Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Yori..

Chương 4 – Yori..

Ba ngày nay, đi khỏi nhà, thẻ tín dụng bị khóa, tiền mặt còn khoảng vài trăm pounds, tôi dùng không quá một ngày đã nhẵn túi. Đến giờ mới ngộ ra chân lý, có lẽ hơi muộn, gái một tủ chất đống, đến khi cần chả đứa nào ra mặt, bạn thân nghe mượn tiền cũng chuồn nốt. Tự dưng cảm thấy cái sự đời nó khốn nạn khó tả.

Tôi bán chiếc đồng hồ Rolex còn mới toanh, giá bèo cũng phải chịu. Tôi không buồn nhưng chán, nói thật ở cái xứ London xa xỉ này nếu không có hiện kim dồi dào thì chẳng làm được gì ra trò. Có lẽ quan điểm tôi khá phiến diện, tuy nhà Hamilton được xếp vào hàng thượng lưu mà đôi khi tôi vẫn thấy chán (ở Anh hiện giờ vẫn còn phân chia tầng lớp), vấn đề không nằm ở có nhiều tiền mà ở cách thức tiêu tiền như thế nào, bỏ tiền mua vui thì niềm vui phải trọn vẹn mới đáng đồng tiền. Nhưng thôi, bàn tới chuyện tiền bạc bây giờ chỉ thêm đau lòng, sắp đói tới nơi rồi, lúc nguy cấp thế này mà đầu tôi cứ trơ ra một khối đặc quánh, chẳng suy nghĩ được con mẹ gì. Tôi rà tìm trong danh bạ dài loằng ngoằng, quan hệ rộng đến nỗi chả nhớ ai là ai, tôi lướt nhanh qua mệt mỏi chẳng buồn nhìn vào màn hình. Đến tận đáy danh bạ, một cái tên hiện ra, như tìm được người cứu rỗi, tôi a lên một tiếng rồi ấn ngay vào nút gọi. Đáng ra phải để tên em trong danh sách ưu tiên mới phải. Đợi khoảng vài giây có người nhấc máy.

“Mosi mosi em Yori nghe”  Giọng cậu nhóc bao năm vẫn vậy, luôn dịu dàng và đáng yêu

“Em đang làm gì vậy? Đi uống với anh được không?”

Em ngập ngừng đôi giây, trả lời  “Được, em cũng đang không làm gì cả, uống ở đâu?”

“Ở chỗ cũ”

“Okay em đến ngay”

“Đến thì gọi anh ra đón vào”

“Vâng”

Tôi ngắt cuộc gọi, trong lòng khẽ ngân lên vui sướng rẽ hướng đến quán rượu quen, rốt cuộc cũng tìm được một người quan tâm tôi, thật lòng. Đứa em trai bé bỏng, không ruột rà gì cả nhưng khăng khít hơn anh em trong nhà. Sao tôi lại không nhớ đến em ấy sớm hơn, tôi một chút trách bản thân.

Nowaki Evan Morris, để nói về mối quan hệ giữa tôi và em thì cả quyển tiểu thuyết có lẽ, tôi chỉ tóm gọn trong vài chữ -anh em từ thuở ấu thơ. Em thua tôi 2 tuổi, từ cái tên khó nhớ mà tôi hết quên rồi lại nhầm mãi ấy, có thể suy ra em ấy là con lai mang hai dòng máu Anh, Nhật, cụ thể cha người Anh, mẹ Nhật, tôi thường gọi em Yori, dễ nhớ lại đáng yêu. Hai bên gia đình chúng tôi có mối thâm giao từ lâu, cha em chính là ông trùm Morris- người cầm đầu băng nhóm Tokyo Vampires khét tiếng - một trong những tổ chức Mafia đứng đầu theo hệ cha truyền con nối ở Nhật. Không may đời cuối lại không có con trai nối dõi nên con gái trưởng, một người phụ nữ “thép” lên nắm quyền. Người ấy là mẹ của Yori, sau bị chồng là một trùm Mafia ở Anh thao túng hầu hết quyền lực - ông này là bạn làm ăn chí cốt với cha tôi.

Nowaki là con út trong gia đình, trước em còn có 3 người anh lớn và 1 chị gái. Lúc chúng tôi còn nhi đồng, bác Morris thường đem Nowaki sang nhà tôi chơi, có khi gửi con đến vài tuần do bận làm ăn xa. Và cứ thế, hai người cha đi biền biệt, để hai chúng tôi lại nhà cùng một người quản gia, một số người hầu, cứ thế lớn lên. Cho đến khi tôi đang học sơ trung, công việc làm ăn của cha tôi và bác Morris ổn định, cha Yori đón em về Nhật ở với mẹ, chia tay em tại sân bay năm ấy, trong tiết trời London cuối thu lạnh giá, tôi còn nhớ em ôm tôi khóc nức không chịu rời đi. Nhưng rồi cũng phải đi, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ qua lại cho đến khi em trở về Anh cách đây không lâu, em bây giờ 16 tuổi, đã học trung học, chững chạc hơn nhiều so với lúc chúng tôi ở sân bay.. - em một tay chùi nước mắt, nước mũi tèm nhem, một tay níu vạt áo tôi, miệng chúm chím bảo rằng tôi nhất định phải đợi em trở về, em sẽ trở về..

Một ngày trong quá khứ, tôi nhận được tin em sẽ về Anh sống luôn, tôi có vui mừng nhưng lại hời hợt, bận vui chơi quên cả giờ đón em tại sân bay, đến giờ tôi vẫn vậy, chắc rằng em thất vọng, tôi không phải là những gì em mong đợi. Ngoài em, tôi còn xô bồ vô số thú vui khác, tôi chỉ gọi em những lúc buồn, cần có người tâm sự. Biết rõ con người tôi vô tâm, tẻ nhạt khi ở cùng em, không hiểu sao, em vẫn vui lòng, niềm nở với tôi, thậm chí chỉ cần gọi là có mặt, trước đó tôi hại em hỏng thi không biết bao nhiêu lần. Quan hệ chúng tôi rất không công bằng, đáng nhẽ em phải được người anh như tôi cưng chiều, quan tâm, ngược lại toàn em lo lắng cho tôi. Tôi có áy náy, tội lỗi đầy mình nhưng rồi lại quên mau, lại tiếp tục thờ ơ..

Đã lâu tôi không gọi em vì sợ phiền em học tập, nhưng tôi sắp không xong rồi, những ngày tiếp theo tôi nghĩ.. tôi cần em, thật xấu hổ. Hôm nay tôi lại gọi em ra, không để tâm đến liệu ngày mai em có thi cử hay bài tập gì quan trọng không. Em vẫn đề cao tôi, vẫn quan tâm tôi như cái cách em đã từng, tôi cảm thấy có em trai như Yori là phúc phần của bản thân nhưng tôi chưa thật biết cách trân trọng.

Ngồi bên quầy rượu đợi em, trong khi đó tôi cố động não ra vài cử chỉ hay lời nói quan tâm em, chuyện này xem ra quá khó đối với một kẻ yêu bản thân như tôi. Đợi điện thoại em gọi tôi ra bảo lãnh, vì đây là quán rượu, theo luật chỉ có người trên 18 tuổi mới được vào. Nhưng em lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tót lên ghế ngồi cạnh tôi nở một nụ cười, sao em vào được, tôi thắc mắc.

“Anh Jesse, anh lại buồn chuyện gì nữa huh?”  Em mở lời trước, dùng ánh mắt quan tâm pha chút lo lắng hỏi tôi

“Không vui cũng không buồn, uống với anh đi”

“Dạ..”

Tôi chợt nhớ  “Ơ.. sao em vào được đây vậy?”

“Shh em dùng chứng minh giả”

“Được đấy em trai. Con nít không được uống rượu, chỉ uống bia thôi haha” 

Anh trai thường dạy em nhỏ học hành, cưỡi xe đạp, chơi trượt ván vân vân, tôi dạy em dùng chất kích thích, hôm nay còn biết dùng chứng minh giả để vào quán rượu. Cha em quả thật sáng suốt khi gửi em về Nhật, tránh người anh này càng xa càng tốt, haha. Tôi đùa thôi, em ít ra là một cậu bé tốt, sinh trưởng trong gia đình có truyển thống.. xã hội đen, dù bị môi trường xung quanh trong đó có tôi tiêm nhiễm cỡ nào thì vẫn thánh thiện, trong sáng hết mực. Còn tôi, vứt đi là vừa rồi, 18 tuổi tiền sử hơn một năm chơi co*aine, rượu chè, cờ bạc, trai gái đủ cả. Ừ thì ngay sau biến cố năm 17 tuổi, tôi lao vào thuốc, ngày chơi dăm ba cử, tăng dần đều, nghiện lúc nào chả hay.   

Tôi gọi thêm ly bia, chuyền tới trước mặt em, ngày uống một ly bia sẽ tốt cho sức khỏe, tôi dù sao vẫn còn nhân tính chán, dĩ nhiên không muốn hại đời em.

“Em không biết uống, anh uống đi”

“Con của trùm Mafia khét tiếng mà không biết uống, không hút thuốc, chất kích thích gì cả, hàng hiếm đấy”

“Anh nói nhỏ thôi, em chẳng thích cái gốc gác em chút nào, em chỉ muốn sau này trở thành một họa sĩ bình thường được làm công việc mình yêu thích”

Nghe em nói, tôi đảo mắt bắt gặp gương mặt em, lúc này mới ngắm kỹ em từ trên xuống dưới. Trước giờ, tôi ít để tâm đến em trông thế nào, đại loại một cậu bé vóc người tầm trung trên dưới một thước bảy, người nhuyễn, hơi gầy, da dẻ trắng trẻo, mũi cao thon, môi nhợt nhạt, trông em mong manh, yếu ớt, dễ ngã bệnh. Ánh mắt em hiền lành, hoàn toàn không có chút gì toát lên vẻ là truyền nhân nhà Mafia, em hay cười và.. đỏ mặt. Có một điểm đặc biệt về em, mái tóc, bao giờ cũng nhuộm trắng, tôi có hỏi nhiều lần, em mới chịu đáp rằng vì em không muốn tôi quên em, phải còn chút gì đó đặc trưng còn lưu lại trong tâm trí tôi.. Tôi không thực hiểu, nhưng quả thật nghĩ đến em, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một cậu bé tóc trắng tựa tuyết và gương mặt thánh thiện tựa thiên thần..

“Đi đâu cũng đem theo thứ này, cứ theo đuổi đi em có khiếu mà”  Tôi giật lấy tập vẽ của Nowaki mở ra xem thử, đến bức tranh cuối cùng  “Đẹp đấy. Ai đây?”

Tôi chỉ bức tranh người đàn ông bán khỏa thân đang nằm hút thuốc, trông điệu bộ khinh khỉnh thật muốn đấm cho một cái.

“Er.. anh không nhận ra thật huh?”

Tôi nheo mắt, nhìn kỹ lại .. vết trày xước trên tay trông quen quen, bấy giờ mặt mới trố ra vì ngạc nhiên, thì ra thằng khó ưa ấy là tôi. Vết thương này là dấu tích dẹp loạn ở bar Phoenix khoảng nửa năm trước   “Là anh à? Vết trày xước này giờ thành sẹo rồi, em vẽ khi nào vậy?”

“Lâu rồi, thấy góc nhìn đẹp nên em vẽ lại”

“Sao không đưa cho anh xem?”

“Er.. em vẽ chơi thôi mà, sợ anh chê xấu nên để làm bản nháp thôi”

“Đẹp, nhờ em anh mới biết mình hấp dẫn thế này, em tặng anh đem về treo tường tự sướng nhé haha” (bớt đi anh, vừa bảo nhìn muốn đấm, giờ lại thành hấp dẫn, thô bỉ thật :3)

“Bức này em vẽ phác thảo thôi, anh thích thì em sẽ vẽ tặng anh bức khác, nhưng em chỉ vẽ khỏa thân thôi đấy hihi”

Tôi biết em đùa, nên cũng hùa theo em cho vui  “Chuyện nhỏ anh sẵn sàng cởi vì nghệ thuật. Khi nào có thời gian thì ta tiến hành luôn haha uống với anh chút đi, có say anh đưa về tận nhà”

“Anh nói đó nha, vậy thì uống”  

Em nín thở uống hết ly rượu, thật đáng khen. Chúng tôi trò chuyện hồi lâu, tôi không cho em tiếp tục uống, còn bản thân thì nốc liên tục. Tôi chưa say nhưng trước mắt thấy đồng hồ Rolex, thắt lưng da cá sấu, nhẫn, khoen tai đang lần lượt vẫy chào tôi ra đi theo mấy chai rượu hiệu mà tôi uống. Lát sau, nhận thấy đã ngà ngà, tôi đứng lên móc ví trong túi quần ra định trả tiền nhưng mấy tờ giấy lộn cứ nhảy loạn xạ, tôi không sao biết được tờ này mệnh giá bao nhiêu. Tôi đưa em cả ví, cả giấy tờ, thẻ này nọ, nhờ em trả hộ.

“Anh còn được mà, để anh lái xe. Em mới 16, chưa lái được, để anh” 

Tôi nhầy nhựa nói, huơ tay đẩy em sang bên kia ghế hành khách, đầu óc có hơi choáng váng nhưng tôi biết chắc tôi lái xe được, vì tôi đã trong tình trạng say rượu tự lái này mấy lần rồi. Em lắc đầu, mở cửa sau xe lùa tôi vào, sao em làm dễ vậy? Tôi khỏe hơn em nhiều, cớ gì cơ thể cứ răm rắp nghe theo em.

“Em lái được. Anh hai có dạy em rồi. Anh nằm cẩn thận, khéo thì ngã xuống sàn xe. Em đưa anh về nhà”

Vừa nghe đến chữ nhà, tôi đã oang oang lên, muốn ngồi dậy rồi lại vật vã gục xuống ôm ghế

“Anh không về nhà, đừng đưa anh về nhà, anh nhất định không về. Không được”

Có lẽ em đoán được tôi vì chuyện tư gia mà buồn bực, nên không hỏi gì thêm về vấn đề của tôi nữa.

“Vậy về nhà em, được không?”

“Ừm.. phiền em đêm nay thôi..”

Tôi thiếp đi trên băng ghế sau xe, may mắn không nôn ra nếu không thì hỏng cả xe vừa tậu. Không biết là quãng đường bao xa, đến biệt thự nhà Morris, tôi thấy mình có đỡ hơn lúc ở quán rượu, ít ra là tự thân đi được nhưng em nhất định không cho. Em dìu tôi vào trong nhà, đến phòng em, tôi không cố tình ngả ngớn để làm khó em, tôi thực không làm chủ được tay chân. Em vất vả thả huỵch tôi xuống giường, ngồi thở, cậu em trai ốm yếu tội nghiệp của tôi, em còn chưa chán ngán tôi sao? Đến bản thân tôi còn muốn ruồng bỏ chính mình.

Nằm được một lúc, tôi vịn cạnh giường đứng lên, lảo đảo hướng tới dàn audio, mở max volumn tỉnh cả ngủ, nhạc Nhật sao..? Không hiểu nhưng giai điệu cũng ổn, nói chung cứ có nhạc là được, thằng say mèm như tôi bất kể đến thể loại, tôi lắc lư theo điệu nhạc.  

“Fuck yeah nhà không có người, thác loạn nào, Yori lại đây”

“Anh vặn nhỏ một chút được không, nhà vẫn còn người làm”

Tôi dóng tai lên nghe, thấy miệng em nhép nhưng nghe chữ được chữ mất  “Em nói gì? Anh không nghe. Nào nào, đến đây, xõa thôi em trai”

Tôi nhanh nhẩu tóm lấy em, kéo sát vào người, điều khiển tay em theo ý tôi huơ qua lại, cảm thấy phấn khích, không chú tâm đến em có bằng lòng hay không. Em bị tôi xoay đến chóng mặt, tôi để em ngã vào vòng tay tôi như một động tác khiêu vũ lãng mạn.

“Anh Jesse.. em yêu anh”

.. “Em nói gì? Lớn lên, vui quá, lấy cho anh chai rượu đi Yori honey”

“Dạ..”

Em thật ngoan.. thật ngọt ngào.. nhưng yêu sao? Câu trả lời của tôi chính là lờ đi, vờ không nghe thấy, tôi quan ngại khi em đột nhiên đề cập đến vấn đề tình cảm. Tôi đơn giản không thể, có thỏa đáng và công bằng cho em không? Trao trái tim cho một thằng tồi tệ như tôi khác nào giao trứng cho ác, tôi sẽ làm em tan vỡ, sớm muộn, hơn nữa lòng tôi.. còn vướng bận, tôi chưa thể quên người cũ, cho đến khi tôi tìm được người đó, tôi thề với lòng tôi sẽ chẳng yêu ai.. Tôi không biết sẽ tránh né được đến khi nào, nếu em bắt tôi đối diện tôi sẽ hành xử ra sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro