Chương 38
Chương 38
"Charles, ông làm cho tôi một chuyện"
"Vâng, cậu cứ nói"
"Đến nhà Dougie.. theo dõi"
"Er.. sao lại theo dõi cậu Dougie? À, có phải cậu lo cho an nguy cậu ấy?"
"Ừm, theo dõi xem Cannibal có hay lui tới không? Hắn có ý đồ gì mà cứ tiếp cận Doug"
"Chuyện này.. Theo tôi biết Cannibal có vợ con rồi, mặc dù không hôn thú nhưng hắn yêu chiều vợ có tiếng nên cậu đừng lo chuyện hắn giở trò gì với cậu Doug"
"Ông nghĩ tôi không biết chuyện đó sao? Vì thế tôi mới thấy lạ, vậy hắn đến nhà Dougie làm gì?"
"Có lẽ muốn.. học đàn chăng? Thôi được rồi, tôi sẽ bí mật theo dõi, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung"
"Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ là muốn biết, để vứt bỏ cho toàn tâm, không phải phiền lòng"
Charles làm theo mệnh lệnh, theo dõi động tĩnh sau lùm cây tại nhà Dougie trong hai ngày, tôi chắc rằng ông đang cảm thấy bản thân lố bịch vì lại nghe theo lệnh tôi, làm chuyện rỗi hơi trong khi đại sự còn đang dang dở. Chỉ hai ngày thôi, không dài hơn, tôi tự xấu hổ khi nhọc công cho chuyện tình cảm ngu xuẩn, nhưng nếu cứ để khuất mắc đó làm phiền đầu óc thì sẽ chẳng suy nghĩ được điều gì tốt đẹp cho công việc.
Nghe động ở cửa, bóng người tiến vào từ nơi có ánh sáng chói lòa đối nghịch lại với phần trong nhà tăm tối, ông khép cửa, tôi buông tay thôi che mắt.
"Cậu chủ, tôi về rồi"
"Nói cho tôi nghe thứ tôi cần biết"
"Vâng.."
"Nói sự thật, tôi có thể nhìn thấu ông đấy"
"Vâng, tôi cũng không định giấu cậu. Họ gặp nhau vào buổi tối, nhà cậu Doug hai ngày đều có mặt hắn, tầm bảy giờ đến.. sáng hôm sau"
"Được rồi, nói chừng ấy là đủ hiểu"
Tôi quay lưng chống nạng khập khiễng vào phòng, đóng cửa lại, trước mặt Charles tôi tỏ ra bình tâm khác thường, không một biểu hiện nào đáng lo ngại. Tôi ước tôi có thể giữ sự điềm tĩnh đó đến càng lâu càng tốt, tôi đang cố, không nổi giận, không đập phá, không tự hành xác.. Phải tự cho mình một lối thoát bằng cách.. loại bỏ nó khỏi suy nghĩ. Khuất mắc đã được thông suốt, cớ sao tôi còn bức rức trong lòng, chuyện này con mẹ nó có phải quá đột ngột và tàn nhẫn hay không? Khốn nạn, thâm tâm tôi vẫn tin nó, cho dù bằng chứng nó lừa dối tôi rành rành ra ấy.
Tôi vẫn ngoan cố tin.. em không phải loại người đó.
Nhường ấy năm bên em tôi đủ hiểu con người em sống ra sao, con người ấy không bao giờ để người khác phải phiền lòng về mình, có thể em cố tình tỏ ra thân thiết với hắn, để tôi quên em và tập trung vào việc chính bây giờ là lấy lại những gì đã mất.
Nhưng nếu vậy sự thật phải rành rành trước mắt tôi, đằng này nếu tôi không yêu cầu Charles theo dõi tôi cũng chẳng biết được hắn túc trực tại nhà em mỗi đêm, hai thằng đàn ông qua đêm cùng nhau.. để làm gì cơ chứ? Tại sao em lại lén lút qua lại với tên lang băm đó? Tại sao là hắn? Là bởi vì.. nhu cầu? Tôi không thể nghĩ khác hơn, em cũng là con người, là đàn ông, không tránh khỏi phát sinh nhu cầu, trong khi tôi chưa đủ sức để đáp ứng cho em.
Phải, em vẫn luôn miệng nói rằng em ổn, thế này là vui rồi, đáng ra tôi phải hiểu điều này sớm hơn, cách nào mà em ổn được? Là đàn ông tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết, nhưng em nhất định đừng trở thành dạng giống tôi, sống chết vì tình dục, chẳng phải vì thứ cám dỗ ấy mà tôi đã đánh mất em đôi lần. Tôi ức chế là vì người em tìm đến lại chính là kẻ tôi không ưa, là một kẻ hai mặt đạo đức giả, một mặt vợ con che đậy bản chất, mặt kia thích tán tỉnh đàn ông. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi, còn chưa biết sự thật chính xác chỉ là nhu cầu hay không..?
Hết yêu nghĩa là hết yêu vậy thôi. Jesse à, con người mày đáng chán như thế, kể cả bản thân còn không chịu nổi, bắt người ta hy sinh chịu đựng, có khi chính mình mới là kẻ tàn nhẫn, không phải người ta. Nghĩ theo chiều hướng nào thì uất ức vẫn một khối đặc quánh trong lòng, hận không thể moi ra đập cho tan tành.
Hai ngày rồi em không liên lạc tôi.
Không một chút tin tức..
Tất cả sự im lặng này.. là câu trả lời.
Tôi thề không nặng lòng nữa, tập trung chuyên chính vào công việc, phải lấp đầy khoảng trống của em bằng công việc ngập tràn tâm trí. Nếu tôi nghĩ đến em, sẽ tự tát vào mặt mình để răn đe bản thân, như vậy có ổn không? Em con mẹ nó dám làm thằng Jesse lưu manh này đau lòng, đâm một nhát thật sâu vào tim tôi, em khác xưa rồi, không còn là con bò ngây ngô của riêng tôi, và tôi cũng không còn là người đàn ông mạnh mẽ mà em từng yêu.. Chỉ vậy thôi.
Tôi chống đôi nạng ra đường, Charles đang loay hoay trong bếp không để tâm. Đột nhiên tôi muốn đi hít thở khí trời, từng bước khó khăn chậm chạp, cứ nhích đi vậy thôi không rõ đích đến, một chốc ngước lên đã thấy tòa tháp Big Bang thấp thoáng, không nhận thức được thì ra đã đi xa như thế..
Chợt nghĩ, cư ngụ nơi đây khá lâu, chưa bao giờ tôi đưa em đến London Eyes, một vòng lên cao ngắm toàn cảnh London, chưa bao giờ cùng em một buổi chiều thư thả trên bờ sông Thames ngắm hoàng hôn, chưa bao giờ đã từng lãng mạn như bao đôi tình nhân.. Chuyện tình của tôi và em chính là quyển tiểu thuyết thất bại, sẽ chẳng ai thèm lưu ý tới, người trong cuộc vốn dĩ cũng chán nản lắm rồi, tôi hiểu, em không việc gì phải gắng gượng thêm.
Vô ý thức cứ nghĩ đến em, cảnh nào nhìn ngắm một lúc cũng ra em ở đó, nhận thấy tôi ngày càng yêu em đậm sâu, cũng là lúc em muốn ra đi tìm một chân trời mới, ấm áp hơn vòng tay tôi..
"Cậu chủ. Cậu chủ. Đừng làm chuyện dại dột"
Giọng Charles vọng phía sau lưng, tôi ngạc nhiên ngoái đầu lại, nhìn thấy thái độ khẩn trương của Charles thật buồn cười. Chuyện dại dột gì? Tôi chỉ là đang đứng ở tận cùng cầu nối ngắm dòng chảy sông Thames trôi qua trước mặt, ngộ nhỡ có gió to mới rơi xuống nước, trông tôi giống người tuyệt vọng sắp nhảy sông tự sát lắm sao?
Tôi định đáp lời Charles, trước đó kịp phóng tầm mắt ra xa thoáng thấy vài bóng quân phục màu đen, mặt tôi biến sắc, cảnh sát đang đuổi tới không rõ có phải nhắm vào Charles hay không. Dự cảm chẳng lành, tôi vội vàng giục Charles tìm chỗ nấp.
"Có cảnh sát, ông mau trốn đi"
"Còn cậu?"
"Tôi không bị truy nã, mau, trốn đi, đừng nhiều lời không kịp"
"Vâng, cậu bảo trọng, chuyện đâu còn có đó, nhớ đừng làm chuyện dại dột" Charles nhắc lại câu nói ấy, do vẫn còn hiểu lầm. Tôi phải trấn an mới chịu rời đi.
"Mau lên, chạy đi. Tôi biết rồi. Mau"
Tôi lớn tiếng thúc giục lần nữa, bọn họ đuổi tới nơi rồi, Charles nhảy ùm xuống dòng nước lạnh, biến mất trong tích tắc, tôi yên tâm vì kỹ năng sinh tồn của sát thủ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ đưa ông vào bờ an toàn. Năm giây sau cảnh sát đã mò tới, ba tên dàn trải dọc bờ hồ, nhìn nghiêng ngó dọc nghiên cứu, tôi giữ thái độ bình tĩnh đóng vai khách qua đường.
"Có nhìn thấy người đàn ông trung niên, cao từng này chạy ngang không?"
"Không" tôi đáp hờ hững
"Báo cáo sếp, xung quanh không có, em thấy rõ ràng hắn chạy vào cầu nối. Người này thật đáng ngờ"
"Đừng sợ, chúng tôi đảm bảo an toàn cho anh nếu hắn đe dọa. Anh cứ khai những gì mình biết"
"Các người để tôi yên, đã nói không biết"
Tôi quay lưng chống nạng lê vài bước thì bị giữ lại, bọn cớm không tin tôi, nhưng cũng không có quyền gì bắt người vô tội, xem các người làm gì được tôi.
"Nếu anh không hợp tác, chúng tôi buộc phải đưa anh về trụ sở làm việc"
"Các người dám? Có quyền gì bắt giữ tôi?"
"Chúng tôi có nhân chứng thấy anh có mặt tại nơi cuối cùng nhìn thấy tội phạm. Anh lưu ý cho đây là tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm, che giấu đồng nghĩa với đồng lõa, sẽ gánh tội nặng, chúng tôi chỉ yêu cầu anh cung cấp lời khai. Mời anh theo chúng tôi"
Cớm ngoài mặt bảo mời tôi về đồn, nhưng khống chế ép tôi vào xe, tôi cũng không rỗi hơi chống cự, làm chuyện vô ích, để xem các người cạy mồm tôi bằng cách nào. Bị kẹp giữa hai tên cớm to xác thật chẳng dễ chịu, đây không phải lần đầu tôi đi xe cảnh sát, chuyện này quá là thường tình, đường một đoạn khá xa, tôi ngồi chán lại huýt gió, loay hoay tìm trò chơi không chịu ngồi yên.
"Tôi khát nước"
"Đưa cậu ta chai nước" tên cớm vừa nói là boss thì phải, mặt già hẳn hơn mấy tên còn lại.
"Mở sẵn giúp đi, tôi đang bị thương"
"Đây, giờ thì ngồi yên đừng có giở trò"
Hắn nhìn tôi vẻ bất mãn vì không làm khác được phải giúp tôi theo lệnh sếp, trông nét mặt hắn chắc sẽ cho tôi ăn đấm thẳng vào mặt nếu không có sếp ở đây. Được một lúc, tôi ngứa tay mò mẫm, nhờ thủ thuật học lóm được từ ả siêu trộm Wendy Tempt, nhanh gọn lấy mất súng từ thắt lưng tên cớm kế bên từ lúc nào, hắn không hề hay biết. Chỉ định đùa vui một chút, ngờ đâu sự việc thành ra nghiêm trọng.
"Tôi có trò này vui, các người chơi không?" Rút súng ra, xoay trên tay, cớm há hốc mồm, tên đang cầm tay lái hoảng sợ, mất bình tĩnh cho xe tấp ẩu vào lề, cản trở giao thông, tiếng phanh, còi xe inh ỏi.
"Anh mau bỏ súng xuống, đề nghị anh bỏ súng xuống"
Tôi chớp đôi mắt "ngây thơ", vờ như súng là thứ vô hại cứ chỉa lung tung tứ phía. Có lẽ đùa vui vậy là đủ, nhỡ bọn chúng bắt tống vào tù thật thì không biết làm thế nào. Tới giờ diễn một chút.
"Tôi thấy rơi ra từ quần sĩ quan nên mới cầm lên xem thử, không phải của tôi"
Tên sếp liếc ngay xuống phần thắt lưng cấp dưới, tên đó vội vội vàng vàng kiểm tra phát hiện ra súng mình không còn ở vị trí cũ nữa, mặt mày tái nhợt, không còn chút máu.
"Đồng chí bất cẩn để rơi súng như thế, về phòng làm việc sẽ bị kỷ luật nặng"
"Tôi xin lỗi, không hiểu sao, xin lỗi sếp, thành thật xin lỗi"
"Cậu đưa súng cho tôi, được rồi. Cậu không có lỗi trong chuyện này nhưng lần sau hãy trình báo thay vì động vào súng, sẽ rất nguy hiểm"
"Tôi biết rồi"
Xe tiếp tục chạy, xoay bọn cớm ngu xuẩn này dễ như trở bàn tay, chỉ mới là trò mèo, Jesse này đã muốn phá hoại thì các người đừng hòng còn nguyên vẹn. Tên cớm bị tôi lấy súng tỏ ra bực tức vì tôi mà hắn nhận kỷ luật nên lúc xuống xe hắn mạnh bạo đẩy tôi đi, suýt ngã, bị sếp nhắc nhở về cách đối xử người khuyết tật. Bọn chúng tra khảo tôi một lúc, không được gì, khi ấy mới có thông tin báo rằng tôi chính là Jesse Hamilton, chúng càng gia tăng nghi ngờ về độ mật thiết giữa tôi và Charles. Tôi chỉ chọn cách khôn ngoan là im lặng và kiệm lời nhất có thể.
"Anh có biết Charles Holmes là một sát thủ?"
"Không. Chuyện của cha tôi, tôi không quản"
"Anh thật sự không có một chút thông tin hay nghi ngờ gì về thân phận thật sự của hắn? Anh hằng ngày tiếp xúc với hắn chẳng lẽ không thấy hoài nghi?"
"Không, ông ấy là quản gia nhà tôi, trước giờ hiền lành, dễ bảo, không có gì để nghi ngờ"
"Anh có dám cam kết điều anh nói hoàn toàn là sự thật?"
"Không"
"Vì sao?"
"Vì các người không tin tôi, thật giả chẳng còn quan trọng"
"Chúng tôi có nghiệp vụ để buộc anh phải nói sự thật, anh tốt nhất tự nguyện nói ra trước khi chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh. Anh có thể bị tống vào tù cả đời vì tội đồng lõa"
"Và tôi cũng có thể kiện các người vì tội vu khống"
Bọn chúng tra khảo một lúc, nhốt tôi trong phòng kín một mình, ra ngoài bàn bạc hay ăn uống gì đó tôi không rõ. Quá lãng phí thời gian, làm cách nào ra khỏi đây càng sớm càng tốt, không có ai chống lưng, có cố gắng cũng công cốc. Đợi thôi, không biết Charles ra sao rồi, tôi luôn có lòng tin ở người đàn ông đó, ông nhất định không sao, có lẽ đang an toàn ở nhà.
Bụng đang sôi òng ọc vì đói thì cánh cửa phòng tra khảo bật ra, tôi được báo một tin mừng.
"Anh Hamilton, anh được thả tự do, có người bảo lãnh"
Bọn cớm mặt dày dùng từ bảo lãnh không biết xấu hổ, thả một người chúng không thể buộc tội ra là chuyện đương nhiên, nhưng cũng cần ít "thành ý". Tự hỏi người nào đã thương lượng với chúng? Tôi bước ra khỏi phòng kín, phía ánh sáng chói mắt là một người không xa lạ, em lại xuất hiện ở đây ban ơn tôi lần nữa sao? Nowaki.
Ra khỏi sở cảnh sát, chưa nói một lời nào, em đi trước còn tôi nhích theo sau, em lo liệu cho tôi tới đây được rồi, có lẽ tôi nên nói cảm ơn rồi rời đi.
"Nowaki" tôi gọi em, em lập tức đứng lại
"Có chuyện gì?"
"Anh muốn cảm ơn em"
"Có vậy thôi?"
"Ừm"
"Charles gọi tôi, anh thật quá bất cẩn để cớm tóm về đồn. Không có lần sau"
"Anh đã bảo em để mặc anh, họ không tra được gì, mai cũng thả"
"Anh không cần tôi, đâu có nghĩa tôi không cần anh, đồ khốn"
"Ừm em mắng anh sao cũng được, bây giờ anh phải về"
Em níu tôi lại, ghé bên tai tôi nói khẽ "Có cớm theo dõi, anh về nhà là toi đấy. Đi theo tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro