Chương 25- Bibury, promise fulfiled (Chuyến du lịch bụi)
Chương 25- Bibury, promise fulfiled (Chuyến du lịch bụi)
(dịch tựa chap ít có liên quan lol tag funny)
Trên đường tới Bibury, xe tôi có đi ngang qua thị trấn Milton Keynes, mọi thứ bao năm dường như vẫn vậy, chỉ có hai thằng chúng tôi là thay đổi.. Một chút bồi hồi, một chút nhớ nhung, một chút lại muốn quên đi, thứ cảm giác khó tả ấy, không biết Dougie có đang cảm nhận giống tôi khi chợt nhìn lại cảnh quê hương. Liếc sang đã thấy đầu nó ngất ngư, ngáy ngủ từ khi nào, không thể nào lầm đi đâu được, đúng là con bò lai lợn nhà nó rồi. (bạn này biết cách phá cảnh dễ sợ :3) Tự dưng tôi không muốn kể lể gì về Hannah nữa, làm vậy chẳng khác nào giống đàn bà nói xấu sau lưng người khác, vả lại chuyện bị đá cũng chẳng hay ho gì.
Ngôi làng hiện ra thấp thoáng đằng xa cửa kính ô tô, một dãy mái nhà nâu sờn, dạng túp lều san sát nhau. Nơi đây được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất xứ Anh và châu Âu, kể ra hoàn toàn xứng đáng. Tôi chọn nơi này là nơi lui tới thường xuyên nghỉ dưỡng, thư giãn khi rảnh rỗi không chỉ vì nó mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng thuần khiết, mê hồn đến kỳ lạ, mà còn bởi vì tôi đã từng hứa với em rằng chúng tôi một ngày nào đó sẽ đặt chân đến nơi tuyệt đẹp này cùng nhau, nhưng lời hứa ấy vô tình bị bỏ ngõ.. (lúc em, lúc nó loạn cả lên, aw tiếng Việt cứ làm khó nhau -_-')
"Dậy đi con lợn này, ngủ mãi thế" Bạt tai
Nó mở mắt đưa tay dụi dụi, nhìn tôi kiểu.. Đây là đâu? Tôi là ai? "Tới rồi hả? Ngủ quên mất. Mà làm gì đánh tao đau vỡi.."
"Bước ra khỏi xe, đến đây không phải để ngủ"
Bị tôi lôi ra khỏi xe và đối đãi hơi thiếu tế nhị, nó phát cáu định oang oang vào mặt tôi, thì bị cảnh đẹp trước mắt làm cho lóa mắt, điếng người, mãi một lúc mới phát ra câu.
"Waa thiên đường.."
Nhìn con bò mê mẩn, thích thú, mặt tôi vẫn một vẻ lạnh lùng nhưng trong bụng biểu tình hài lòng. Cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được lời hứa ấy, không mang tiếng hứa lèo giống cha tôi.
Gửi xe vào bãi đỗ, có một đứa chân ngắn sát sao dí theo tôi, luôn miệng hỏi về Hannah nhưng bị tôi ném cho cục lơ, không thèm ngó, huống chi trả lời. Tuy là bị bắt ép đi du lịch nhưng hoàn toàn miễn phí, sướng không biết thân, léo nhéo mãi đến phát bực.
"Tao nói lần đầu cũng như lần cuối, Hannah ếu có ở đây, bớt lời, đừng chọc tiết tao" (sorry vì văng tục :3 lại nóng trong người rồi /-_-/)
"Vậy là sao? Sao mày đưa tao tới đây?"
"Được đi chơi miễn phí còn nhiều lời"
"Tao ứ thích đâu T_T ít nhất cũng phải nói trước tao chuẩn bị hành lý, đách có quần áo, đồ dùng cá nhân gì cả, tiền bạc cũng không"
"Mày chỉ cần xách mông lên và đi thôi. Còn lại, tao lo" (đi với cái máy ATM mà sợ gì không biết :3)
Không làm khẩn trương, không nói rằng đi gặp Hannah, nó chịu lên xe mới là lạ, ông đây đã tính đường chu toàn hết rồi, trốn chạy được sao? (thật quá bỉ ổi :3)
Tôi vẫn chưa kể cho nó nghe về chuyện Hannah, và lí do tôi muốn đi du lịch xa. Lưu lại London trong lúc tâm thần bất ổn định thế này không nên chút nào, phải, cha con tranh giành một cô gái sẽ bị người đời chê cười, còn cô ta sẽ được dịp lên mặt, tôi tốt nhất nên biến mất một thời gian. Trước lúc đi tôi đã nhắn lại công việc cứ chất đống ở đó, khi nào tôi về hẳn giải quyết, thiếu gia hiện giờ có nhu cầu tiêu tiền giải sầu, cha có giỏi thì thuê người hay tự mình lo việc. Cũng đừng mong khóa thẻ tín dụng thì tôi sẽ trở về, lớn rồi, từng trải nhiều rồi phải mánh khóe hơn xưa chứ, tôi đã mở khoảng chục tài khoản ảo dự trữ, chia tiền ra để gửi, ông có điều tra khóa tới năm sau cũng chưa hết.
Đi bộ chậm rãi đến một cửa hàng tiện ích gần đó, dĩ nhiên tôi không định thả nó về lúc này, chỉ mới có một ngày. Cùng ghé vào và mua một số vật dụng cần thiết cho mấy ngày tiếp theo, tôi biết nó muốn về nhưng trong túi không có lấy một đồng, đành bám theo tôi lải nhải.
Bước vào trong cửa hàng, tôi hiên ngang đi trước, nó theo sau cầm giỏ hàng, lựa được món gì cứ vứt hết ra phía sau để nó hứng lấy (ăn hiếp em nó thế là cùng -_-).
"Mua băng dính làm gì?"
"Dán miệng mày lại. Muốn vui thì phải cho mày câm đi"
"Mày trả lời câu hỏi của tao thì tao đâu phải nói nhiều, làm như tao thích nói chuyện với mày lắm"
"Mày muốn biết Hannah đang ở đâu phải không? Trả lời, ở bên cha tao. Mày muốn biết tại sao tao lại đưa mày tới đây? Trả lời, vì tao vừa chia tay bạn gái, chán nên muốn đi chơi xa. Đã đủ chưa? Còn muốn hỏi gì không?"
".. Mày với Hannah chia tay rồi sao? Ở bên cha mày liệu cô ấy có an toàn không?"
"Siêu cấp an toàn, mày tưởng cô ta ngu lắm à? Thôi ảo tưởng đi, con mẹ nó, nhắc tới lại muốn nổi khùng"
"Jesse, có lẽ mày hiểu lầm gì đó rồi.."
"Mày đách biết gì cả Doug, còn nói thì tao làm thật đấy" Tôi giơ cuộn băng dính lên, hù dọa.
Đến tận đây còn để chuyện nhảm nhí đó ám ảnh.
Rất nhiều thứ phải mua, đi du lịch tôi thường không mang theo gì ngoài xe, thẻ tín dụng và bản thân, không phải rườm rà, lỉnh kỉnh hành lý như bao người, nhiêu đó là đủ. Trong lúc nó mải nhìn quầy hàng, nhớ xem còn mua thiếu thứ gì, tôi đã lẳng lặng một âm mưu thâm độc, với tay lấy.. một hộp bao cao su và gel bôi trơn mùi dâu yêu thích của mình bỏ vào giỏ hàng, nó không hề hay biết. Không có ý đồ đen tối gì cả, tôi chỉ muốn chờ xem biểu hiện của nó khi trả tiền, nghĩ mà không nhịn được cười. (ít có ác quá :3)
"Xong chưa? Ra tính tiền" Tôi giục nó, không thể chờ để xem trò hay
"Chờ đã, làm gì cứ hối tính tiền vậy? Để tao xem còn gì phải mua nữa không"
Nó vừa định cho tay vào lục lọi giỏ hàng, tôi đã nhanh tay đoạt lấy, mang thẳng tới quầy tính tiền vì sợ bị lộ trò chơi khăm. "Thiếu thì ra mua tiếp, tính, tính chi ly như đàn bà"
Đứng trước quầy tính tiền, nhân viên là một cô gái lấy từng món hàng ra đưa lên máy tính kêu tít một cái, đến hộp bao cao su được nhấc lên, liếc thấy mặt nó hơi biến sắc, ngay lập tức bắn ánh nhìn sang tôi - hiện giờ đang bận ngắm đường phố, huýt sáo. Thật ra là đang cố nhịn cười, đến chai gel bôi trơn thì mặt nó đơ hoàn toàn, tê liệt đứng tại chỗ. Cô gái đứng quầy trông cũng xinh, đang tủm tỉm cười bỏ đồ vào bọc ni lông cho chúng tôi, nhìn cũng đủ biết cô ấy đang nghĩ gì.
"Của hai anh hết £72.15"
Tôi chuyền cho nó thẻ tín dụng đưa cô gái mà trong lòng đang cười muốn ngất đi rồi. "Đây, em"
"Cảm ơn ạ. Chúc hai anh vui vẻ" Cô gái ngần ngại một lúc mới nói ra câu sau, mặt nó chuyển sắc đỏ ửng, túm lấy bọc đồ đi nhanh ra khỏi cửa hàng không nhìn lại. Thằng này bất lịch sự thế là cùng, người ta có lòng chúc thì ít ra cũng phải cười đáp lễ chứ. Chắc hai cô gái trong cửa hàng đang tiếc rẽ lắm, kiểu đẹp trai vậy mà gay. Tất nhiên đẹp trai là nói tôi, còn gay là nó. Ha ha, không pha trò thì lấy đâu niềm vui lúc tâm tư chán nản thế này, thất tình sao? Tôi không mang cảm giác ấy được quá một ngày.
Nó cắm đầu đi, tôi phải đuổi theo mệt bở hơi tai, khi xấu hổ sức mạnh con người ta bộc phát ra thì phải?
"Này, em gì ơi. Vui vẻ một chút không?" tôi tiếp tục trò trêu ghẹo, chưa thấy chán.
"Vui vẻ cái đầu mày ấy, bố thằng ôn dịch không biết mắc cỡ"
Nghe nó mắng, chẳng hiểu sao tôi vẫn ôm bụng cười như điên.
"Có ếu gì mà mắc cỡ? Tao mua dùng vào việc của tao, có phải để.. thông ass mày đâu, hoang tưởng vừa thôi ha ha"
"Dùng để rửa mặt mày à? Mất dạy"
"Bắt đầu ếu vui rồi đấy, đang chán đùa tí cho vui. Cáu lên như thằng đàn bà, ếu đùa với mày nữa"
"Chán thì cho tao về"
Nó bỏ đi trước, tính nó xưa nay vẫn vậy, đôi khi nghiêm túc thái quá, dễ nổi cáu như con gái tới tháng (không phải, vì anh bá đạo quá, nên em nó bị shock :3). Còn tôi không thay đổi là mấy, đôi khi thấy mình trẻ con, nghĩ ra đủ trò để trêu nó. Chỉ khác, bây giờ nó không còn cười nhiều như ngày xưa, đôi mắt buồn, chân mày rũ xuống, gương mặt lúc nào cũng chất chứa ưu phiền. Nó chưa từng cười với tôi từ dạo chúng tôi tình cờ gặp lại, xa cách nhau là bao, có lẽ hôm nay tôi đã không còn khả năng làm nó hạnh phúc. Tôi đi khắp nơi, gặp nhiều người, cố gắng cũng không sao tìm lại được người bạn đồng hành chân thành ngày ấy, nó của ngày xưa chẳng lẽ như lời nó nói, đã chết thật rồi.
Shop quần áo nam ở đây đông đúc hơn tôi tưởng, cứ nghĩ làng quê ít nhu cầu mua sắm, có lẽ khách vãng lai là phần nhiều. Trong khi nó thường ăn mặc qua loa, tôi lại rất chú trọng đến hình thức, không hẳn thứ trên người phải là hàng hiệu, chủ yếu thiết kế bắt mắt, chất lượng vải tốt là đúng ý tôi. Chúng tôi rẽ ra hai phía, tôi lựa áo sơ mi, còn nó bên quầy áo thun, nhưng vô tình gặp nhau trước phòng thử đồ, vì chỉ còn một phòng duy nhất.
"Mày vào trước đi" tôi nhường nó nhưng ngạc nhiên nó lại đề nghị
"Vào cùng đi, nhanh cho người khác còn vào"
Phòng này cũng khá rộng, không tới nỗi nào, cứ đâu lưng vào nhau thử đồ cũng tạm được, mặc dù hai mặt dát gương cứ ngước lên là thấy nhau. (khai mau, có địa hàng nhau không :3)
"Mày trả trước, về London tao trả lại, cũng đang định mua mớ đồ"
"Tiền bạc không thành vấn đề, cứ yên tâm, không ai lấy được của tao đồng nào đâu" (_._ ') tôi khoác áo mới lên người, cài nút từ dưới lên, có vẻ hơi chật, ngồi xuống có khi bung cúc lộ hàng. Định trả lại nhưng nó lại nói.
"Áo đẹp đấy. Lấy đi"
"Tao đẹp thì mặc cái gì chả đẹp. Mày xăm khi nào? Trông.. rối mắt thế"
"Hai năm trước, tao hiểu được rồi"
Tôi chỉ có một hình xăm hình răng cưa chạy quanh bắp tay phải, tượng trưng cho sự cứng rắn và quyết đoán, xăm ở vị trí bắp tay có ý nghĩa muốn phô trương sức mạnh người đàn ông. Cũng định xăm thêm trên người nhưng nghĩ lại, cơ thể đẹp mà bị hình xăm phủ lên che mất thì còn gì là lôi cuốn. Con bò nhà nó, cơ thể bèo nhèo mới cần xăm đầy như thế để tăng tính thẩm mỹ. (bèo nhèo nhưng không phải ai muốn sờ cũng được >0<)
Nó bung nút quần, tụt xuống, mông lấp ló sau quần lót, một loạt ý nghĩ kỳ quặc bắt đầu rộ lên một cách không kiểm soát : nó béo lên vài ký mông cũng căng theo, không lép như khi xưa nữa, căng tròn thế này vồ, nhồi mới sướng, muốn sờ nắn ...
Bất giác, nó nhìn vào gương, mắt tôi lập tức lia sang chỗ khác, cắm cúi lo cài nút, sao cứ phải để ý tới những chỗ không nên, sao cứ phải nghĩ lung tung.. Nhưng thật sự là tôi không ngăn bản thân được "Mm yeah ưm nhanh lên anh, yeahh" (Ehem, đầu óc cái tên này.. hết thuốc chữa :3)
"Tao xong rồi, mua vài bộ thôi, mày thử xong chưa?" Huơ tay trước mặt "Jesse, thằng điên này làm gì mà ngẩn người ra vậy?"
"Cái gì? Quần này xấu, đổi cái khác đi"
"Mày vừa trên trời rơi xuống à? Xấu kệ, tao thích được rồi"
Nó ôm đống quần áo ra ngoài bỏ lại tôi trong phòng thay đồ, tôi ngồi huỵch xuống sàn đưa tay vỗ vỗ mặt, Jesse tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc cho chuyện đó. Năm phút sau tôi mới lơ ngơ bước ra, phải công nhận rằng cơ thể tôi cực kỳ nhạy cảm với.. những thứ kích thích.
Ở đây, ban đêm tối hẳn so với London tôi nhìn không thật quen mắt, không có nhiều đèn neon nhấp nháy, vẫn giữ được nét truyền thống làng quê đặc trưng. Đi một đoạn ra khỏi vùng bảo tồn, khách sạn, nhà hàng mọc lên đầy theo đà phát triển du lịch nhưng tôi đang nhắm tới một thứ gì đó đặc biệt hơn, bằng cách nào đó để tôi và nó cùng nhớ tạc trong đầu chuyến đi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro