Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Hannah mất tích

Chương 19 – Hannah mất tích

“Mm.. mấy giờ rồi” 

..Tỉnh dậy trên giường, chăn trắng tinh, gối êm ái, trông cách bày trí đoán chắc là khách sạn rồi, đau đầu như búa bổ, ngồi dậy nện mấy cái liên tục vào trán.. Hình như tôi lại vừa làm chuyện có lỗi thì phải.

“Gần 1 giờ khuya rồi anh, anh về nhà sao”

Nghe tiếng nói ai đó, lạ hoắc từ trong chăn vọng ra ... tối qua.. làm gì.. ở đâu.. với ai.. động não xem. Ra rồi.. nhớ ra rồi.

“Không, anh tới bar”

“Em theo với được không? Làm việc ngay hôm nay cũng được”

“Ca đêm có đủ bartender rồi, mm em viết cho anh lí lịch nhân thân là được, 5 giờ chiều mai em đến Phoenix I gặp anh, rồi anh giao việc cụ thể sau”  Tôi nói bằng giọng buồn ngủ, đang cố nhớ tên cậu trai đó. Thôi khó quá, bỏ qua.

“Vậy em có được anh chiếu cố hơn không?”

“Được vào khách sạn với anh là một ưu đãi, không phải ai cũng được. Em làm việc cho nghiêm túc, anh dễ tính nhưng đâu ra đó, công việc vẫn là công việc, không có chuyện để việc tư xen lẫn việc công”

Tôi vừa nói, người không mảnh vải che thân đi lại trong phòng nhặt quần áo mặc vào, không quan tâm lắm đến cậu trai đang ngồi trên giường nhìn tôi từ phía sau, chơi vậy là đủ, trở về làm việc thôi.

“Em biết loại thiếu gia như anh toàn chơi qua đường, dễ gì chịu để mắt đến em, là em tự chuốc lấy..”

“Ừm biết vậy là tốt, chuyện anh chơi qua đường thì như cơm bữa. Anh có bạn gái rồi”  

Bạn gái.. nhắc đến bạn gái, ơ hơn 1 giờ đêm rồi sao? Thôi bỏ mẹ, 1 giờ phải đón Hannah tan ca từ nơi làm việc về nhà, ngày nào lịch trình cũng vậy, uống say chơi bời quên béng mất. Lần này thật đổ dầu vào lửa, quan hệ giữa tôi và Hannah vốn đã xấu rồi, chắc cô ấy sẽ lại giận tôi thêm vài tháng nữa (cô gái bất hạnh vớ phải tên này :3). Tôi tất nhiên không muốn cô ấy liên lạc với Dougie, nên hứa sẽ sửa đổi nhưng đâu lại vào đấy tôi không làm được. Tôi bước xuống bậc thang thần tốc hướng xuống hầm để xe quên cả đi thang máy, vừa vào xe dậm ga lao đi, đầu vẫn ong ong nhức nhối. Tôi không có vấn đề gì với cậu bartender kia, chỉ vì lúc ra xe cậu ta níu lại xin tôi cho cậu ta một đêm, đang ngà ngà không vượt qua nổi ham muốn tầm thường, tôi hốt cậu ta vào xe rồi chạy thẳng đến khách sạn gần đó, ăn xong, mệt lăn ra ngủ tới giờ, sự vụ tình một đêm là như thế, hối hận đã muộn rồi. Cũng may đồng hồ sinh học tôi cài sẵn trong cơ thể giật ngược tôi dậy, đến giờ đi làm, cớ sao lại reo muộn vậy không biết. Tôi gọi cho Hannah liền mấy cuộc không nghe tăm hơi gì máy bận suốt, tôi nhấn ga lao hết tốc lực.

Giải bày, ăn vụng chung quy là thói quen, ăn xong chùi mép tôi cho rằng hết sức bình thường, nhu cầu cao đâu phải cái tội, có bạn gái mà vẫn thấy bức rức trong người. Nếu xem ham muốn là một con quỷ thì từ lâu tôi đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Tôi không cho rằng đấy gọi là trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ, đơn giản là chơi bời, miễn làm chủ bản thân, không bao giờ để bản thân sa đà vào bất kỳ mối quan hệ rắc rối nào.. Có người quy tội tôi là kẻ lạnh lùng, không biết yêu hoặc chưa yêu bao giờ nên mới chơi trò bắt cá hai tay, hai chân, chả hiểu sao, sinh lý tràn trề không lẽ ngồi nhà thủ dâm trong khi bản thân có điều kiện ra ngoài. Vấn đề muôn thuở này, khiến bao nhiêu mối quan hệ yêu đương của tôi tan vỡ, tại sao chẳng ai chịu hiểu, yêu là một chuyện, nhu cầu là một chuyện, và rằng tôi nhịn ăn, nhịn uống được nhưng không có khả năng nhịn sex. Lúc trước là thằng Doug, bây giờ là Hannah, giày vò liên miên, vô tình lại trở thành kẻ tội đồ, lạy Chúa có ai thấu cho tôi không? (nỗi khổ ít có biến thái, dâm đãng lắm :3)

Két!!!! Xe tôi phanh gấp quay đầu 90 độ suýt lao vào gốc cây, con mẹ nó thằng khốn nào.. Ehem, lần này là do tôi cố tình vượt đèn đỏ, đang gấp mà lại gặp chướng ngại, xui xẻo đến thế là cùng, 1 giờ đêm làm quái gì ngoài đường vậy không biết, để ông đây suýt tông phải. Thằng cha đó không sao, vẫn còn lại đập đập vào cửa kiếng xe tôi được.

“Xuống xe, nhãi ranh, chạy xe kiểu gì vượt đèn đỏ đâm móp cả xe tao”

Tôi hạ kiếng xuống, gã léo nhéo, làm quá con mẹ nó, gã nghĩ với vận tốc xe thể thao lao đi như thế đâm vào mà gã vẫn còn ở đây léo nhéo được sao? Thật ra tôi đang nghĩ lúc nãy khỏi tránh đâm thẳng trực diện cho gã bất tỉnh nhân sự thì tốt hơn.

“Tiền đây, cầm lấy, tôi có chuyện gấp phải đi”

Tôi rút trong ví ra, đưa gã một số tiền mặt cho êm chuyện.

“Shit. Tưởng đưa tiền là xong sao, đầu tao đang chảy máu này, xuống xe mau nhãi ranh, cậy đi xe ngon rồi lên mặt hả, tao đáng tuổi cha mày”

Con mẹ nó, thật là muốn chửi tục.

“Vậy ông già muốn bao nhiêu?”

“Ít ra cũng.. £5000 chứ, tiền sửa xe, cả tiền tao bị thương”

“Tiền mặt tôi không có sẵn, đây là danh thiếp của tôi, liên hệ tôi sẽ trả sau, okay?”

“Biết mày có bịp tao hay không, mày xuống xe đưa đủ tiền tao mới cho đi, đi xe sang vầy mà đách có 5000, muốn chuồn chứ gì, mày lừa trẻ con à?”

Tôi nhếch mép khinh bỉ  “Không tin thì đách có đồng nào cả, giờ thì tránh đường”

Tôi cho xe quay đầu, gã ngoan cố chặn trước đầu xe quyết không cho tôi đi. Bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.

“Mày chạy đằng trời, đưa tiền đây, không tao báo cảnh sát là mày xong đời”

Tôi thở dài, hạ kính xuống lần nữa, gã hung hăng lao tới cửa kính gầm thét, nhưng đó là trước khi tôi kề vật màu đen tuyền đẹp đẽ ấy vào đầu gã, nhẹ nhàng nói câu.

“Tôi đi được rồi chứ?”

“Hơ.. đừng.. tôi đùa mà, thiếu gia đi đi ạ.. tiền.. tiền của thiếu gia.. đây, tôi không.. dám lấy”  Gã lắp bắp, xanh mặt, trông đến đáng thương, hầy chỉ là súng thôi mà, có gì phải sợ vãi ra quần như thế. (_._ ‘)

“Cứ giữ lấy. Tránh đường”

“Vâng.. thiếu gia đi bảo trọng” 

Tôi nhìn trong gương chiếu hậu còn thấy gã vẫy vẫy tay, tởm thật. Thời giờ là vàng bạc, sao cứ muốn phí phạm của nhau, sớm tránh đi có phải đỡ tốn thêm quần để thay không. Hannah vẫn không nghe máy.

Tôi đến bar đón cô trễ gần một tiếng, biết ngay cô tự đi về. Tôi lái xe chầm chậm lần theo con đường dẫn về Chickie House. Đoạn, thấy chuyện kỳ quái xảy ra, tôi tờ mờ thấy hai cái xác nằm chỏng chơ bên vệ đường, linh cảm có điềm chẳng lành, tôi ra khỏi xe tiến tới. Gió ở đâu lùa vào gáy khiến da gà tôi sần lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn cho kỹ.

Đồng phục vệ sĩ nhà Hamilton, có huy hiệu trên vai áo không lẫn vào đâu được, bọn này là lính của cha tôi, cũng là đàn em của tôi. Tôi cúi xuống lay hai tên vệ sĩ to như bò mộng đang nằm chồng lên nhau, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra.     

“Này, dậy, tỉnh dậy, hai đứa vô dụng chúng mày sao lại nằm đây?”

Hai tên đàn em từ từ mở mắt, ngồi dậy, mặt đần thối ra bắt đầu hồi tưởng.

“Hơ.. đại.. đại ca, chết.. chết rồi”

“Chết cái mẹ gì? Ai chết?”

“Bọn em.. sắp chết với ông chủ rồi T_T đại ca làm ơn cứu.. cứu bọn em”      

“Con mẹ nó, có nói rõ ra không thì bảo? Bọn mày nói cái quái gì tao chả hiểu nổi”

“Ông chủ bảo bọn em theo sau.. bảo vệ.. cô Hannah, nhưng mà..”

“Nói mau đi, Hannah có chuyện gì?”  Tôi nóng lòng tóm lấy cổ áo một thằng, nhấc lên

“Cô Hannah bị.. bị.. hic bị bắt cóc rồi. Bọn nó mạnh lắm, đánh bọn em ra thế này, không.. không chống cự được T_T”

Tôi thả phịch tên đàn em xuống, tin động trời ấy như sét đánh ngang tai tôi. Là lỗi của ai? Lỗi của hai thằng vô dụng này, là lỗi của chính cô vì đã không nghe lời tôi đi về trước, giang hồ hiểm ác cơ mà. Không.. là lỗi của tôi vì đến đón cô trễ, tất cả tội lỗi này một mình tôi gây ra, khốn nạn thay. Đây không phải là lúc phân tích đổ lỗi, đầu óc tôi bắt đầu rối trí nhưng cố giữ bình tĩnh suy nghĩ và phán đoán các khả năng có thể xảy ra.

“Bọn bắt cóc đi xe màu gì, có nhìn thấy rõ mặt mũi không? Bọn nó đi hướng nào?”

“Xe.. xe màu đen, đeo kính đen, mặc vest đen như nhiều băng khác, tối quá nên em không thấy rõ mặt. Bọn nó có khoảng 4,5 tên có súng, có võ kinh lắm, đánh bọn em đến ngất rồi chuồn đi, đến khi tỉnh dậy thì.. xong rồi”

“Con mẹ nó, lũ ăn hại, tốn kém đào tạo võ cái mẹ gì mà nhãi nhép cũng đánh không lại, súng cũng ếu biết dùng đến”  Tôi nhất thời tức khí mắng chửi bọn nó

“Bọn chúng mạnh kinh lắm, đại ca tin bọn em đi, hic còn đông nữa, làm sao.. làm sao chống nổi, oan quá, đại ca làm ơn nói giúp với ông chủ tha cho bọn em, bọn em sẽ cố gắng tìm cô Hannah”

Tôi đứng lên, biết rằng đây không phải là lúc đôi co, phải hành động trước khi quá muộn, tôi vào xe, quăng cho bọn đàn em câu   “Đi đâu thì đi cho xa, để cha tao bắt được thì bọn mày xem như xác định”

“Cảm ơn đại ca nhiều, có gì đại ca cứ gọi, em đến ngay”

“Ăn hại chưa đủ sao, về quê mà chăn lợn”

Tôi nhấn ga xé gió lao đi theo hướng xa dần khỏi bar, Hannah hiện đang là mỏ vàng nếu cha tôi biết được chuyện này chắc sẽ làm rùm beng lên, lại bắt đầu đổ lỗi, chửi rủa, đánh đập. Mất công về nhà gây nhau với ông già, tôi sẽ tự lo liệu việc này, vì thứ nhất Hannah mất tích là trách nhiệm của tôi, vả lại tôi không muốn mang tiếng cậy thế cha tôi, càng không muốn mãi núp bóng ông ta mà không tự lực làm được việc gì. Tôi đã khoanh vùng được số ít băng nhóm có khả năng và can đảm để bắt cóc người của nhà Hamilton. Nhưng đa số người của các băng nhóm ở đây đều nể mặt cha tôi, cũng có thể túng quá hóa liều, hạ knock out cả hai tên vệ sĩ to như bò mộng, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, đằng này.. Tôi nghĩ mãi cũng không ra là bọn khốn nào nhưng vẫn phải đi vòng quanh xem xét tình hình.

Điện thoại tôi rung lên trong túi quần, màn hình hiển thị một số không lưu trong danh bạ nhưng tôi lưu trong đầu, một tay lái xe một tay đeo tai nghe vào.

“Ai?”  Tôi biết là nó nhưng cố tình hỏi gây xa cách

“Là tao, Hannah có đang ở bên mày không?”

Tôi ngẩn ra một lúc nhận ra.. hôm nay nó dám gọi cho tôi cơ đấy, nhưng để hỏi về Hannah.

“Không”

“Hình như Hannah.. xảy ra chuyện rồi, mày đến chỗ cô ấy nhanh đi”

“Sao mày biết?”

“Lúc tao đang nói chuyện điện thoại với Hannah thì bị ngắt ngang, nghe như ai đó xô xát rồi rơi điện thoại, mất liên lạc, chắc cô ấy bị cướp hay gì đó”

Giọng nó đầy bất an xen lẫn lo lắng tường thuật lại. Ra là ban nãy điện thoại Hannah bận máy là vì đang nói chuyện với nó. Mức độ thân thiết giữa hai người nhiều hơn tôi tưởng. Có giỏi thì mày đi tìm cô ấy về đi, chỉ giỏi hớt tay trên của tao.

“Không phải cướp, là một vụ bắt cóc”

“What? Bắt.. bắt cóc, sao.. sao có thể vậy được?”

“Có gì mà không thể xảy ra. Hỏi ngu vừa thôi”

Đằng kia chẳng phải nó sao..? Thằng ngốc này, bên ngoài lạnh nghe giọng nó run như sắp khóc, cứ tưởng nó lo lắng đến phát khóc. Bắt gặp nó lang thang giữa đường, dưới tiết trời giá rét, tôi bất mãn lớn tiếng vào điện thoại.

“Đi ra ngoài nửa đêm không mặc áo ấm, muốn chết cóng hả?”

“Mày nói gì tao.. không hiểu”

Tôi lái xe đến chắn ngang trước mặt nó, rọi đèn pha vào sáng rực một góc, nó đứng che mắt vì chói. Tôi vẫn giữ cuộc gọi  “Lên xe rồi nói” 

Bấy giờ nó mới nhận ra là xe tôi, còn đứng tần ngần một lúc đến phát bực, tôi hạ cửa kính gằn giọng  “Có vào không thì bảo?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro