Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17- Xin lỗi vì đã tìm em

Chương 17- Xin lỗi vì đã tìm em

Em từ trong chăn tung ra nhìn tôi, em vẫn còn say, sự cám dỗ toát ra từ trong đôi mắt  “Tao chỉ muốn làm tình. Có làm không? Đừng phí thời gian của nhau”

.. Tôi lặng khoảng vài giây, được rồi, tôi cho em toại nguyện. Là em ép tôi, em muốn tình dục chứ gì? Dễ, rất dễ vì nó vốn là bản chất trong tôi, không thành vấn đề, tôi sẽ làm em lên đỉnh, vừa khoái cảm vừa đau đớn, tả tơi như cái cách tôi đã đối xử với em trước đây, một nơi chốn ngập mùi dục vọng, không hề tồn tại tình yêu. Tôi trở mình đè lên người em, cố định hai cổ tay ra hai bên, vùi dập môi em, thân thể em, như những gì em muốn, hấp tấp, vồ vập như thể đây là lần cuối cùng được làm. Môi tôi tìm đến cổ trườn xuống đến ngực, đến bụng, để lại từng dải nước bọt lấp lánh, đầu đang ép mình nghĩ đến tư thế làm tình. Nhũ hoa em căng cứng, nhỏ thôi nhưng bị tôi cố sức mút cho sưng lên, em không rên la kêu đau gì cả dù tôi cố tình dập từng đợt mạnh bạo trên thân xác em. Cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho em.

Một lần nữa tôi dằn ngửa em, nới rộng hai chân cố định trên vai, tư thế này có muốn cũng không tránh đi đâu được, tôi dùng hết sức lực đâm vào, rút ra, một cách điên cuồng, căn phòng tối phát ra đầy âm thanh của nhục dục. Vẫn chưa thể thỏa mãn, tôi một tay ấn phần sau cổ em oặt xuống giường không chút thương tiếc, một tay cố định cặp hông tròn trịa, tiếp tục từ phía sau tới lần nữa, thêm lần nữa. Tôi càng làm càng thấy bức rức, khó chịu, không sao đạt được xúc cảm đỉnh điểm mà mình mong muốn. Tôi không cho phép mình được thở hay ngơi nghỉ, chỉ cần ngưng một giây tôi sẽ lại nghĩ đến điều tồi tệ, tiếp tục điên loạn đi, đến khi nào một trong cả hai gục ngã thì thôi.

Em thà quằn quại chịu đựng cũng không mở miệng xin tôi, em có chết cũng không muốn nói lời tử tế với tôi. Sao em phũ phàng vậy? Làm tôi đau, em thích thú lắm sao? Em thấy không, mắt tôi nhòe đi rồi, em thật ghét bỏ tôi nhiều đến thế, tôi đã làm gì sai chứ? Em tưởng tôi thích hành hạ em lắm sao? Tôi vì bất đắc dĩ muốn nghe em nói một tiếng thân thương ra với tôi mà chẳng còn cách nào khác..

“Rên to lên, nín lại làm gì, bị chơi bởi một thằng đàn ông mất mặt lắm sao?”

“Không, vì thằng đó là mày.. Mày tự hào là cái máy sex.. mày làm tao không có cảm giác gì.. ngoài.. đau”

“Nhắm mắt mà cảm nhận đi.. đau hay sướng.. cũng chỉ có một đêm thôi..”

Cùng thở dốc. Anh thậm chí không biết anh đang làm gì nữa.. Va chạm thể xác thế này, em có đang cảm thấy gì không? Có đang hồi tưởng quá khứ của chúng ta không? Có hối tiếc khi thốt ra những lời vô tình với anh không? Trái tim anh vẫn còn yêu em.. vẫn còn.. anh làm chuyện được cho là sung sướng này mà nước mắt lại trào đến tận mi rồi. Anh thật không cam tâm, anh muốn chúng ta như xưa, anh ước chúng ta có thể như xưa.. Nỗi đau của anh, giá như em thấu.

Em đau, cắn răng chịu đựng, nhất định cự tuyệt nụ hôn xoa dịu từ tôi, không cho tôi hôn em thêm một lần nào nữa, tàn nhẫn, em thật tàn nhẫn..

Cảm giác mất mác không khi nào là dễ chịu và tôi vẫn đang trải qua nó. Cố tập trung làm trọn vẹn sao cho xứng đáng với đêm cuối ở bên em, tôi không ý thức được vui sướng, không lên đỉnh, không một chút khoái cảm, tôi suy nghĩ nhiều, đầy rẫy những ghen tuông, nghi ngờ, cực đoan nhưng rồi nhận ra đã không còn tư cách. Em sẽ nhớ tôi chứ..? Nhớ đêm cuối của em và tôi? Tôi không đủ sức ép buộc em nữa rồi, sau đêm nay em được tự do, không còn thằng khốn nào bắt em phải phục tùng hắn, không còn kẻ làm em chịu đựng, đau khổ và nước mắt. Em thoát khỏi tôi nhường ấy năm, chắc cuộc đời em bình yên lắm, gặp lại tôi phải chăng là định mệnh oái oăm ngoài mong đợi.. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã tìm em..

Trời chưa sáng, tôi không mượn phòng tắm, người bẩn dính toàn thứ nhơ nhuốc từ đêm qua, quần áo xốc xếch, tôi rời đi trước khi em kịp tỉnh giấc và thấy cơn ác mộng có thực của đời mình. Trong mộng mị lời cuối tôi nghe em gọi tên cô gái ấy.. Tôi chạy xe về nhà, cảnh vật quen thuộc, từng con đường, từng cái cây, bóng người qua cửa kính một màn nhạt nhòa, mắt tôi có vấn đề chăng? Chợt nhớ tôi vẫn chưa nhắc em nhớ vệ sinh sạch sẽ, tống khứ hết các chất dơ bẩn, nhầy nhụa tôi bắn vào bên trong em ra ngoài, nếu không sẽ bị bệnh. Tôi sợ em say quá chẳng nhớ gì, muốn gọi cho em nhắc nhở nhưng lại ngần ngại, đành dùng cách nhắn tin, số em tôi lấy từ điện thoại Hannah, không lưu trong điện thoại, tôi ghi trong đầu. Tôi phân vân xóa rồi soạn, soạn tin nhắn rồi xóa đến 15 phút mới gửi đi.

“Anh lỡ bắn vào trong, vệ sinh ở dưới cho sạch” Xóa, xóa, quá thân mật

“Tắm nhớ dùng tay cho vào lỗ vệ sinh cho sạch..” Xóa, xóa quá thô bỉ

“Anh lỡ bắn vào trong, em tắm cho sạch, khéo lại bị bệnh. Yêu em..” .. xóa.. xóa.. tự dưng tim nhói lên, không biết nên nhắn gì nữa.

“Nhớ vệ sinh ở dưới cho sạch, không bị bệnh đấy”  .. Tin nhắn đã gửi

Em không trả lời.

...Tôi không phải loại người hoài cổ, sống trong quá khứ, nhưng ký ức vui buồn trải qua cùng em, tôi gắng gượng cũng không sao quên được. Tôi nhớ như in cái ngày tôi lỡ cướp đi cái ngàn vàng mà em gọi là đời trai gì đó. Trong cơn say thuốc, một cách có chủ ý nhưng không lường trước hậu quả, tôi đè em ra thỏa mãn rồi sau đó vờ như chả có chuyện gì, hai đứa tôi vẫn là bạn. Lạ thật, em vẫn muốn làm bạn với tôi, vẫn tò tò theo tôi dù tôi không đá động gì tới chuyện đó, vốn bản tính vô tâm, dửng dưng, tổn thương người khác không ý thức, lúc ấy tôi mới tờ mờ nhận ra em có tình cảm với tôi.. Vậy mà mỗi khi tôi gặng hỏi đều chối đăng đẳng, tôi biết em không muốn trao trái tim cho một thằng tồi như tôi, rằng sớm muộn gì tôi cũng đánh rơi nó. Tôi lạnh nhạt thật đấy nhưng tôi là người có suy nghĩ, có lập trường vững vàng, tôi nói ít nhưng làm đâu ra đó, em còn chưa hiểu thấu tôi đâu.

Em ở bên tôi từ thuở hai đứa còn giành đồ chơi, đánh nhau u đầu, gặp chuyện gì cũng nói ra với nhau, chỉ trừ chuyện tôi cũng thấy thích em, vì tôi không có can đảm thừa nhận bản thân thích một đứa con trai. Càng ở bên em, tôi càng thấy em vì tôi mà tổn thương quá nhiều, tội lỗi, tôi muốn che chở cho em, tôi thổ lộ tất cả nhưng chưa kịp làm em hạnh phúc thì đùng một cái em cùng gia đình dọn đi nơi khác. Tôi vừa ức vừa khó hiểu, tôi trách em không một lời từ biệt rồi quay sang dằn vặt, hành xác bản thân. Khi em rời xa tôi, em mang trái tim cùng tình yêu đó theo cùng. Tình yêu đó giờ còn không, sau ba năm xa cách phải chăng đã bốc hơi đi mất. Bởi vì tôi quá tồi, em chán ghét tôi hay bởi vì em đã yêu người khác...

Cũng đến vài ngày rồi không liên lạc gì cả, tôi chỉ biết đâm đầu làm việc tìm quên, hy vọng không mơ thấy em vào buổi đêm. Vẫn cơn ác mộng kỳ lạ đó, tôi hay mơ thấy bàn tay đẩy tôi rơi xuống vực, ngước nhìn lên người đó là em, ánh mắt ấy vô hồn đầy ám ảnh..Tôi ước được một lần đối mặt thẳng thắng nói chuyện cùng em, xóa tan hiểu lầm em gán cho tôi nhưng em không cho tôi cơ hội đó.

Chưa đủ đau đầu, Hannah lại giận tôi, không chịu nghe giải thích, thật ra nó rõ rành rành là tôi đi ăn vụng, chẳng biết nên biện hộ gì. Số là cô ấy giữ điện thoại tôi vô tình lục thấy tin nhắn tôi gửi cho em từ hôm trước “nhớ vệ sinh ở dưới...” gì gì đấy, chả kịp nhìn số, cô ấy đọc xong thấy tôi liền ném ngay điện thoại vào mặt, bỏ đi một mạch. Tôi ngớ ra một lúc mới hiểu, khổ tâm mấy ngày nay còn gặp chuyện bạn gái giận hờn. Hannah giận, tôi không trách, lỗi do tôi, ức chế là mỗi lần giận cô ấy hay gọi điện tâm sự với ai thì biết rồi, cả cái xứ London này cô ấy có duy nhất một người bạn. Hy vọng cô ấy không đem chuyện tôi gửi tin nhắn cho “bạn tình” kể cho chính chủ nhân nhận tin nhắn ấy nghe, sẽ buồn cười lắm thay. Tôi đi uống cho quên sầu.

Tôi có chuyện phiền muộn nhưng rất ghét ai lại hỏi này nọ, trông bộ dạng như sát thủ thật ra cũng không ai dám hỏi tới, đi chơi bời với đám bạn, thà bị lạc lõng một mình ngồi uống rượu. Tôi là vậy, tìm được một người tri âm để tôi nói cả nỗi lòng ra hầu như là chuyện không thể. Cuộc sống kẻ như tôi cứ ngỡ mang vẻ ngoài hào nhoáng, bóng lộn thật ra bên trong vô vị, rỗng tuếch.

Quản gia gọi tôi, trừ người này tôi không từ chối cuộc gọi, tôi biết ông ấy sắp nói gì, cứ ừ ừ cho xong, chỉ để khẳng định rằng tôi chưa chết. Cũng chưa thật yên tâm, Charles bảo tôi về nhà nói đi nói lại một câu, tôi đau đầu nên tắt con mẹ nó điện thoại.

Say, chếnh choáng vì ánh đèn ngủ sắc chiếu tán loạn, đông người ngột ngạt, bức bách, tiếng nhạc sàn dập mãnh liệt bên tai.

Tôi bỗng dưng muốn trốn chạy, liệu có ai đó dang tay ôm chặt tôi lúc này, có thể là ai, một người dưng xa lạ không thể đủ ấm áp. Tôi trên chiếc xe của mình rong rùi khắp mọi nẻo đường, đất trời rộng lớn thế này mà không có nơi nào để nương náu.. Ngoài về lại Milton Keynes, căn nhà cũ mẹ và tôi từng ở, giờ chỉ còn dây thường xuân phủ khắp tường. Ngồi lặng thinh trước cổng nhà đã khóa im ỉm từ lúc nào, tôi thấy mình bé dại và cần một người mẹ để được yêu thương, che chở. Đã hơn ba năm nay thế giới này đối với tôi lạnh lẽo và tối tăm, vắng bóng tình cảm mẫu tử và sự ấm áp từ người mẹ biến linh hồn tôi thành quỷ dữ.

(Mẹ Jesse mất do bệnh tim) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro