Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Chưa phải kết thúc

Long time no see ._. hê hê au hôn mê cùng với Jesse nên giờ mới ngoi lên ọc ọc, xin đừng penta kill au >"< *lê lết

Chương 31 – Chưa phải kết thúc

Trong kinh thánh có viết rằng, nếu một người sống sót qua được tai ương thập tử nhất sinh, sẽ sống rất lâu, rất thọ sau đó. Không biết có thật không? Kỳ diệu không phải ở số phận con người mà là ở sự đấu tranh sinh tồn vốn có trong bản năng của họ. Ngay cả khi hôn mê sâu, cận kề cái chết vẫn không từ bỏ, ý chí sinh tồn của con người hầu như không có giới hạn.. Có lẽ bởi vì còn quá nhiều tâm nguyện dang dở chưa hoàn thành nên tôi không cam tâm ra đi như thế, có ánh sáng nơi cuối đường hầm nhưng tôi khăng khăng quay đầu lại, bước qua bóng tối với quyết tâm hoàn thành tâm nguyện mà cha tôi giao phó và còn là để gặp lại em..

"Chú Charles, bác sĩ, bác sĩ, hình như Jesse tỉnh rồi"

Tôi nghe được rồi, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy rồi, thì ra em vẫn ở quanh đây..

"Tôi nhắc cậu đến lần thứ mấy rồi? Đừng gọi tôi bác sĩ, tôi chúa ghét ai gom chung tôi với bọn blouse trắng ngớ ngẩn ấy"

"Xin lỗi.. Nhưng tôi vừa thấy ngón tay Jesse cử động. Chắc là.."

"Đó là biểu hiện bình thường của người hôn mê, tỉnh cái đầu cậu, cảnh cáo lần cuối đừng phiền tôi chơi bài, nếu không tôi.. rape cậu đấy.." (_._ ')

Chưa thể cảm nhận được cơ thể mình ngay nhưng tôi có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai người nọ, là giọng em và một người đàn ông tôi không ấn tượng quen biết. Tôi vừa trải qua một giấc mơ dài đầy rẫy những điều kỳ lạ và phi lý. Lúc bừng tỉnh và thức giấc tại một nơi xa lạ mới hay mình chưa sang bên kia thế giới.

Dường như chỉ mới hôm qua, duy nhất một điều tôi nhớ rõ, là em có nói yêu tôi..

"Dougie.."

Nghe giọng tôi cất lên yếu ớt, cổ họng còn chưa thông, khò khè khó thở, em đang đôi co với gã kia bỗng quay phắt lại, sà xuống giường và nắm chặt lấy tay tôi, vui mừng hớn hở, tôi biết mạng tôi lớn, vừa rồi chỉ ngất đi, đâu cần quá khích như vậy.

"Tỉnh thật rồi, thấy chưa, anh lại mà xem, Jesse tỉnh thật rồi này"

"Er.. thì tỉnh. Tôi đã nói rằng sẽ tỉnh mà, có gì ngạc nhiên"

Gã này là ai? Đây là đâu? Tôi làm gì ở một nơi trông như ổ chuột, cùng một gã tóc dài lượt thượt, râu không cạo, tầm vóc có thể cao trên tôi một chút, vốn là người da trắng nhưng da lại rám nắng, đen sạm do ở bẩn, quần áo thì xốc xếch, đều nhắc tôi liên tưởng tới cướp biển, tuy nhiên hắn lại mang kính giả danh tri thức, chung quy không có tí cảm tình.

"Jesse, nhận ra tao không? Mày còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Đầu óc mày vẫn tỉnh táo chứ?" hỏi tới tấp

"..Tao không sao nhưng sẽ bị điên sớm vì nghe con bò nhà mày léo nhéo"

"Vậy là đầu óc bình thường, quá tốt rồi"

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi tao ngất đi hôm qua?"

"Hôm qua cái gì, mày hôn mê gần hai tuần rồi, một tuần sáu ngày, vết thương ở đầu tụ máu bầm, cứ sợ là mày hôn mê luôn hay mất trí nhớ"

Tôi sững người, hai tuần rồi cơ à? Hóa ra đã lãng phí đến tận hai tuần trong khi có thể làm nhiều việc có ích hơn. Nhưng.. thương tích thế này thì có tỉnh cũng chẳng làm được tích sự gì. Cả người nặng nề như quả tạ, không nhấc lên nổi, có lẽ vì đã nằm một chỗ khá lâu.

"Muốn vậy lắm à? Tao quên ai cũng ếu quên được mặt mày. Gã kia là ai..? Đừng nói là tao bị mất trí nhớ nên quên?"

"À, đây là Dr.Cannibal, người đã tận tâm chữa trị vết thương cho mày mấy ngày qua"

"Bỏ chữ Dr đi, thằng nhóc này nhắc bao nhiêu lần. Mà này, tôi không tận tâm hay chu đáo gì cả, đơn giản là tiền, đưa tiền thì cứu mạng"

"Hơ anh ta hay tỏ ra vậy thôi, chứ thực tâm là người tốt"

"Này, tôi là người xấu chính hiệu, đúng hâm, đừng tưởng khen thì tôi sẽ cho cậu ở lại đây. Jesse tỉnh, đến lúc rời khỏi đây rồi đấy nhóc"

Thằng cha này xác định là tâm thần bất ổn, cái quái gì chứ? Hắn chính là Cannibal sao? Người vang danh trong giới Mafia về y thuật uyên thâm, giết chết tôi cũng không tin. Thằng Doug còn đứng ra bênh vực hắn, bảo là người tốt, rốt cuộc một tuần sáu ngày qua tôi nằm đây, giữa hai người họ có gì với nhau không? Con mẹ nó, tại sao lại hôn mê lâu thế được nhỉ? Đừng tưởng chữa trị thì tôi sẽ mang ơn, trông mặt và bộ râu kinh dị chẳng ưa nổi, huống chi là làm thân. (máu ghen nổi lên lồng lộn :3)

Hiện giờ, tôi đang ở một căn cứ bí mật tận cùng của tận cùng hốc hẻm đường phố London, ở đây chuyên chăm sóc vết thương, thực hiện các cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ chỉ riêng trong giới Mafia và gangster, những người trốn tránh pháp luật, không thể đến bệnh viện công để điều trị. Đứng đầu nơi này là Cannibal, gã tâm thần đang đứng trước mặt tôi, chưa hề có một bằng cấp bác sĩ chính thức nào, nhưng tay nghề thuộc loại bấc nhất, nổi tiếng tại thế giới ngầm, hầu hết những gã trùm cùng đồng bọn tại Anh và nhiều vùng lân cận khác đều tín nhiệm chọn nơi này và Cannibal để phó thác tính mạng của mình. Riêng tôi, có cảm tưởng nơi đây như ổ chuột, và người được gọi là Cannibal huyền thoại thì trông như cướp biển nửa mùa, khó mà tin được.

Cánh cửa đột ngột bật mở ra, người đàn ông bước vào phòng, tay cầm thuốc và băng gạc các thứ, thấy tôi đã tỉnh liền đánh rơi xuống sàn, chạy đến bên giường thình lình ôm lấy thân người tôi. Vì bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng, quản gia nhà tôi không hành động giống thường ngày, cái ôm chặt này hàm chứa một mối xúc cảm khó tả, phải chăng vì ông tưởng tôi sẽ không qua khỏi..?

"Charles.. khó thở.."

"Cậu chủ, xin lỗi, tôi vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh. Thật đáng hổ thẹn khi tôi đã không đến kịp lúc để bảo vệ cậu, tôi không xứng đáng làm người nhà Hamilton, làm ơn tha lỗi cho tôi" Charles quỳ bên giường trước mặt tôi, tay vẫn siết chặt tay tôi, thật ra ông không phải làm vậy, dù hoàn thành nhiệm vụ hay không, chắc chắn cũng đã cố gắng hết sức, hạ mình quỳ trước mặt người khác là điều tối kỵ của một sát thủ, trừ khi người đó là chủ nhân của họ.

Cha tôi bị bắt, Charles vẫn ở đây, ai đã cứu tôi và Dougie? Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi hôn mê? Có quá nhiều câu hỏi phát ra trong đầu, tôi nóng lòng muốn biết.

Dougie kể tôi nghe, không quá lâu sau khi tôi ngất liệm đi, nghe tiếng ẩu đả bên ngoài kho lạnh, tiếng bắn nhau chói tai, cánh cửa thình lình bị đạp văng ra. Vị cứu tinh xuất hiện là một người đàn ông vest đen tay cầm súng, người toát ra khí chất phi thường, tiến vào ẵm ngửa tôi trên tay, mở đường cho chúng tôi thoát khỏi hang ổ tởm lợn của bọn Mafia Nga. Người đàn ông siêu phàm ấy không ai khác ngoài sát thủ nhà Hamilton. (chú Charles ngầu quá đê #teamassasin >0<')

"Đừng nói mấy lời phân định chủ tớ như vậy, không có ông, tôi chết từ lâu rồi, mà hiện giờ tôi cũng chẳng còn là cậu chủ nhà Hamilton.."

Theo lời Charles, từ hôm tôi bỏ đi chơi, công việc ở tổ chức tồn động quá nhiều, cha tôi ngày càng lún sâu vào quan hệ với Hannah, tin tưởng giao một số việc quan trọng cho cô thay tôi giải quyết. Hannah vốn thông minh, sắc bén nên từ khi cô trở thành thư ký riêng của cha tôi, đã mang lại vô số lợi nhuận và hợp đồng béo bở, từ đó lấy được lòng tin nơi cha tôi. Những tưởng mọi thứ đang rất trôi chảy, tổ chức ăn nên làm ra, một lần tình cờ Charles đã phát hiện Hannah có hành vi bất thường, nguy cơ phá hoại tổ chức, ông lẳng lặng theo dõi và trình báo với cha tôi, tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể. Charles đề nghị với cha tôi nên khử Hannah để trừ hậu họa về sau, nhưng cha tôi bán tính bán nghi, tiếc rẽ cô công chúa xinh đẹp, giỏi giang ấy, nên nhấn nhá không ra tay, thay vào đó bảo sẽ tự mình điều tra. Quản gia nhà tôi vẫn quả quyết Hannah không bình thường, dùng mọi cách thuyết phục cha tôi khử người trước khi quá muộn, nhưng bất thành cha tôi vẫn tin tưởng vào lí trí bản thân hơn và quyết định cho Hannah một cơ hội.

"Bất đắc dĩ tôi đành âm thầm ra tay, không phải vì tình cảm cá nhân với ông chủ nhưng tôi có linh cảm rất xấu về cô Hannah, nếu tôi giết cô ta, có thể sẽ bị trách phạt, thậm chí bị ông chủ đuổi khỏi tổ chức vì tự ý hành động. Tôi vẫn giữ chính kiến thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

"Vậy ông đã ra tay với Hannah sao..?"

"Không kịp, tôi bị ông chủ phát hiện khi đang cố trừ khử cô ta. Ông chủ đã thẳng tay sa thải tôi khỏi tổ chức, nói rằng tôi biến càng xa càng tốt. Tôi biết bản thân đã phạm phải sai lầm rất lớn.. đó là đã nóng vội bỏ đi, ông chủ hoàn toàn có chủ ý khi đuổi tôi, đến giờ nhận ra thì đã muộn"

Sau khi Charles rời khỏi tổ chức, cũng là lúc hay tin cha tôi bị bắt, không rõ chuyện gì đã xảy ra, ông hoàn toàn chết lặng.. Cảnh sát đang phát lệnh truy nã Charles trên toàn quốc, còn tôi là lệnh triệu tập gấp. Nhưng chúng tôi đều đang an toàn ở đây. Có lẽ cha tôi muốn Charles tự do là vì ông là người duy nhất cha tôi tin tưởng có thể bảo vệ tôi.

Hannah bí ẩn, vô cùng bí ẩn, là loại người càng tiếp xúc người ta càng muốn lấn sâu vào tìm hiểu.. Tôi cố gắng mốc nối các sự việc từ khi tôi gặp Hannah một năm về trước tới gần đây để từ đó có thể rút ra được một nguyên do và kết luận hợp lý, tại sao cô phản bội cha tôi? Cô từng là một cô gái nhút nhát, thánh thiện, an phận ở bên tôi, làm việc chăm chỉ kiếm tiền để gửi cho cha mẹ nuôi ở Scotland vì mẹ cô bị bệnh nan y..

Đang yên đang lành, Hannah bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, nhưng chỉ vài ngày sau cô được tôi và Charles giải cứu. Cô trở về và thay đổi thành một con người khác, tôi chỉ nghĩ là cô trở nên thực dụng hơn xưa do trải nghiệm nhiều sinh tham vọng, cô gái nào rồi cũng sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ ngây thơ, cô phản bội tôi để hướng tới mục tiêu hoàn hảo hơn là cha tôi.

Cô có thể thủ đoạn để leo lên được vị trí mình muốn, người ta sẽ chỉ nghĩ đó chung quy là mưu mô đàn bà, nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó, sự thật không hề đơn giàn như vậy. Cái hay của cô ta là ở chỗ dựng nên một câu chuyện quá logic, ở đó tôi hoàn toàn bị thuyết phục, chưa từng tồn tại một chút nghi ngờ. Thứ tôi có thể tìm ra chỉ là cô thuộc về một gia đình thượng lưu, có thể sống một cuộc đời khác trước lúc được tôi cứu, nhưng tôi có thông minh đến mấy cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trùng hợp quái gỡ này. Tôi đã vô tình mang một con cáo cái về nhà.

"Fiona Wilson, mật vụ quốc gia MI5, theo học trường đào tạo điệp viên từ năm 15 tuổi.. Quái lạ, là tôi đã tìm ra cô ta cơ mà, còn bị mất trí nhớ, thế quái nào đùng một cái biến thành cớm.Trước giờ cớm ngầm nhiều lắm sống sót ở tổ chức không quá một tuần, sẽ bị khử, đằng này.. đã hơn một năm mà không bị phát hiện"

Tôi lật, lật hồ sơ mà Charles đã điều tra được gần đây, nổi nóng ném hết xuống đất, không thể tin vào mắt mình. Chỉ tiếc ông ấy tìm ra bằng chứng khi tất cả đã muộn màng.

"Tôi bất ngờ vì cô ta đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, không chút sơ sót, kể cả ông chủ dày dạn kinh nghiệm trong nghiệp mà phải chịu thua cô ta một nước cờ. Tôi nghĩ MI5 họ liệu đường không hơn ta, chỉ là ăn may"

"Rõ ràng là ăn may, có lẽ cô ta mất trí nhớ do tai nạn nào đó là thật, bản thân cô ta cũng chẳng nhớ mình là mật vụ cho đến khi.."

"Vụ bắt cóc xảy ra, cậu đang có cùng suy nghĩ với tôi" Charles thêm lời, hoàn thành chính xác những gì tôi đang nghĩ đến "Chính bởi vì cô ta cũng không nhớ rõ về việc bản thân là ai, mới đánh lừa được chúng ta lâu như vậy, tôi nghi ngờ vụ bắt cóc đó có MI5 nhúng tay vào.."

Nói đến đây là đủ hiểu, đôi khi cần may mắn mới dựng nên cơ đồ. Nỗ lực cả một quá trình, không bằng một lần gặp may. Tất cả vụ này chỉ quy về kế hoạch lõng lẽo, vô phương của các người bỗng dưng gặp thời, trưng dụng người đúng lúc, nhưng may mắn sẽ không đến lần hai, bởi vì tôi nhất định đứng ra dập tắt nó. Bài học xương máu này, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.

"Tại sao ngay lúc đó ông không gọi cho tôi? Báo cho tôi biết?"

"Cậu chủ khóa máy, tôi tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc với cậu"

"Ừm.. là do tôi muốn yên tĩnh, nào ngờ.. Làm sao ông tìm được tôi?"

Một bài học nữa, phải luôn để điện thoại mở dù có bị làm phiền đến cỡ nào, đa số chuyện quan trọng sẽ nhằm vào lúc tắt máy. Có lẽ nếu tôi mở điện thoại, Charles sẽ liên lạc và tôi trở về sớm hơn, cũng không có chuyện bị bọn khốn đó trả thù đánh đập nhừ tử. Quyết định từ nay sẽ mở điện thoại 24/24.

"Điện thoại tôi nhận được tín hiệu từ xe cậu, tôi cũng đang bị truy nã nên không dùng phương tiện công cộng để đi lại được, đành phải bám theo xe tải hàng đến đó, nên mới chậm trễ.."

Tôi thở dài mệt mỏi, âu cũng không còn quan trọng nữa.. Thôi thì xem như trong cái rủi có cái may, còn lại một sát thủ trung thành như Charles đã là quá tốt số, chỉ mong cớm không lùng ra tung tích ông ấy.

"Ông ra ngoài phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau, nếu bị tóm, nhà Hamilton sẽ chẳng còn hy vọng nào"

"Tôi biết rồi, cậu chủ yên tâm tịnh dưỡng một thời gian, ông chủ không may gặp chuyện, tôi nhất định sẽ hết mình vì cậu chủ"

"Ừm. Cảm ơn ông, Charles.."

Thật ra tôi nợ ông ngàn lời cảm ơn, ngàn sự báo đáp, nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể nói ra sự biết ơn của mình, tôi chưa thể làm gì được. Tôi thậm chí chẳng điều khiển được chính thân thể của mình, tương lai mịt mù, nhưng Jesse này không phải là loại từ bỏ một cách dễ dàng, không đã chết gục khi bị bọn Nga vùi dập. Các người cứ chờ xem.


P.s: chap này là chap tóm lược nên khá nhiều thông tin, nói chung là vậy đó ._. Pẹp *bị đạp dính tường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro