Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - A little about Charles

Chương 13 - A little about Charles

Tôi hết lời từ chối, càng cự tuyệt sự quan tâm thái quá của quản gia, ông lại càng muốn theo tôi. Phản đối, chống cự bất thành, tôi đành ngồi phía sau xe để ông lái xe chở đi. Tôi định sẽ đến chỗ Hannah, đưa cô đi mua sắm, thư giãn đâu đó để giải tỏa tâm trạng xám xịt của mình nhưng có vẻ giờ có thêm người thứ ba xen vào giữa tôi và cô. Ông quản gia, ông thật là phiền phức nha.

“Charles, ông làm ở nhà tôi bao lâu rồi nhỉ?”

“Lúc tôi mới nhận việc làm vườn tại nhà Hamilton năm đó tôi 23 tuổi, cậu mới 2 tuổi, còn ẵm ngửa trên tay. Mới đây cậu đã lớn thế này, cũng 18 năm rồi chứ ít gì. Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ”

“Nói vậy ông bằng tuổi cha tôi sao? Sao ông lại muốn làm việc ở nhà tôi mà không phải nơi nào khác?”

“Tôi.. là bạn đồng trang lứa của Richard, à không ông chủ. Vì gia cảnh tôi khi đó khó khăn, ông chủ đang trong thời kỳ ăn nên làm ra, nên có đề nghị tôi về làm vườn cho ông ấy. Không học cao, lại có được công việc tốt như vậy làm sao tôi từ chối được. Sau được sự tin tưởng của ông và cậu đây, tôi mới trở thành quản gia. Tôi mang ơn cha cậu nhiều lắm”   

“Ừm.. tôi chỉ nghĩ ông cái gì cũng giỏi, biết võ thuật, khéo tay, nấu nướng cũng không tệ, lại chịu khó, siêng năng, thiếu gì công việc phù hợp. Có lẽ vì ông có duyên với nhà tôi. Mà này, ông tên đầy đủ là gì?”

“Charles Holmes. Sao cậu lại muốn biết tên đầy đủ của tôi? Có việc gì sao?”

“À không. Chỉ là muốn biết thôi. Tôi muốn hỏi ông câu này. Có thể trả lời thật lòng không?”

“Cậu cứ hỏi, tôi sẽ thành thật”

“Ông hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc bản thân vì nhà chúng tôi như thế, không thấy hối hận sao?”

“Không, tôi xem ông chủ và cậu là lẽ sống của đời mình. Được chăm sóc ông chủ và cậu đã là hạnh phúc lớn nhất đời tôi”

“Haizz có người như ông trên đời sao..”

Tôi ngả đầu ra phía sau ghế vu vơ nghĩ ngợi, chợt thấy nụ cười cười hiền hòa của ông quản gia phản chiếu trong gương chiếu hậu. Nói ra điều này có lẽ sẽ làm ông ngại nhưng tôi thực sự tò mò, tôi tình cờ biết được mối quan hệ mập mờ giữa Charles và cha tôi, đó chắc hẳn là một câu chuyện dài đầy những gian truân. Nếu lấy tầm vóc ra so thì tôi đoán Charles.. nằm trên, quản gia nhà tôi từng là võ sư, một người đàn ông cao tầm 1m90, ẩn sau bộ trang phục quản gia kín kẽ là một cơ thể có thể ngợi khen không ngớt lời, cơ bắp ngang tầm vận động viên bơi lội hoặc boxing, một người như thế lại chịu chôn đời trong biệt thự nhà tôi đến già, có lạ không cơ chứ. Tôi không tin có người nào đó lại cao thượng đến nỗi hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc bản thân cho công việc, chỉ có thể là.. tình yêu. Cái thứ cảm xúc ngu xuẩn ấy khiến con người ta trở nên yếu đuối và chấp nhận chịu đựng khổ sở vì nó, Charles là một trong số đó, ông đánh đổi cả cuộc đời chỉ để được ở bên chăm sóc và lo lắng cho cha tôi và giờ đến tôi. Người đàn ông bất hạnh này đã phải hy sinh quá nhiều nhưng vẫn vui lòng, dường như ông ấy cảm thấy giải thoát sẽ đau khổ hơn là ở lại và tiếp tục chịu đựng. Ông ấy nguyện trung thành đến chết vẫn là người nhà Hamilton. Thật hiếm có và đáng trân trọng.

“Một câu nữa. Ông có ghen với những người phụ nữ cứ quấn lấy cha tôi không?”

Charles bật cười, tôi có hơi bất ngờ, ánh mắt khó hiểu chờ đợi câu trả lời.

“Nếu có bất kỳ người phụ nữ tốt nào có khả năng quan tâm, chăm lo cho ông chủ, không phải là tôi nên mừng sao?”   

“Này, tôi nói cho ông một bí mật, đừng tiết lộ với ai. Cha tôi.. vẫn còn giữ hình hai người chụp chung từ hồi trẻ, cất kỹ lắm đấy”  Tôi cười trêu ghẹo, chỉ muốn làm Charles vui một chút thôi

“Sao cậu biết đó là tôi? Cất kỹ mà để lọt vào tay cậu sao?”

“Haha vì phía sau bức ảnh có ghi là kỷ niệm Hamilton&Holmes. Đến giờ tôi mới biết người có họ Holmes ra là ông. Thật bất ngờ nha”

“Cậu đừng trêu tôi nữa. Chỉ là một bức ảnh đâu nói lên được gì”

“..Ừ ông nói đúng. Hơn 10 năm ở bên nhau còn không nghĩa lý gì huống hồ một bức ảnh cũ.. Đến khi người ta đã muốn phủi thì sạch đến không còn gì”

Tôi đang nghĩ đến nó khi nói câu ấy, thằng bò cái khốn nạn, nó cứ lảng vảng đâu đó trong tâm trí tôi, không gặp nữa sẽ tốt nhưng cảm giác nhức nhối, khó chịu cứ đeo đuổi vì mục tiêu còn đó vẫn chưa hoàn thành. Dù nó không khả thi nữa, tôi cần thời gian để xóa bỏ và xác lập lại mục tiêu mới.

“Một khi đã có tình cảm rất khó dứt ra, chưa có được trọn vẹn càng khao khát, nhìn thấy người ta quên mình mà hạnh phúc bên người khác là chuyện không thể thực hiện. Nhưng thời gian trôi, rồi cậu sẽ thấy, dù cậu vẫn yêu đấy nhưng cảm xúc sẽ dần trở nên chai sạn, cậu nhận ra có được người đó hay không không còn quan trọng nữa. Cậu sẽ sớm tìm được một niềm vui khác thay thế, có thể cậu sẽ nỗ lực đánh đổi hạnh phúc bản thân để làm người đó hạnh phúc, cuộc đời cần vị tha, sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn”   Charles chậm rãi phân tích như một chuyên gia tâm lý

“Sao ông nói cứ như là biết rõ chuyện của tôi vậy?”

“Tôi chỉ nói bừa. Có lẽ vì tôi từng trải qua cảm giác cậu bây giờ. Cậu có thể chia sẻ với tôi nếu muốn, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu vì tôi biết với tính cách cậu thì sẽ chẳng muốn ai biết suy nghĩ thật”

Tôi chợt tỉnh ra, ngồi bật dậy, Charles ông đi giày trong bụng tôi sao? Tôi ghét người khác đoán biết được suy nghĩ của mình, vậy mà ông nắm bắt gần hết, con người này làm tôi hoang mang đấy.

“Ông làm tôi quan ngại đấy Charles, sao có thể hiểu tôi hơn cả.. người yêu??”

“Sao cậu lại tỏ ra ngạc nhiên vậy, có gì là lạ khi tôi hiểu cậu, tôi đã ở bên cậu 18 năm nay không hơn cô người yêu mới quen của cậu sao?”

À phải.. phải. Tôi ngộ ra một cách đầy ngớ ngẩn. Xe cũng vừa đỗ lại trong sân vườn Chickie House, Charles mở cửa tôi bước xuống. Duy chỉ có quản gia nhà tôi biết người yêu tôi hiện giờ là Hannah, cả cha cũng không biết, chắc rằng ông ta cũng không mấy quan tâm. Sau khi gặp lại Doug, tôi nảy ra vài suy nghĩ táo bạo, tôi loại ngay từ vòng đầu tiên suy nghĩ đến nhà nó, nhắc kỷ niệm, bày tỏ lòng muốn quay lại. Tôi không rõ mối quan hệ giữa nó và Hannah nhưng tôi biết chắc nó có cảm tình với cô, không dưng có ai lại đem nửa gia sản đi bao gái như thế. Nó muốn tôi trao Hannah cho nó bằng bất cứ giá nào, tôi càng không cho nó đạt được mục đích. Tôi sẽ giữ Hannah ở bên mình, xây dựng một mối quan hệ yêu đương nghiêm (cmn) túc, tôi không cao thượng được như Charles, tôi sẽ chiếm hữu thứ mà nó yêu thích.

Thật sao? Là thật á? Tới giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng nó có thể thích con gái, như chuyện nó thay hình đổi dạng thành đàn ông đích thực vậy, chuyện này cứ ảo diệu thế ếu nào ấy. (ai rồi cũng sẽ khác mà, nằm dưới mãi rồi cũng chán chứ :3)

Bỏ qua đi, một bước vào trong Chickie House, mùi mỹ phẩm, nước hoa các thứ xộc vào mũi, các cô ả môi đỏ lập tức đứng dậy ưỡn ẹo mời chào dọc theo lối vào, tôi lơ không thèm ngó đến, chỉ tập trung vào người con gái đang đứng lặng lẽ một góc cuối hành lang, cô đang rất cô đơn thì phải. Mấy ngày rồi tôi bệnh không đến chơi cùng cô, điện thoại cũng chẳng buồn gọi. Cô dỗi nhưng tôi miệng lưỡi giải thích một hồi lại quên giận ngay.  Hannah rất vui vì tôi đến mang cô  ra khỏi nơi chốn ngột ngạt, tù túng này. Cô nhận lời làm bạn gái tôi không phải vì yêu tôi, cô đã nói cô không thích loại đàn ông như tôi,  mà là vì tôi thề thốt rằng sẽ làm cô hạnh phúc và làm cô yêu tôi. Có lẽ vì tôi tỏ ra quá sốt sắng và chân thành, từ khi chạm mặt người cũ, tôi lại càng làm mọi chuyện quá lên, đôi khi tôi còn tỏ ra ghen với nó. Nghĩ cũng trớ trêu thật, Hannah hiện giờ là bạn gái tôi, nó chỉ là người cũ, tôi không hiểu ghen ở đây có nghĩa là vì Hannah hay vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro