôi. Tự dưng đầu nổi lên ý nghĩ, trong bụng hiện giờ chắc chứa cũng hơn ký son môi phụ nữ, tôi không thích vị son này chút nào, tôi luồn xuống dưới áp môi lên cổ và bờ vai thon thả. Mùi nước hoa tuyệt hơn nhiều, nghe nồng nàn ở cổ và dịu dàng dần khi hôn rải xuống ngực, áo cúp ngực khoét sâu tôi thích loại này, rất tiện, rất dễ cởi bỏ (cứ tưởng thích mặc :3).
Mỗi lúc áp môi vào ngực, nghe tiếng Fiona khẽ rên, đã lâu không trải nghiệm cảm giác hứng tình đến điên tiết lên. Ít ra sau bao năm tháng "ăn thịt bò" thì vẫn còn thích ngực phụ nữ, nó chưa thể làm tôi gay hóa hoàn toàn được. Từng có một giấc mơ khá rùng rợn - con bò có ngực tròn trịa, chẳng hiểu sao lại kinh dị đến vậy, với điều kiện nó không lắm lông thì dễ chấp nhận hơn. (có để ý là lúc nào làm tình với người khác, là anh nhà lại nghĩ tới vợ :3)
Cuồng nhiệt thái quá có hơi lơ là, bị cô xoay chuyển theo ý, lăn cả hai lại phía công tắc, bật mở, đèn đột nhiên sáng lên khiến tôi giật mình. Tôi ghét ánh sáng, không thích mặt trời vì nó làm da tôi nổi từng mảng đỏ khó coi, sinh ra chỉ thích ở trong tối, đèn sáng lên liền tụt hết hứng thú.
Trước mắt tôi bây giờ, gương mặt Fiona thật gần, son môi nhem nhuốc, tóc lòa xòa rối bù mấy chỗ, nhưng vẫn còn đẹp lạ lùng.. hút hồn lắm.. là đôi mắt ngọc ấy một thời khiến tôi đam mê điên dại. Đôi khi tôi nghĩ tôi yêu cô nhất ở đôi mắt, có lẽ nhớ cô cũng là nhớ đôi mắt, vì tôi dễ bị cái đẹp cuốn hút, nó không có nghĩa tôi yêu cả con người cô, tôi chưa từng yêu cô.. Thứ tôi muốn là sở hữu, có thể chiếm hữu tất cả vẻ đẹp tuyệt phẩm này, nhưng chưa bao giờ tôi an tâm nắm chặt trong tay, đều bị cướp mất. Đêm nay tôi thề sẽ chiếm hữu cô.
Trái với ánh nhìn trìu mến Fiona gửi tới tôi, tôi nhìn cô đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống, dễ thấy có dục vọng mãnh liệt cháy bùng lên trong đôi mắt. Từng ngón tay cô chạm vào bờ môi tôi, phớt qua lại, lau đi vết son lem nhem đang hằn lên quanh môi. Hành động này đáng ra tôi mới là người phải làm, nhưng không, tôi thích nhìn cô hoang dại cái cách này. Tôi chẳng nói một lời, định đưa tay tắt đèn để tiếp tục lao vào cô, thì cô ngăn tay tôi, có gì đó muốn nói.
"Jesse, để đèn làm được không?"
"Không thích"
"Em biết anh không thích, nhưng chỉ một lần này thôi, muốn được nhìn rõ anh"
"Ích lợi gì?"
"Vì có lẽ sau đêm nay, không còn gặp nhau nữa"
Không hiểu sao cứ nghe đến từ ngữ chia ly, lòng tôi lại dấy lên chút bồn chồn, không cảm thấy yên ổn.
"Tôi sẽ không giết cô, cũng không rỗi hơi tránh mặt, tôi ở đây, muốn thì đến tìm"
"Anh vẫn muốn làm với em lần nữa sao?"
"Ừm. Trước khi tìm được ai đó.. gợi tình hơn, vẫn.. muốn cô"
"Em cứ đã e sợ anh xa lánh em vì chúng ta.. khác biệt"
"Cô là thiên thần, còn tôi là ác quỷ, dĩ nhiên không hòa hợp. Nên tôi chỉ làm tình với cô, không nghĩ tới chuyện khác"
"Em cũng không đòi hỏi tình yêu. Từ lúc anh biến mất, em chưa ngủ với ai mà thỏa mãn thật sự, em rất ghét phải diễn kịch, hay che giấu, thẳng thắn thì em chỉ muốn làm với anh"
"Đúng là kiểu của cớm nhỉ, đâu đó rạch ròi. Ok vậy chúng ta làm một thỏa thuận, chỉ là đối tác trên giường, còn bên ngoài, là địch thủ"
"Là bạn không được sao?"
"Còn tùy, trừ khi cô muốn tự mình biến chất"
"Em hứa sẽ không xen vào công việc của anh, án điều tra nào dính líu tên anh sẽ không nhận, đổi lại anh có thể đối xử với em như.. một người bạn"
"Tốt, thì bạn tình ha ha"
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên công tắc, đèn vụt tắt, căn phòng chìm hẳn vào bóng tối. Không hôn nữa, lần này ấn cô vào tường, thích thú thưởng thức từng mảng tạo tác hoàn mỹ trên cơ thể phụ nữ, thật lâu rồi không trải nghiệm. Fiona thay đổi, trở nên dễ bảo, không đoái hoài tới chuyện cũ, không đòi hỏi bất kỳ điều gì quá đáng từ tôi, không biết là điềm lành hay điềm gở, không trừ trường hợp tôi đang lọt vào một kế hoạch ma quái nào của MI5. Nhưng mặc kệ, nghĩ gì được lúc này khi cận kề đỉnh dục vọng, mau ngưng những suy nghĩ gây mất hứng, bàn tay Fiona đã luồn dưới lớp áo sơ mi, xoa trên ngực tôi.
"Anh gầy đi.. đừng nên lao lực nhiều quá"
"Không lao lực, chẳng đứng được ở đây. Sức tôi quả không còn như xưa, nhưng đừng lo tôi hứa sẽ chơi với cô một trận ra trò"
=E-{
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro