Chương 37- Người ấy thích hợp hơn
Chương 37- Người ấy thích hợp hơn
Au lảm nhảm : dạo này bận rộn "hành nghế" quá các thím ạ, cả tuần mới ngó đến truyện các thứ -_-' Còn ai quanh đây không? Phang cho ít gạch, dép, guốc, bê tông, cốt thép vì bỏ drop ngay đoạn hot nửa tháng, nhận hết nhận hết :~~~
Em kéo quần tôi xuống đầu gối, nhưng không có ý "đấm bóp", mà muốn săm soi xem vết thương phần dưới thế nào.
"Phục hồi nhanh, tốt quá, sắp đi phang dạo lại được rồi"
"Mày có tin tao đập mày ra cám không thằng bò cái kia? Đừng thấy nhịn rồi làm tới"
"Tao đùa, why so serious? Yêu đương con mẹ gì mà đập với chả ra cám, nhẹ nhàng tí thì chết ha?"
"Ừm, ngọt ngào với em thì chẳng phải thằng Jesse này nữa, biến chất con mẹ nó"
Tôi cho tay nghịch tóc em phía sau gáy, đột ngột đẩy em về hướng gần sát mặt tôi, cắn nhẹ lên môi em, làm màn khởi đầu tạo hứng khởi cho em hưởng ứng. Em đang quỳ gối trên giường, liền chuyển tư thế tót lên đùi tôi, rướn người ôm quanh cổ, môi chạm môi, chơi trò miệng lưỡi ướt át. Không để cho tay được rảnh rỗi, tôi mò mẫm, gấp gáp cởi áo em ra. Cảm hứng dâng trào, ưu phiền tan biến, châm ngôn của riêng tôi, mọi mâu thuẫn đều có thể kết thúc êm đẹp trên giường.
"Chờ.. đã. Khóa cửa" Em tách ra, mất cả hứng, tôi vẫn giữ chặt hông em, không cho đi.
"Khỏi, chỉ có Charles quanh đây thôi, ông ấy thấy cũng chẳng sao"
"Thôi, khóa cửa lại yên tâm hơn, Charles cũng không phải đau mắt"
Chiều theo ý em tất, giờ chỉ muốn ăn em thôi, nhanh lên, vẻ mặt tôi tiu nghỉu trông em nhảy xuống giường, thong thả tới khóa cửa, đến phát bực, nóng hừng hực thế này mà còn rề rà được. Cánh cửa đột nhiên bật ra trước khi em kịp khóa cửa, suýt nữa thì văng vào mặt, tôi theo phản xạ kéo quần mình lên, là ai phá đám..?
"Xin lỗi, đã không gõ cửa, nghe nói có người nổi tiếng đến thăm"
"Yori, em đến sao không báo trước?" tôi hỏi bằng giọng phiền hà
"Phải hành xử xa lạ đến vậy sao? Đến phải gọi trước. Em mang máy trị liệu đến cho anh"
"À, cảm ơn em, cứ để bên ngoài đi. Anh đang bận, lúc khác em tới chơi được không?"
"Quan tâm anh thật hoài phí công, tôi là người giúp đỡ anh tích cực nhất nhưng anh lại không cho tôi sự ưu tiên hàng đầu, anh xem lại cách hành xử của mình đi"
"Anh đã nói rồi, em giúp anh, anh không phủi hay quên bao giờ, sẽ hoàn trả lại tất cả. Còn nếu em không sẵn lòng, hay cảm thấy khó chịu, có thể để anh tự lực, okay?"
"Vì thằng này mà anh hắt hủi tôi? Nó có gì hơn tôi? Nó giúp anh được gì? Để rồi xem, tôi không hơi đâu phí sức phí của nữa, tùy anh"
Mái tóc trắng quay lưng bỏ đi một mạch, đóng sầm cửa lại, chuyện gì vừa xảy ra? Nowaki vừa tuyên bố không hỗ trợ tôi nữa? Cậu bé có vẻ khó lòng hơn xưa, chẳng còn muốn nhượng bộ ai, nhưng vài ngày sau có thể quay lại, hoặc không. Đó là quyền của em, tôi không ngăn được, từ đầu tôi đã từ chối sự giúp đỡ từ em, nhưng em quá nhiệt tình, đúng, em luôn quan tâm tôi ngấm ngầm hay ra mặt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phải phục tùng em. Chuyện tình cảm đặt sang một bên, tôi không có thói quen gom chung vào công việc làm ăn, tôi tin cha em sẽ sáng suốt hơn em, tôi sẽ gặp ngài Morris để bàn chuyện này sau.
Nghe tiếng Dougie thở dài, chắc em cũng không ngờ tới người thứ ba xuất hiện tại đây, tôi cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, bỏ đi. Dougie biết Nowaki là em tôi và là người đang giúp đỡ tôi trong tình cảnh khó khăn hiện tại, Nowaki cũng biết Dougie là người tôi yêu, có lẽ đã điều tra một sấp giấy tờ về Dougie rồi. Nowaki bây giờ là người liều lĩnh, nguy hiểm, không thua gì tôi, thậm chí hơn, em từ lâu đã không còn bản tính yếu mềm, từ dạo ấy. Đó cũng là điều tôi đang lo lắng, tôi e Nowaki sẽ làm hại Dougie, hy vọng tôi chỉ nghĩ ngợi thái quá, hình như Dougie lại vì tôi mà bị lôi vào rắc rối nữa rồi.
"Nếu không có em trai, mày sẽ gặp khó khăn phải không?"
"Ừm, nhưng tao liệu đường được, chỉ là nếu có hỗ trợ sẽ không phải nhọc công"
"Có vẫn hơn nhỉ, em trai có vẻ.. thích mày, sao không thích nó? Nó đẹp mà, đẹp hơn tao.."
Tôi liếc nhìn Dougie, vẻ mặt điềm tĩnh đó là sao? Tôi và Nowaki quan hệ yêu đương thì em vui lắm à? Còn nói giọng khuyến khích.
"Nói vậy chắc gặp thằng nào đẹp trai, cơ bắp hơn tao là mày theo nó luôn phải không?"
"Không có. Thắc mắc thôi mà. Sao.. sao mày chọn tao? Tao thấy lạ.."
"Vậy tại sao mày đâm đầu vào tao? Tao giờ chẳng có con mẹ gì, ngoài một mớ rắc rối, dính vào làm gì?"
"Thật ra.. Jesse, tao thấy mày với em trai nuôi đó.. xứng với nhau hơn.. cùng một hệ, không sợ ai làm vướng chân ai, còn có thể hỗ trợ nhau. Tao.. không giúp được gì cho mày cả"
"Ừm, mày phân tích có lý đó. Vậy tao bỏ mày quen nó, mày vui chứ?"
"..Ừ vậy thì tao yên tâm rồi, có người tốt hơn tao yêu mày, quan tâm mày, phải vui rồi" cười nhạt
"Còn cười được. Biến đi trước khi tao nổi điên"
Em đi thật.
Rầm! Căn phòng vốn tồi tàn nay phải oằn mình chịu đựng liên hoàn nắm đấm vào tường, mấy ngón tay tôi bầm tím gắt lên, giật giật, sôi máu đến chẳng còn cảm thấy đau đớn gì, em dám nói ra những lời đó trước mặt tôi? Có suy nghĩ không? Não để trưng bày à? Em tưởng tôi là loại người gì? Không yêu em, chọn em làm gì mà lạ với chả lẫm, trừ phi tôi là phường vô liêm sỉ, có ý muốn lợi dụng Nowaki. Vướng chân? Tôi mới chính là người e sợ gây nguy hiểm cho em, nhưng miễn tình cảm chúng ta trong vòng bí mật, tôi thề sẽ chẳng có thế lực nào có thể chạm đến em. Không giúp được gì? Vậy tôi đã làm gì được cho em? Chỉ cần biết, ở bên em, tôi vui, ôm em trong tay, làm tình với em, tôi hạnh phúc không điều tuyệt diệu nào sánh bằng, em không thấy sao? Em là động lực để tôi sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tôi đều nghĩ về tương lai em và tôi mà không bỏ cuộc được, thậm chí trong thời điểm cam go nhất, nhờ có em, tôi cần gì mớ vật chất tầm thường kia.
"Cậu chủ, đã xong chưa? Tôi vào được chứ?" Tiếng Charles, gõ cửa, ông không lạ gì mấy chuyện tự hành xác của tôi, tốt nhất là mặc kệ tôi cho đến khi hạ hỏa.
"Tránh xa ra, tôi đang mệt"
"Vâng, cậu đừng làm gì dại dột là được.. À nhắc cậu, ngày mai chúng ta đến Hampshire thăm ông chủ"
Tôi nghe nhưng không trả lời. Em rời xa tôi cũng tốt, tốt cho em, riêng tôi không bao giờ giả tạo được tình cảm, lợi dụng Nowaki trục lợi cho bản thân. Tôi còn đại sự phải làm, ngày mai đem tin tức ở tổ chức bí mật báo cho cha tôi biết, Mafia có những dấu hiệu, từ ngữ riêng để ám chỉ thứ muốn nói tới mà cảnh sát còn lâu mới hiểu.
Vứt chiếc bút bi ra xa, tôi thật sự chẳng thể tập trung vào công việc, tay viết mà đầu không nghĩ về thứ trên giấy, đầu tôi không có gì ngoài cuộc cãi vả đã rồi với em. Có lẽ từ nay em sẽ không ghé qua nữa, để yên tôi với mớ đại sự của mình, cho đến khi nào đây? Những ngày có em ở bên, gọi điện, trò chuyện, nhắn tin, không thể phủ nhận đầu óc tôi suy nghĩ hăng say hơn hẳn, vì tương lai của tổ chức, chính tôi, và hai đứa tôi.. Một phần động lực bỗng dưng cạn mất, tôi làm sao lấp đầy, bằng cách nào tự thúc đẩy bản thân, thì ra trước giờ tôi đã không hề biết tôi cần em đến thế.
Tút.. tút... tút.....
"..Có gì không?" Hai giờ đêm còn gọi em.. tôi không nhớ rõ lí do tại sao tôi lại mất ngủ và tại sao lại bỗng dưng lại tồn tại khoảng cách vô hình giữa tôi và em. Nói cho tôi biết..
"Xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi?"
"Vì lỡ lời"
"Tao quên rồi. Mày ngủ đi, thương tích không nên thức khuya.."
"Không ngủ được"
"Nghe nhạc giao hưởng một chốc sẽ ngủ được. Tao đang nghe.."
Em cũng không ngủ được sao? "Ngày mai anh muốn đi đâu đó"
"Bận ở studio rồi, tối có party, hôm khác được không?"
"Khi nào?"
"Tao gọi mày sau, sắp lưu diễn nên.."
"Vậy thôi"
"Ừm go to bed now. Goodnight"
Tút.tút buông điện thoại xuống giường, cảm xúc hiện giờ không có gì ngoài hụt hẫng, sau khi đã ôm chút hy vọng không đáng có, hiếm khi xin lỗi, ít khi mở lời mời mọc ai đó đi chơi, nhưng bị từ chối khéo. Hình như quên mất chúc em ngủ ngon, thông thường sẽ dẹp đi ngủ, nhưng hôm nay có gì đó mách bảo tôi nên nhắn tin em, một cách ngọt ngào khác thường ngày.. "goodnight. I love you.". Tin nhắn cuối ngày cho em, tôi không bao giờ nhắn tin kiểu sến súa, lãng mạn vì em cũng sẽ quy về rằng tôi trêu đùa em. Tôi có linh cảm.. mình sắp mất em, cái cảm giác khốn kiếp này.
Em không trả lời tôi, đợi đã lâu lắm rồi. Ngủ thôi. Không ngủ được, chết tiệt.
Ngày hôm nay tệ quá, mau qua đi..
Tít.. tít you have a message "Tối qua ngủ quên. Đang ngủ?"
Thức dậy đã thấy tin nhắn em từ lúc sáng sớm, tôi vừa chợp mắt được một lúc, tôi thường ít khi trả lời tin nhắn ngay, phải hoàn thành nốt việc mới chạm đến điện thoại. Giờ này có lẽ em đang ở studio, đột nhiên không giận dỗi gì nữa, dẹp bỏ lòng tự trọng, tôi muốn nghe giọng nói của em chết được.
"Tao đang bận, có gì không?" Chờ lâu mới nghe máy, bên kia trả lời bằng giọng hờ hững.
"Đang làm gì?"
"Tập đàn, sắp phải thu âm mà chưa đâu vào đâu"
"Ừm vậy tập đi"
Tạp âm trong điện thoại "Dougie cưng ơi, anh đến thăm em đây" giọng nói này.. quen lắm.
"Ai vậy?" tôi hỏi em, dù biết em sẽ không nói thật cho tôi biết.
"Gì? Ai đâu, đang.. đang ở ngoài phố mà"
"Tập đàn ở ngoài phố? Mày nói dối tệ lắm, biết không Doug?"
"Không có ai mà, tao gọi mày sau"
"Ngắt máy tao đách bao giờ nhìn mặt mày nữa. Là thằng nào? Nói mau"
"..Là tôi, cậu bé bốc đồng. Dạo này khỏe không? Còn ngồi xe lăn không? Lâu lâu nhớ đến tái khám, tôi nhớ cậu lắm đấy" tiếng người lạ dồn dập trong điện thoại, tôi vừa kịp nhận ra..
Tạp âm huyên náo, giành giật "Đưa điện thoại cho tôi, anh làm cái quái gì vậy? Đưa đây, mau đưa đây"
"Cannibal?"
"Ừ, ân nhân của cậu đây. Dougie đang bận, cậu còn gì nói không?"
"Không"
Tôi ngắt cuộc gọi không chần chừ, một mạch tắt luôn máy, tháo sim vứt vào sọt rác. Không lẽ lại đấm vào tường tiếp, tay vừa được băng bó tối qua, không hiểu sao đã chẳng còn có thể tức giận đến sôi máu như đáng phải có, chỉ lặng lẽ cuộn người lại trên giường. Trống rỗng, từ hôm qua đến giờ tâm trạng tệ hại không tập trung làm được thứ gì, tự thấy bản thân thật đáng thương.. Tôi nên nghĩ gì đây? Em lần đầu tiên dám nói dối tôi, đang ở cùng người đàn ông khác, lại là người tôi chẳng ưa gì mấy, hắn phỏng tay trên tôi, bọn họ đâm sau lưng tôi, một nhát quá đau đớn, có phải tôi nghĩ sai rồi không?
Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Em bảo bận ở studio, từ chối đưa tôi ra ngoài chơi, lại cho hắn đến nhà làm trò mèo, chẳng phải em nói không thích loại người như Cannibal? Tôi không nghĩ tích cực được, đầu óc tăm tối này, tôi làm sao dừng lại những suy nghĩ ngày càng tiêu cực, không có cách nào làm khuất mắc nặng nề trong tôi tan biến ngoại trừ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro