Chương 36 - Tập đi
Chương 36 - Tập đi
Trở về căn nhà nhỏ, kín mít, tối tăm không một ô cửa sổ, đằng bàn thấp thoáng dáng dấp một người đàn ông đang ngồi trầm tư hút thuốc, cuộn khói ngưng lại khi tôi bước vào cánh cửa.
"Charles, tôi về rồi. Sao không mở đèn lên?"
Không lời đáp trả, Charles quyết đoán đứng dậy dúi điếu thuốc vào gạt tàn, tiến gần đến tôi, ông có vẻ gì đó rất lạ tôi chưa biết cụ thể là gì. Charles đột nhiên cúi xuống nhấc người tôi khỏi xe lăn ẵm ngửa trên tay, hành động nhanh gọn khó mà nắm bắt được, có lẽ muốn đưa tôi vào phòng nghỉ ngơi nhưng sao không nói một lời?
"Ông uống rượu à? Người nồng nặc thế kia"
Charles xưa nay rất ít uống rượu hay dùng chất kích thích, hôm nay ông tự cho bản thân một sự ngoại lệ chắc phải có lí do? Tôi không phản đối để ông đưa đến giường, nhưng vẫn nhìn Charles bằng ánh mắt khó hiểu, cần một lời giải thích cho sự im lặng này.
"Có chuyện gì với ông vậy? Im lặng là ý gì? Khinh thường tôi?"
Charles buông thả tôi huỵch xuống giường có chút gì đó bực dọc, không êm ái mấy, đừng cố thử sự kiên nhẫn của tôi, nếu bất mãn thì không phải ở lại đây, ông hiểu tính tôi mà, nói gì đi trước khi tôi thực sự mất kiên nhẫn.
"Tại sao cậu làm vậy?"
"Tôi làm gì?"
"Cậu không cần sự bảo vệ của tôi? Cậu tự tiện đi khắp mọi nơi không thèm lo nghĩ đến an toàn bản thân, còn tôi thì chạy đôn đáo tìm cậu, cả điện thoại cũng tắt, cậu.. cố tình hay vô ý mà không biết tôi đã thực sự lo lắng thế nào?"
"Điện thoại tôi.. hết pin từ đời nào. Chẳng phải tôi vẫn về nhà bình an đó sao? Ông lo thái quá rồi, tôi tự lo cho an nguy mình được, đừng nói như thể rằng tôi hoàn toàn vô dụng như thế" Trái ngược với ánh mắt trách giận nhưng đầy lo lắng của Charles, tôi đâm mắt nhìn xấc xược cự lại. Tôi không vô dụng, tôi muốn khẳng định lại điều đó.
"Tôi biết cậu sẽ không bao giờ chịu thừa nhận lỗi và nghe theo lời tôi khuyên cho đến khi lãnh lấy hậu quả"
"Tôi chán ngấy phải nghe mấy lời khuyên đó lắm rồi, ông tưởng ông là ai? Tôi trước giờ chả nghe theo ai bao giờ, cuộc sống của tôi không cần ai can thiệp hay cứu rỗi"
"Giá như tôi bỏ mặc cậu được, cứ cho là tôi vì ông chủ mà ở lại cùng cậu, làm ơn cho tôi thấy chút tôn trọng từ cậu, bằng cách lắng nghe.."
"Được thì ở, không thì đi cho khuất mắt tôi, ở đó lảm nhảm mà được gì?" Bản tính tôi xưa nay không cần ai góp ý, nếu sai sẽ lặng lẽ sửa đổi và ghét nhất ai nhiều lời bên tai. Tốt nhất ông đừng nên nói gì nữa, lúc nóng giận tôi không có tâm trạng để tiếp thu. (xấu tính thôi rồi, tội nghiệp chú Charles quạ -_-)
"..Có phải cậu nói cậu có thể tự bảo vệ mình?" Đặt một dấu lặng dài, Charles thốt ra một câu hỏi dư thừa.
"Ông khinh thường tôi quá rồi đấy"
"Vậy.. chứng minh cho tôi thấy"
Tôi lia đôi mắt chưa hiểu chuyện, liền sau câu nói Charles đem cả thân người đè lên người tôi, khống chế tay tôi cố định qua khỏi đầu, tôi nằm bên dưới thân thể tráng kiện ấy, quá đột ngột tôi không phản kháng được, không.. nhúc nhích được, không.. thở được, cố nhoài ra khó nhọc la ó phản đối. (từ lúc bị nạn, anh toàn bị ức hiếp, bị bắt nằm dưới, đau lòng :)) )
"Ông làm cái quái gì vậy..? Điên à? Mau xuống khỏi người tôi"
Vô hiệu, Charles không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, ngước lên là gương mặt lạnh tanh, vô cảm của một sát thủ, khiến tôi rùng mình. Charles cố cưỡng bức, hôn lên môi tôi nhưng bị tôi xoay mặt đi cự tuyệt, nên nhanh chóng chuyển xuống phần cổ, động tác hôn ấn sâu vào da thịt rất kịch liệt. Tay tôi vẫn bị khóa chặt từ lúc ấy, không hề nhúc nhích được khỏi người ông được một tấc nào, chuyện gì đang diễn ra vậy? Là một giấc mơ tồi tệ sao? Sao chuyện này lại có thể diễn ra ngay tại nơi này, vào thời điểm cam go này? Ông hứa sẽ bảo vệ tôi mà.. cớ sao lại làm tôi đau.. Có phải ông muốn trừng phạt tôi vì một phút nóng giận đã lỡ nói ra mấy lời thiếu lễ độ? Lần đầu tiên ông dám ngược đãi đối xử với tôi cái cách này, tôi sẽ ghi tạc trong đầu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.. cho dù ông có là niềm hy vọng cuối cùng của nhà Hamilton đi chăng nữa.
"Charles, dừng lại.. dừng lại.. đau.. tôi đau"
Charles vẫn chưa muốn dừng, cảm giác nhục nhã tôi muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong, không phải vì bị người đàn ông tôi tin tưởng nhất cưỡng bức mà là vì.. Rõ rồi, tôi không chứng minh được gì cả.. tôi đúng là không có khả năng tự vệ, một chút cũng không.. Quần áo tôi bị xới tung lên, chẳng còn mảnh sót lại trên người, mà vẫn chỉ biết cựa quậy yếu đuối một lúc, nhận ra rằng không thể làm gì hơn.. tôi buông xuôi.. Đầu tôi trống rỗng, nhưng mắt vừa nhỏ ra một giọt lệ, không phải vì đau đớn hằn lên cơ thể yếu ớt mà chính nỗi đau đến từ sự bất lực trong sâu thẳm một tâm hồn kiệt quệ.
"Làm đi.. rồi biến khỏi mắt tôi.. mãi mãi đừng quay lại.."
Charles đã chịu dừng lại rồi, sau câu nói đó của tôi, có lẽ chưa mất hết lí trí tuy người đầy hơi men. Nhưng thật ra tôi bây giờ cảm thấy đáng lắm, bản thân tôi xứng đáng bị trừng phạt như thế cho sự ngạo mạn và khinh suất của mình.
"Xin lỗi.. Cậu.. trông giống cha mình quá, tôi không kiểm soát được. Tôi sai rồi.. xin thứ lỗi cho tôi.. cậu chủ.."
Charles cẩu thả mặc lại quần áo cho tôi, không đâu vào đâu, tôi cảm thấy tay ông đang run rẩy, mắt đỏ ngầu, đã thức cả đêm và còn khóc nữa phải không? Trong khi tôi đang vui vẻ bên người tôi yêu, bỏ mặc sự quan tâm của ông, chẳng cần biết tới làm gì. Là tôi sai sao? Ông vừa làm tôi nhận ra một điều rằng tôi vô cùng yếu ớt, chưa thể nào tự lực bảo vệ bản thân, nhỡ có người tấn công sẽ thành ra.. thảm hại thế này. Tôi chỉ đang cố chấp và hoang tưởng về khả năng của mình, con người mạnh mẽ xưa kia đã đánh mất rồi, một sự thật hiển nhiên nhưng sao tôi mãi không thể học cách chấp nhận.
Charles đắp chăn cho tôi rồi vội vàng ra ngoài, tôi nghe tiếng nước chảy xối xả trong bathroom, có lẽ ông cần rửa mặt để tỉnh táo lại. Tôi đưa tay kéo khóa quần, việc Charles đã quên làm, trong phút giây bối rối nên bất cẩn tới nỗi cho tôi mặc lại quần áo bẩn. Khoảng nửa tiếng sau, Charles vào phòng với chậu nước ấm vệ sinh thân thể cho tôi, chúng tôi không ai nhắc gì về chuyện vừa xảy ra nữa.
Hôm sau, nhìn thấy tay Charles bị thương, tôi phải gặng hỏi hồi lâu ông mới chịu nói sự thật, theo nguyên tắc và điều lệ sát thủ, nếu mắc sai lầm sẽ tự cắt đốt ngón tay để răn đe bản thân. Tôi phải làm rõ với Charles điều này, đây không phải là lúc để vận dụng nguyên tắc danh dự sát thủ, kẻ thù không làm bị thương thì thôi tự mình gây ra chắc là khôn ngoan !?
"Tay ông thế nào rồi?"
"Cậu đừng để tâm, chỉ là vết thương nhỏ"
"Thật ra nếu ông cắt cả bàn tay tôi cũng chả quan tâm, điều tôi lo là nếu ông bị thương sẽ không thể bảo vệ tôi tốt được. Nên dẹp ngay cái nguyên tắc ngu xuẩn đó đi"
"Vâng.."
Thật ra tôi có để tâm đến vết thương ở bàn tay Charles nhưng cố tình nói mấy lời lạnh nhạt, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ lo lắng cho bất kỳ ai trừ người tôi yêu, nhưng kể cả có là người yêu đi chăng nữa, chuyện đó cũng hiếm hoi. Tôi có cách riêng của mình để buộc họ phải nghe theo tôi thay vì dùng tình cảm sướt mướt để đổi lấy sự chấp thuận từ đối phương. Tôi từng đọc một nhà lãnh đạo giỏi phải luôn biết linh hoạt cứng, mềm, đấm, xoa tùy tình huống, nhưng để vận dụng điều đó là cả một quá trình gian nan, nhất là đối với một con người cá tính vốn cao ngạo như tôi. Tôi chính là loại khó ưa đó, giỏi làm tổn thương người khác, ngoài mặt đấm không thương tiếc, nhưng trong thâm tâm luôn hướng về những người tôi yêu thương, chỉ tiếc cách hành xử cứng nhắc khó mà biểu hiện ra được.
Có một nguyên tắc tôi muốn Charles nằm lòng, khi tôi tập đi tuyệt đối không giúp đỡ, ngã tự đứng dậy, bị thương sẽ chăm sóc sau. Ngoài cái đầu ra đôi chân cũng là thứ quan trọng không kém, nếu nó không vững, con người sẽ dễ bị đốn hạ, tập luyện đôi chân cứng cáp trở lại là điều tôi lưu tâm nhất thời gian này.
Tôi không sợ vấp ngã, nhưng tôi ghét phải bị ngã. Tôi dành ra năm tiếng mỗi ngày để tập đi trong phòng trên dụng cụ vật lý trị liệu hỗ trợ, trông nó khá thảm thương, hai thanh xà sáng loáng đặt song song nhau, bám víu vào ấy mà lê từng bước, có thể kiêm luôn tập tay bằng cách nâng cao xà lên. Nowaki nói khi tôi đi vững rồi sẽ mua cả máy chạy bộ chuyên dụng cho người đang phục hồi, em nói tôi là kẻ không biết lượng sức mình, sợ tôi tự làm bản thân thương tích nên không mang cho tôi tất cả máy trị liệu. Tôi không hiểu lý lẽ em đưa ra cho lắm, tôi muốn đốt cháy quá trình, khả năng phục hồi của tôi tuyệt nhiên phải hơn người bình thường rồi.
Một tuần tôi tích cực tập luyện, những tưởng sự kiên trì sẽ làm nên kỳ tích nhưng không, ngay khi tôi buông xà ra cũng là lúc tôi ngã nhào trên sàn, tôi không hiểu.. Gặp lại em như tiếp thêm động lực cho tôi, tập tám giờ một ngày cũng không thành vấn đề, miễn tôi sớm đi lại được, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên giục tốc thì bất đạt từ Cannibal, chẳng khác nào khinh thường tôi. Tôi thừa biết bọn họ ai nấy đều lắc đầu với tôi rồi, Charles, Cannibal, Nowaki, ngoài mặt giả tạo niềm nở, thật ra trong lòng bọn họ chả muốn chịu đựng tính khí tôi lâu hơn đâu. Vài lần khuyên nhủ không kết quả, giờ thì bọn họ mặc kệ tôi tự kỷ trong phòng, nỗ lực bất thành quay ra tức giận, nổi điên với bản thân, ném đồ đạc, đập phá, la hét, tự mình tạo ra chiến trường, không ai dám đến gần.
"Cậu chủ đang ở trong phòng, nhưng tôi nghĩ cậu không nên tiếp cận bây giờ đâu"
"Jesse đập phá như vậy, nhỡ mảnh vỡ trúng vào người thì thế nào? Cháu vào xem sao đã"
"Vô ích thôi, tôi can ngăn nhiều lần rồi, nhưng chỉ làm mọi việc tệ hơn, đợi cậu ấy qua cơn bốc hỏa đã, cậu đừng vào, tôi khuyên chân thành đấy"
"Chú Charles, cháu thật sự không đợi ở đây được"
Nghe tiếng Dougie nói chuyện cùng Charles trước khi cánh cửa mở ra, một vật dụng không xác định tức thì từ trong phòng phi thẳng ra ngoài, choang. Cũng may em tránh kịp, con bò làm gì ở đây? Lần đầu tiên em tới nhà thăm tôi đã phải bắt gặp tình cảnh này, điên máu, cũng chẳng thèm gọi báo trước một tiếng, điên máu. Trông sắc mặt tôi lúc này chẳng khác nào muốn giết người, vậy mà em còn ngu ngơ tiến lại gần dìu tôi ngồi lên giường. Em có lẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em thấy tôi ngã trên sàn chảy máu, cảnh tượng không mấy lạ lẫm với Charles, nhưng là lần đầu đối với em, vội vã chạy khắp nhà tìm bông băng thuốc sát trùng chăm sóc cho tôi. Thở dài, cơn điên tiết đến đây buộc phải chấm dứt, trông em như thế còn đáng thương hơn tôi, Charles rỗi việc đứng cạnh cửa nhìn tôi và Dougie cười, trêu tôi? Chắc ông ấy đang nghĩ cuối cùng cũng có kế trị bệnh máu điên của tôi, còn lâu, tôi thương hại con bò, vì nó vốn yếu tim, thấy tôi như vậy mặt tái nhợt rồi, thêm nữa ngất xỉu luôn là cái chắc.
"Có đau không? Cố chịu đau, xong ngay thôi"
"Tao không phải loại chân yếu tay mềm như mày, vài vết rách như kiến cắn có gì mà đau"
"Sao lại đập phá đồ đạc? Không ưng gì có thể nói ra mà"
"Thích thì đập, có vấn đề gì không?"
"Mày như vậy.. tội cho Charles, ông ấy đâu có tội tình gì phải dọn dẹp rồi chăm sóc cho mày"
"Con mẹ nó, ra là sợ cho Charles, biến ngay cho ông!"
Tôi một phát đẩy nó văng ra xa, vừa nguội lại định chọc gan ông, hôm nay ông đi được ba bước thì ngã, hôm qua đi tận năm bước, hỏi có điên không?
"Mày không biết lo cho bản thân, tao có nói gì cũng bằng không, thôi thì tao lo cho Charles, vì mày mà khổ tâm. Tao nói đâu có sai, mày bớt đày đọa người khác đi"
Chẳng an ủi một câu, đổ thêm dầu vào lửa, con bò chết tiệt, muốn xông đến bóp cổ nó, đúng là tính tôi không thích nghe an ủi nhàm chán, nhưng cũng cần khích lệ tinh thần chứ. Con mẹ nó, em muốn anh bi quan tới chết mới chịu?
"Ừ tao xấu tính, đách có cái gì tốt đẹp cả, mày lo ai thì lo, tránh xa tao ra"
Thấy em quay lưng đi ra phía cửa, định đi về luôn? Em dám, một bước ra khỏi cửa, đừng bao giờ quay lại, chấm hết. Ra khỏi phòng rồi, không ngoái nhìn lại, em.. dám chơi trò bỏ rơi, cô lập với tôi sao? Ai cũng được, riêng em không được phép, trở lại đây, mau đi, tôi tự sát ngay đấy. Tôi luẩn quẩn suy nghĩ, điềm nhiên không thốt ra nửa lời níu kéo, cứ nhìn bóng em khuất dần mà sóng mũi cay cay, tôi nên gọi em không? Đứng không vững, nên gắng gượng bước theo em để em thấy tôi chân thành? Chỉ là tôi cố chấp, chỉ là tôi tỏ ra không cần một ai, nhưng tôi vẫn cần em mà, sao em không hiểu..
"Ăn đi, đừng để người khác lo lắng thêm nữa"
Nghe tiếng đĩa thức ăn đặt xuống bàn sau lưng tôi, tưởng em về rồi, làm tôi suýt nữa là ướt át ủy mị, cũng may là chưa mới nằm co ro trên giường em đã trở vào. Chẳng hiểu sao, con tim sắt đá của tôi không qua nổi ải này, cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu thật sự uất ức không chịu được, đã vậy tôi sao còn cố chấp không bao giờ nhường nhịn, cứ quen thói kiêu căng, xua đuồi người khác rồi tự hành hạ bản thân. Thiết nghĩ, tôi che giấu sự ủy mị thật giỏi, có thể cứng rắn trước bất kỳ tình huống cam go nào trừ tình cảm ra, nhưng người nào đó vẫn nghĩ rằng tôi lạnh lùng đến buốt tim, phải chăng tôi nên làm gì đó để họ cảm thấy ám áp hơn..
Tôi cầm dao, nĩa, cho thức ăn vào miệng, không quên nhìn biểu tình gương mặt em đang ngồi cạnh tôi, lại là đôi mắt thoáng buồn ấy, ở bên tôi đáng buồn thế sao?
"Không ăn nữa" tôi buông dao, nĩa xuống đĩa, phát ra tiếng động em mới bất giác giật mình để tâm đến tôi.
"Sao vậy? Ăn thêm chút đi"
"Nhìn mặt không muốn ăn nữa"
"Mặt tao sao? Có gì không vừa lòng?"
"Cười lên thì chết à? Thái độ cứ như miễn cưỡng lắm"
"Có sao? Ừ thì cười, mày ăn tiếp đi" cười giả tạo, ngoác tới mang tai, tưởng ông đây không biết? Mắt vẫn buồn, cười không có tâm, biết là chả vui vẻ gì..
"Thôi dẹp đi, mệt rồi"
"Làm sao cũng không bằng lòng, mày vừa phải thôi chứ"
"Tao nói gì? Tao bảo mày dẹp đĩa thức ăn giúp tao. Mày nghĩ gì vậy?"
"Ừm, xin lỗi"
Em dành cả buổi tối ở bên tôi mà chúng tôi không giao lưu trò chuyện được gì nhiều, cứ mở miệng có cảm giác như muốn gây nhau nên đành thôi. Tự hỏi em đã mệt mỏi với tôi chưa? Sẽ là bao lâu cho đến lần tiếp theo em ghé thăm tôi? Có lẽ lần sau tôi sẽ cởi mở hơn, hôm nay thật không có tâm trạng, muốn gần gũi một chút cũng khó mà mở lời, cứ cảm thấy có gì đó gượng gạo.
"Bò, làm gì ngồi xa vậy? Đây không có bệnh truyền nhiễm"
"Ngồi gần sợ bị cắn, mặt mày hầm hố như sát thủ"
"Cắn cái mông mày ấy. Hm.. ngồi đó làm gì, lại gần đấm bóp cho anh"
"Nhức mỏi ở đâu?"
Tôi nằm dài ra, phơi thây mời gọi đầy thành ý, chẳng biết con bò hiểu không? Chắc là không, bò ngốc lắm, phải bày ra tận răng cho ăn thì mới hưởng ứng.
"Ở.. cách rốn một gang tay, về phía dưới"
"Vậy cởi quần ra"
Tự nhiên hết phim rồi nha, mời các bạn đón xem phần sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro