Chương 34
Chương 34
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật sảng khoái, đây có lẽ là ngày đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với tôi, được ra khỏi khu điều trị biệt lập. Tôi hầu như quên mất bầu trời ngoài kia trông như thế nào, ngày qua ngày sinh hoạt các thứ chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh. Ra là cảnh vật London vắng tôi vẫn tươi đẹp lắm, sông Thames vẫn trôi, chuông tháp đồng hồ Big Bang vẫn đổ và trên đường phố người ta vẫn hối hả bước đi.
Tôi đi cùng Charles và Dougie tới nhà giam thành phố để thăm cha tôi và khai báo cho cớm vài thông tin lấy lệ. Đã cố giữ gương mặt điềm tĩnh đến gặp cha, song qua tấm kính thấy tôi ngồi xe lăn, ông rơi nước mắt, lạ lùng thay đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến người đàn ông người ta gọi là máu lạnh này khóc trước mặt người khác.
"Cha làm trò bi thương gì vậy? Tôi đã chết đâu mà khóc" Nhấc điện thoại lên, tôi lạnh tanh nói, mặc kệ người ngoài sẽ hiểu lầm, tôi biết ông hiểu ý tôi, đúng, cha con ta giống nhau ở điểm ít biểu thị cảm xúc ra ngoài.
Tuy nhiên chỉ một giọt rơi xuống gò má đã mau khô đi, ông không nói nhiều về chuyện cơ nghiệp nhà Hamilton trong điện thoại, toàn bộ đã được gửi gắm qua bức thư, ở phòng thăm thân nhân chỉ hỏi tôi sống thế nào, khuyên tôi cố gắng "sống tốt", đừng phụ lòng ông, ngược lại cũng duy chỉ có tôi hiểu ý của cha tôi là gì, bọn cớm chỉ thấy ông thật sự rất ăn năn.
Trên mặt báo ngày hôm nay, "..trùm Mafia Richard Hamilton cuối cùng đã bị kết án tù chung thân sau phiên xử thứ ba tại tòa án tối cao London sáng hôm nay, đây được cho là mức án thích đáng cho những tội ác nghiêm trọng ông này đã gây ra, buôn bán ma túy, vũ khí và giết người có tổ chức"
Hai phiên xử trước tôi chỉ nghe qua báo đài, nhưng ở phiên xử quyết định tôi có thương tích đầy mình cũng phải có mặt, án chung thân là kết cục có thể nhìn thấy trước, cha nên cảm thấy may mắn vì sau vô số việc phạm pháp, kể cả giết người do cha làm chủ mưu nhưng đất nước và chế độ quân chủ lập hiến này vẫn khoan hồng cho cha một con đường sống để cải tạo trong nhà giam. (tại Anh án tử hình đã được bãi bỏ)
Charles bảo tôi có thể về sống với Dougie để em chăm sóc tôi, còn ông phải trốn tránh pháp luật nên không thể đi lại tự tiện trong thành phố, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã nói rằng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, nên chỉ khi tôi phục hồi hoàn toàn, có thể tự thân vận động, tôi sẽ đến tìm em. Không biết em có sẵn sàng đợi tôi tới lúc đó..
Từ dạo ấy, tôi như biến mất khỏi cuộc đời em, bốc hơi khỏi thế gian này, Charles đã tìm được một chỗ bí mật, an toàn để sống tạm cho đến khi tôi đủ khả năng tham gia kiện tụng đòi lại quyền sở hữu căn biệt thự và một phần bất động sản đang bị chính phủ thu hồi. Theo điều tra, tôi được cho là không dính dáng gì đến công việc làm ăn của cha mình tại thế giới ngầm, biệt thự lớn ở London, Bar, khách sạn đều được khéo léo sang tên tôi trước khi cha tôi bị bắt, như một dạng kinh doanh cá thể. Chỉ chịu mất Chickie House và vài ba căn biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô, quy ra tiền bồi thường tổn thất. Dù vậy, phải làm thủ tục và chi tiền hời cho bồi thẩm đoàn để chắc chắn thắng kiện. Ngẫm lại mới thấy cái thâm thúy trong cách cha già làm việc, chỉ cần cớm tìm ra tôi có liên quan đến bất kỳ vụ phạm pháp nào, khả năng thua kiện là rất cao, thậm chí có thể mất trắng tài sản.
Hai tháng sau
Cửa hàng tiện ích một ngày đầu tuần vắng khách, tôi đến đây để mua một số đồ dùng, thức ăn cần thiết, Charles cứ ôm đồm mọi việc khiến tôi phát bực, phải tốn hơi một lúc mới cho tôi ra ngoài tự mua ít đồ. Tôi phải ngồi xe lăn, đâu có nghĩa tôi hoàn toàn vô dụng, vô tích sự ở lỳ trong nhà. Sự thật là Charles ra ngoài chốn công cộng rất nguy hiểm, dù ngụy trang các kiểu, nhưng cớm đầy trên đường, thật như đánh đố số phận, lần nào thấy ông đi đâu lâu về tôi ngồi nhà lòng như có lửa đốt.
Tôi hay mua đồ ở cửa hàng này đến nỗi nhân viên quen mặt, miêu tả tôi người đàn ông đi xe lăn đội mũ lưỡi trai sụp xuống gần như kín mặt, có lẽ vì không muốn ai nhận ra anh ta. Dường như lúc trước nhịp sống tôi nhanh quá thì phải, chẳng kịp để ý xung quanh con người đối xử với nhau thế nào. Nay, gặp nạn, ngồi xe lăn mới thấy trên thế gian này quả thực còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng đẩy một người mất khả năng đi lại sang đường, tận tình giúp anh ta lấy đồ trên giá cao trong cửa hàng tiện ích.
"Cảm ơn" tôi quen thì thầm không thích nói to, chẳng biết người đó có nghe được không.
Chai sữa tắm nhãn hiệu yêu thích của tôi được bỏ giúp vào giỏ hàng, vừa rồi tôi còn cố với lấy. Định lăn xe đi nhưng người đó lại nói.
"Một người bạn của tôi cũng thích loại sữa tắm này, mùi thơm rất dễ chịu"
Giọng nói này... tim tôi khẽ rung lên, một chút ngần ngại, tôi ngước lên nhìn người đã giúp đỡ tôi. Không hẹn mà gặp, số phận đúng thật biết trêu ngươi, giá như có thể đứng ngang bằng em, được trực diện nhìn gương mặt em, đêm nào tôi cũng vật lộn với mớ cảm xúc nhớ nhung ấy.. Nhưng rồi tôi quyết định kéo nón xuống và lăn xe đi.
"Jesse.. là mày phải không?" Em chạy theo tôi, có lẽ em cũng linh cảm được..
".. Mới vài tháng, quên tao rồi hay sao còn hỏi.."
"Chỉ là không thể tin vào mắt mình thôi, mấy tháng qua mày đã ở đâu vậy? Tao có đến chỗ Cannibal nhưng anh ta không biết, tao gọi cho mày nhưng không được, tao.. làm sao cũng không tìm thấy mày.."
Em quỳ xuống cho bằng tôi, cầm lấy tay tôi vui mừng khôn xiết, miệng mỉm cười mà mắt lại ngấn lệ. Giọng em như muốn vỡ òa, em lại bắt đầu rồi đấy, không trách tôi không lời từ biệt đã vội vã rời khỏi em hay sao? Còn vì tìm ra tôi mà cảm động sắp khóc, con bò ngốc này..
"Người ta đang nhìn kìa, làm trò kỳ quặc gì vậy? Ra ngoài rồi nói"
Em đẩy tôi tới quầy tính tiền, ra bên ngoài, em hỏi tôi hiện giờ ở đâu để đưa về tận nhà nhưng tôi chưa nói ngay, còn bận nghĩ xem có nên cho em biết địa chỉ không. Để em đẩy tôi đi dưới trời nắng oi ả thế này không ổn, nên tìm một chỗ nào đó tâm sự, trò chuyện, hai tháng không gặp chắc có nhiều chuyện để nói với nhau.
"Nhà hơi bừa bộn, ở một mình lười dọn dẹp"
"Vẫn một mình à?"
Vừa mở cửa nhà, em lao vào thu dọn cẩu thả sách báo vứt lung tung trên sofa, khăn giấy, hộp đựng thức ăn rải rác trên sàn. Ở bẩn kinh thật, tôi nghĩ nhưng không nói ra, nếu ở cùng tôi thì thách em ở bẩn thế này, để nhà cửa bẩn thỉu tôi sẽ chấn chỉnh cho một trận. Một ý nghĩ bạo lực theo thói quen, giờ thì thậm chí chẳng đập nổi một con gián.
"Một mình đâu, có Doggy mà"
Ý chỉ con mèo mà em đặt tên là chó (_._ '). Em không hiểu ý tôi, thật ra tôi muốn hỏi trong thời gian vắng bóng tôi, em đã có ai yêu chưa..
"Người yêu tới nhà mà thấy cảnh này, chắc chạy dài, không có tiền đồ" tôi buông lời, muốn chấn chỉnh em.
"Vậy người yêu để làm gì? Không biết giúp dọn dẹp cho sạch sẽ lại bỏ đi, yêu phải hỗ trợ cho nhau chứ"
"Tư tưởng kiểu gì vậy không biết, bản thân không hoàn thiện thì đừng mong có ai thèm yêu"
"Ừm, phải rồi, cũng vì nghĩ như thế mà biệt tăm biệt tích, con người có ai hoàn hảo, hoàn thiện đến khi nào? Phải biết chấp nhận khuyết điểm của nhau, mới gọi là yêu"
"Bò lại dạy đời anh đấy à? Nghe là không thích rồi"
"Độc tài, còn không chịu tiếp thu"
Em quay vào trong bếp, nghe tiếng xì xào, hình như đang nói xấu tôi.
"Lảm nhảm gì đấy?"
"Đợi nấu gì đó cho ăn"
Có lẽ dùng xong bữa tối sẽ trở về nhà để không phụ lòng con bò đã lăn vào bếp. Trong khi đó tôi lăn khắp nhà dọn dẹp mớ hỗn độn mà em đã cẩu thả dồn vào một góc, nhìn ra vườn vài bộ quần áo phơi thiếu điều cháy nắng chưa mang vào. Dây phơi đồ trên cao với không tới, chợt thấy có một chiếc áo kiểu nữ lẫn trong đống boxers và áo thun đàn ông, đang thắc mắc là của ai thì em xuất hiện, gom hết quần áo vào trong.
"Ra vườn ngắm hoa à? Nấu xong rồi đấy, vào ăn thôi"
"Ra là mày biến thái như vậy"
"Lại cái gì nữa?"
"Mua quần áo nữ để mặc, có cần phải hoang tưởng đến vậy không? Cởi ra tao xem bên trong mày đang mặc gì"
"Thằng điên này, tao mặc áo nữ khi nào?"
"Đó, cái áo đen trắng cổ tim ấy"
"À là của Fiona, mày nghĩ sao vậy? Er.. hôm bữa cô ấy tới đây, bị ướt mưa nên tao giặt giúp quần áo, không có gì đâu"
Biết ngay, không giả ngu, cứ hỏi thẳng đời nào nó chịu khai thật, ra là vẫn còn qua lại với nhau, có thường xuyên không? Một nam, một nữ dưới một mái nhà thì làm gì? Có khi nào đang quay lại không? Tự hành hạ đầu óc với hàng tá câu hỏi được đặt ra mà chưa có câu trả lời, tôi lại thế rồi, chẳng phải đã dặn lòng khi nào bình phục hẳn mới tính tới chuyện yêu đương.. E rằng em không đủ kiên nhẫn đợi tôi rồi, cảm thấy đột ngột xuống tinh thần.
"Mày lại đang nghĩ bậy bạ gì đấy? Fiona chỉ đến thăm tao thôi, bạn bè thăm hỏi nhau là chuyện thường"
"Tao không hỏi, không nói gì cả, mày không phải giải thích. Đưa tao tới cửa hàng, tao tự về được"
"Chưa ăn mà, ăn rồi hãy về, có Pasta món mày thích, ở lại một chút đi"
"Mày ăn một mình đi"
Tôi tự lăn bánh xe ra cửa, em từ phía sau ghì chặt lại không cho nhích thêm, đột nhiên tiến ra trước mặt nhấc bổng tôi lên, ẵm ngửa tới bàn ăn, đặt ngay ngắn vào ghế. Dễ dàng quá thể, không ngờ lại quá dễ như vậy, hoàn toàn kiểm soát được tôi theo ý em, hành động này không khác nào bôi nhọ bản lĩnh đàn ông của tôi. Trước đây mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ yếu ớt bấy nhiêu, tôi cố gắng cũng không sao chấp nhận được con người hiện tại của mình, chán ghét bản thân không biết phải sống trong bộ dạng đáng thương thế này đến bao giờ.
"Ăn đi, toàn món mày thích, ăn nhiều vào"
Em bỏ ra đĩa của tôi ngập tràn đồ ăn, mấy món này Charles vẫn thường làm cho tôi ăn, nhưng ở nhà ăn rất ít, không yêu đời dẫn tới khẩu vị kém, hứng thú ăn uống cũng giảm. Em vẫn nhớ món tôi thích là Pasta, nhưng phải đúng loại Rotini, sốt cà chua đậm, nhiều rau và ít thịt bò. Nhưng tâm trạng đang không tốt, không buồn động tay vào, chẳng muốn ăn, chỉ muốn nói chuyện, muốn hiểu rõ tâm tư tình cảm em hiện giờ, có phải em sắp không thể quan tâm tôi nữa, nên bắt tôi ăn nhiều, tỏ ra quan tâm như thể lần cuối cùng em làm điều này. (tiêu cực quá thể -_-)
"Mày làm ơn ăn đi, đã gầy lắm rồi, làm sao có sức chống chọi với bệnh tật, nhìn mày đi có khác nào bộ xương di động không? Mày muốn ngồi xe lăn cả đời sao?"
"Tao có ra sao cũng không phiền đến mày, đi mà lo lắng cho cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang của mày ấy"
"Tao biết tỏng mày đang nghĩ gì mà, đâu có sai. Bây giờ mày muốn sao mới chịu tin? Có cần tao gọi Fiona đến đối chất?"
"Không cần, sao cũng được, tao giờ khác rồi, mày yêu ai là quyền của mày"
"Ừm, vậy ăn đi, xem như tao và mày giờ là bạn, hôm nay mày đến nhà tao dùng bữa, đừng suy nghĩ đến yêu đương gì sất"
Không nghĩ đến yêu đương gì sất? Có phải đó là lựa chọn của em? Tôi tôn trọng, Jesse này sẽ không đánh mất tư cách mà đi ghen tuông với phụ nữ, cô ta chẳng là gì, đơn giản em chọn cô ta, tôi sẽ ra đi. Nhưng.. kể cả việc ra đi cũng trở nên hết sức khó khăn khi em lì lợm và cố chấp bắt tôi ăn hết đĩa thức ăn, không ăn sẽ đút từng muỗng, không hiểu em cố giữ tôi lại nơi này làm gì, cứ tỏ ra quan tâm tôi, làm sao.. làm sao những ngày tiếp theo tôi thôi nhớ em..
Đây là lần thứ hai tôi bước vào căn phòng này, cảm giác nguyên như mới, vì lúc trước đến là ban đêm, giờ là chiều tà, tôi phóng tầm mắt qua cửa sổ, phía xa xa hoàng hôn dần buông ửng màu đỏ hồng, vài tia nắng lọt khe vào phòng, khung cảnh có chút gì đó gợi lên thương đau. Còn nhớ một đêm cách đây đã lâu em tới nơi tôi làm việc gây náo loạn, uống say khướt làm tôi phải đưa về nhà. Ký ức chợt ùa về làm sống dậy trong tôi hình ảnh không gian tối tăm, ngập tràn mùi nhục dục đêm ấy, hơn cả sự cuồng nhiệt chính là sự liều lĩnh để thỏa mãn bản thân, song bất thành, cảm giác thống khổ, ức chế đó vẫn như tạc trong đầu.
"Không gây nhau nữa, có được không?" Chúng tôi ngồi hồi lâu như hai bức tượng trên giường, vài tiếng thở dài, em đột nhiên lên tiếng.
"Được, vậy thì chuyển sang mặc kệ"
Gương mặt em biểu tình thất vọng, cúi gầm mặt xuống không nói gì thêm, em ngốc lắm mới đi tin vào lời của tôi. Vì kiểu cách cư xử mà tôi mang tiếng là kẻ vô tâm mãi rồi cũng quen, nhưng lời nói và suy nghĩ là hai phạm trù khác nhau, em có lẽ là người hiểu tôi nhất vậy mà cũng bị đánh lừa suốt.
Chẳng phải lời nói gió bay đi sao, đó là lí do tôi nói ít, làm nhiều, nên khó tránh khỏi đôi khi gây cho người ta khó hiểu, bực dọc. Tôi đưa tay lặng lẽ choàng qua vai em, kéo em sát lại, hành động bất thường này gây hoang mang và lạ lẫm lắm hay sao em cứ phải nhìn tôi chằm chằm cái cách đó. Trấn tỉnh một lúc, em nhích mông thêm gần lại, để thân thể hai chúng tôi chạm vào nhau mới tựa đầu vào vai tôi, đơn giản thế thôi mà đã nghe mùi hạnh phúc thoang thoảng đâu đây. Dường như chúng tôi tiêu tốn quá nhiều thời giờ để phun ra mấy lời lẽ làm cho nhau tổn thương, từ khi gặp lại ở cửa hàng tiện ích vẫn chưa ôm nhau đến một cái. Dù trong lòng tôi vui không thể diễn tả thành lời, nếu chân có thể đứng vững tôi nhất định sẽ chạy đến ôm em thật chặt, nếu tôi không bất lực, tự ti về bản thân, cũng không cần lánh xa khỏi em.
"Về đây ở với tao đi.. Đừng đi đâu nữa, tìm vất vả lắm.."
"Nếu tao ở đây, mày còn vất vả hơn"
"Không đâu.. được ở bên mày thì cực khổ bao nhiêu cũng vui mà.."
Tình yêu càng lớn, lòng tự trọng càng ghê gớm, tôi luôn đặt nặng việc cho em một cuộc sống hạnh phúc, đâm ra vô cùng phiền não vì bản thân bất lực. Có thể cho nó là nhỏ nhặt cũng được, còn một điều nữa, yêu em, càng phải dốc sức lấy lại những gì đã mất, củng cố vị thế xã hội, làm rạng rỡ và vững chãi tiền đồ, tới đó có thể cùng em đường đường chính chính bên nhau. Tôi hiện giờ tiềm lực chưa đủ, không thể bảo vệ chính tôi, huống chi em, tốt nhất để tránh chuyện xấu xảy ra, đành đặt em xa tôi một chút, sẽ bình an vô sự hơn.
"Rồi thời gian đâu mày đi làm, luyện đàn, thu âm, còn sự nghiệp đang đợi.."
"..Được mà, tao lo được hết, bảo Charles cùng đến đây, tao và ông ấy thay nhau chăm sóc mày"
"Mày nghĩ đơn giản quá, Charles đang lẩn trốn, thế nào mà sống ở đây được. Tao nhất thiết phải ở cạnh Charles, do yêu cầu công việc. Nói rồi, khi nào có thời gian tao đến tìm mày, đừng tìm tao làm gì"
"Ừ đầu óc tao đơn giản, nói đừng tìm là được sao? Mày đột nhiên biến mất, có biết tao ở đây sống như thế nào không? Cảm giác của tao khi đến tìm mà người ta bảo mày đi mất rồi, không nhắn lại gì cả, cảm giác như thể tao chả là con mẹ gì đối với mày" Em bật ra khỏi tôi, không hiểu sao bộc phát tức giận, quát vào mặt tôi, lần đầu tiên tôi thấy em như thế. Cơn nóng giận qua đi rất nhanh, liền sau đó em ùa vào ôm tôi, úp mặt lên vai tôi mà khóc, từng tiếng bật ra nức nở... "Giá như.. tao yên tâm được về mày.. thân bị thương, kẻ thù nhan nhãn khắp nơi.. Tao làm sao.. làm sao không tìm.."
Hình như anh sai rồi.. Không ngờ em vẫn yêu anh đến thế..
Mắt tôi bỗng nhòe đi, lòng ngực đau nhoi nhói, rất khó chịu, cảm giác tim đau hơn sát trùng vết thương, đau vỡ tan ra từng mảnh.. Giơ tay run run chạm vào lưng em, vỗ vỗ trấn an như người bình tĩnh, đã cố gắng lắm rồi, làm ơn cho tôi một phút bình tâm lại. Lí trí không cho phép tôi ích kỷ giữ em bên mình để sai lầm thêm lần nữa, một lần đã là quá đủ.
"Tao không sao, như mày thấy, cho đến khi tao hồi phục hoàn toàn, có thể đi lại, tự lo sinh hoạt cá nhân, tao không muốn mày tìm tao, đó là một sự thương hại mà tao không chấp nhận được, đã nghe rõ chưa?"
"Tao không hiểu nổi mày, đã cùng nhau trải qua nhường ấy chuyện, mày còn nghĩ tao thương hại mày. Nếu là do công việc, phải ở cạnh Charles, vậy cho tao biết mày đang ở lâu, tao lặng thầm tới, không ồn ào, chẳng ai biết.. Được không?"
"..Ừm, tao sẽ cho mày địa chỉ, nhưng lâu lâu hẳn tới một lần, đừng tới thường xuyên, trước khi đi phải nhìn trước nhìn sau xem có ai theo dõi không.." tôi kỹ càng căn dặn
"Biết rồi, sẽ cẩn thận hết mức"
Mỗi khi em cười đôi mắt sẽ thành hai vệt ngang dài.. Càng nhìn càng thấy yêu quá.. dòng nước mắt còn chưa khô lấm tấm trên gò má, tôi đưa tay gạt đi, dịu dàng ghé sát gương mặt tròn trĩnh ấy, hôn lên trán, lướt dọc theo đường sóng mũi, dẫn tới môi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro