Chương 12 - hắn, kẻ đáng thương
Note: ngược
Chương 12 - hắn, kẻ đáng thương
Căn biệt thự trắng toát hiện ra trước mắt tôi, một tông màu ảm đạm thiếu sức sống. Tôi không thực sự ý thức bản thân đã lái về tới nhà, nghĩ tới việc vừa xảy ra cơ hồ như một giấc mơ, tồi tệ. Tôi lao vào phòng và lục tung ngăn tủ, tất cả vẫn ở đó nguyên vẹn, được tôi nâng niu cất giữ không vương chút bụi. Vài tấm ảnh, vài món đồ, tôi phơi chúng ra bàn để chắc rằng ký ức này là thực, không phải do tôi tự tưởng tượng ra. Và rồi tôi hồi tưởng một cách ngu ngơ đầy tuyệt vọng.
Dear diary,
...Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ anh có thể yêu em huống chi là yêu một cách thật lòng và lâu đến vậy. Những khoảnh khắc chúng ta vội vàng tóm lấy, cùng nhau cười, cùng nhau thức dậy, dọn dẹp, nấu ăn, một cái hôn lên má, còn nữa khi em ngủ xấu tệ. Ngày xưa em xí trai thật, đi cùng anh luôn bị lép vế, để mãi một kiểu tóc, ăn mặc thì quê mùa thôi rồi nhưng.. anh vẫn yêu em. Chúa trời chẳng cho anh nổi một lí do để yêu em, yêu là yêu thôi, rời xa không thể không thấy nhớ, không thể không ghen khi thấy em trò chuyện vui vẻ cùng cô bạn học cũ, cảm xúc trong anh không một chút giả tạo, nó cứ lớn dần theo năm tháng chúng ta ở bên nhau. Chỉ là.. em không hề biết. Tại sao..? Bởi vì anh đã không tin điều anh đang cảm thấy, yêu em..
Và rồi nước mắt anh rơi trên từng mảng ký ức của chúng ta, anh muốn xé chúng đi nhưng anh sợ sẽ không bao giờ tìm lại được.
Anh nhớ những ngày em bỏ nhà đi bụi đến sống cùng anh, chúng ta lang thang trên con phố dài rợp bóng cây dương, ngang qua phố tình nhân, em nói rằng em cảm thấy lạc lõng đòi quay về nhưng anh đã kéo em đi tiếp. Anh đã hít một hơi thật sâu và cầm lấy tay em, vẻ mặt điềm nhiên biện hộ rằng sợ em bất cẩn bị lạc chỗ đông người, thật ra tim anh đang nhảy điệu Jive (điệu nhảy nhanh nhất trong các điệu nhảy). Giây phút đó anh biết anh không thể buông tay em, bây giờ và mãi mãi, đây là bàn tay anh muốn nắm lấy. Tháng ngày bên em, anh đã thực sự hạnh phúc, không lo nghĩ, cũng chẳng phải nghĩ đến trách nhiệm nặng nề như khi quen một cô gái, em có thể tự chăm sóc bản thân. Anh nhận ra mình thật vô lo và hời hợt đã không để tâm làm em vui mỗi ngày vì anh nghĩ em yêu anh như thế hiển nhiên sẽ mãi là của anh cho đến một ngày..
Sau bao cuộc chơi vô độ, anh trở lại tìm em nhưng căn nhà ấy trống trải, em không còn ở đó đợi anh nữa, anh không biết em đã đi đâu và vì sao. Anh đã luôn tự dằn vặt bản thân và hứa rằng nếu tìm thấy em sẽ bù đắp cho em tất cả. Nhưng.. không còn thứ gì của ngày hôm qua nữa, em thay đổi, trở nên đàn ông và mạnh mẽ, em của ngày hôm nay.. không cần anh nữa..
Nước mắt rơi, nhòe tấm ảnh, nước mắt lạnh tanh, mặn đắng lăn từng dòng trên gương mặt vô cảm của một thằng đàn ông.
Tôi đang nghĩ gì thế này, không khác gì một kẻ không chấp nhận nổi sự thật nên hóa tâm thần, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi muốn bóp nát sự khó hiểu này mặc dù có lẽ lí do đơn giản chỉ là một chữ “quên”, em đã quên tôi. Lòng kiêu hãnh không cho tôi được phép bi lụy, trước mặt nó tôi phải xem như chưa từng có chuyện gì, phải, tôi làm được, Jesse Hamilton nhất định làm được.
Khóc, đau khổ nốt hôm nay thôi, tôi gục ngã xuống sàn vương vãi đầy những mảnh vỡ, để nó cứa vào da thịt, tê tái bao nhiêu cũng không bằng trái tim tôi đang rỉ máu. Nghe tiếng leng keng từ chiếc nhẫn tôi vừa dứt ra khỏi ngón áp út, vứt đi, nó lăn ra xa, vào trong gầm giường. Chiếc nhẫn có khắc dòng chữ “Love, D”, chắc nó hả hê lắm khi thấy rằng tôi vẫn đeo chiếc nhẫn nó tặng suốt ba năm qua. Là một thằng đàn ông, tôi cảm thấy nhục nhã ê chề khi bản thân yếu đuối, khi nước mắt tuôn ra như mưa không kiềm lại được, khi tim thắt lại vì một thằng đàn ông khác.
Tôi có thể ép bản thân rời xa em, tỏ ra ghét bỏ, bất cần khi đối mặt nhưng không thể tống toàn bộ kí ức ra khỏi đầu, trái tim tôi đâu đó khao khát được ôm em trong vòng tay lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Ừm đây thật sự là con người hắn, là mặt trái của sự thật, góc khuất của một tay chơi khét tiếng xem tình yêu như rác rưởi, thật ra hắn là kẻ cô đơn đáng thương hại nhất thế gian, hắn thậm chí không giữ nổi người hắn yêu, hắn thậm chí không thể thẳng thắn thừa nhận trái tim hắn không phải khối băng, nó chỉ chờ ngày ai đó đi ngang sẽ tan chảy. Cứ cười vào mặt hắn đi, hắn vẫn đang gục ngã và khóc như một đứa trẻ.
Tôi hôm nay một mình ở đây sẽ đốt hết số thuốc này thì thôi.
Một ngày chán chường qua đi, tâm trí tôi chìm dần trong một khoảng lặng..
...
Tỉnh dậy trên giường bệnh, kim tiêm ghim trên tay và chai nước biển tờ mờ trong tầm mắt. Nghe văng vẳng tiếng ai đó trò chuyện gần đó.
“Nên khuyên cậu ấy bỏ thuốc, dùng thuốc quá liều thế này rất nguy hiểm, mất kiểm soát, mất cả cảm giác đau đớn, may là chỉ bị thương ngoài da, nhưng về lâu dài có thể đe dọa tính mạng cậu ấy”
“Tôi sẽ cố lựa lời khuyên, cậu chủ nhà tôi rất cứng đầu, còn về khoản liều lĩnh thì không ai bằng. Thật là, suýt nữa thì, cậu chủ ngốc nghếch của tôi, số tôi khổ vì cậu còn nhiều hơn vì tình”
Tiếng quản gia, cùng bác sĩ, đây không phải lần đầu tiên tôi vào đây với tình trạng sốc thuốc, tôi nghĩ mình không sống thọ được. Cho đến lúc chết, biết đâu vẫn chưa tìm thấy một người thật lòng yêu tôi, cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự. Người giàu bất hạnh, câu nói ấy kể ra quá đúng trong trường hợp của tôi, nhà Hamilton không có gì cả chỉ có tiền thôi, giá như tiền mua được hạnh phúc..
“Cậu chủ tỉnh rồi, tôi lo cho cậu quá”
Quản gia đến bên giường, xoa tay tôi, từ nhỏ ông ấy đã thay cha tôi chăm sóc, lo lắng tôi, đến nỗi tôi hầu như không thiết tha gì sự hiện diện của cha, ông già chỉ được việc quăng tiền và quẳng trách nhiệm nuôi nấng con cái cho người khác.
“Cha tôi đâu? Biết tôi ở đây không?”
“Er.. ông chủ đã sang Pháp từ hôm qua, tôi sợ ông chủ lo lắng nên chưa nói..”
“Ừm đừng nói, chuyện làm ăn quan trọng hơn con cái nên cứ để cha tôi ở đó lo công việc”
“Haizz cậu chủ.. cậu là chúa ngốc, lần thứ mấy rồi? Cậu định dọa chết tôi thêm mấy lần nữa? Tôi đến lên cơn đau tim vì cậu”
“Xin lỗi. Là do tôi bất cẩn”
“Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Nhưng cậu thử bỏ thuốc đi được không?”
“Khi nào tôi tìm được một niềm an ủi khác ngoài nó ra thì tôi sẽ bỏ”
“Ý cậu nói là tình yêu? Cậu chủ đẹp trai, phong độ thế này còn sợ không có người yêu? Tôi thấy cậu đổi bạn gái liên tục mà..”
“Ông không hiểu đâu. Con người đứng ở đỉnh cao lại muốn chạm tay vào những thứ bên dưới, tầm thường nhưng chưa chạm được thì con người ta vẫn khao khát”
...
Sau khi tỉnh dậy tôi nằng nặc đòi về nhà, dù là phòng vip mùi bệnh viện vẫn khiến tôi buồn nôn. Tôi được trả tự do nhưng không biết bác sĩ đã nói gì với quản gia nhà tôi, ông ấy không cho tôi ra ngoài lúc này, giam lỏng trong phòng, hết ăn ngủ lại xem ti vi, nằm đến chai cả mông. Ông quản gia này trông nom nhà cửa miễn chê bai nhưng đôi khi phiền chết được. Muốn giam lỏng Jesse này sao, dễ gì, tôi thích thì đi ai cấm được. Tôi nhờ ông ấy xuống bếp sai người làm nấu món yêu thích rồi lén chuồn ra ngoài. Tôi không đang lén lút vì sợ ông quản gia, chỉ là tôi nể ông ấy, tôn trọng và xem như một người thân trong nhà. Sự thật là thời gian ông ấy ở bên chăm sóc tôi nhiều hơn hẳn cha tôi, những lúc tôi bệnh hay xuống tinh thần ông không rời tôi bao giờ. Mặc cho có đôi khi tôi cư xử thiếu lễ độ, xem thường, không chút trân trọng sự có mặt của ông trong nhà, nhưng Charles vẫn là người sau cùng còn lại bên tôi. Tôi thật là một kẻ vô ơn đáng trách vì đến giờ vẫn chỉ biết mỗi cái tên người tôi thường gọi là ông quản gia. Thiết nghĩ người này xứng đáng làm cha tôi hơn..
“Cậu chủ, đứng lại, mau trở lại phòng, cậu hãy còn yếu lắm”
Phù, đuồi kịp rồi, thân pháp ông quản gia xem ra quá nhanh nhạy, xác nhận đào tẩu thất bại.
“Tôi chịu hết nổi rồi, nếu tôi không ra ngoài hít khí trời bây giờ, tôi sẽ chết, chết thật đấy ông hiểu không?”
“Hiểu. Vậy thì đi”
“Ông thật là người hiểu chuyện. Tôi sẽ nói cha già tăng lương cho ông. Byeee”
Được phóng thích tôi vui sướng phi thẳng ra cửa, liền bị một bàn tay níu áo lại, không nhúc nhích thêm bước nào được nữa.
“Gượng đã, tôi sẽ đi với cậu”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro