Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Một ngày ngoài sáng


Chương 41 – Một ngày ngoài sáng

Cuộc đời tôi dạo gần đây có thể diễn tả gói gọn trong vài từ - lúc nào cũng bận rộn, từ khi một vai gánh vác cơ nghiệp, cả tuần đều không có thời gian cho bản thân. Sáng kế hoạch, điều hành, giấy tờ, thương thảo, tối đến giao thiệp, xã giao, mỗi lần gặp gỡ các vị tiền bối trong nghiệp đoàn là y như rằng say không thấy đường về. Tự thấy thể trạng yếu đi nhiều rồi, cần phải năng luyện tập. Cuộc sống của tôi hiện giờ nói rằng nhàm chán cũng không phải, có thể dùng từ ít màu sắc, ngày lao vào công việc, tối đi xã giao, sáng thấy tỉnh dậy trên giường Nowaki. Cậu ấm nhà Morris canh phòng tôi thật hay, thấy tôi say lập tức cho người khiêng về, không để chút sơ hở, sợ kẻo ai mang tôi đi mất.

"Anh Jesse, em làm vậy đều có nguyên do, là vì.." Mặt trời vừa ló dạng, hé một con mắt đã nghe tiếng Nowaki văng vẳng bên tai, lại điệp khúc giải thích giải bày. Em muốn phá tôi và Dougie chung quy cũng không phải chuyện gì lạ, Cannibal không phanh phui tôi khắc cũng tìm tòi ra được. Giờ thì mọi sự qua rồi, tôi và Dougie tạm gác hiểu lầm qua bên nối lại liên lạc, chỉ cần vậy là đủ, tất cả nhân tình thế thái xung quanh chẳng còn ý nghỉa gì sất.

"Biết. Không cần trình bày. Anh biết em thủ đoạn có thừa, nhưng bây giờ tập trung vào công việc, sau ổn định có nhiều thời giờ hẳn tính"

"Anh thật không lo nghĩ tình cảm nữa?"

"Không"

"Anh chắc không tìm cậu ta nữa?"

Tôi liếc em "Không phải việc của em"

"Anh dứt khoát đi được không? Nếu không thèm em, thì bỏ nốt cậu ta"

"Em hơn thua với Doug chi vậy? Lợi lộc gì? Đã vậy, anh tìm một cô gái đẹp quen"

"..Được, em cho anh tìm gái để thỏa mãn nhu cầu, miễn trái tim anh đừng cho ai"

"Cho người nào, em sẽ đến đe dọa họ phải không?" Tôi thở phì hơi ra, một chút khinh thường

"..Giết được cũng giết"

"Em giết cả anh nữa mới hợp lý"

"Không, anh để lại.. thông minh kiếm ra tiền, chuối to chơi sướng nữa, giết thì uổng" (ẽm Nowaki bá đạo quá, học theo thằng anh, đã tiến hóa đến mức này)

"Em ngày càng đáng sợ rồi. Đột nhiên thấy anh biến mất thì tự hiểu"

Tôi ngồi buông thõng chân xuống đất che miệng ngáp ngắn dài, bỗng nghe em hét toáng lên "Không cho! Không cho!" tỉnh cả ngủ, liền sau em phi tới ghì chặt cổ tôi, vật bẹp dí xuống giường, siết vòng tay quanh ngực, chân gác lên bụng tôi, đùa muốn tắc thở, tôi phải dùng chiêu mới thoát ra được. "Anh buồn tè, buông, xả ra ướt giường bây giờ"

Nowaki mãi là một đứa trẻ, tuy nhiên đứa trẻ này có quá nhiều điều kiện nên sinh hư, nó cầm quyền sinh sát người khác trong tay, tha hồ bỡn cợt, rơi vỡ lúc nào chẳng lường trước được. Đối với nó, dùng biện pháp mạnh không ích gì, ngược lại làm tệ thêm vấn đề, biện pháp duy nhất nghe có vẻ hoang đường.. để nó có thứ nó muốn! Rồi sẽ buông nhanh không ngờ.

Tình cờ tại Hamilton the First sáng nay, đi làm muộn có thấy một bóng dáng quen thuộc ở quầy tiếp tân khách sạn, đứng chôn chân hồi lâu phân vân có nên đi luôn vào phòng làm việc hay không. Cô ta quay lại bắt gặp tôi đang đứng đó, tôi liền làm ngơ, cô ta đi tới đụng mặt tôi không hề có ý né tránh, ngược lại nhoẻn miệng cười bình thản, tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là kỹ năng tinh thần, tâm lý đều được phe chính nghĩa rèn luyện vững vàng, xứng tầm đối thủ không đội trời chung với nhà chúng tôi.

"Chào anh. Đã biến mất lâu như thế" cô là người mở lời trước, dù biết có khả năng cao tôi sẽ hờ hững mà đi qua. Không được, ngoài đường sẽ lơ thật nhưng ở đây cũng xem như tôi là người có tầm, là giám đốc tiếp đãi khách có địa vị xã hội, giữ phép lịch sự vẫn hơn.

"Nhờ ơn cô, Fiona.. Wilson"

"Đã.. gầy đi thì phải"

"Ừm, cũng là nhờ ơn cô"

Lời nói tôi có gì đáng cười lắm sao, cô ả cười cợt thiếu nghiêm túc, đầu hơi cúi rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi không chút e dè. Hôm nay son môi đỏ, da dẻ trắng hồng, chuốt mi cong vuốt, áo cúp ngực khoét sâu, đầm da bó sát.. Kiểu cách ăn mặc trang điểm không có gì thay đổi cả, trừ mái tóc đã cắt ngắn, trông cá tính hơn hồi trước.

"Nghe nói vụ kiện đã thành công, chúc mừng anh, à lần này không phải nhờ ơn tôi nữa nhé"

Ý chắc muốn nói đến vụ kiện gần đây nhất, đòi lại quyền sở hữu biệt thự Hamilton.

"Đã là của vua thì sẽ trở về tay vua. Đang lên kế hoạch cuỗm lại của tôi?"

"Không, trừ phi anh vi phạm pháp luật, nếu không chúng ta không có việc gì với nhau"

"Để tôi tiết lộ cho cô một điều, tôi vẫn là người xấu, vào tối mà chơi với tôi" Tôi băng qua sóng vai, ghé sát thì thầm bên tai người phụ nữ từng là của tôi, mùi nước hoa Brin de Réglisse quyện trong gió bay vào mũi khiến người ta hổi tưởng, nặng lòng, hận không thể thở hương thơm ngược trở ra.

Ký ức tôi một chút lung lay..

Tôi từng tặng cô một chai loại này một cách chủ quan do sở thích cá nhân, cô đã nói rằng ngửi không hợp khứu giác lắm nhưng sao bây giờ lại dùng?

"Fiona, em làm gì dưới đây lâu vậy? Anh đợi em từ nãy" Cửa thang máy mở, một người đàn ông đứng tuổi lịch lãm bước ra, cất giọng gọi cô. Nhanh chóng, ông ta đến bên cô, lườm tôi một cái, cô nở một nụ cười áy náy, khoác tay cùng người ấy lại bước vào thang máy. Ra là tuýp của cô vẫn quanh quẩn mấy loại trung niên thế này, à đợi đã, hẳn là đang nhiệm vụ? Cặp kè nhiều đại gia, toàn phường xấu xa, liệu bọn họ có hiền lành để cho cô nguyên vẹn hay không? Dĩ nhiên là còn lâu, nghề này quả thực không dễ nhỉ, yêu nghề chịu hy sinh như vậy, từ bỏ cả phẩm giá cá nhân vì công việc, ngu ngốc..

Khách sạn vừa mới đi vào hoạt động trở lại, còn nhiều việc phải lo, phải nghĩ, vấn đề đau đầu trước tiên - thiếu nhân lực. Vẫn chưa triển khai chiến lược quảng cáo cho màn trở lại hoành tráng, mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, hiện giờ chỉ đón tiếp một số khách quen tín nhiệm khách sạn nhà chúng tôi từ lâu. Tuy là một mảng làm ăn ngoài sáng nhằm rửa tiền, nhưng cũng không được lơ là, thiếu chăm chút, vì bọn cảnh sát kinh tế đã chặt chẽ và để mắt đến nhà Hamilton hơn hẳn sau vụ cha tôi.

Bộ phận hành chính, lễ tân thiếu nhân lực trầm trọng, tôi phải điều động cả bọn đàn em trong nghiệp đoàn đến làm tạm thời, sức lực dư thừa nhưng khổ tâm vì bọn chúng đần quá, làm công việc liên quan đến đầu óc không khả quan. Đa số phụ giúp bên khâu phục vụ, vậy mà vẫn thiếu, bị khách hàng phàn nàn không ít lần vì thái độ phục vụ, quả thực công việc kinh doanh bản chất vốn là làm dâu trăm họ, tôi vẫn đang học cách nhẫn nhịn và làm hài lòng người khác. Lúc trước ai dám nhiều lời gây chuyện, kết quả từ chết đến bị thương, giờ thì khác rồi, tự nhận xét bản thân đã chững chạc và ít manh động hơn lúc trước. (>0< dễ thương mới có nhiều gái tốt yêu :3)

Cốc.. cốc, tiếng gõ cửa, một giọng nói dịu dàng truyền đến tai "Giám đốc, em vào được không?"

"Cứ vào"

"Em mang cafe cho anh"

"Ừm. Cảm ơn cô"

Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen, dài buông xõa ngang hông đặt cốc cafe xuống bàn, thoạt nhìn không có vẻ gì đặc biệt, nhưng gương mặt cô ấy mang nét đẹp tự nhiên không trau chuốt, thời đại này hiếm mà tìm ra cô gái nào không tóc tai kiểu cọ, se sua. Có lẽ thấy tôi đang bận chăm chăm vào laptop nên cúi đầu xin phép ra ngoài. Cô gái đôi lần mang cho tôi cafe, dù tôi chỉ yêu cầu một lần duy nhất, cô ấy tự biết hành xử phải phép mấy lần sau, cứ đúng giờ đều mang đến phòng tách cafe mà tôi yêu thích.

"Này, cô tên gì tôi quên mất rồi?" nhấp ngụm cafe Con Leche đang bốc khói nghi ngút, thơm lừng cả một bầu không khí, hỏi han nhân viên, trong đầu đã suy tính một số chuyện.

"Lily ạ, em ở bộ phận tiếp tân"

"Nhìn đồng phục tôi biết. Cô có nhớ cô gái tóc vàng mắt màu xanh ngọc bích, đi cùng một người đàn ông lúc sáng không?"

"Vâng, cô ấy rất xinh đẹp, nên em nhớ rõ. Có việc gì ạ?"

"Cô ấy ở phòng nào?"

"Phòng Gold Vip 5A ạ"

"Ừm. Cô trở về làm việc được rồi"

Có chút tò mò, đầu nghĩ không quan tâm, nhưng tay cứ tra vào laptop, tên người đàn ông đó, thuê phòng Vip ắt hẳn tầng lớp thượng lưu, một doanh nhân từ Ý, không ấn tượng quen biết, không dính líu làm việc cho Mafia. Tôi đã từng ôm hận trả thù cô, nhưng thật ra chưa hề nghĩ đến bất kỳ phương cách nào để thực hiện điều đó, hận thù tự động thuyên giảm theo thời gian do một phần vì Dougie ngày nào cũng thủ thỉ bên tai tôi bênh vực cô ta. Tôi muốn cô sống trong đau khổ, một nửa nỗi đau mất mác tôi phải chịu đựng, một nửa là vì dù sao là đàn ông cũng không nên độc ác với phụ nữ như thế. (Jesse không suy tính việc trả thù đến khi gặp lại Fiona, anh nhớ ra rằng nhẽ ra anh phải hận cô hơn thế, có nghĩa anh vốn lành tính, trong sâu thẳm Jesse hiểu rằng Fiona không có lỗi gây ra biến cố, nhưng vẫn cố chấp ngoài mặt)

Tới giờ đi chung quanh khảo sát công việc, mỗi phòng ban đều tồn tại một hội buôn dưa lê thấy tôi đi tới đâu thì dẹp tới đó. Vẫn đang đăng tuyển một trợ lý giám đốc, nhưng chưa có ai đủ tiêu chuẩn. Phía cầu thang khách sạn là một đám đông hối hả, cô gái mang cafe cho tôi ban sáng cùng một số nhân viên tất bật khuân vác hành lý cho khách, vất vả và có vẻ rườm rà.

"Có chuyện gì vậy? Sao cô lại chuyển đồ cho khách?"

"Hai anh bên phục vụ bị ngộ độc thực phẩm, có để đơn xin nghỉ nhập viện, nên bên đây thiếu người, em thấy các anh ấy vất vả quá nên đến giúp"

"Ngộ độc quái gì mà cả hai người? Cô sang đây rồi bên tiếp tân ai làm?"

"Có Emily lo bên đó rồi. Hình như hai anh ấy là bạn nên hay đi cùng nhau, ăn cùng nhau nên chắc ngộ độc một lúc luôn ạ. Thôi em chuyển lên cho khách để họ phàn nàn"

Dứt lời cô quay đi, tôi kéo cổ tay cô ấy trở lại "Cô nghĩ đây là đâu mà tự ý làm việc? Trở lại quầy tiếp tân, cả mấy cô kia nữa, ai làm việc nấy. Ở đây tôi lo"

Tôi vốn nóng nảy, nên việc to tiếng với nhân viên không lạ lùng gì, chỉ ai kinh nghiệm làm ở đây lâu mới hiểu cách tôi làm việc. Chơi tới bến, làm việc thật sự luôn bỏ tâm huyết vào, chẳng phải vì vậy mà cha già yên tâm giao toàn bộ cho tôi quản lý. Sau vụ khủng hoảng tư gia, tôi một tay gầy dựng lại, càng trân quý những "đứa con" của mình. Nếu tôi có khả năng rút lui khỏi thế giới ngầm thì công việc kinh doanh ngoài sáng sẽ là thứ nuôi sống tôi, nhưng chuyện đó còn ở viễn cảnh xa xôi.

"Đại ca. Err nhầm giám đốc, anh là giám đốc làm sao khuân vác đồ được..? Hay em gọi bọn thằng KL sang" Rony, thằng này là đàn em của tôi từ trước, tôi tin tưởng nên điều động giúp việc ở khách sạn, nó cứ gọi nhầm, mở miệng ra là đại ca, đập mãi không chừa.

"Thôi dẹp, bọn nó hành xử như shit.. Ehem luật nào đề giám đốc không thể làm? Nhân viên nữ giải tán bớt đi, nam làm được rồi" Đôi khi tôi cũng quên bản thân đang đứng ở đâu, thỉnh thoảng bộc phát mấy từ ngữ hại não, cấp dưới nghe được chắc cũng bàn tán nhiều.

"Vâng.. vậy bọn em xin phép đi ạ"

"À chờ đã, Lily ở lại, còn lại về vị trí"

Người đứng đầu có uy quyền đi cùng với trách nhiệm cao, bọn họ lần lượt rời khỏi đó, ra lệnh cho người khác giờ tới lượt tôi làm osin, cởi áo vest ngoài ra để một góc, xắn tay áo, thoắt cái biến thành phục vụ viên. Thật ra tôi trước giờ không có thói nề hà cấp trên, dưới, phân biệt tầng lớp, lúc trước Bar hư loa, thời gian đợi thợ tới sửa quá lâu, tôi một mình leo lên dàn loa xem xét, đứt mỗi sợi dây điện nối lại nhạc liền nổi đùng đùng trở lại. Người đứng đầu nhưng không phải sếp, có thể đôi khi tức giận thiếu kiềm chế lớn tiếng với cấp dưới, nhưng chung quy có khó khăn trên dưới cùng phối hợp giải quyết.

Điều này Dougie nói tôi hơn một lần, kẻ mạnh đặt kẻ yếu trên vai, sinh ra là để bảo vệ người khác, không phải để ức hiếp, nghe có vẻ đi ngược lại tiêu chí Mafia, nhưng trên đời này người khiến tôi nghe theo không nhiều, em là một trong số ít đó. (cái gì cũng một tiếng vợ nói, hai tiếng vợ khuyên, ngoan vãi :3)

Tôi gom số hành lý lại, cũng khá nhiều, nhẩm tính toán, làm việc phải có chút khoa học để tiết kiệm công sức và thời gian.

"Số hành lý của phòng 403, Vip 5A khá nhiều, mang số này vào trong thang máy, còn lại để tôi. Em cứ chuyển một đường lên xuống để ở trước cửa thang máy, tôi sẽ mang đến phòng cho khách, okay?"

"Vâng, thưa giám đốc"

Đây gọi là rèn luyện thể chất, dạo này cũng chả có thời gian tập tành, hành lý lỉnh kỉnh tôi dùng xe đẩy chuyên dụng đem phân phát cho các phòng dưới tầng trệt và tầng một. Rồi nhanh chóng chạy lên tầng bốn, năm chuyển hành lý đã được đặt sẵn ở cửa thang máy cho khách. Mới sốt sắng, lăn xả lao động tay chân một chốc mà mồ hôi đã vã ra ướt đẫm cả áo, áo bỏ ngoài quần, không khác nào thằng nhân viên quèn ăn vận lôi thôi, lếch thếch, kiểu này giả sử không phải sếp, liền bị sếp sa thải là cái chắc.

"Đủ chưa? Chậm vậy?"

"Tại.. tại em tìm cách sắp xếp hành lý trong thang máy sao cho tiện nhất, nên lâu" Lily áy náy gãi đầu

"Ừm, tiếp tục mang lên đi, tôi chuyển mớ này cho khách trước. Lần sau có trường hợp này phải báo ngay cho tôi, không để hành lý ứ đọng dưới sảnh quá nhiều, mang vác mệt thở ếu ra hơi" Nhận thấy có gì sai sai "Xin lỗi, vì.. "

Nói chuyện với bọn đàn em văng tục thành thói quen, đánh chết không bỏ được, là sếp cũng phải tự kiểm điểm, về nhà lặp lại câu "không được văng tục ở nơi làm việc" 100 lần (anh nhà thay đổi tốt quá mức quy định rồi, có em nào tình nguyện yêu không? :3)

"Không sao mà, em thích cách anh nói chuyện, rất tự nhiên. Vì em nghĩ anh là giám đốc, chỉ ngồi trong phòng ký văn bản, nên không dám phiền"

Cô gái mỉm cười, ánh mắt thông cảm, thật may quá, mới đi làm trở lại không lâu, chưa gì đã thấy mất hình tượng trong mắt nhân viên.

"Vì lợi ích chung của khách sạn, không muốn cũng phải làm, không nhẽ thân là đàn ông lại đứng nhìn một đám con gái làm việc đàn ông?"

"Vất vả cho anh rồi, có giám đốc như anh nhân viên thật có phúc"

"Còn chưa hiểu thấu tôi đâu, chả dễ mến như thế. Mau xuống chuyển đồ, nhanh"

Cô gái này thích cười, miệng bao giờ cũng nở rộ nụ cười, có lẽ do đòi hỏi công việc tiếp tân, khuôn miệng xinh, răng đều, cười ra rất thu hút, một nét đẹp giản dị không quá nhiều son phấn như Fiona. Sao lại gợi nhắc cô ta vào lúc này? Tôi ngắt dòng suy nghĩ, nâng hành lý lên xe đẩy, đi đến phân phát từng phòng.

"Hành lý của quý khách" Gõ nhẹ cửa phòng Vip 5A, có tiếng vọng ra cho phép vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro