Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Không có gì ngoài vài cảnh giường chiếu vặt vãnh của hai chẻ :))))))

Chương 35

"Có muốn tắm không?"

"Tao bốc mùi lắm à?" Hỏi vậy ý gì? Tưởng ông đây bị thương thì ở bẩn lắm chắc, ngày nào cũng tắm hai lần là ít. (thật ra ẽm Doug muốn viện cớ lột đồ chồng thôi :)) )

"Không, thấy mày có thói ăn ở sạch sẽ, nên tao hỏi"

"Muốn chơi lại tao? Thôi biến đâu thì biến đi, ông chả chấp nữa"

Em cười hiền làm hòa, đứng lên bộ dáng ỏng ẹo, tiện tay véo má tôi "Dỗi đáng yêu thế, đợi ở đây"

"Học ai cái trò đó? Nổi cả da gà"

"Ha ha chẳng phải loại mày thích sao? Đáng yêu mà"

Hôn gió, quẩy mông ra ngoài, thật hết nói nổi, ngày càng biến chất, đợi em khuất tôi mới phì cười. Người ta dáng chuẩn, mình dây làm trò này không phải chê, con bò nhà tôi không phải nói chứ nhìn bên ngoài chẳng ai biết em là gay. Còn chưa kể vụ lười biếng cả tuần không động tới dao cạo râu, hoàn toàn không phải mẫu của tôi rồi, rõ ràng tôi yêu em không phải vì bề ngoài. Tạo hình bản thân dễ thay đổi có thể nhắm mắt cho qua, từ từ cải thiện, nhưng tính cách tôi tìm khắp nơi không ra người thứ hai như thế. Em mạnh mẽ khi cần, đối phương muốn buông nhất định không níu kéo, một khi đã yêu ai sẽ chẳng còn thiết tha gì bản thân, làm bất kỳ điều gì cũng nghĩ cho người đó trước tiên.. Chẳng trách yêu em, tôi bao giờ cũng sợ em thiệt thòi quá nhiều, không tránh khỏi cảm giác áy náy vì nhận nhiều hơn cho.

"Arh.. omG arhh urhh.. cum into me baby.. arh" (wtf??)

Tiếng động nhạy cảm, ngượng ngịu bộc phát max volumn từ chiếc laptop do tôi nhỡ tay double click file. Tôi nheo mắt nhìn màn hình một đôi trai gái đang phang phập nhau, rồi liếc em, người đang mang nước ấm và khăn tới đặt bên giường với vẻ mặt ửng đỏ, tay vô thức cứ gãi đầu. Trong lúc chờ đợi em mang nước ấm đến lau người cho tôi, tôi mượn laptop em để online làm một số việc, vừa khởi động máy đã thấy thư mục xxx đập vào mắt, thế quái nào có thể đặt mấy thứ tế nhị đó ngay màn hình Desktop, em cũng thật bất cẩn và.. biến thái.

"Cái gì đây? Chứa cả chục thư mục trong laptop cá nhân, còn không đặt thuộc tính ẩn"

"Dùng một mình thì ẩn làm gì, con trai ai không vậy, lạ lắm hay sao hơ hơ"

"Người ta có vậy cũng khéo giấu đi, không đặt ngay Desktop, nhỡ ai mượn dùng, biết tính sao?"

"Thì cho họ biết luôn, dù sao cũng mang tiếng đàn ông độc thân, chuyện đó cũng bình thường"

"Chẳng có ý tứ gì, thích câu dẫn người khác? Mày dạo này thích xem nam-nữ à? Không thấy clip gay nào"

Tôi tiếp tục bấm chuột khám phá "kho tài nguyên quý giá" mà em sưu tầm được. À phải nói thêm, chính tôi là kẻ đã dẫn lối cho em vào con đường tội lỗi này, không nhớ từ lớp mấy, lúc ở cùng nhau tôi hay cố tình mở phim xem, biết là em ở phía sau tò mò cũng liếc. Không lâu sau thì lên bậc lão luyện, hai thằng đóng cửa phòng xem phim đen quay tay, quá khứ thời niên thiếu con mẹ nó huy hoàng.

"Lúc trước xem đủ thể loại, dạo này tự nhiên.. thích nam nữ, nam nam xem mãi cũng chán"

"Chán? Ý gì đây?"

"Không có gì, chỉ là xem giải trí vui thôi mà"

"Không phải vui, nó chứng tỏ xu hướng tình dục và giới tính. Muốn xác lập rõ thì nên ra ngoài tìm gà để thử, đừng ngồi nhà xem phim"

"Mày đang khuyến khích tao ra ngoài ngủ với người khác à?"

"Không, đây là cho thỏa mãn sự tò mò, phụ nữ là tuyệt tác, không thử thì phí cả đời"

"Biết rồi thừa biết mày mê gái, tao không phải thứ lưỡng tính chết tiệt"

"Nhu cầu sinh lý không hơi đâu giải thích, tao không quan trọng mày ngủ với ai, miễn người đem lại cho mày cảm giác tuyệt nhất trên giường là tao" Nhưng không hẳn là ngược lại, tôi từng ngủ với nhiều người tuyệt hơn em, đơn giản vì họ quá thuần thục, khác biệt có lẽ nằm ở cảm xúc hạnh phúc khó tả sau khi lên đỉnh, tôi chỉ từng trải nghiệm cùng em.

"..Tao thử với phụ nữ rồi"

"Ai? Phụ nữ là ai?" tôi hỏi ngay như phản xạ

"Hơ người ta không biết đâu, hỏi làm gì"

"Có lên được không?"

"..Được, tao đâu bị yếu sinh lý"

"Mắng tao lưỡng tính chết tiệt, mày có khác gì"

"BJ kiểu gì không lên, nhưng chủ yếu có duy trì và bắn được hay không"

"Vậy có được không?"

"Mày là cảnh sát điều tra tao hay sao? Hỏi nhiều quá. Cởi áo ra đi"

Hôm nay em gan nhỉ? Hỏi không trả lời, tôi tự dưng thấy tò mò về chuyện đó, không tưởng tượng được em cùng một cô gái sẽ thành ra thứ gì, có gì đó kỳ quái và không chấp nhận được. Nhưng sự thật, em là gay kín, không ẻo lả, có chút danh tiếng, muốn tìm bạn gái để che mắt thiên hạ không phải là chuyện khó.

Em vắt khô, lăn khăn từ phần ngực xuống bụng khéo léo tránh mấy vết thương, chốc chốc lại thở dài, biểu tình buồn phiền, tiếc rẽ khi nhìn thấy cơ thể tôi.. Da trắng nhợt, loang lỗ những vết bầm, vết thương đang đóng mài, lên da non, gầy nhom giơ tay lộ cả xương sườn. Bất tỉnh nhân sự hai tuần, nằm điều trị hơn ba tháng, dưỡng thương tại nhà thêm hai tháng, nhanh thật, nửa năm rồi còn gì.. mà vẫn ngồi xe lăn, vẫn gầy trơ xương, không thấy chút tiền đồ. Đến khi nào mới có thể hoàn trả con người tôi lại như xưa, người đàn ông lịch lãm, quyến rũ, ngạo kiều ngày ấy, một bước ra đường trăm ánh mắt ngoái nhìn theo. Bây giờ thì không..

"Da thịt bầm dập hết rồi, bôi thuốc thường xuyên sẽ không bị sẹo, nhất là trên mặt. Xấu trai là hết làm ăn gì được"

"Lảm nhảm gì vậy? Xấu trai như mày còn có người đẹp trai như tao yêu, tao lo gì không có. Bất quá, xấu quân bình với mày, không lo bị ai cướp mất"

Em lườm tôi, đôi mắt nhỏ xíu, liếc xéo thật đáng sợ cứ như mũi tên xoáy, liền sau mạnh tay lật úp tôi lại để vệ sinh nốt phần lưng, còn gắng sức chà thô bạo hơn ban nãy, tôi đâu có bẩn đến mức đó.

"Đau, nhẹ thôi chứ, tay nghề kém quá, thế này mà đòi chăm sóc người bệnh"

"Có người xấu trai này mới ngớ ngẩn còn ở lại bên mày, người đẹp đều đã ra đi tìm sự mới mẻ rồi" em làm giọng nghiêm trọng

"Chỉ đùa thôi mà, làm gì nghiêm túc vậy. Bệnh nghiêm túc thái quá vẫn chưa trị khỏi hả?"

"Đùa, lúc nào cũng đùa được"

Em định giúp tôi cởi bỏ quần, nhưng tôi ngăn, cố nhoài người tự cởi, do phần cơ thể từ đùi trở xuống bị đa chấn thương, giờ cứ đơ ra, chưa có lại cảm giác nên mới khó khăn vận động. Tôi sốt ruột có gặng hỏi Cannibal khi nào tôi mới có thể đi lại bình thường được, hắn tỏ ra không mấy quan tâm, nói còn tùy vào sức phục hồi và năng tập vật lý trị liệu, nửa năm, một năm, có thể lâu hơn hoặc.. không bao giờ. Tôi không tin lời hắn, vẫn đang dốc sức mà tập đi.. Phù, cuối cùng cũng cởi xong, toát cả mồ hôi, tôi mỉm cười tự hào nhìn em.

"Đã thấy chưa, tao tự làm được, đừng có việc gì cũng toan giúp như thế, sẽ làm hư người bệnh"

Em nở nụ cười miễn cưỡng gật đầu, tưởng đánh lừa được tôi, ánh mắt em chất chứa ưu tư, dường như có ít nước đọng lại trên khóe mi, tâm sự của em tôi có thể nhìn thấu.. Em sợ tôi đau, sợ tôi vất vả, sợ tôi tổn thương, lúc nào cũng tự dày vò bản thân với câu hỏi liệu em có thể giúp gì cho tôi. Vậy tôi sẽ hồi đáp rằng, tôi không cần em làm gì cho tôi cả, duy nhất một điều tôi có em là đủ..

Em vắt khăn khô, đoạn đặt lên đùi tôi lướt dọc xuống tới bàn chân rồi ngược trở lên, khoan khoái và dễ chịu, cảm giác thư giãn tuyệt đối. Chẳng hiểu sao khi Charles làm cho tôi, cũng những động tác tương tự, dịu dàng không kém, nhưng người tôi cứ đơ ra, còn nếu là em, lại có cảm giác hưởng thụ thế này. Tôi sắp tan chảy theo mỗi nhịp tay em di chuyển, mỗi lúc đến gần hơn với vật nhạy cảm..

"Thương tích ở bi mày thế nào rồi? Cho xem"

"Thích thì xem đi, mày cười tao đấm vỡ mồm" thật ra chỗ vết thương đang băng bó, trông không được thẩm mỹ cho lắm, nên cũng chẳng muốn ai nhìn vào.

"Cười cái thái độ của mày đấy"

Em nhẹ nhàng kéo quần nhỏ tôi xuống tới mắt cá chân, cảm giác trống trải, gió lùa vào thoáng mát (vãi cả mát :3). Bàn tay em không nhỏ nhắn, mịn màng giống con gái, mà hằn nhiều vết chai, thô do gảy đàn guitar, tôi có thể cảm nhận rõ từng vết chai chạm trên da thịt khi tay em mơn trớn vật lên xuống. Đối với tôi mỗi cái chạm bởi em đều vô cùng đặc biệt, không một ai có thể bắt chước hay thay thế.

Lại nói về phần dưới, tinh hoàn nhân tạo khá đắt, mấy ngày trước phẫu thuật tôi lo xoay sở để trả đủ cho Cannibal, vừa định trích từ tài khoản mật thì hắn báo đã có người lo toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật. Người đó giấu tên nhưng tôi quyết tìm ra danh tính là ai mới chấp nhận phẫu thuật, lúc đó Nowaki xuất hiện.. Em xem nó như ân huệ cuối cùng dành cho tôi sao? Charles thuyết phục tôi dẹp bỏ lòng tự trọng vĩ đại của mình mà nhận sự giúp đỡ từ nhà Morris, mọi thứ đều sẽ được hoàn trả sòng phẳng sau này. Kể từ sau khi tôi phẫu thuật thành công, Nowaki vẫn thường ghé thăm, không nói gì về chuyện cũ..

"Lành rồi sẽ.. làm tình bình thường? Không ảnh hưởng gì chứ?" Mấy câu hỏi loại này xác định là chỉ có loài bò mới nghĩ ra được.

"Mày cứ nghĩ đi, hai viên bi là nơi sản xuất ra tinh dịch và testosterone gây hứng thú, nếu mất một trong hai thì dĩ nhiên năng suất sẽ giảm đi một nửa so với bình thường. Mày đọc sách báo, tìm hiểu về trường hợp của tao cho lắm vào, thế quái nào còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó" như đang thuyết giảng giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên

"Tao chỉ mong là trường hợp mày sẽ khác, sẽ khá hơn vậy thôi mà, chỉ là hy vọng thôi.."

"Hiểu rồi, vậy rút lại câu vừa nói, bò không ngớ ngẩn, đừng trưng cái mặt hẩm hiu ra đây nữa"

Tôi véo má em, nghe nói những người có khuôn mặt tròn mũm mỉm như em hay tỏ ra đáng yêu và ưa được cưng chiều, phải không? Có vẻ không ăn nhập, chúng tôi đều bị hội chứng "thằng bạn thân", em thích choảng nhau với tôi, nó làm em thoải mái trong tư tưởng, nên cho dù mười, hai mươi năm nữa, miễn em còn ở bên tôi, tôi hứa sẽ choảng nhau với em mỗi ngày (đỡ hộ đi :)) ) . Ý sau có lẽ đúng, ai mà không thích được người khác chiều chuộng, nhưng tôi đời nào cưng chiều em. Nếu cho chuyện tình yêu hai đứa chúng tôi tham gia cuộc thi về mức độ lãng mạn, nhất định sẽ đội sổ ra về.

"Jesse, mày nghĩ con người ta có thể yêu mà không cần làm tình không?"

"Không"

Tình dục đôi khi là thứ bắt đầu và duy trì tình yêu..

Tôi trả lời ngay không đắn đo theo bản năng, chẳng kịp suy xét đến trường hợp của tôi hiện giờ, nếu như theo quan điểm của tôi chắc em bỏ rơi tôi lâu rồi.. Em là người thấu tình đạt lý, hơn ai hết hiểu tình trạng của tôi, từ dạo ấy đến nay không hề đòi hỏi chuyện trên giường, cũng không hề than thở nửa lời, em chỉ nói một câu em đợi được nhưng bản thân tôi không khốn nạn đến mức để em phải chờ đợi mòn mỏi như thế..

"Tao từng đọc qua điều này.. tình dục chỉ là chất xúc tác để tình cảm nảy nở, nhưng một khi tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm, hai trái tim đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau thì nó chỉ còn là một điều kiện cần, không nhất thiết"

Là thật..? Có thể vậy thật sao? Tôi hiểu tại sao em lại nói với tôi điều này, em muốn tôi hiểu cho dù tôi có mất khả năng trên giường đi chăng nữa, chúng tôi vẫn bên nhau. Tạm thời hai đứa tôi chỉ có thể nhìn mặt nhau, sờ cơ thể nhau, nhiều lắm là thủ dâm, dùng miệng. Nó giống như phải kiềm hãm mà sống, nhưng đó đã là một điều hạnh phúc hơn hẳn thời gian trước đây tôi khỏe mạnh, vật chất dư dã, phung phí tình yêu lẫn tình dục nhưng không có em, mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro