Chương 18
Chương 18
Đó là một buổi bình minh mở ra trước mắt, biết tôi sống thêm được một ngày nữa. Trở về nhà lúc tờ mờ sáng, mùi rượu, thuốc lá nồng nặc ám trên người, chuyện này giờ thành lệ.
“Cậu chủ, cậu lại như thế rồi, tắt điện thoại tôi lo lắng cho cậu đến phát sốt”
“Charles, tôi về tới nhà rồi sao?”
“Cậu đang ở nhà. Lần sau làm ơn gọi tôi đưa cậu về, đừng tự lái khi say rượu, rất nguy hiểm”
Cả cơ thể mệt nhoài của tôi chỉ chờ đợi, ngóng tìm một nơi vững chãi nào đó để ngã vào. Ở đâu xa vời, ngay đây thôi, đầu tôi gục trên bờ vai quản gia nhà tôi, người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này, người thay thế cha tôi làm tất cả vì tôi..
“Cho tôi một phút thôi. Như thế này Charles, tôi say quá, ôm tôi, ôm chặt đi, không tôi sẽ ngã xuống sàn..”
“Cậu chủ.. cậu.. Thôi được rồi, cậu không cần nói gì cả, cậu bình an trở về là đủ”
Toàn thân người đàn ông này toát ra mùi của sự mạnh mẽ và từng trải, vòng tay ông ấy rất chặt, rất ấm, quanh người tôi, sẽ không có một thế lực nào có thể chạm tới được..
“Tôi cao gần bằng ông rồi, Charles” tôi thỏa mãn thì thào bên tai Charles, có thể cảm thấy sức nóng từ hơi thở mình, giọng khàn rát vì cuống họng bị cồn đốt nóng đến nói không ra hơi.
“Cậu chủ.. đã lớn rồi”
“Ông có ghét tôi không?”
“Tại sao?”
“Vì tôi là người xấu, là con của cha tôi, cả nhà tôi đều xấu”
“Không có lý nào cậu phải chọn con đường của cha cậu”
“Quỷ dữ có thể khoác bộ cánh của thiên thần được sao?”
“Không ai được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng họ có thể chọn lựa con người mình muốn trở thành. Quỷ không phải lúc nào cũng xấu, thiên thần đôi khi chỉ là ngụy trang. Linh hồn bên trong mới là cốt yếu”
Trước đây tôi không thường lắng nghe lời Charles nói, mọi lời khuyên răn đều bỏ ngoài tai, giờ tôi mới nhận ra từng câu từng chữ ông ấy nói đều mang một hàm nghĩa lớn lao nào đó, chỉ là tôi chưa kịp hiểu. Vì thứ gọi là tình yêu mà một con người với nhân phẩm cao quý phải lạc vào nơi chốn chứa đầy tội ác này, có thể nào lại vì tình yêu mà một ngày nào đó tôi dứt chân ra khỏi nơi đây? Nếu tôi như bao con người khác, tình yêu liệu có quay về với tôi?
Không, tôi không muốn đi khỏi nơi này, rõ là tôi không thể vì số phận tôi gắn liền với nó, tôi muốn làm đại sự, vượt xa cả cha tôi, thoát khỏi cái bóng của ông ấy. Tôi sẽ không vì thứ tình cảm ngu xuẩn đó mà đánh mất tiền đồ bản thân. Ác quỷ thì sao? Người hiền lương bị ức hiếp, nếu không có quyền và tiền thì thậm chí chẳng lo nổi cho bản thân huống chi bênh vực kẻ yếu.
“Cậu chủ, ngủ một giấc ngày mai mọi thứ sẽ ổn, tôi đưa cậu về phòng”
Charles dìu tôi hướng tới căn phòng phía trước, đưa tay đẩy cửa và để tôi nằm trên giường với tư thế thoải mái nhất, chân tay tha hồ dang ra.
“Cha tôi.. không có ở nhà chứ?”
“Không, thưa cậu, ông chủ đã sang..”
“Thôi, không cần nói tôi biết cha tôi đang ở đâu và làm gì”
Charles im lặng, nhẹ nhàng cởi giày cho tôi, đây là lần thứ mấy rồi? Tôi ngẫm nghĩ, lần nào say về cũng được chăm sóc tận tình thế này.. Đâu đó trong đầu óc ngu muội của tôi bỗng hiện lên hình ảnh gương mặt ấy, miệng lầm bầm chửi rủa mà tay vẫn giúp tôi cởi bỏ bớt quần áo, em đáng yêu nhất lúc đó.. Mặc cho em có thay đổi là ai đi chăng nữa, em trong mắt tôi vẫn còn đáng yêu như thế, trách sao tôi cứ mãi nhớ em không quên được.
Tôi tưởng nhớ mơ màng mỉm cười, như kẻ mộng du chộp lấy bàn tay người đang cởi áo cho tôi, tâm nổi hứng thú một cách kỳ lạ, một khi đã hứng thì bất chấp người đối diện là ai, trừ cha già ra thì ai cũng xơi tất. (haizz thuốc nào trị bệnh dâm cho bạn này, hết thuốc chữa)
“Cậu chủ, sao vậy ạ?” bị tôi ghì chặt tay, Charles thắc mắc
“..Muốn làm với tôi không?”
Charles ngẩn người ra, biểu tình vô cùng bất ngờ, câu nói của tôi làm ông ấy chết đứng một lúc mới rút tay ra khỏi tay tôi, tôi vừa nói sai điều gì chăng?
“Cậu chủ, cậu say rồi, mau ngủ đi đừng nói năng hàm hồ nữa”
“Thì cứ cho là tôi say nên mới cần thỏa mãn, chẳng phải ông nói sẽ làm mọi thứ vì tôi sao?”
“Cậu chủ xin tự trọng, cậu đã 21 tuổi rồi không còn là thiếu niên cạn nghĩ, còn tôi bằng tuổi cha cậu, nói những lời đó chẳng khác nào..”
“Người như tôi chẳng cần biết tới liêm sỉ hay tự trọng, chỉ cần là thứ tôi muốn thì sống chết cũng phải có được ha ha”
Tôi cười giòn giã lẩn khuất chua cay. Đêm đó trái tim em không sẵn lòng cho tôi nhưng có được thể xác cũng là một loại có được. Nói nhiều làm gì, xấu nửa vời hay đến tận cùng thì cũng bị quy vào một loại người xấu.
“Tôi xin lỗi.. vì đã để cậu trở thành con người thế này, ông chủ giao một phần trách nhiệm dạy dỗ cậu nên người cho tôi nhưng tôi thất bại rồi, một sự thất bại..”
“Ông nói gì vậy Charles? Ông thất bại cái gì? Con người tôi hôm nay chính xác là những gì cha tôi mong muốn, không phải ông muốn”
Tôi kéo mạnh Charles rơi xuống giường, ngay trên người tôi gây ra vài va chạm nhạy cảm, mặt đối mặt, tối thế này không thấy rõ mặt nhưng cơ thể Charles cho cảm nhận khác hẳn những gì tôi trải nghiệm cùng em. Tôi kích động cho tay sờ soạng bên dưới lớp áo, từng thớ cơ trên người ông ấy đều săn chắc, hằng ngày ẩn nấp dưới lớp quần áo quản gia kín kẽ, cơ bắp hẳn là được rèn luyện bền bỉ qua thời gian, rất nảy khi chạm vào. Sau ắt có khó xử vì Charles và tôi thường xuyên gặp mặt, nhưng đó là chuyện của ngày mai. (bạn trẻ này thật manh động a -_-‘)
“Tôi trông giống cha tôi lúc trẻ chứ? Cứ tưởng tượng như đang làm với cha tôi, chẳng phải ông yêu cha tôi sao?”
“Giống.. cậu rất giống, từ ngoại hình, gương mặt, ánh mắt.. kể cả tính cách..”
“Vậy thì dễ, quá dễ. Cứ làm thôi, rên rỉ sung sướng rồi mai đâu lại vào đấy..”
Tôi rướn người lên, lưỡi liếm trên gương mặt Charles, dọc xuống cổ, đây mới là thứ gọi là ham muốn bản năng, tôi chỉ có khả năng khống chế nó đối với người tôi yêu thật sự. Đối với Charles, tôi trân trọng người đàn ông này nên sẽ cho ông ấy một đêm hoang lạc như một phần thưởng cho sự trung thành tuyệt đối với nhà Hamilton.
“Cậu sai rồi, tôi thất vọng và oán trách bản thân. Tôi không ở đây để làm việc này, cậu là cậu không phải Richard. Đủ rồi cậu chủ”
Charles giũ tôi ra nhẹ bẫng và dễ dàng, về khoản sức lực đúng là tôi không thể bì với một võ sư, ông đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng và để lại tôi nằm chơ vơ trên giường. Tôi không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nhắm mắt và để bản thân chìm đắm vào một giấc ngủ thật dài. Trong mơ cảm thấy tay ai đó khẽ chạm, lau giọt nước mắt đơn điệu rơi ra từ khóe mi tôi.
2 tháng sau
Ai đó đã nói với tôi rằng thời gian chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất, tôi quên rồi, một loáng quên sạch. Trở lại với cuộc sống thường nhật, vốn đầy scandal và tai tiếng của một tay chơi đẳng cấp tại London. Lần đổi xe này không bị cha già cằn nhằn, miễn đem tiền đều đều về cho ông ta thì cách phung phí nào cũng được chấp nhận. Ông già nhà tôi cũng không phải phường tốt lành, bóc lột sức lao động của con trai ruột mình, ai nghĩ rằng tôi con một ông trùm giàu sụ là sung sướng thì sai bét rồi, kể cả đi ăn chơi cũng phải để mắt đến công việc không khi nào đầu óc được thư thái.
Cảm giác trống trải trong căn phòng vắng tại gia dễ sinh nông nỗi, cha già đã cảnh cáo rằng một lần nữa chơi thuốc đến phải nhập viện sẽ lập tức gửi tôi đi cai nghiện tại một nơi đặc biệt. Thời gian dành cho Hannah, tâm trạng không tốt nên tôi kiệm lời, tôi đưa cô ấy đi mua sắm các thứ, ăn nhà hàng sang trọng, ngủ khách sạn xa xỉ, vậy mà cô ấy vẫn không hài lòng, vẻ mặt lúc nào cũng như trách khứ tôi, có Chúa mới biết phụ nữ các cô muốn gì.
Bar O’ neil
“Cưng à, đi với em không?”
“Đi với em này, em còn trinh cưng ơi”
Tôi nhếch mép, thái độ khinh khỉnh không đáp lời, ực hết ly rượu xong đưa thuốc lá lên miệng phì phèo, từng làn khói cuồn cuộn tỏa vào không khí, ánh đèn ngủ sắc chiếu rọi mọi ngóc ngách, nhạc DJ dập banh lỗ tai, nhìn đâu đâu cũng thấy mông, thấy ngực- không lôi kéo được tôi.
Hannah chỉ là một phần trong chuỗi các thứ tôi quan tâm, tôi hay lui đến mấy tụ điếm ăn chơi để uống rượu, tiêu tiền giải sầu. Mấy cô ả mặc sức ưỡn ẹo, quấn lấy tôi nhưng chẳng có lấy tí cảm giác. [(_._ )’tuy vợ có hơi béo, nhưng vẫn là nhất nhỉ ^^]
“Đi chỗ khác chơi, tôi không có nhu cầu”
“Anh đẹp trai suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn hàng em đi, 100 nik chắc giá, đi đi anh” Quấn lấy
“Anh ơi, em 80 thôi anh, hàng em bốc hơn nó nhiều” Cọ cọ
“Đẹp trai vầy, của em free nè anh, tới luôn nha anh” Sờ soạng
Con mẹ nó, phiền chết được, đẹp trai có tội tình gì.
“Đây 1000, ra ngoài chia nhau, bây giờ để cho tôi yên”
“Anh đẹp trai mà chơi cũng đẹp dễ sợ hí hí, đi mấy má, của tao 400 nha”
“Mơ hả bitch, tao 400, đưa tao”
Ba cô ả vàng hoe ngu ngốc giành giật nhau mấy tờ giấy lộn, không có gì đáng xem cả, tôi tiếp tục đâm đầu vào chai rượu. Ngất ngư, tửu lượng tôi khoảng 1 chai rưỡi Whiskey, có kém quá không nhỉ? Tôi đảo mắt xung quanh, tìm xem có ai trầm lặng như mình không, lúc thiếu tỉnh táo này lại muốn tìm đàn ông chơi mới lạ chứ. (để ý mỗi khi say lộ cmn bản chất :3)
Đã tìm được đối tượng. Giải trí một chút nào. (gaydar phát huy tác dụng. Trò tiêu khiển của bạn này là.. đi quyến rũ người khác để chứng tỏ độ hot :3)
Bartender ở đây là một cậu trai cao ráo, hơi gầy, mặt ưa nhìn, tuy nhiên.. Nhìn đồng phục bar này xấu tệ làm bệnh nghề nghiệp tôi phát tác muốn chấn chỉnh ngay lại, cơ mà đó không phải việc của tôi, khi không lại đi giúp cho đối thủ của mình làm gì. Bar đông khách, cậu ta cứ cắm cúi pha chế, làm việc không ngừng nghỉ, có vẻ chán.
“Này anh bạn, ngưng làm uống với tôi một ly đi”
“Xin lỗi quý khách, tôi không được phép uống rượu khi đang làm việc”
Từ chối Jesse này mà được sao? Tay lê theo ly rượu, tôi cố tình nhích lại gần, không quên phô ra vẻ mặt đường nét ma mị quyến rũ chết người.
“Tôi quen ông chủ ở đây, tôi nói giúp cho, uống với tôi một ly thôi”
“Không được ạ, tôi không dám làm trái quy định, quý khách thông cảm”
“Không tin tôi quen ông chủ sao? Tôi là quản lý bên Phoenix, cũng là đồng nghiệp cả. Bên tôi kỵ nhất là làm phật lòng khách, bên đây không vậy sao?”
“Er.. anh đợi tôi hỏi ông chủ đã, chủ ở đây khó, tôi không dám liều đâu ạ”
“Thôi được rồi không cần hỏi, không làm khó cậu nữa. Cậu làm ở đây tốt không? Lương bao nhiêu một tháng? Mà thôi xin lỗi vì hỏi câu không nên, bệnh nghề nghiệp của tôi”
“Không sao đâu ạ, cũng được, lương cao nhưng mà hơi gò bó..”
Đang nói chuyện thì quản lý bar đến, thái độ trịch thượng to tiếng nhắc nhở nhân viên.
“Dan cậu muốn bị trừ lương sao? Không được nói chuyện với khách lâu quá như vậy, tập trung làm việc đi. Xin lỗi nhưng anh vui lòng đừng nói chuyện với nhân viên khi cậu ấy đang làm việc”
“Đừng khó khăn quá như vậy anh bạn, nguyên tắc quan trọng trong quản lý là nhân viên có vui vẻ mới hăng hái làm việc”
“Anh Hamilton, tôi có bằng quản lý, tôi biết phải làm gì, địa bàn của tôi tôi quản lý, anh vui lòng về Phoenix mà giảng dạy, anh đừng hiểu lầm tôi rất tôn trọng anh, cũng xin anh biết điều cho. Tôi có việc, anh cứ ở chơi tự nhiên”
Hắn phủi mông bỏ đi, thằng khốn Fox, gạ tình bị tôi từ chối thẳng mặt nên giờ đụng mặt là xù lông hết cả lên, còn ra vẻ nói năng thanh cao, đạo đức giả.
“Này Fox, khách sạn không?” tôi nói vọng theo, đùa, hắn quay lại trong một cái chớp mắt
“Shh nhỏ nhỏ chứ. Ở đâu nè?” mặt rạng rỡ hẳn, ghé sát tai tôi thì thầm
“Ở khách sạn nhà tôi, Hamilton I”
“Đi ngay nha”
“Chẳng phải đang làm việc sao? 2 giờ sáng anh cứ đợi tôi ở nơi hẹn”
“Er.. ok nhớ đến đúng giờ nha, nhìn mặt thấy ghét dễ sợ, gặp sau” nựng mặt, quay lưng cười thích chí.
Hắn hơn tôi tận 10 tuổi mà cứ ngỡ bản thân là em bot quyến rũ nào, haha, tôi cứ sang đây trêu chọc hắn mãi, nhìn miệng hắn uốn dẻo và bộ dạng õng ẹo lúc nói chuyện buồn cười ếu chịu được. À vụ khách sạn ban nãy, là tôi đùa thôi, nhìn mặt đã muốn nôn nói chi ngủ với, dám lên mặt hách dịch với ông đây ông cho ôm cây đợi thỏ dài cổ ra. (ít có ác lắm :v)
Tôi hay sang bar đối thủ mục đích là sáp lại tán tỉnh nhân viên, nhân tiện lôi kéo về bar tôi làm việc, 10 người thì đến 11 người đồng ý chuyển qua. Ít ra đẹp trai cũng có cái lợi, trước mắt thấy bar đối thủ sắp dẹp tiệm vì thiếu nhân viên. Buồn buồn lại sang đây phá, xui cho hắn, dạo này tâm trạng tôi không được tốt.
“Này, cậu.. Dan phải không? Cứ suy nghĩ về đề nghị của tôi, lương bằng ở đây nhưng bên tôi quản lý dễ thở, cậu nói chuyện với tôi cũng đủ hiểu tôi thế nào. Cho nên, nếu muốn làm việc chung với tôi thì alo tôi một tiếng, danh thiếp đây”
Nở một nụ cười đốn tim trước đã, tôi bước ra khỏi bar, đếm nào 3.. 2...
“Anh gì ơi, nếu có thể thì..”
Mới đến 2 thôi mà, bỏ việc chạy ra sớm thế.
“Tất nhiên có thể, hoan nghênh đến Phoenix. Tôi là Jesse”
“Giờ anh là ông chủ của tôi, cảm ơn anh..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro