Chương 20 - Devil me
Au lảm nhảm: au tự kiểm điểm vì sự lề mề, rùa bò, bẵn đi một thời gian mới post chap mới. Số là au đã thẳng tay xóa mất 3 chương và viết lại (rảnh mà). Hy vọng các đọc giả kiên nhẫn lăn lê bò trườn với au đến cuối bộ *mắt long lanh*
Chương 20
Người nó run lẩy bẩy vì lạnh, thở ra khói, có đứa điên nào mặc mỗi áo thun, quần jeans ra đường trong lúc thời tiết rét căm thế này, hay nó vì lo cho Hannah quá mà chạy ra ngoài không kịp mặc cả áo ấm.. Đợi nó ngồi yên vị trong xe, tôi tăng nhiệt điều hòa. Nó ngồi đó, chà sát hai tay vào nhau rồi lại đưa lên miệng thổi thổi, xong nhảy mũi các kiểu, ăn mặc phong phanh ra trời gió không bị cảm lạnh cũng uổng. Có thân cũng không biết giữ thì học đòi lo cho ai.
“Mặc vào” Tôi cởi áo khoác, vứt sang cho nó, biểu tình còn lạnh hơn trời ngoài kia.
“Không cần đâu, tao ổn.. ách xì” Nó sụt sịt mũi, thèm đấm cho cái.
“Con mẹ nó, giờ có mặc hay không?”
Tôi có đề cập đến tôi nóng tính thế nào chưa nhỉ?(rồi :3) Ai biết rõ tôi sẽ không lạ gì, tính tôi cực kỳ nóng nảy, thiếu kiềm chế, đã tức khí lên rồi thì bất kể đối phương là ai. Do vậy, tôi hạn chế để súng trong tầm với vì e rằng lúc nổi khùng lên sẽ vớ lấy bắn con mẹ nó chết người mất, như lúc này chẳng hạn.
Nó cầm lấy áo tôi, khoác phía sau, chắc nó cũng biết tính tôi, còn nói dây dưa thì xem như xác định. Chúng tôi nói về chuyện Hannah, manh mối cho đến giờ phút này là con số 0. Hai giờ lặng lẽ trôi qua trong khi tôi cứ lái xe lòng vòng khu này, im lặng là không khí bao trùm, tất cả dường như vô ích.
“Doug, có muốn về nhà không?”
“Không, khi nào tìm thấy Hannah tao mới về”
“Mày về ngủ đi, một mình tao tự có cách, có mày thêm vướng chân chứ làm được con mẹ gì”
“Tao không về. Hannah mất tích mày nghĩ tao ngủ được sao, tiếp tục đi đi”
“Rốt cuộc, Hannah là bạn gái tao hay là mày? Sự an nguy của cô ấy đã có tao chịu trách nhiệm, mày đách là gì cả, đừng nên xen vào”
“Nếu mày có trách nhiệm thì đã không để cô ấy bị bắt cóc, là do mày bỏ bê, thiếu quan tâm nên mới xảy ra cớ sự này, mày không xứng đáng làm bạn trai Hannah”
“Tao không xứng? Thằng ẻo lả như mày xứng chắc. Dù trước kia Hannah và mày có từng là gì của nhau đi chăng nữa thì đó đã là quá khứ, quên con mẹ nó đi (như chuyện tao và mày), thực tại tao và Hannah là một cặp, còn mày là kẻ phá bĩnh, tránh càng xa càng tốt”
...Không khí trở nên nặng nề khó hiểu, tôi với nó rốt cuộc lại gây nhau vì một cô gái. Rất không thỏa đáng.
“Tao vì không biết trân trọng mà đánh mất Hannah, nếu mày có thể yêu và làm cô ấy hạnh phúc tao rất vui lòng, nhưng đằng này, ở bên mày nguy hiểm luôn rình rập, và điều tao lo sợ đã xảy ra.. Cứ hy vọng là Hannah không việc gì”
Thiết nghĩ lời buộc tội của nó dành cho tôi cũng có cái đúng, càng lớn tôi càng thấm thía lời cha già răn dạy từ những ngày tôi còn bé xíu.. “Kiếp này nếu đã chọn đi theo con đường trải đầy hoa anh túc, tốt nhất đừng nên yêu ai, cố chấp giữ một người yêu thương bên cạnh đồng nghĩa với việc làm hại họ..”. Đó là lí do cha đã xua đuổi mẹ con tôi tránh xa khỏi cha phải không? Nhưng không cần đến một thế lực nào, khốn nạn thay chính cha lại là kẻ gián tiếp giết chết bà ấy, đám tang bà ấy cha thậm chí không rơi một giọt lệ. Tôi sợ mình rồi đây sẽ trở thành một bản sao của cha, ác quỷ với trái tim sắt đá chọn sự cô độc làm bạn đồng hành đến hết cuộc đời này.
Tôi không nói thêm gì nữa, tăng tốc, tôi sẽ ra ngoại thành một chuyến, trong đầu đã có sẵn điểm cần đến, xem có tìm ra manh mối gì không. Vẫn chưa thấy cha gọi cho tôi, bọn bắt cóc rốt cuộc sao lại hành động chậm chạp đến thế, mục đích của chúng thực ra là tiền bạc hay sắc dục.. Có thể là cả hai. Bọn khốn, dám bắt cóc bạn gái ông đây chán sống rồi chắc, tốt nhất lũ gián hôi chúng mày cố mà chạy cho xa để tao tìm ra thì xem như chúng mày tới số.
Tôi quen thức đêm, lái xe đường dài nên cũng không buồn ngủ mấy, liếc qua thấy mắt nó lim dim cơ hồ muốn nhíu lại, trông cách nó chống chọi cơn buồn ngủ thấy đáng thương. Bất giác nó cất giọng, phá tan không gian im ắng.
“Mày muốn biết chuyện về Hannah trước kia không?”
“..Cũng thú vị. Muốn kể gì thì kể đi, tao thấy mày buồn ngủ sắp gục tới nơi rồi”
Thật ra thứ tôi muốn biết là chuyện giữa nó và Hannah. Nó thở dài một tiếng, vẻ mặt như đang hồi tưởng.
Tên thật cô ấy không phải Hannah, và xuất thân cũng không phải từ Scotland, điều này tôi chắc chắn, không ngạc nhiên khi nghe nó kể. Fiona Wilson mới chính là tên thật cô ấy, Hannah đã từng là một người mẫu, gia cảnh thuộc hàng thượng lưu, chỉ đi làm việc vì thấy hứng thú. Ra thế, chẳng trách cô sành đồ hiệu và tự biết cách trang điểm, ăn mặc như vậy, chỉ là cô gái này không bình thường.
“Hannah bị mất trí nhớ, gia đình cô ấy đi du lịch ở Scotland và gặp tai nạn thảm khốc. Cha mẹ cô ấy đều mất cả rồi, Hannah sống sót được là một điều thần kỳ. Tao chưa kể với Hannah gì cả vì sợ cô ấy không chịu nổi cú shock, để cô ấy tự phục hồi dần trí nhớ sẽ tốt hơn. Tv đã đưa tin là cả nhà Wilson không một ai còn sống, nên lúc tao chạm mặt Hannah, tao đã không tin vào mắt mình, cứ tưởng bị hoa mắt, nhìn lầm, rồi tao tìm mọi cách tiếp cận Hannah”
“Lí do gì mày dám chắc Hannah chính là Fiona Wilson? Có thể là người giống người thì sao”
“Chắc chắn là cô ấy, 100% là Fiona tao không lầm được vì tao và Hannah.. quen nhau gần hai năm, không thể lầm được. Vả lại khi cô ấy đề cập đến gia đình cha mẹ nuôi ở Scotland tao không còn nghi ngờ gì nữa”
“Yêu nhau hai năm cơ đấy..” Suy ra mày chỉ mất chưa tới một năm để quên tao.. “Theo mày thì Fiona là một cô người mẫu xinh đẹp, lại thuộc tầng lớp thượng lưu, cô gái mà ai cũng muốn yêu ấy đồng ý quen mày sao?”
“Mày đừng có kiểu khinh thường người khác như thế, tao biết tao không giàu có gì, trước giờ chưa hề có ý đua đòi quen biết thượng lưu, đơn giản là yêu thôi, cô ấy yêu tao, ban đầu tao không đáp lại vì nghĩ giống mày, nhưng càng về sau càng nhận ra Fiona là một cô gái đặc biệt.. Người như mày thì làm gì hiểu được yêu là cái gì. Tao cũng không hơi đâu giải thích”
“Haha nói như là đúng rồi, con mẹ nó tình yêu, thứ cảm giác ngu xuẩn khiến con người ta yếu đuối, chẳng phải là cái ngu chung của nhân loại đó sao? Ừm đúng là tao không quan tâm”
“Mày cứ sống như thế đi, thằng ích kỷ vô lo, sẽ sung sướng không biết đau khổ là gì, cũng tốt. Nhưng mày buông tha Fiona đi, cô ấy đã đủ đáng thương rồi, nếu mày muốn trêu ghẹo thì làm ơn chuyển đối tượng, mày đâu thiếu. Mày hiểu tao nói không?”
Đây là lần thứ hai nó bảo tôi buông tha Hannah, đã qua cái thời trêu ghẹo, tôi đối với Hannah hiện giờ không hẳn là yêu nhưng chân thành. Cô gái quá đỗi mạnh mẽ ấy nhận được sự tôn trọng từ tôi, nếu kiếp này không thể được với người tôi yêu thực tâm, người tôi chọn làm vợ có lẽ là cô ấy..
“Không thì sao? Tao thực sự có hứng thú với Hannah nên tao sẽ tiếp tục với cô ấy, làm cô ấy yêu tao, rồi biến mất. Vui đó chứ, cuộc đời tao chỉ có nhiêu đó là vui thôi, tao không quan tâm đến hoàn cảnh đáng thương của ai cả. Tao là ác quỷ, là ác quỷ đó, mày hiểu không?”
Một trái tim tuyệt vọng, lãnh cảm, e sợ quay đầu lại.. Một ngày nào đó, khi Hannah nhớ lại tất cả, nhớ đã từng yêu ai thì tình cảm với tôi dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ dần phai nhạt, như một quy luật. Và tôi phải đứng một góc nhìn hai người họ nối lại tình xưa, tôi có thể là một thiên thần sao? Chấp nhận là kẻ bị bỏ lại và lẳng lặng ra đi, nhường chỗ cho cái gọi là “tình yêu đích thực”. Vậy thứ cảm giác quái gỡ gì đang tồn tại trong tâm trí tôi là gì? Nó không xứng đáng được gọi là tình yêu thật sự sao? Bởi vì em quy chụp tôi vào loại lưu manh, đốn mạt, nên tôi phải đáp trả giống như vậy? Trong mắt em, hình ảnh tôi hiện ra đen tối, xấu xa, vô cảm, tôi làm gì đây quỳ xuống van xin em rằng tôi đang đau nỗi đau của riêng mình mà em không hay, không hiểu..?
Em quay mặt đi thôi nhìn tôi, thật may cũng chính là lúc sóng mũi tôi cay cay. Cái quái gì đang diễn ra với tôi? Sầu, lụy, bi thương con mẹ gì? Chẳng phải đã lường trước được tất cả sao? Đối mặt với chuyện này đi chứ. Hai người đó từng là người yêu của nhau, thì sao? Sự thật là tôi đang là kẻ chia cắt họ, phải, và tôi sẽ tiếp tục làm việc này, chẳng vì gì cả, nếu Jesse này đau khổ thì không một ai có quyền được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro