Chương 32
Chương 32
Căn phòng tôi đang ở trị thương vào một trưa nắng hè oi ả, không cửa sổ, chỉ có vài ba ô nhỏ thông gió, lọt khe vài tia nắng, không khí nóng bức, ngột ngạt khiến tôi muốn thoát ly ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng dù sao nó vẫn hơn là ngồi tù. Có phòng máy lạnh nhưng tên Cannibal đáng nguyền rủa ấy không cho tôi vào, với lí do ra nhiều mồ hôi sẽ mau hồi phục hơn, còn tôi chỉ thấy nóng đến phát ốm, rõ ràng là hắn có hiềm khích gì với tôi hay cha tôi đây mà.
Cannibal không cho phép Dougie ở đây nữa vì nguyên tắc nơi này không cho người lạ ngoài giới Mafia vào. Dougie buộc phải đi, tôi không thể giữ em lại, tôi không có quyền hành gì cả, ở đây toàn bộ phải nghe theo lời tên khốn ấy, cự cãi với hắn chả lợi lộc gì, chỉ tổ kích động hắn tiêm thuốc "dịu dàng" đến nỗi mà bệnh nhân phải thét lên. Đó chỉ là một trong vô số những thứ kinh khủng tôi đang phải chịu đựng chỉ vì muốn mau khỏi thương tích, rời khỏi đây.
Lúc đầu, tôi suy nghĩ chưa đâu vào đâu, muốn từ chối ở lại điều trị vì ghét thái độ hắn đối đãi tôi, bất cần và thẳng thừng, hoàn toàn không cho bệnh nhân chút an ủi như các bác sĩ thường làm. Tôi đã hạ mình xin hắn cho Dougie ở lại với tôi thêm vài ngày, nhưng hắn bỏ ngoài tai, nhất định buổi tối đó phải gọi người tới bịt mắt, đưa em về nhà, để không biết đường mà trở lại.
Lại nói về tình trạng tôi, tình hình là bị liệt nửa người, do tổn thương dây chằn, cơ co dãn, dây thần kinh, cộng gãy xương nên hiện giờ phần dưới hoàn toàn không có cảm giác, tạm thời phải ngồi xe lăn. Một bên tinh hoàn bị gậy đập vào, tổn thương nặng, phải cắt bỏ để tránh nhiễm trùng lan sang bên còn lại, và còn vô số vết bầm loang lỗ trên cơ thể. Tôi tự hỏi mình chưa chết không biết là may mắn hay xui rủi.. Sống sót với chừng ấy thương tích này, mà đáng sao? Dougie cố xoa dịu tôi bao nhiêu thì tên khốn Cannibal ấy lại cứ hành xử như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu hắn không phải là bác sĩ giỏi nhất trong giới Mafia, tôi đã thu xếp hành lý, đi khỏi đây từ đời kiếp nào rồi.
Biến cố bi thảm đã lùi xa được vài tuần rồi nhưng hậu quả còn đây, vẫn hằng ngày hành hạ tôi chết đi sống lại. Tôi hầu như mất đi khái niệm về ngày, tháng, thời gian, ngoài việc được gặp người nhà là Charles thường xuyên thì những gì tôi đang trải qua lúc này hệt như việc bị cầm tù. Đôi chân tôi vô hình chung biến thành gông xiềng không tài nào phá vỡ được, ban đầu tôi còn không thể tự ngồi dậy, xương gãy đau đớn còn tốt hơn là tê liệt không cảm giác. Vất vả đến toát mồ hôi nhễ nhại, đôi khi ấm ức ứa nước mắt là cách tôi đang cố tập quen với cuộc sống của một người khiếm khuyết một phần thân thể.
"Tao nghĩ khi vết thương lành lại mày chịu khó tập vật lý trị liệu thì sẽ đi lại được thôi, không sao đâu" Chúng tôi đang trò chuyện trong phòng đến đoạn tôi tỏ ra chán nản, Dougie liền nắm lấy tay tôi, khích lệ tinh thần.
"Gây thù chuốc oán gì mà bị đánh đến tàn phế. Chắc sau này có đi được cũng phải chống gậy, một bên tinh hoàn bị dập nát, buộc phải cắt bỏ, nguy cơ yếu sinh lý là rất cao, nên chuẩn bị tinh thần đi" Cannibal từ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện xen vào, chỉ chỏ trên người tôi mà phán
"Cannibal, anh đã hứa với tôi là sẽ lựa lời ăn nói mà, làm ơn đi, một chút y đức cũng không có" Em nhíu mày, khó chịu thay tôi.
"Hơ xin lỗi, tôi không biết nói dối, sớm muộn cậu ta cũng phải đối mặt, biết sớm để chuẩn bị tinh thần có phải hơn?"
"Anh biến ra ngoài giúp tôi" Dougie đẩy hắn ra ngoài, hắn còn nấn ná nói thêm câu
"Này, này, gì thì gì, em phải về nhà tối nay đấy Doug, đừng dây dưa thêm. Anh hứa sẽ đến thăm em và báo cho em tình hình Jesi, sẵn tiện.. mây mưa tí nhỉ ha ha"
Cửa đóng sầm lại, Dougie nhìn tôi cười trừ, có lẽ hy vọng tôi không nghe điều hắn lảm nhảm sau cánh cửa. So với một số cái tên làm việc cho Mafia, hắn thuộc dạng thiếu hẳn đức tính lạnh lùng và khó đoán, nhưng bù lại thừa sự liều lĩnh và điên khùng.
"Anh ta đùa thôi, cứ thích trêu ngươi kiểu đó, mày đừng suy nghĩ nhiều"
"Thằng khốn ấy trù tao bị yếu sinh lý để thay tao phang mày chắc, cũng có lý, giờ thì tao còn con mẹ gì, kể cả thân thể cũng tàn phế, chó đẻ thật" đấm xuống giường một cái rõ mạnh
"Cẩn thận vết thương chứ, con người có lúc này lúc kia, mày phải mạnh mẽ lên"
"Không mạnh mẽ thì chết con mẹ nó lâu rồi. Cô ta thấy tao bị thế này chắc cười hả hê, khốn kiếp, tao thề một khi khỏe lại, người đầu tiên tao tìm là con nhỏ mật vụ chết giẫm ấy, tiếp theo là lũ súc vật đã biến tao thành thế này"
"Mày thật hận Fiona nhiều thế sao? Cô ấy chỉ làm theo lệnh cấp trên, bảo vệ lẽ phải.. nào có muốn.."
"Đến giờ mày còn bênh vực cô ta được? Mà cũng phải, cô ta hại sự nghiệp nhà tao sụp đổ, hại tao thành ra thảm hại, có ảnh hưởng gì đến mày đâu. Mày có gặp cô ta, thì nhắc cô ta liệu hồn, gượng đã, nếu mày và cô ta vẫn tiếp tục làm bạn, thì đừng bao giờ nhìn mặt tao"
Tôi dò xét biểu hiện, em ngần ngại không nhìn thẳng vào mắt tôi, muốn trốn tránh? Ra là cô ta quan trọng hơn tôi? Hẳn là vẫn còn lưu luyến người yêu cũ của em, tôi biết ngay mà, vậy thì bỏ mặc tôi đi. Không cần bất kỳ ai thương hại tôi nữa.
"Im lặng là câu trả lời phải không? Tao chưa quên mày đã nói những gì lúc tao sắp chết, nhưng giờ thì quên con mẹ nó đi. Biến về nhà và xem như mày chưa hề quen biết tao, cũng dễ mà"
Em không gắt gao phản ứng với tôi như thường lệ, em hành động rất lạ, chỉ nắm lấy tay tôi và nói một câu không mấy liên quan "Tao đã năn nỉ Cannibal mỗi tối thứ bảy sẽ đến thăm mày, anh ta đồng ý rồi, thôi mày nghỉ ngơi đi"
Khuôn miệng em cười nhưng đôi mắt không che giấu được nỗi buồn mênh mang. Phải chăng tôi vừa làm một chuyện ngu ngốc, cảm tính? Tôi không hiểu bản thân, rõ ràng rất muốn em ở bên tôi những lúc tình cảnh ngặt nghèo thế này, nhưng lại bộc phát lời gây xa cách. Rõ ràng biết Hannah chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên, nhưng vẫn đâm hận thù, vốn dĩ cảnh sát và Mafia xưa nay không đội trời chung, tôi và cô đáng ra đừng bao giờ nên gặp gỡ.
Dường như kể từ khi tôi mất khả năng đi lại như người bình thường, ai nấy đều đối xử khác với cách họ thường đối xử với tôi, ai nấy đều khác lạ, hay nói cách khác đều nhường tôi những lần tôi vô lý bốc hỏa, bọn họ trở nên dịu dàng quá đỗi.. Chuyện này cớ gì? Cách đó không hề xoa dịu, ngược lại gây cho tôi tâm lý khó chịu, bức bách. Biết rằng bọn họ chỉ đang.. thương hại tôi. Suy cho cùng tôi và cơ thể đầy thương tích của tôi là gánh nặng chẳng ai muốn chịu đựng, vậy thì không cần bọn họ tỏ ra có trách nhiệm, tôi tự sinh tự diệt được.
"Cậu chủ không may bị như vậy, cảm thấy khó ở, nhạy cảm, dễ nổi cáu là chuyện không thể tránh khỏi, cậu không nên hơn thua với cậu ấy làm gì. Nhớ là đối xử bình thường, đừng tỏ ra quan tâm hay an ủi thái quá, chỉ nên động viên và kể chuyện vui cho cậu ấy nghe, nhất là đừng để cậu ấy thấy cậu buồn hay khóc.."
Mơ màng ngủ, tôi nghe Charles căn dặn Dougie về cách làm hài lòng một người bệnh, hai người họ đang cố gắng để giúp tôi cảm thấy bản thân không vô dụng. Còn tôi không khác gì kẻ phá bĩnh, làm theo ý mình, tha hồ nói năng thiếu suy nghĩ, làm tổn thương người khác vô ý thức. Mặc cho tôi nhiều lần hành xử quá đáng, Charles và em vẫn kiên nhẫn không hề than trách tôi nửa lời, chỉ có tôi tự ngược đãi chính mình.
Vậy là đã mười ngày kể từ khi em buộc phải rời khỏi đây, hôm nay là thứ bảy rồi, phải, tôi đã đếm từng ngày đợi em quay lại. Từng ngày trôi qua dài đằng đẵng như một cơn ác mộng tồi tệ hay một trận giông tố chợt đổ ập xuống đầu, nếu so sánh với biến cố phải tự lo thân khi cha tôi đi lưu vong nước ngoài năm tôi 17 tuổi thì hoàn cảnh hiện giờ éo le hơn rất nhiều, quá nhiều là đằng khác.. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ có lúc bản thân trở nên vô tích sự cái cách này, xe lăn trở thành bạn đồng hành của tôi, luôn phải có người túc trực chăm sóc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí đi vệ sinh cũng phải trông cậy vào người khác. Một con người vốn kiêu hãnh và sỉ diện như tôi chịu đựng từng đó thứ đã là quá phi thường.
Từ dạo ấy, tôi rơi vào trầm cảm nặng, kiệm lời nói hẳn, có ngày không thốt ra một lời, dần thành thói quen, miệng khép chặt, thỉnh thoảng vài giọt nước mắt đơn điệu rơi ra, tôi không chắc liệu rằng chân tôi có bình phục hay không, chỉ đang cảm thấy ngày càng chán chường, từ bỏ là quyền của tôi.
Charles chăm sóc tôi rất chu đáo, lo không thiếu thứ gì, sợ tôi nghĩ quẩn ông luôn ở bên, bất đắc dĩ chỉ rời tôi chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã quay lại, tôi nghĩ mình không thể phụ lòng người này được..
"Sắc mặt mày trông khá hơn rồi đấy Jesse, sẽ sớm khỏe lại thôi"
Tôi biết em chỉ đang an ủi tôi, nét mặt tôi vô cảm từ lâu, khá hơn? Em đang tự tưởng tượng ra sao?
"Y học bây giờ tiến bộ lắm, tinh hoàn nhân tạo y như thật ấy, chắc sẽ cho cảm giác như thật. Xem này, xem bài này đi"
Em mang theo một mớ sách, báo, kèm điện thoại, trưng ra trước mặt tôi, về những ca giống như tôi nhưng đã được bác sĩ phục hồi nguyên trạng hình dạng. Tôi không mấy quan tâm nhìn sang hướng khác, hình dạng thì liên quan gì đến sinh lý.. chung quy đảm bảo không còn có thể như xưa, có khi mất khả năng cũng không chừng..
"Đầu óc mày sáng láng, lo gì bí đường, không có cha, mày rồi cũng sẽ lấy lại được những gì đã mất, đâu sẽ vào đó thôi"
Lại một câu động viên, khích lệ nhàm chán.
".. Sao mày không nói chuyện với tao? Mày giận tao chuyện gì hả?" Em ngập ngừng khi thấy tôi cứ mãi im lặng, biểu tình em sụp xuống, mặt chuyển buồn bã. Tôi không có tâm trạng nào nữa, có lẽ cũng không cần em tỏ ra quan tâm tôi vì thương hại. Tôi thế này.. có kẻ đần độn mới dây vào, tình yêu trước đây xa xỉ vì cuộc sống xa hoa, vụ lợi, giờ càng xa tầm với khi tôi mất tất cả. Kết thúc những tháng ngày bay bướm, một ngày cặp kê hai, ba em xinh tươi, ra vào khách sạn đều đều. Bi hài nhất là tin đồn về tôi- một kẻ thảm hại, sẽ lan truyền khắp phố xá, bị chúng bạn cười vào mặt, nhục nhã, thà tự kết liễu mình trước.
"Mày đang chán nản muốn chết đi phải không Jesse? Mày bắt đầu hèn nhát, yếu đuối, đàn bà từ khi nào vậy? Thằng Jesse ngày xưa tao biết chẳng sợ ai hay cái gì. Chưa bắt tay làm nhưng trước mắt đã thấy mày là một thằng thất bại"
"Ừm, là tao đó" khóe môi tôi khẽ nhếch, em rốt cuộc chịu không nổi đã mắng tôi té tát.
"Chết tiệt, mày thôi ngay cái kiểu bất cần ấy đi, có phải là tận thế đâu, bao nhiêu người vẫn vượt qua số phận đấy thôi. Tao biết tao không đủ quan trọng để ảnh hưởng mày nhưng mày nghe tao một lần đi, làm ơn.. đừng từ bỏ.. tao nhất định sẽ không bỏ rơi mày.. cho dù mày có là ai, có ra sao đi chăng nữa.."
Giọng em nghèn nghẹn, lời nói đua với dòng nước mắt đang chực trào ra. Nhìn thấy em cố gắng cứu sống phần con người mạnh mẽ đang thoi thóp trong tôi, tim tôi thắt lại, càng hận bản thân. Tôi có thể giữ im lặng mà bỏ cuộc, nhưng sẽ day dứt cho đến lúc chết, không thể ra đi yên bình. Dougie, anh sẽ nỗ lực để không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, nhất là em.
"Tao đùa thôi, tao còn muốn đeo bám, hành xác mày cả đời bò ạ, bỏ là bỏ thế nào"
"Nói thật..?"
"Ừm. Lại sắp bù lu bù loa lên rồi đấy, cho tao xin, đừng có khóc ở đây, không khéo thằng cha Cannibal bảo tao ức hiếp mày"
"Anh ta thì liên quan gì chứ, tao ở đây vì tao nhớ mày.. er.. vì tao lo cho mày" em sửa lại nhưng muộn rồi, tôi vừa nghe kịp vế trước.
"Doug, tối nay ở lại ngủ với anh" đột nhiên nói lời dịu dàng
"Hơ không được đâu, Cannibal sẽ.."
"Để Charles lo hắn. Anh thực.. muốn ôm em ngủ.."
Nhìn thấy biểu tình khá nghiêm túc của tôi, không hiểu sao em vẫn ôm bụng cười, ngước lên mặt ửng đỏ, bảo tôi diễn kịch cứ như thật, là thế quái nào? Lời nói tôi có phần bất bình thường sao? Hẳn là vậy, hiếm khi tôi nói ra mấy lời sến súa đó với em, từ giờ tôi sẽ tập nói dần dần, sẽ lấp đầy lỗ tai em với những gì ngọt ngào nhất, điều mà tôi chưa thể làm trọn vẹn khi xưa. Em đồng ý đón nhận sự chân thành này chứ?
Trong thời gian hôn mê kéo dài, cơ thể tôi vô tình đã loại bỏ nhu cầu về chất kích thích, cũng nhờ thế tôi bỏ được thuốc, thỉnh thoảng có lên cơn thèm nhưng tôi hạ quyết tâm bỏ. Không còn luyện tập và dùng thuốc, cơ bắp tiêu biến, người tôi gầy đi trông thấy, tay chân khẳng khiu, đến em còn có thể ẳm ngửa tôi mang tới phòng tắm được, yếu ớt và bất lực, cảm giác thật chẳng dễ chịu. Em ngủ cùng tôi, gối đầu trên tay tôi một lúc đã mỏi nhừ, đành để em dang tay cho tôi gối đầu lên, trông mặt em phì cười thỏa mãn mà ghét không chịu được.
"Đừng ỉ nặng ký hơn rồi ức hiếp anh, chờ đó, anh khỏi bệnh sẽ xử em"
"Đã làm gì đâu? Cứ lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác, khỏe mạnh là để bảo vệ người yếu không phải để ức hiếp họ"
"Bò hôm nay triết lý nhỉ, không nhân lúc anh yếu trong người mà trả thù anh ức hiếp em lúc trước sao? Không có cơ hội thứ hai đâu"
"Vậy.. anh nằm dưới nha, chịu không?" Đang lăm le ý đồ đảo chính
"Nằm mơ. Anh có chết cũng phải nằm trên, bỏ cái ý định hoang đường đó đi"
"Làm gì phản ứng gắt gao vậy? Một thời gian thôi mà, khi nào anh khỏe lại thì chúng ta trở về vị trí cũ ha ha"
"Không bao giờ, anh sẽ không thỏa hiệp, cứ thử động vào mông anh xem"
"Làm gì? Làm gì nhau? Bây giờ em nâng anh bằng một tay cũng được nhé, anh chống cự được sao?"
Em phấn khích đưa tay ra phía sau tôi, luồn tay vào quần và bắt đầu nắn bóp để trêu tức tôi, đúng là tôi không phản kháng được, nằm đó chịu trận. Cứ đà này không ổn chút nào, em hoàn toàn áp đảo tôi, chả nhẽ vì thương tích này mà giờ phải cam chịu nằm dưới sao? Không, tôi không cam tâm, nguyên tắc và bản lĩnh đàn ông của tôi không thể bị phá vỡ một cách vớ vẩn như thế.
"Tao nghiêm túc đấy, bất kể ra sao tao cũng phải nằm trên, mày còn ức hiếp tao, tao.. chết cho mày xem"
"..Đùa thôi, nghiêm túc vậy, ai làm gì mày đâu, bản ngã mày lớn như thế, chắc không muốn nhường tao điều gì, bất quá cả đời này tao nằm dưới, được chưa?"
"Khi nào tao khỏe.. sẽ cho mày thử một lần, một lần thôi đấy"
"Nói thì nhớ, ghi sổ rồi, không nuốt lời được đâu"
Nhìn gương mặt em rạng rỡ, tôi cũng vui thay, thật ra mối quan hệ giữa chúng tôi vốn dĩ thiếu công bằng từ trước, nên tìm được sự bình đẳng, em vui mừng là phải. Từ giờ, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, tôi muốn làm em hạnh phúc nhất có thể khi ở bên tôi. Hy vọng Chúa cho tôi sức mạnh và phép màu thực hiện được điều ấy trước khi một thảm kịch tồi tệ khác kịp tái diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro