Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Father's letter

Phần này không có cảnh tình cảm sến súa nào :3

Chương 33 - Father's letter

Nằm liệt giường vẫn phải tỏ ra năng nổ, có ích, hằng ngày ngồi xem xét tài liệu, lên kế hoạch, tập trung sử dụng trí óc bù lại cho thể chất, quên cả thời gian, ngày hay đêm đều giống như nhau không có khái niệm. Những ngày này cũng không hay soi gương vì gương phòng tắm và xung quanh đều bị tôi đấm cho vỡ ra hết. Chẳng biết mặt mũi có khá lên chút nào không, chỉ nghe qua lời Dougie, vết bầm đã mờ đi ít nhiều, vết thương đã đóng mài, lên da non, hy vọng sẽ không để lại sẹo. Cuối tuần em bao giờ cũng ghé qua, giúp tôi lăn trứng gà, bôi thuốc, kể chuyện ngoài kia thiên hạ đang làm gì, có xu hướng gì mới, linh tinh các thứ, cứ như biên tập viên tin tức ấy, mà quên đi rằng tôi chỉ quan tâm đến mỗi em, con người ngoài kia thế nào mặc kệ.

Ở đây rất chán, không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả, tận cùng chán ngán, chỉ có cuối tuần tôi như sống lại, còn những ngày kia tôi ngoài ngủ vùi, tỉnh dậy sẽ đâm đầu vào làm việc trên laptop, không khác gì một cái máy đã được lập trình sẵn.

"Liên lạc với băng Tokyo Vampires, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với bác Morris"

Không còn thời gian để cho phép bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn, ngay sau khi cảm thấy sức khỏe phục hồi, có thể tự đi lại trong căn cứ bằng xe lăn và nạng, tôi tự nhủ đã đến lúc phải hành động. Jesse Hamilton cần phải trở lại trước khi mọi người quên lãng hắn.

"..Cậu Nowaki, con trai ngài Morris đã gọi cho tôi sau khi xảy ra biến, cậu ấy sẽ trở về Anh cho việc thương lượng, giúp đỡ chúng ta về người và vũ khí" Charles và tôi đang trao đổi về việc ở tổ chức

"Nowaki sẽ trở về? Em ấy đâu cần nhọc công vậy.. Thôi được rồi, vậy ông lo vụ thương lượng với Tokyo Vampires, tôi không tiện gặp Nowaki.."

"Vâng, tôi hiểu"

Cha tôi bị bắt, vị trí Chủ tịch hiệp hội của ông trong nghiệp đoàn sẽ được thay thế bởi một người khác, nhưng tạm thời chiếc ghế quyền lực đó đang được để trống chỗ, đây là lúc châm ngòi cho các cuộc nổi dậy tranh giành quyền lực. Nghiệp đoàn vẫn còn đó và được điều hành bởi các ông trùm còn lại, bên ngoài có vẻ là một khối thống nhất, thật ra bọn họ từ lâu chia bè kết phái, không ưa gì nhau, Tokyo Vampires thuộc phe của cha tôi. Nhà Hamilton và Morris hợp lực toàn khả năng chi phối nghiệp đoàn, những người còn lại một nể, hai khiếp sợ, nay một bên chân bị gãy người khổng lồ e cũng phải lung lay, nhưng tôi tin bản thân có thể thay thế cha làm chân trụ còn lại, sớm thôi.

Theo tin tức trong giới, Nowaki Evans Morris, người mà tôi thường gọi thân thương là Yori, hiện giờ đã là lãnh đạo một phần tư quân số Tokyo Vampires đóng tại Kobe, là người đại diện đến thương lượng về việc chi viện cho Hamilton. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp em là tại biệt thự nhà Morris, hồi ức không mấy đẹp đẽ ấy tôi không muốn gợi nhớ làm gì (chương 4,5). Không biết em còn ghi tạc trong đầu hay đã quên lãng tội lỗi tôi gây nên, tôi nghĩ em khó mà quên, có lẽ lần này em trở về một phần vì muốn trông thấy tôi thảm hại thế này. Cuối cùng thì Chúa cũng trừng phạt tôi rồi, chỉ mong em đừng nhắc gì về chuyện cũ.

"Anh ấy đang ngủ sao? Tôi vào được không?"

"Cậu nhẹ nhàng là được, cậu chủ chỉ vừa ngủ"

Thật ra tôi chưa ngủ, mắt tuy nhắm nhưng tai vẫn nghe thám thính tình hình bên ngoài, tôi thuộc dạng khó ngủ, Charles cứ khăng khăng bắt tôi ngủ hơn mười hai tiếng một ngày, trông mặt mũi đờ đẫn không khá lên nổi. Ai đó vừa bước vào phòng? Giọng nói nghe quen lắm, quên làm sao được, vài ba năm có là bao. Em tìm đến tận đây, tôi còn chưa biết phải cư xử ra sao, đợi thái độ từ em tùy cơ ứng phó, nếu có thể tôi muốn đứng lên và ôm người vừa mới trở về từ phương xa, nhưng cơ thể bệnh tật này không cho phép.

Động tĩnh nhẹ, em ngồi xuống giường cạnh bên tôi, có lẽ dành vài giây ngắm gương mặt tiều tụy của tôi, không rõ em đang nghĩ gì, bất chợt đưa tay chạm vào gò má rồi lướt đến cánh môi tôi, vẫn dịu dàng như cách em đã từng..

"Anh trai tội nghiệp.. em đã trở về với anh đây, dường như chỉ những lúc anh lâm vào khó khăn mới cần đến em.. thật đáng buồn"

Lời nói em mang vẻ ưu tư, sầu muộn nhưng có cái gì đó xúc phạm đến lòng tự trọng của người làm anh đây. Tôi quên mất, tôi từ lâu đã không còn là anh trai em nữa, chúng tôi hiện giờ nhiều lắm là người quen, là đối tác làm ăn, tương trợ nhau khi cần. Tôi nhất định sẽ trả lại cho em bằng hết những gì em giúp đỡ tôi hôm nay, nếu em không sẵn lòng giúp vì còn nhớ chuyện cũ, tôi cũng sẽ không oán trách gì.

"Xin lỗi. Anh rất tiếc vì em lại phải nhọc công lần này, nhưng sự hỗ trợ của em sẽ được nghiệp đoàn đề cao, không chỉ vì riêng anh. Phe chúng ta đang yếu thế, chắc em cũng biết.."

Tôi mở đôi mắt nhìn em- con người hoàn toàn lạ lẫm đang ngồi bên cạnh tôi, lời đang nói cũng phải ngưng lại đột ngột vì sự thay đổi diện mạo quá đỗi của em, đến không thốt nên lời. May là tôi vẫn nhận ra gương mặt em cùng màu tóc đặc trưng quen thuộc. Em khoác áo choàng lông thú màu trắng tinh khôi như mái tóc em, giờ đã để dài và suông phủ trên đôi vai. Thời tiết nóng bức, em xin phép cởi bỏ tấm áo choàng ra, đập vào mắt tôi là cơ bắp tay và ngực săn chắc kiêu hãnh phô ra dưới lớp áo sơ mi mỏng ướt đẫm mồ hôi, xăm trổ không chừa một tấc da thịt, đúng chất một thủ lĩnh băng nhóm Mafia, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.. Cơ thể em có lẽ cũng ngang ngửa tôi lúc trước, chừng ấy năm trôi qua không ngờ em đã đổi khác đến thế này, từ một cậu bé xanh xao, yếu ớt, chỉ thích vẽ vời, nay đã ra dáng một đại ca thực thụ ở thế giới ngầm. Tôi tự hỏi ai đó hoặc điều gì đã khiến em thay đổi hình tượng thành một con người khác trước kia quá nhiều như vậy? Có lẽ nào liên quan chuyện xưa kia..

"Tôi đã tập hợp người cho anh, bao gồm những sát thủ giỏi nhất bên tôi. Tạm thời Tokyo Vampires sẽ hợp nhất với Hamilton, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi anh" Thấy tôi đã tỉnh, em thay đổi giọng điệu, lạnh lùng hơn hẳn.

"Anh có Charles là đủ, sát thủ bên em giữ lấy"

Không thể loại trừ khả năng lật lọng, tuy đã và đang là đồng minh của nhau nhưng không biết sẽ trở mặt lúc nào, tôi không phải dạng quá đa nghi, nhưng ông trùm Morris đã từng thâu tóm cả băng nhóm của vợ mình, xóa tên sạch sẽ trên bản đồ Mafia thế giới. Bất kỳ ai, Mafia hay Gangster, những cái tên nổi bật thân thiết như Tokyo Vampires, trùm tài chính Đức Marcus Brandenburg hay ả tướng cướp Wendy Tempt đều đề nghị giúp đỡ, nhưng tốt nhất chỉ nên tin tưởng một phần, đường chưa đi vào ngõ cụt, nếu không có người chi viện, tôi có thể vẫn xoay sở được, chỉ là làm một mình sẽ khó khăn gấp bội.

"Có vẻ anh khá tin tưởng người đàn ông bất tài ấy"

"Đừng xúc phạm người khác khi chưa biết rõ về họ" tôi lập tức lên tiếng bênh vực Charles

"Một sát thủ có thực lực, sẽ đánh hơi được và ra tay khử những kẻ manh nha phá hoại tổ chức trước cả khi ông chủ mình ra lệnh, đằng này.."

Tôi cắt ngang lời em, thật không chịu được khi ai đó nói về người nhà tôi như thế, kể cả có thân quen đến mấy.

"Em chưa nắm rõ tình hình đã vội phán xét người khác như thế, không phải là tố chất nên có của một nhà lãnh đạo. Tôi đã có kế hoạch riêng, nếu em đến đây với thiện chí tôi hoan nghênh, còn muốn chỉ trích hay chỉ đạo thì phiền em, để tôi tự lo thân"

Em nhếch mép, nhìn trực diện vào mắt tôi, ánh mắt sắc lạnh khiến tôi rùng mình "Ra là bao năm anh vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn ta đây, tự mãn, tự cho mình là hay, là đúng. Xem ra việc tôi rời khỏi anh là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Tôi đến đây theo lệnh của cha, đừng tưởng tôi còn lưu luyến gì anh, tự lo thân? Ha ha anh còn không thể đứng trên đôi chân của mình. Anh nên cảm thấy hổ thẹn thì hơn"

Dứt câu, em lạnh lùng quay lưng bỏ đi rất nhanh, đóng sầm cửa lại, quên cả áo khoác, tôi có cảm giác em vừa xả được mọi nỗi tức tối, bực dọc dành cho tôi từ nhiều năm trước mà bao lâu nay em phải kiềm nén. Em thỏa mãn chứ? Sỉ vả tôi, hạ nhục tôi, em vui rồi chứ? Tôi đã hứa không oán trách em và tôi sẽ làm đúng như thế, có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả.

Quan hệ giữa tôi và Nowaki trở nên căng thẳng, tôi những tưởng em sẽ thuyết phục cha cắt chi viện. Nhưng không, vài ngày sau, Charles báo cho tôi Tokyo Vampires đã cho người đến dẹp loạn ở nghiệp đoàn, cử người đại diện và trấn giữ chỗ đứng cho nhà Hamilton, vì thế chúng tôi không bị đá văng ra khỏi nghiệp đoàn. Chiếc ghế Chủ tịch hiệp hội rơi vào tay ông trùm Morris, không có gì ngạc nhiên, tiếng nói ông ấy chỉ sau cha tôi tại tổ chức. Điều đó có nghĩa tôi phải nỗ lực nhiều hơn để lấy lại những gì đã mất, nhà Morris không thể ở đó giữ chỗ mãi được, số cổ phần đó tôi sẽ phải tìm mọi cách mua lại toàn bộ. Lúc bấy giờ, Charles mới đưa cho tôi lá thư được ông cất giữ kỹ càng, bảo sợ tôi lao lực khi còn thương tích nên trao thư muộn.

"To Jesse my dear son,

Khi con mở lá thư này ra đọc, tức là nhà Hamilton ta đang trong tình thế hết sức nguy kịch. Có lẽ tuổi già đã kéo đến trước khi ta kịp nhận ra, lại là một đêm ta mất ngủ, trong người bồn chồn, vốn dĩ đã có linh cảm không lành từ mấy hôm trước.

Cho ta lảm nhảm đôi điều. Không thể biện hộ, ta là một người cha tồi. Từ thời trẻ đã ham mê kiếm tiền, lớn hơn lại muốn thật nhiều tiền, chung quy cuộc đời phần lớn xoay quanh một chữ tiền. Cũng vì nó mà gia đình rạn nứt, vợ con li tán, hờn trách, mẹ con hận ta chết không nhắm mắt.. Ta không phải là một người giỏi biểu đạt tình cảm, con giống ta về điểm đó, nên hai cha con ta ngày qua ngày càng xa cách, lãnh đạm với nhau, đến nỗi vô phương hàn gắn.

Ta vô cùng đau đớn vì sự ngoài ý muốn này, hoàn toàn tâm ý ta muốn cho con một cuộc sống mỹ mãn, hơn người. Nhưng rốt cuộc thành ra vật chất dư dã nhưng lại thất bại về khoản tinh thần, ta lần đầu tiên nói xin lỗi con, chân thành từ đáy tim, tha thứ cho ta vì đã không làm tròn trách nhiệm.

Thời gian này thật khó khăn phải không Jesse? Đời người ắt có đôi lần sóng gió, nhưng rồi sẽ qua thôi, con buộc phải mạnh mẽ nhất có thể, để có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề, là phục dựng cơ đồ ta đã vô cùng gian truân mới gầy dựng nên. Không được để một biến cố nhỏ nhặt làm chùn chân, lu mờ ý chí, vì sau này chắc chắn con còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn xa thế này, nếu con kiên trì trên con đường hoa anh túc, ta tin một người thông minh và quyết đoán như con ắt sẽ làm nên chuyện.

Cũng không phải lần đầu ta khuyên con điều này, trước thận trọng suy xét, tránh nóng vội kẻo hỏng chuyện. Thứ hai đừng quá tin tưởng bất kỳ ai, kể cả người con yêu thương nhất. Ở đây ta có đính kèm danh sách các mối quan hệ làm ăn uy tín nhất đối với nhà Hamilton trong giới, ta tin con biết mình phải làm gì. Cuối cùng, con hiện giờ không phải lẩn tránh pháp luật, vì ta đã liệu đường an toàn cho con, đó là lí do ta bao giờ cũng bảo con nên hạn chế phạm tội. Toàn bộ tội trạng ta sẽ nhận lấy, hơn nữa con không có tiền án và bọn chúng không có bằng chứng, cớm chỉ triệu tập để lấy thông tin chứ không thể truy nã con như tội phạm.

Có lẽ con đọc những dòng này sẽ trách khứ ta tại sao ngớ ngẩn đánh mất cơ nghiệp, chỉ nằm trong hai lí do vì ta lẩm cẩm hoặc ai đó phản bội ta. Đừng vội trả thù ngay, vì con còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm, đợi thời cơ chín mùi, tốt nhất khi mọi thứ đã vững chắc. Ta đã liệu tính trước đến trường hợp xấu nhất, nên hãy bí mật liên hệ theo địa chỉ này, ngân hàng Thụy Sỹ tại Zurich, hai tài khoản, một mã số *******, số tiền đó nếu con khéo léo sử dụng sẽ có ích cho con rất nhiều. Đừng phụ lòng cha, cơ nghiệp nhà Hamilton đều trông cậy vào con.

Love loads, your father"

Mắt ngấn lệ, tôi ngước lên để ép chặt sự yếu đuối vào bên trong, hoàn toàn không mong đợi một ngày sẽ nhận được lá thư này. Hai cha con ta có thể cùng bước trên một con đường, và cha có thể chứng kiến tôi làm nên đại sự vượt xa cha nhưng không, tất cả đã sụp đổ trước khi tôi kịp nhận ra.. Trả thù là điều hiển nhiên phải hoàn thành, nhưng đó là ý kiến tồi lúc này, cha nói phải, tốt nhất phải nằm yên chờ thời, chớ có manh động, bài học đầu tiên về sự kiên nhẫn tôi đã lĩnh hội được.

"Đốt lá thư này đi Charles"

"Vâng.."

Vẻ mặt tôi đăm chiêu suy nghĩ, mắt ngước nhìn lá thư đang bị đốt, cháy xém lan rộng ra, lời cha căn dặn tôi đã khắc ghi trong đầu, lá thư này không còn cần thiết nữa tốt nhất đốt đi để khỏi lọt vào tay kẻ khác. Không tin tưởng được một ai chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của một ông trùm, bất đắc dĩ phải dùng tới bạo lực để ép lấy lòng tin nhỏ giọt. Trải qua nhiều chuyện khiến tôi càng tin tưởng người đàn ông đang đứng trước mặt, ông ấy đã không bỏ rơi tôi dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu.

"Charles, không có ý xúc phạm nhưng ông sẽ không phản bội tôi chứ?"

"Nếu cậu hỏi một nghìn lần, tôi sẽ khẳng định lại nhường ấy lần rằng không bao giờ, tôi mãi là người nhà Hamilton"

Tôi biết mình vừa hỏi một câu củng cố lòng tin một cách dư thừa. "Tốt. Vậy tôi sẽ nói cho ông nghe điều này. Ghé tai sát vào đây"

Charles cúi thấp người xuống ngang bằng tôi, tiết lộ điều bí mật này là cần thiết, nếu chẳng may tôi gặp chuyện không thể tiến hành kế hoạch, thì vẫn còn có ông ấy thay tôi. Hy vọng Charles sẽ không cần phải sử dụng tới bí mật này- mã số tài khoàn ngân hàng.

"Tôi rõ rồi. Nhưng đừng lo, cậu sẽ không việc gì, sẽ giúp cha cậu hoàn thành tâm nguyện mà không cần tới tôi"

"Cần chứ, tôi vẫn cần một sát thủ mẫu mực như ông"

Tôi nhếch mép cười vì cái cụm từ "sát thủ mẫu mực" vừa nói, nó có nghĩa trung thành hiếm có, không phải là đệ nhất võ thuật hay tay súng giỏi nhất, một sát thủ như Charles chính là điều các ông trùm ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro