Chương 16
Chương 16
Warning: H_H 18+
Đêm lặng thinh, vùng này ở sát nội thành London mà ban đêm yên tĩnh không ngờ, giá thuê nhà khu này cũng không phải dạng xoàn, chắc hẳn công việc em cũng ổn định mới dám tới sống ở đây. Chợt nhớ khi xưa tôi có trêu em “giọng vịt bầu như mày thì vừa cất giọng lên đã bị loại từ vòng đầu”, biết đâu nhờ lời khích tướng đó mà em phấn đấu được như bây giờ. Nhạc sĩ? Ca sĩ? Nhạc công? Người của công chúng kiểu gì mà ba năm tôi không nghe bất kỳ tin tức nào về em, một ban nhạc không mấy tên tuổi, hay có lẽ vì tôi không quan tâm mấy tới showbis. Có lần một ông đạo diễn tôi không nhớ rõ tên, là khách quen của Bar mời tôi đóng phim, thấy thú vị nên tôi đồng ý, nhưng sau đó bị cha già xé luôn hợp đồng. Tôi không thể là người của công chúng, càng không thể nổi tiếng, vì đó là một dạng của gây sự chú ý, thế nên tôi cứ mãi chui lũi ở cái thế giới ngầm này.
Sương rơi trắng xóa ngoài cửa sổ mang theo hơi lạnh lùa vào phòng, lò sưởi tắt ngấm từ lúc nào, thở ra hơi khói nhưng tôi lười mở lò sưởi. Em vào giấc yên, hai cánh tay tự ôm lấy bản thân co ro ngủ, tôi với lấy chăn kéo lên phủ đến ngực em, cảm giác xa lạ đã thật lâu tôi không trải nghiệm – quan tâm một người.
Mãi ngồi suy tư không để tâm, liếc nhìn đồng hồ đã trễ vậy rồi sao, giờ này nhẽ ra tôi phải đang ở Bar.
“Quản lý, có ông chủ Howell tìm anh” Giọng phó quản lý trên điện thoại
“Sao không hẹn trước? Nói ông ta về đi, hẹn hãy đến”
“Ơ quản lý, đây là khách hàng Vip của chúng ta”
“Vip nên càng cần phải hẹn, không nhiều lời, cứ nói vậy cho tôi”
“Vâng”
Cá là gã đang rủa “Thằng nhãi ngông cuồng chết tiệt chẳng biết trời cao đất dày là gì”
Chính gã tỏ thái độ xem thường tôi trước, muốn gặp Jesse này là gặp sao? Đâu có dễ, còn khối việc phải làm, như là ở lại chăm sóc con bò nát rượu này chẳng hạn.. (trong tác phẩm gốc Jesse hay gọi Dougie là cow, là bò cái :3). Điện thoại tôi lại réo gọi, đến mệt với phó quản lý, anh ta chẳng làm được trò trống gì, làm ở nơi chốn phức tạp như Bar nhưng cái gì cũng e, cái gì cũng sợ, toàn một tay tôi đứng ra dàn xếp mọi sự lớn nhỏ. Được cái dễ bảo, thành thật, trung thành tuyệt đối, tôi đoán là gã Howell đang làm ầm lên ở đó, nếu tôi bỏ mặc phó quản lý, có lẽ anh ta sẽ bị gã dọa chết khiếp.
Đoạn, định đứng dậy, tôi lại liếc nhìn nó. Bò mà cũng học đòi uống rượu, nóng trong người nên tung cả chăn ra. Tôi quay sang sửa chăn, nóng thì vẫn phải đắp, say rượu dễ bị nhiễm cảm lạnh.
“Tao phải đi rồi, mày không được tung chăn ra nữa đấy, có nghe không? Bò đúng là bò”
Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, ngày tháng sau này chắc gì đã được gặp em, huống chi ở bên em. Cứ thế mà đi sao, chẳng lẽ đành để cho mọi thứ trôi qua tầm tay một lần nữa. Tìm được nhau đã khó, làm thế nào để ở bên nhau dài lâu càng khó hơn, và cái khó đó trở thành bất khả thi một khi con người ta thay đổi. Mở mắt ra, hôn nhẹ lên trán em như một lời tạm biệt không hẹn ngày trở lại, đến lúc phải rời khỏi đây rồi.
“Ưm ở lại.. đừng đi..”
Trong vô thức em thốt lên lời lạ lùng gì đấy, bàn tay lạnh ngắt bất giác chạm vào tôi, níu giữ tay tôi, lạnh mà tim tôi vẫn tan chảy, tôi không đành lòng để em ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Chỉ cần cho tôi một tín hiệu rằng em còn cần tôi, tôi sẽ ở bên em, sẽ sưởi ấm cho em, bất kể mọi thứ tồi tệ sắp xảy đến vào ngày mai.
“Muốn tao ở đây ủ ấm cho mày chứ gì, không phải miễn phí, định trả tao cái gì?” (anh tsun quá :3)
“Ưm.. cái.. peep z...z”
Lại nói bậy, không hiểu sao tôi và em lớn lên bên nhau, cùng nhau chơi bời, cùng nhau văng tục, vậy mà sau này càng lún sâu vào quan hệ với em, tôi càng dị ứng mỗi lần em văng tục. Em hay bộc phát nói bậy do quen miệng, y như rằng tôi sẽ nhắc nhở ngay, cãi bướng sẽ cho ăn đập không thương tiếc (tsun còn bạo lực voãi :3). Tôi thấy mình cũng hơi lố bịch, bản thân văng tục không gượng miệng lại bắt em bỏ thói quen đó. Giờ tôi lại muốn hai đứa tiếp tục như trước kia, văng tục thoải mái vào mặt nhau, cứ gọi nhau bằng hết thảy ngôn từ tồi tệ rồi tha thứ cho nhau, thế tốt hơn là xem nhau như xa lạ, phải không?
“Ok.. cái peep chứ gì không thành vấn đề, mặc dù mày không được thơm cho lắm, nhưng ăn chắc cũng tạm” Tôi cố tình xuyên tạc lời em theo ý đồ đen tối của mình
“...”
Không nghe trả lời. Đùa? Ngủ rồi à? Cái thằng này, lúc đi còn vội níu tay lại, mới đây đã lăn ra ngủ. Đùa với ông à? Là ý gì đây hả? Mất cả hứng. Là nó giữ tôi lại, tôi không phải nó, không hiền lành nhẫn nhịn, định cho tôi ngủ cạnh nó cả đêm mà không làm ăn gì như cái cách nó đã làm với Hannah sao? Ông đây không có rảnh rỗi như vậy nhé. Gay chứ không có yếu sinh lý. (:3 vâng chuẩn rồi)
“Mau thức dậy, thức dậy ngay đồ bò cái”
Tôi tát vài cái vào mặt nó, lật chăn, định giả ngây à? Rõ ràng là câu dẫn có chủ đích, không đi nữa, ông không đi nữa, ở đây ăn sạch thì thôi. Ngày mai chắc nó cũng chẳng nhớ gì, xem như nó xúi quẩy gặp phải ông đây bỗng dưng nổi hứng.. muốn ăn thịt. Đừng ngạc nhiên vì suy nghĩ tôi đột ngột chuyển hướng 360 độ, thiên thần nói ra mấy lời cảm động, bi thương ban nãy vừa bị ác quỷ cưỡng hiếp đến chết rồi.
“Ưm.. ưm 5 phút nữa.. mẹ ơi 5 phút nữa..”
Nghe nó lảm nhảm.. tôi bộc phát cười điên, ra là bao năm nay vẫn là con trai của mẹ, tôi nhớ câu cửa miệng lúc trước của nó là.. “mẹ ơi, nó ăn hiếp con, mẹ ơi” bù lu bù loa. Hình dạng nó có thể thay đổi, trái tim thay đổi nhưng bản chất không lẫn vào đâu được.
“Doug dậy, mẹ cho ăn xúc xích, sữa chua, dậy đi” ( (_._ ‘) cảm thấy khó hiểu)
“Ưm.. không.. 5 phút nữa.. 3 phút.. cũng được”
Tôi ngưng cười cợt, lúc này cần nghiêm túc, tôi đang vô cùng nghiêm túc với ý định đánh chén rồi chuồn, dù sao nó cũng là đàn ông, chẳng hại gì mấy, cùng lắm là đau mông vài bữa. Nó vẫn lảm nhảm mấy câu đại loại không muốn dậy, tôi ghé sát, nín thở và dán vào môi nó một nụ hôn ướt át, nín thở là vì mùi rượu xộc lên, tôi có thể uống rượu nhưng sao không chịu được hơi thở mùi này. Trong vô thức, nó cũng với lên ôm lấy cổ tôi, hôn nồng nhiệt, hăng say hơn tôi tưởng. Tay nó huơ lung tung, vô ý hay cố tình mà đáp xuống ngay mông tôi, sờ nắn, trông ngu ngơ vậy thôi dâm đãng cũng không phải vừa đâu. Thiếu oxy, tôi cần thở gấp nhưng không muốn rời môi, cảm giác phấn chấn trên đầu lưỡi, thân quen mà lạ lẫm, hít thở nhẹ mùi rượu kèm thuốc lá liền xộc vào mũi. Nó cũng hút thuốc sao? Mùi này hơi nặng đấy, nếu là tình một đêm thông thường thì đã bị loại ngay từ vòng sơ khảo rồi. Tôi chỉ thích các em bot trắng, xinh và thơm tho thôi. Không có lần thứ hai đâu, tôi lầm bầm trong miệng nhưng hôn thì vẫn hôn. (_._ )’
H----H-----H-----H-----H
Cơ thể nó khiến tôi liên tưởng tới “một thất bại của tập gym”, nghĩa là có tập nhưng do lười nên chảy ra, thiếu săn chắt, nhắc tới đã thấy kinh khủng. Bởi vậy, không có anh thì em chỉ còn lại một đống.. mỡ bò, không ai thúc ép rèn luyện gì cả. Xăm mình cơ đấy, tối nên không thấy rõ hình thù gì, sao lại có thể loại xăm thằn lằn trên người!? Chả ra làm sao.
Chờ, chờ đã. Thế này là thế nào?
Nó lợi dụng lúc tôi đang bận hôn, phấn chấn đầu óc không phòng vệ, tót lên trên dằn ngửa tôi ra, tôi cũng thuận theo đưa cho nó đi hết cái sự cuồng nhiệt này. Vứt áo tôi ra xa, nó tỏ ra thích thú nếm cơ thể tôi trên hai mẫu ngực mơn mởn, mút máy như kiểu thèm sữa mẹ lâu năm vậy, chưa thỏa mãn, tay nó liên tục mò mẫm bên dưới bờ mông.. đột ngột ấn vào lỗ hậu, ngay chỗ hiểm, thốn đến bật ra thành tiếng. “Arhh thằng điên này, không phải ở đó”
“Nằm yên..”
“Yên.. yên cái mông. Muốn đâm anh à? Em chưa đủ trình, với anh em chỉ nằm dưới thôi, rõ chưa?”
Em dường như chẳng thèm nghe tôi nói, tiếp tục cưỡi lên người tôi nhất định tìm lỗ đâm vào cho kỳ được. Làm chuyện vô ích, em cần được dạy dỗ lại, để biết trước sau, trên dưới, điều này đã được định sẵn khi sinh ra rồi, em không ngoan gì cả. Có khỏe hơn xưa thật đấy nhưng tôi cũng chỉ cần một phần mười sức vật em xuống giường, em cựa quậy chống cự muốn áp đảo tôi lần nữa, bản năng đàn ông ra lệnh cho em phải lên trên thì phải. Tôi ôm quanh hông giữ chặt người em, hôn lên xung quanh nhũ hoa rồi ngậm vào, liếm tích cực.. Tôi biết cách trị tính ngỗ ngược của em, chắc chắn là người đấu bò số một em từng biết. Em như bị tôi thôi miên, cơ thể mềm nhũn ra nằm yên không tranh nằm trên với tôi nữa.
Không hiểu mặt em đỏ ửng vì rượu hay vì.. đang hứng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, cái mông lại nhô lên lắc lư, ý thay lời muốn nói, chắc đang chờ tôi nhào lại chơi trò bỏ xúc xích vào hotdog đây mà (một ví dụ gợi hình dễ hiểu nữa^^’). Màn dạo đầu không tệ, giữ nhịp độ này tôi có thể chơi với em thâu đêm suốt sáng. Tôi đột ngột quay đi tìm một thứ quan trọng, vội vội vàng vàng như kiểu ham muốn trào lên tới não rồi (kinh dị >’<). Hết lục tìm trong túi rồi tới ví, dốc ngược, không có cái nào rơi ra, một cái cũng không, tại sao?? Đùa với ông à? Ác quỷ trong tôi gầm thét. Những lúc cần thì bốc hơi đâu mất, à nhớ rồi vài bữa trước có cao hứng phát condom miễn phí cho nhân viên, con mẹ nó chẳng lẽ nhịn ăn chỉ vì cái condom. (_._ )’
“Em có bệnh lây qua đường quan hệ không bò cái? Anh hết con mẹ nó condom rồi, sao giờ?”
Tôi có cảm giác tất cả chỉ mới ngày hôm qua, ngày mà tôi trở về Milton Keynes tìm gặp em.. Ý định cứu vãn mối quan hệ này nhen nhóm, tôi cảm thấy gần gũi lắm, như chưa hề cách xa. (Milton Keynes là quê hương hai bạn trẻ này)
“Không có.. nhanh đi”
“Thôi kệ, chắc em không đần đến mức chơi liều để bị bệnh”
“Nói nhiều quá.. mau.. mau đến đâm vào mông đi.. chịu hết nổi rồi..”
“Nói cái quái gì vậy? Lặp lại xem”
Lâu không gặp, độ dâm đãng của em tăng mạnh thì phải, tôi bị bất ngờ, còn sợ mình nghe lầm, em trước đây không vậy, ngược lại rất nhút nhát là đằng khác, tôi toàn phải chủ động gợi ý để em hưởng ứng. Có lẽ vì rượu? Ừm có thể, tôi vẫn thích em của ngày xưa hơn, đó chẳng phải là con người tôi đã yêu sao? Thay đổi làm gì..
Tôi suy nghĩ vẩn vơ mà thằng nhỏ xuống lúc nào không hay nên mới yêu cầu em Bj cho mình, từ lúc em thốt mấy lời hư hỏng đó ra, tôi tự dưng thấy.. mất hứng một cách khó hiểu.
Biểu tình bất mãn trên mặt nhưng em vẫn luồn xuống phía dưới chăn, đầu lưỡi vừa va chạm vào vật mềm, lập tức dựng đứng như có ma lực. Đầu lưỡi mềm mại lê từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ươn ướt nước bọt, đột ngột ngậm vào, khoan miệng chật chội âm ấm, hứng thú tràn về, dâng lên khủng khiếp. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn, cái lưỡi ấy vẫn vô cùng đặc biệt, tôi nhớ rõ trong từng giấc mộng tinh, nó dài hơn so với quy định, dài và vô cùng uyển chuyển, vừa xoắn vừa thít, dồn dập, sướng đến tê mê, ngây ngất, mụ mị, toàn bộ giác quan tôi hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ biết nằm vật ra đấy rên rỉ ngắt quãng. Chẳng phải đây chính là thứ cảm giác mà tôi nghiện từ lâu đó sao?
“Nhanh lên.. tao.. không bắn đâu.. urhh”
Sướng thì sướng, kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm, khả năng kiềm chế tôi rèn từ nhiều năm qua ít ra cũng phát huy tác dụng đúng lúc. Tay tôi vờn trên mái tóc em, xoa ấn sau đầu nhưng em không muốn theo nhịp tôi, đẩy tay tôi ra, em biết mình phải làm gì, tôi phó thác dang tay hưởng thụ.
Lúc hai đứa còn là bạn thân, tôi rất hay ức hiếp em, không biết xấu hổ, viện đủ lí do, đặt em vào tình huống khó xử thua cá cược hay kể cả bạo lực xử ép em phải bj cho tôi. Em luôn miệng mắng tôi biến thái, dâm đãng nhưng rốt cuộc cũng thỏa mãn tôi, có phải do em chiều tôi quá nên tôi sinh hư. Tôi không lợi dụng em, tôi thật ra là một con nghiện đáng thương, tôi bị nghiện cảm giác đó, em biết không, tôi nghiện em, nghiện trò miệng lưỡi của em. Phủ nhận yêu em nhưng vẫn tìm đến em, tôi đã quá ích kỷ, tôi biết chứ nhưng tôi không làm sao kiềm chế bản thân được. Đó là cái cách tôi nợ em, món nợ chưa bao giờ trả xong.
“Arhh đừng.. cắm răng vào, muốn tao đau chết hả?”
Tôi vùng vằng nhích lên, thấy em có làm dịu lại nhịp độ
“Doug.. mày lúc này làm gì?” Tôi bâng quơ hỏi
“Làm tình”
“Tao hỏi thật, cuộc sống mày hiện giờ thế nào? Tốt chứ?”
“Không phải lúc”
“Có thể dành chút thời gian nói chuyện không?”
Em từ trong chăn tung ra nhìn tôi, em vẫn còn say, sự cám dỗ toát ra từ trong đôi mắt, thẳng vào mặt tôi “Tao chỉ muốn làm tình. Có làm không? Đừng phí thời gian của nhau”
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro