Chương 10 - Có thể yêu một cô gái..
Chương 10 - Có thể yêu một cô gái..
Từ hôm đó, Hannah được đưa đến làm việc tại Bar Phoenix I, cũng là nơi tôi quản lý nên tiện thể để mắt trông chừng cô ấy, không thằng đàn ông nào được phép chạm vào Hannah kể cả.. cha tôi. Một ngày cũng như mọi ngày, tôi đến Bar coi sóc công việc, rút ra một kết luận các cô ả càng nóng bỏng thì càng lười biếng, mới thấy đây đã biến đâu mất, chắc là đang bận buôn dưa lê dưa chuột gì trong toilet đây mà. Duy chỉ có một cô gái ngốc nghếch là làm việc chăm chỉ luôn tay luôn chân, dù cô ấy đẹp đâu thua ai ở đây, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân quan tâm Hannah nhiều và hơi thái quá. Luôn dõi theo cô từ một góc, lập tức giải vây cho cô khi cô bị mấy gã khách quấy rầy, cảnh cáo các cô ả dám giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới, đôi khi hỏi han, quan tâm hay tỏ ra lo lắng, vân vân những thứ mà trước đây tôi chưa từng làm với bất kỳ cô gái nào..
Hannah lúc trước rất hay lơ tôi, kỳ thị các kiểu, cô ấy bảo không thích loại công tử ăn chơi như tôi, chẳng đề cập gì đến diện mạo điển trai của tôi cả, đôi khi tôi nghĩ cô ấy thực đã mất đi giác quan cảm nhận cái đẹp :3. Nhưng dạo gần đây, cô ấy đã cởi mở hơn với tôi, đã cười với tôi và trò chuyện cũng không còn cay cú như trước, có lẽ cô ấy cảm kích vì tôi đã làm tốt lời hứa “bảo vệ cô ấy”.
“Trông em hơi xanh xao, có cần nghỉ sớm không”
Tôi tỏ ra lo lắng. Cô chỉ cười đáp “Em ổn, nghỉ sớm các chị phân bì rồi phàn nàn nữa. Em cố cũng xong mà”
“Hay.. vào phòng làm việc anh nghỉ ngơi một chút rồi ra làm tiếp”
“Anh đang dụ dỗ em hả? Vào phòng anh làm gì ai biết được”
“Hứ anh muốn thì làm từ lâu rồi, em còn nguyên được sao? Không tin thì thôi”
“Thì anh cũng suýt mà, hihi em đùa. Em thấy hơi chóng mặt, chắc rửa mặt ra sẽ tỉnh”
“Xem chừng bị hạ huyết áp, thôi vào phòng nghỉ, không nói nhiều”
Tôi kéo tay cô theo mình, phải mạnh bạo thế này, cô vốn cứng đầu sẽ chẳng chịu nghe lời tôi. Luồn qua đám đông đang nhảy nhót điên cuồng, bỏ lại phía sau không khí ồn ã, không gian chật hẹp, ngột ngạt, nơi chốn này là không gian riêng tư của tôi và Hannah, yên tĩnh hẳn vì cửa và tường cách âm. Hannah lạ lẫm đến ngồi xuống sofa nhìn khắp phòng, lần đầu tiên tôi đưa cô vào đây, cô đọc dòng chữ trên bảng tên đặt trên bàn.
“Tổng quản lý Jesse Hamilton” môi cô nở nụ cười tỏa nắng, phập tôi cảm thấy tim mình bị ghim trúng mũi tên ái tình “Anh cũng giỏi quá nhỉ, quản lý ở đây chắc phức tạp lắm”
“Chuyện nhỏ ấy mà. Anh làm chơi thôi, anh muốn làm đại sự cơ” Tôi tự mãn vênh mặt
“Anh muốn về vùng quê trồng cây, nuôi gia súc hả?” Cô tủm tỉm cười
“(_._’) Đại sự của em đấy à? Anh muốn cả thế giới này nằm trong tay anh”
“Ước mơ to béo quá nhỉ, anh tự tin ghê ha hihi”
Tôi bước đến ngồi xuống gần cô rồi choàng tay ôm lấy, tôi biết chắc rằng cô sẽ không đẩy tôi ra sau khi nghe tôi nói câu này.
“Tự tin chứ, anh làm được rồi này, “cả thế giới của anh” đang nằm gọn trong vòng tay anh đấy thôi”
Tôi biết vì tôi đã thử tuyệt chiêu cưa gái này ba lần rồi, đều thành công mĩ mãn (cái đồ khó ưa này :3)
“Miệng anh đúng là dẻo thật đấy, như kẹo dẻo, nhưng mà câu này em nghe đâu đó rồi, quen lắm”
Mặt đơ, đóng băng 5 giây “Thì.. công thức chung mà, anh chỉ xào nấu lại thôi”
“À phải rồi, nghe Jessica kể là anh cũng từng nói với cô ấy câu này, hihi”
Gãi đầu “Có sao? Anh nhớ là anh chỉ nói với mình em thôi mà. Eh lỗi lặp lại của hệ thống”
“Em ghét loại đàn ông như anh lắm. Nhưng là lúc trước, bây giờ khi hiểu anh rồi em thấy..”
“Thấy sao?”
“Thấy anh.. còn đáng ghét hơn í hihi”
“Đơ tập hai, em định không để lại cho anh chút tí ti hy vọng nào sao mà dập tắt rụi vậy, buồn quá đi huhu không biết đâu đền bù cho người ta đi”
“Đền gì cơ?”
Tôi vén tóc cô lên để gương mặt thánh thiện được phô ra trọn vẹn, dịu dàng hôn lên đôi mắt đã làm tôi mê mẫn ngày ấy, cô nhắm mắt lại và để tôi gửi thêm một nụ hôn nữa lên môi, có là quá nhiều cho một linh hồn mong manh, thuần khiết? Tôi muốn giữ lại điều gì đó, không nỡ làm vẩn đục bông hồng thủy tinh tuyệt đẹp này. Tôi nhận ra con người tôi đã bớt giả dối và lãnh đạm, Hannah tuy chỉ là ngọn lửa nhỏ nhưng đã thắp lên chút ánh sáng cho cuộc đời đen tối của tôi. Đối diện với cô, tôi cảm thấy bản thân như một con người khác, tôi trân trọng cô, hoàn toàn bỏ suy nghĩ xem cô là một món hàng hay món đồ chơi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô vì chính tôi là kẻ tội đồ đã lôi kéo cô vào thế giới đầy tội lỗi và cám dỗ này.
Đang hôn nhau, trên đà “tiến triển” thì.. reng, reng, điện thoại trên bàn reo lên phá đám đúng con mẹ nó lúc, tôi thở dài một tiếng, hậm hực đến bàn nghe máy.
“Lại chuyện gì?”
“Tổng quản lí, bar Phoenix II có đánh nhau.. cảnh sát tới đông lắm.. tôi phải làm gì đây ạ?” Phó quản lí lắp bắp nói
“Bình tĩnh, cứ để cảnh sát vào bắt giữ hay lập biên bản, kệ họ”
“Nhưng.. có nổ súng, có.. người bị thương nặng, ở đây đang rối lắm. Đấy, họ lại gọi tôi ra đối chất, hic tôi sợ quá”
“Được rồi, con mẹ nó chẳng ra sao, là bọn khốn nào gây rối sẽ biết tay ông, đợi đó 5 phút nữa tôi đến”
“Vâng”
Tôi hôn vội lên má Hannah, bảo cô ấy đợi tôi giải quyết việc sẽ về ngay. Thi thoảng lại xảy ra ẩu đả tại bar do một số thành phần vô học hoặc người của bar đối thủ phái đến gây rối. Bọn khốn, gọi tôi đến còn đánh thêm cho bọn nó nhừ xương chứ giải quyết được gì, nhưng có cảnh sát ở đó chắc là to chuyện. Xe tôi lao vun vút, đã thấy trước viễn cảnh sau khi tới đó. Bar các anh rất nhiều lỗi vi phạm, cho phép buôn bán, sử dụng chất kích thích các loại, cho cả trẻ vị thành niên vào bar, bla bla bla rốt cuộc là chẳng có cái mẹ gì về vụ đánh nhau cả, cớm chỉ chờ cơ hội lăn vào là phạt lấy phạt để mấy lỗi vớ vẩn, tôi ghét có đánh nhau là vậy, sau sẽ điểm mặt từng đứa gây rối cho ăn hành không sót đứa nào. Chuyện này giờ thành lệ, tháng nào cũng chi cho cớm đều đều thế mà vẫn bị sờ gáy, phải tốn thêm mớ nữa mới yên ổn. Vì không muốn rùm beng, tốt nhất giải quyết bằng cửa sau cho tiện, vả lại nhà Hamilton không có gì cả chỉ có tiền thôi. (hờ hờ)
Đến đó mới hay chuyện đúng là có to, số thương tích đã được chuyển đi cấp cứu, còn lại một đống tàn tích nhìn hỡi ôi, người ngoài đánh nhau mà toàn bộ tổn thất chỉ có bar chịu, vừa chi cho cảnh sát, vừa tổn thất, quả này chắc cha già xót lắm đây. Nhãi nhép đánh nhau, lướt sơ biên bản chả nhớ nổi tên, cũng có súng cơ đấy, chắc chắn là người ngoài, người trong giới chẳng có ai muốn rớ vào tổ ong sát thủ mang tên nhà Hamilton. Xoay qua lại, từ sở cảnh sát về lại bar rồi lại chạy ngược lên sở cảnh sát, lằn nhằn thủ tục tốn con mẹ nó cả buổi tối, thật phiền phức. Trễ thế này có lẽ Hannah đã thay ca đi về rồi cũng nên. Gọi cho cô ấy mãi không được, tôi sốt ruột chạy xe trở lại bar Phoenix I.
“Cath, Hannah về rồi hả em?” Tôi hỏi đồng nghiệp cô ấy
“À không anh, nó đi khách rồi” Cô ta đáp tỉnh rụi, cúi xuống tiếp tục dọn ly
“Em có nhầm người không? Là Hannah mới đến làm”
“Nhầm thế nào được. Con nhỏ tóc vàng, trên mặt có vết sẹo nhỏ chứ gì, ông chủ bắt nó đi khách rồi, nó khóc quá trời”
Tin động trời ấy đập vào tai tôi như tiếng sét, tôi sững người vài giây, không nói tiếng nào vội quay ra cửa, lái về thẳng biệt thự Hamilton. Hoang mang, tức giận, khó chịu là những cảm giác đổ đầy tôi lúc này, khốn kiếp! Ông già chết tiệt, đồ hứa lèo, ông không xong với tôi đâu. Hannah.. em đang ở đâu? Sao không gọi được, anh không thể chấp nhận một thằng đàn ông kinh tởm nào đó chạm vào em, trước cả anh. Anh đã cố công gìn giữ sự trong trắng cho em cơ mà, tại sao, tại sao lại chó đẻ thế này. Càng nghĩ tôi càng lái nhanh hơn, giá như tôi ở lại lúc đó, ông già thật biết tận dụng thời cơ, Hannah có chuyện gì thì ông đừng nhìn mặt tôi.
Khốn nạn lần hai, cha già không có ở nhà, cha dám trốn tôi con mẹ nó, tôi muốn đập phá tan hoang cho hả giận.
“Cậu chủ, đừng đập mà, ông chủ sẽ nổi giận đấy” Quản gia ôm hông tôi lại khi tôi tức khí lao đến tủ gốm sứ cổ của ông già toan lật nhào nó
“Tôi mới là người phải nổi giận. Chết tiệt. Ông già khốn kiếp. Mau thả ra, ông là gay hay sao cứ ôm tôi cứng ngắt vậy”
“Hic khổ quá, tôi trông cậu từ nhỏ xíu cậu biết tôi có phải gay hay không mà. Cậu hứa đừng đập tôi mới dám thả. Ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất”
“Rồi, biết rồi, thả ra”
Quản gia nhà tôi trông già mà khỏe thật đấy, ôm không nhúc nhích được, võ sư taekwondo có khác. Điện thoại tôi chợt reo lên, vẫn mong là Hannah gọi, không phải, ông già hứa lèo còn dám gọi cho tôi.
“Con trai, ta có lời khen cho con lo êm xuôi vụ ẩu đả ở bar, ta vừa hay tin. Đã về nhà chưa hả?”
“Về cái peep. Ông là đồ khốn hứa lèo” tôi nổi đóa lên
“Vì một đứa con gái mà mày dám to tiếng với cha. Hứa lèo thì đã sao, không hứa lèo thì lấy tiền đâu cho mày ăn xài phủ phê thế hả?”
“Tôi đách bao giờ tin ông nữa. Thằng nào? Là thằng khốn nào đang giữ Hannah? Ông nói mau”
“Một anh chàng nghệ sĩ si tình nào đó chăng, dám chi một khoản khủng như thế để bao cô nàng hot nhất Chickie house hiện giờ thì không tầm thường chút nào. Haha ta không biết, không nói được, sáng mai ta sẽ cho con địa điểm để đón Hannah”
“Peep. Ông mau nói ra, không tôi đập nát nhà bây giờ”
“Cứ việc, gọi người tới dọn dẹp thôi mà, why so serious? Ta bỏ qua cho sự vô lễ hôm nay của con, thôi ta buồn ngủ rồi, con nên ngủ sớm thôi hoang tưởng về con bé ấy đi, trong trắng cái quái gì chứ, đã qua tay hết rồi”
“Ông nói gì? Có tin tôi giết ông không?”
“Con nên giảm chơi thuốc lại, thứ chất độc gây nghiện ấy làm con trở nên thiếu kiềm chế, tính nóng nảy dễ làm hỏng chuyện, con nên điều chỉnh lại. Goodnight son whatsoever”
Có tiền vô khắm khá nên ông ta hiền lạ, tôi vẫn còn muốn chửi thề, làm sao ngủ được đêm nay chứ, cứ nghĩ đến cảnh Hannah bị một bàn tay bẩn thỉu nào đó chạm vào là tôi lại.. muốn nổi khùng. Yêu thì chưa phải đậm sâu, chỉ tức vì tôi là người gần gũi với cô ấy nhất mà lại không phải là người đầu tiên lên giường với cô ấy, như kiểu để giành tiền mua kem xong bị đứa khác giật lấy trắng trợn. (ví dụ dễ hiểu ghê ha :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro