Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Lộ chân tướng

Chương 39 – Lộ chân tướng

Xe riêng của em đưa chúng tôi đến biệt thự nhà Morris tại Tây Bắc London, trời nhá nhem tối, nhẹ lòng đôi chút vì được nói chuyện với Charles qua điện thoại, thật may mọi chuyện đều ổn. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi bước chân đến đây là mùa hè năm ngoái, tiệc trong giới, bên ngoài nhìn vào là một tiệc thương nhân thường lệ, không có Nowaki. Từ lúc em chọn cách rời xa tôi, biến mất khỏi nơi này, chưa hề có điều gì đủ lớn lao để níu em trở lại, ngoại trừ biến cố đã lật úp cả một thế hệ Mafia.

"Anh nghỉ ở đây. Phòng tôi bên kia, việc quan trọng hãy làm phiền" em lạnh nhạt buông lời, thái độ của em khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Ừm"

Ý em muốn ghẻ lạnh, sao không bỏ mặc xác tôi, hà cớ ban ơn lần này đến lần khác, hôm nay nhặt tôi về, nghĩ tôi cần chắc? Hẳn muốn tôi mang ơn em suốt đời này? Tôi nhếch mép phì cười ra đường mũi, xin lỗi tôi không phải loại người luồn cúi đó.

Một lát sau em cho người chuẩn bị nước ấm, xong bảo họ ra ngoài để em lo trong này, vậy là sao? Tôi ngồi trên giường dõi theo em, người kia vừa đóng cửa, em liền xoay sang tôi, nói như ra lệnh.

"Cởi đồ ra"

"Sao?"

"Tôi bảo anh cởi đồ ra, tai có vấn đề?"

"Anh tự tắm được, em cứ về phòng" Tôi không hiền lành, nhẫn nhịn, nhưng em quả thực đang thử sức chịu đựng của tôi, vì đây là nhà em, tùy ý em. Nhưng nên nhớ, cái gì cũng có giới hạn của nó.

"Nhanh cởi ra, không có nhiều thời gian, tôi thừa biết anh không tự tắm được"

Tôi ngần ngại, không phải vì xấu hổ, mà là vì thái độ của em chính là không muốn tôi có mặt tại đây, xem tôi là của nợ của em. Vậy thì dẹp con mẹ nó đi, xem như phiền đủ rồi.

"Từ nay đừng tìm anh nữa, anh cũng sẽ không tìm em. Cảm ơn" Tôi thề nếu em thốt ra lời khó nghe nào nữa, tôi cũng chẳng cần lịch sự thêm.

Tôi xoay sở đứng trên đôi nạng, hướng ra khỏi phòng mà nhích, dứt khoát không làm phiền khi người ta không sẵn lòng, em nghĩ tôi còn mặt dày ở lại được khi em cứ liên tục đả kích lòng tự trọng của tôi bằng mấy lời nhức tai đó sao? Tôi khó chịu từ nãy rồi, chỉ là mặt không biểu tình, không có nghĩa tôi cho phép em mạt xác tôi sao cũng được.

"Anh Jesse.. Đừng đi.." Nowaki bất ngờ xô tới từ phía sau, đoạn vòng tay ôm quanh hông, đầu áp vào tấm lưng tôi, thân thể gần gũi không tách rời. Lực đẩy tới làm đôi nạng rơi xuống sàn, em ôm tôi chặt tới nỗi giữ đôi chân thương tật của tôi trụ vững trên mặt đất. Giọng em thỏ thẻ cất lên, tôi cảm tưởng như mình vừa dịch chuyển thời gian trở về nhiều năm về trước lúc em vẫn còn là một cậu bé ngây thơ..

"Làm gì vậy?"

"Em sai rồi.. xin anh.. anh đừng đi" hòa cùng tiếng nấc, thật không khỏi khiến người khác thương cảm.

Em đang khóc sao? Là thật hay diễn? Nhưng diễn để làm gì? Tôi còn điều quý báu gì để em tranh đoạt được sao? Tại sao bao giờ em cũng yêu thích những thứ ngớ ngẩn như thế, Yori? Khác người vừa thôi, kể cả người từng thề thốt yêu tôi sâu đậm, sẽ ở bên tôi dù tôi có là ai, có ra sao.. giờ cũng ra đi tìm chân trời mới rồi.. Sao em còn chưa chịu đi? Có được tôi rồi em sẽ nhận ra chân lý như con người kia phải không?

"Em.. có tôi để làm gì? Được gì?" không có chút cảm xúc trong lời nói, vô tình tôi lại vừa gợi bản thân về thực tại đau buồn mà tôi không muốn đối diện. Tôi không biết bản thân đang đợi chờ điều gì từ Dougie, một cuộc gọi cũng không có.. Doug, mày chưa bao giờ tệ hại với tao như thế, mày biết không..?

"Em muốn làm anh hạnh phúc, em sẽ làm được, em nhất định sẽ không bỏ rơi anh như ai kia"

"Sao em biết chuyện..?"

"Er.. Charles nói em biết, anh đang buồn.. Là vậy.."

"Ừm.. cũng không buồn mấy, chỉ hối hận vì đã đặt lòng tin quá nhiều.."

"Anh tin em sẽ không uổng phí. Điều gì em cũng làm được cho anh, nếu chúng ta kết hợp, với đầu óc của anh và thế lực của em, sẽ khuynh đảo cả thế giới ngầm"

"Có thể lắm.."

"Chắc chắn, Jesse, từ hôm nay em sẽ dốc sức phù tá anh, chỉ cần anh ở bên em, mọi chuyện đều khả thi"

Tôi không có lí do để từ chối ngay lúc này, chẳng còn gì nuối tiếc, nếu không có Dougie tôi bất quá hụt hẫng một chút, vẫn sống nhăn răng. Có thể thôi phiền não về việc đối đãi nó tử tế, cho nó sự công bằng hay làm nó hạnh phúc.. Từ giờ có thể nhẹ bẫng trong lòng mà chuyên tâm làm đại sự. Tốt đó chứ, cứ bắt ép bản thân suy nghĩ lạc quang như thế sẽ ích lợi cho trí não, áp lực nặng nề, nỗi đau nặng trĩu mấy ngày qua biết đâu sẽ đều giải phóng.

Ít lâu sau, tôi chuyển về sống với Nowaki, Charles cũng được bố trí một ổ nhỏ bí mật ở đây. Hằng ngày bàn chuyện chính sự, luồn lách xuất nhập, tiêu thụ hàng cấm, thủ tiêu những kẻ ngán đường, bịt mồm những kẻ lẻo mép, bắt đầu có đồng ra đồng vô kha khá tôi càng gia tăng hứng thú với chuyện làm ăn. Hai thứ sống còn, nuôi sống Mafia qua nhiều thế hệ không gì khác ngoài ma túy và vũ khí.

Hầu hết vũ khí súng ống, đạn dược, dao, mã tấu nhập từ Mỹ, đi bằng đường tàu, vào vịnh nhỏ luồng qua hải quan không thành vấn đề. Ở Anh ban luật khống chế sử dụng vũ khí, nên tội phạm dấy lên nhu cầu rất lớn sở hữu vũ khí, tạo điều kiện loại hàng hiếm này tiêu thụ nhanh không ngờ. Bạch phiến, ma túy các loại đều tự sản xuất, nguyên liệu từ những cánh đồng hoa anh túc bạt ngàn của nghiệp đoàn, trên dưới 500 mẫu (arce: mẫu Anh =0,4 hecta).

Nowaki không có kinh nghiệm buôn bán hàng cấm tại Anh, tìm ra lỗ hỏng pháp luật là việc của tôi. Luật pháp ở đây cho phép trồng cây thuốc phiện để thu lấy moocphin chế thuốc giảm đau, dưới sự kiểm soát của chính phủ. Để hợp pháp hóa 500 mẫu ấy không phải chuyện dễ dàng gì, phải tìm cách điều chỉnh mục đích sử dụng sau cùng, bằng cách bắt tay với người làm cho chính phủ. Bọn viên chức chuộng làm ăn với Mafia vì chúng tôi cung cấp nguồn nhân công trồng trọt giá rẻ mạt, càng rẻ lại càng lợi, thế là hai bên bắt tay. Nói thì dễ, khi tiến hành mới nảy sinh đau đầu, phần lớn từ các vụ thanh tra chính phủ gửi xuống. Bất kỳ nhân vật nào, thuộc phe chính diện, một khi lỡ nhúng chàm bắt tay với Mafia, nguyên tắc đơn giản- còn muốn mạng thì tiếp tục.

Công chuyện thông thương đều có tay trong phía cảnh sát và hải quan, mặt này tôi không cần lo, đều do nhà Morris đứng ra lo liệu, tôi chỉ việc nghĩ cách mua bán cách nào để làm lợi một cách tuyệt đối, dĩ nhiên luôn cả quyết định dùng luật mềm hay cứng. Đối với Mafia chúng tôi, thương lượng cưỡng ép kiểu 8/2, 9/1 với các băng, nhóm nhỏ hơn là hết sức bình thường, bọn chúng đa số sẽ được thu nạp trở thành tay sai sau này. Khoản rửa tiền, trước tiên, lấy lại ba khách sạn, sau hai quán Bar đắc địa, chuyển hình thức kinh doanh sắc đẹp sang lĩnh vực "nhân đạo" hơn, sòng bài.

Chung quy không còn lâu nữa tôi sẽ lấy lại vị thế ở trên đầu thiên hạ, Nowaki nói đúng, đầu óc của tôi, thêm thế lực chống lưng, khuynh đảo thế giới ngầm là chuyện trong tầm tay. Công việc, họp hành bù đầu sáng tối, tôi chẳng còn thời gian để nghĩ đến nhân vật cũ rích nào đó, tính ra tôi là người hời hợt thế đây, quằn quại cho lắm vào nhưng qua nhanh không ngờ, luôn có nheo nhóc công việc đẻ ra chờ tôi giải quyết, thời gian để ngủ còn không đủ, huống chi.

Tôi trú tại nhà Nowaki ba tháng nay, thương tích cũng hồi phục khá nhiều, tự đi lại được trong nhà dù là đi khá chậm. Có điều quan hệ giữa tôi và Nowaki, dù thân mật đến đâu, tôi vẫn chỉ có thể xem Nowaki là em trai, tự trách bản thân vì không thể đáp lại tình cảm của em, cố gắng lắm cũng chỉ.. nhắm mắt làm tình qua loa khiến em vui lòng. Mỗi lần say, mỗi lần cuồng nhiệt, thỏa mãn dục vọng, em yêu tôi nên không cần phải bàn, còn tôi tắt đèn cứ tưởng tượng ra một gương mặt nào khác ắt làm mạnh bạo hơn. Cuộc sống của tôi bên cạnh Nowaki cứ thế trôi qua, trong sự cộng sinh hài lòng của đôi bên.

Mới sáng đã nghe náo loạn bên ngoài, tôi định ra khỏi phòng xem chuyện quái gì thì cánh tay níu lại, nũng nịu dúi đầu vào ngực tôi, trước khi nói còn phát ra vài tiếng rên rỉ kích thích. Đêm qua, em muốn thử sức bền của tôi sau hồi phục thì phải, bắt làm hùng hục ba trận, say quá thú tính lồng lộn nổi lên chỉ xuôi theo đến khi mệt lả cả người, ngủ như chết tới sáng.

"Mm.. anh yêu.. kệ họ, chúng ta ngủ tiếp.."

"Hình như có người đột nhập"

"Ha ha ai dám đột nhập hang ổ em.. gan.."

Nowaki chưa kịp hoàn thành xong câu thì cánh cửa bị đạp văng ra, người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng, căng thẳng xông tới giường như bắt ghen, hóa ra là người quen. Lang băm cũng khỏe gớm, xông qua cả dàn vệ sĩ chục tên.

"Tôi không giúp cậu nữa!" hắn tuyên bố, không hiểu ý gì, nhưng nói ra câu đó thái độ khá quyết đoán.

"Anh.. Cannibal anh nói cái quái gì vậy?" Nowaki hấp tấp ngồi dậy, dường như cũng chẳng hiểu hắn nói gì. Nhưng hắn không điên, tôi biết hắn đến đây phải có lí do.

"Tôi nói rồi đó, tôi không giúp cậu nữa, khỏi diễn"

".. Tại sao?"

"Vợ bỏ rồi, mệt. Cậu ta cũng chả lung lay"

"Anh đã hứa giúp tôi, tiền bạc cũng đã sòng phẳng, bây giờ anh định lật lọng sao?"

Đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu rõ hai người họ rốt cuộc đang nói về thứ gì.

"Cậu định đòi tiền à? Không có đâu nhé, đáng ra cậu còn phải bồi thường tiền vợ con tôi bỏ đi, tiền của cậu chả là cái rắm gì"

Nowaki mãi lo lời qua tiếng lại, bấy giờ mới bình tâm để ý có tôi cạnh bên, nhảy xuống giường và kéo Cannibal ra ngoài "Ra đây nói"

"Không, tôi chả đi. Nghe đây Jesse tên ngốc, người này thuê tôi phá bĩnh cậu và Dougie, còn đe dọa thằng nhỏ rằng nếu bén mãn tới gần cậu sẽ lập tức rút nguồn hỗ trợ, dìm cho cậu không ngoi lên được"

"Không phải, em không có, tin em. Cannibal anh dám..? Tôi giết anh" Nowaki biểu tình tức giận, nhảy cẩng lên la lối biện hộ.

"Tôi, cái gì không dám? Cậu lấy tiền ra làm lóa mắt tôi, khiến tôi làm việc cho cậu, giờ vợ bỏ rồi, ai đền cho tôi? Tôi cũng làm cậu tiêu tan tình cảm cho rõ mùi"

"Tại anh mê tiền ra cả, vợ bỏ thì kệ con mẹ nhà anh, cớ gì đến đây làm loạn. Mau biến đi cho tôi"

"Tôi sợ cậu? Sau này người bên cậu đừng có hòng sang tôi trị thương nhé"

Hai người họ tiếp tục đứng đó to tiếng đấu khẩu như đàn bà, không ai nhịn ai, trong khi tôi ăn vận quần áo chỉnh tề xong cả, định ra khỏi phòng. Đã hình dung được phần nào câu chuyện phía sau bức màn vở kịch Nowaki dựng lên, chẳng cần đứng đây xem bọn họ diễn hề. Ra một góc nào đó yên tĩnh để suy nghĩ thì tốt hơn.

"Anh Jesse, đi đâu? Nghe em, tên điên này nói năng lung tung, anh đừng tin" Nowaki chạy theo, kéo tay áo tôi giật giật.

"Không tin ai, cũng không quan tâm" tôi hất tay Nowaki ra, nét mặt lạnh như băng, quay lưng bỏ đi khỏi đó, mặc cho cậu ta gọi tên, hối lỗi sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro