Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm đã khuya, căn nhà im lìm chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Kant vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Anh đứng lưỡng lự trước cửa phòng làm việc của ba, người được coi là quyền lực nhất trong giới giải trí Thái Lan hiện nay.

Anh lấy hết can đảm gõ cửa:

– Vào đi.

Giọng trầm của ba vọng ra, ngắn gọn như ra lệnh. Kant đẩy cửa bước vào, thấy giấy tờ trên bànxếp thành từng chồng ngay ngắn. P'Tha ngẩng lên khỏi màn hình:

– Con còn thức à? Không định nghỉ sớm để mai đi quay sao? 

– Dạ, con quay xong rồi, với lại con có chút chuyện muốn nói với ba.

P'Tha đặt bút xuống, khoanh tay tựa lưng ghế:

– Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?

Kant hít sâu, giọng hơi run nhưng vẫn bình tĩnh:

– Ba, hợp đồng bên công ty cũ sắp hết. Con... đang nghĩ sẽ thử ký với GMMTV.

Một thoáng im lặng hiện rõ, P'Tha nhìn con trai, rồi mỉm cười:

– Ồ. Cuối cùng cũng nghĩ tới nhà mình rồi à?

– Đừng chọc con. Con nghiêm túc đó.

– Ba đâu có chọc. Ba chỉ bất ngờ. Trước giờ con toàn muốn tự đi đường riêng.

Anh ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm:

– Thì con vẫn muốn độc lập chứ. Nhưng... con thấy GMMTV cũng nhiều dự án hay. Con muốn thử. Không phải vì ba.

Anh nói câu cuối nhỏ xíu, nhưng P'Tha vẫn nghe rõ. Nhìn hai người bây giờ không khác gì đang ký một hợp đồng bạc tỷ.

– Ba không cần con về chỉ để làm 'con trai P'Tha'. Con biết mà. Nếu con muốn, ba ủng hộ. Nhưng đã chọn thì phải toàn tâm, không phải thử cho vui.

Kant mím môi, rồi bật cười:

– Sao y chang đang ký hợp đồng với mafia vậy?

– Thì công ty ba cũng chẳng khác mấy. Nhưng nói thật, ba tự hào vì con dám làm điều đó.

Không khí bỗng chốc nhẹ đi. Anh thấy vai mình bớt nặng, tim cũng đỡ đập thình thịch.

– Con mới dự kiến thôi nha. Mai chị Jane với Chimon hứa đưa con đi tham quan, chứ chưa ký gì hết.

– Vậy hả? Thế là ngày mai hai đứa nó lại thành hướng dẫn viên của con trai CEO này à.

– Con cũng không biết sao tự nhiên thành lịch hẹn luôn nữa. 

Anh cười khổ, ba chỉ khẽ gật đầu:

– Cứ đi đi. Gặp người này người kia, xem trước chỗ làm, sao vào đỡ bỡ ngỡ. Ba chỉ cần một điều từ con.

– Điều gì ạ?

– Đừng để ai ép. Quyết định là của con, kể cả... chuyện con đang nghĩ trong đầu về một người nào đó.

Kant giật mình, mặt thoáng ửng đỏ:

– Con... con đâu có...

P'Tha cười khẽ, vừa làm việc vừa nhắc:

– Đừng giả vờ. Ba đẻ ra con đấy, thích ai thế nào ba nhìn cái là biết.

Kant ôm trán, vừa xấu hổ vừa buồn cười, ba anh đúng là đỉnh của đỉnh. Anh đứng dậy rời khỏi phòng ba, chuẩn bị nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai. 

Hôm sau, không khí Bangkok trong lành, nắng vừa đủ vàng để chọc giận mấy người thích ngủ nướng. Kant thì lại không nướng nổi. Sau khi ăn sáng với mẹ và Katie, anh chàng đã khoác áo sơ-mi trắng, quần tây xám, đeo kính râm kín mít rồi phóng xe thẳng tới GMMTV.

"Chắc P'Chimon và P'ane tới rồi ha."
Vừa nghĩ, Kant vừa bước vào sảnh lớn. Nhưng nhìn quanh, toàn diễn viên, staff đang đi lại vội vã, hoặc là mấy bị khác đến tham quan tòa nhà này.

Anh đành lững thững đi dọc hành lang, hai tay đút túi quần, như một người lạc giữa khu trung tâm mua sắm. Người khác đi qua nhìn anh còn tưởng người mẫu đi catwalk chỉ vì cái chiều cao ấn tượng.

Bỗng "bốp!" một cái, Kant thấy chân mình bị đạp nhẹ vào đâu đó. Nhưng nhanh chóng kịp khom xuống đỡ thứ vừa đâm mình, là một nhóc tì tầm bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe.

– Xin lỗi nhé, con không sao chứ? 

Anh cúi xuống, nở nụ cười dịu dàng. Thằng bé tròn mắt, nhìn từ giày lên cổ rồi lên mãi mới tới gương mặt Kant. Miệng há ra, ngạc nhiên như gặp người ngoài hành tinh.

– Chú...chú cao quá...

Kant phì cười:

– Chỉ vậy thôi à, nhóc tên là gì vậy? 

Nhóc con không trả lời, mắt nhìn anh như bị thôi miên làm anh có chút bối rối: 

"Hình như mình làm thằng bé sợ mất rồi, làm sao đây?"

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên sao lưng, đi kèm là một giọng nói lanh lảnh:

– Thằng quỷ nhỏ! Dám trốn papa chạy ra đây hả?

 Không cần chừ, anh ta một tay xách gọn thằng bé lên như xách mèo.

– Bỏ xuống... papa... Avocean đã xin phép ba Sea rồi! 

Thằng bé la oai oái, chân đạp loạn xạ trên không.

– Khỏi thanh minh! Con xin lỗi chú chưa mà dám nhìn chằm chằm người ta như vậy hả?

Thằng bé bĩu môi, quay sang Kant, giọng lí nhí:

– Avocean thấy chú ấy cao hơn papa nên... mới nhìn thôi.

Jimmy nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Kant. Ánh mắt anh ta cũng hơi ngạc nhiên. Quả thật, Kant cao hơn Jimmy phải hai cái đầu.

Anh khẽ nhướng mày, giọng nửa nghiêm nửa tò mò:

– Cậu là ai mà trông lạ thế? Khách đi tham quan GMMTV à?

Kant vội xua tay, nở nụ cười gượng:

– À... vâng. Em chỉ là... fanboy thôi ạ.

"Fanboy? Trời ơi nghe như đang nói dối chính mình. Nhưng thôi, khỏi lộ thân phận."

Jimmy nhìn Kant thêm giây lát, rồi gật nhẹ. Anh chàng đặt nhóc Avocean xuống lôi nhóc đi xềnh xệch:

– Rồi rồi, fanboy. Xin lỗi cậu nha. Cái thằng nhóc này nghịch như giặc

– Không sao đâu ạ.

Anh nhìn theo hai ba con đang rời di. Avocean còn ngoái lại, mỉm cười vẫy tay chào:

– Tam biệt chú cao hơn papa!

Kant nhìn hai người khuất dần nơi cuối hành lang, bất giác rùng mình. 

"Trời ạ... dễ thương thật nhưng thôi, cảnh ba con vậy chắc mình chưa dám trải qua đâu."

Anh thở dài, định quay lại sảnh thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Jane chuyển tới:

"Đang kẹt xe chút nha, Chimon nó tới trước, có gì hai đứa đi lòng vòng đợi chị với nha. Cậu cẩn thận với mấy người mát mát trong công ty đó."

Đúng là chưa cần gặp quá nhiều, nhưng hai ba con hồi nãy cũng đủ cho anh thấy cái công ty này ồn cỡ nào. Kant vừa tắt điện thoại, còn chưa kịp đút sâu vào túi quần thì phía cửa sảnh đã vang lên một giọng quen thuộc:

– Ê, Kant!

Anh ngẩng lên, thấy Chimon đang sải bước tới, một tay cầm túi thuốc, tay còn lại bị chị quản lý lải nhải bám sát.

– Cậu nghe chị nói không đó, uống thuốc đúng giờ, không được bỏ liều nào nghe chưa.

Chị quản lý nhấn từng chữ, lặp đi lặp lại như câu thần chú. Anh đứng nhìn, khóe môi tự động cong lên. 

"Ôi trời, idol mà cũng bị nhắc như học sinh tiểu học."

Cậu chỉ gật đầu cho qua rời bước tới cạnh anh:

– Xin lỗi nha, P'Jane vẫn đang kẹt. Thôi, bọn mình đi trước chị ấy đến sau.

– Được thôi... mà anh ổn chưa đó? Hết bệnh rồi hả?

Kant liếc túi thuốc, không khỏi hoang mang.

– Hết từ hôm qua. Chỉ còn thuốc bổ thôi. Không phải lo, một tuần anh đi khám sức khỏe một lần mà.

Anh chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm vì vốn cái tính của Chimon thì cả Jane và anh đều rõ. Bệnh thì nằm một chỗ, còn không bệnh thì nhất quyết đòi đi làm. 

Không để anh kịp trêu chọc, cậu liền khoác tay kéo đi:

– Đi thôi, công ty này lớn lắm, đi coi chừng lạc đó. 

Họ đi qua những phòng làm việc rộng sáng, studio chụp ảnh, phòng make-up thơm nước hoa, cả phòng họp với dãy kính cao. Kant vừa nhìn vừa ghi nhớ, nhưng trong đầu vẫn còn vương hình bóng hôm ở thang máy.

"Đây là nơi cậu ấy làm việc sao? Nếu mình gặp lại..." 

Anh khẽ cười một mình, Chimon thì chẳng hiểu gì.

– Cười gì thế?

– À, công ty to thật, đi hoài chưa hết.

– Tầng 30 còn hay hơn. Ở đó bày đồ lưu niệm cho fan. Lên coi chứ?

– Đi thôi.

Cả hai nhanh chóng bước vào thang máy đông người. Tầng 30 như một thế giới khác: kệ gỗ bày đầy album, poster, mô hình nhân vật, rồi gấu bông mascot các kiểu. Không khí sôi nổi, tiếng nói cười của vài nhóm khách vang khắp nơi.

Kant đi quanh các kệ hàng, cầm vài món lên xem rồi mỉm cười. Đột nhiên nghe tiếng Chimon gọi:

– Ê Nanon, bên này. 

Nhìn theo phía của cậu, anh nhìn thấy một người con trai cao ráo, mái tóc nâu nhẹ và nụ cười hút người. Thứ khiến Kant chú ý chính là cái má lúm, chỉ tiếc không phải người đó làm tin anh hụt một nhịp, 

"Cậu ta cũng đẹp thật...nhưng không phải người hôm đó..."

Nanon bước về phía cả hai, tay còn dắt theo một nhóc con tầm 3 tuổi:

– Chào Chimon, còn cậu này?

– À, bạn thân của tôi hồi còn đi học.

– Sao cậu không kể cho tôi?

– Xì, kể hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là tôi vẫn chơi với cậu. 

Hai anh chàng bắt đầu ba hoa trò chuyện, nhóc con bên cạnh ngước lên nhìn Kant. Người nãy giờ cứ đứng im như trời trồng mà nhìn kệ hàng. Anh lật tìm trong mấy cuốn album ảnh người đó, nhưng mãi chưa thấy. Rồi anh thở dài:

"Thật là...mình đi thăm công ty hay chạy theo tình yêu vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro