
Chương 1:
Nếu ai hỏi điều gì khiến phụ huynh đau đầu nhất, chắc chắn câu trả lời luôn là con cái. Và trong số đó, P'Tha cũng không ngoại lệ. Đường đường là CEO của GMMTV – công ty giải trí đứng đầu Thái Lan – vậy mà cậu quý tử nhà ông vẫn một mực không chịu bước chân vào công ty. Oái oăm thay, sự nghiệp của anh càng ngày càng phát triển như thể có gió đẩy thuyền, bất chấp việc anh không dựa vào danh tiếng gia đình.
Tối đó, Kant vừa trở về từ phim trường, trên tay là một kịch bản dày cộp mới nhận. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên trong căn nhà rộng, im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
Katie đứng đợi sẵn ở bậc thềm, mái tóc dài hơi xõa xuống vai, ánh mắt pha chút trêu chọc:
– Anh lại nhận kịch bản mới hả? Coi bộ đắt hàng dữ ha.
– Ừ.
Kant đáp gọn, tay tháo giày, ánh nhìn quét khắp phòng khách như tìm bóng dáng quen thuộc.
– Ba đâu rồi?
– Ba trong bếp. Tối giờ chắc còn giận anh đó.
Vừa dứt câu, ba anh từ bếp bước ra, Kant lập tức cúi đầu:
– Chào ba ạ.
– Ừ... ba chào anh.
Kant ngẩng lên, khóe môi cứng lại. Chỉ một chữ "anh" kéo dài cũng đủ khiến không khí đặc quánh. Ánh mắt ba lạnh đi, không phải tức giận bùng nổ mà là cái giận lặng lẽ, kiểu cứng rắn nhất.
Anh đặt kịch bản lên bàn, nhìn lên cầu thang dẫn tới phòng ba. Ánh đèn vàng rải xuống nền gỗ, thân thuộc mà hơi ngột ngạt. Katie kéo áo anh:
– Hay mai anh thử đi làm với ba một ngày đi, dù sao từ khi anh bắt đầu hoặc động nghệ thuật, anh và ba ít nói chuyện với nhau hẳn.
– Katie... Mai anh phải đi tập cho dự án mới, em hiểu chứ? Với lại... anh vốn dĩ không muốn vào GMMTV đâu.
Katie gật đầu hiểu ý rồi bỏ về phòng. Tiếng bước chân em gái dần xa, để lại khoảng lặng dày như tường kính. Kant thở dài
"Chỉ vì không đi làm với ba mà bị cả nhà ganh luôn à?"
Đêm ấy, Kant nằm trên chiếc giường rộng, ánh trăng len qua rèm cửa hắt lên trần nhà vệt bạc. Trong đầu hiện lên mấy suy nghĩ vẩn vơ:
"Mình đã tự đứng được. Vì sao ba vẫn muốn kéo mình về công ty? Chẳng lẽ thành công của mình chưa đủ chứng minh?"
Anh thở dài, nhắm mắt, để những suy nghĩ rối bời tan trong bóng đêm.
Sáng hôm sau, khi Kant xuống phòng khách, căn nhà vắng lặng như thường ngày. Trên bàn ăn, một tập tài liệu dày cùng chùm chìa khóa xe nằm chỏng chơ. Một mẩu giấy ghi vội: "Ba đi họp sớm. Mấy đứa đừng quên ăn sáng."
Katie đứng cạnh bàn ăn, tay còn cầm cốc sữa:
– Ba quên tài liệu kìa.
– Quên thật đó à? Sao anh cảm giác ba đang có ý gài anh đến công ty vậy?
– Không cần biết, quan trọng là anh sắp phải đi làm thì mang luôn qua cho ba đi.
Em gái cầm chồng giấy đặt lên tay anh, Kant đành miễn cưỡng lái xe tới GMMTV để đưa "hàng bỏ quên" cho người ba yêu quý.
Con đường dẫn tới trụ sở GMMTV buổi sáng ửng nắng nhẹ. Kant đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm và khẩu trang che gần hết gương mặt. Chiếc áo khoác dài càng làm anh trông như một vị khách xa lạ.
Sảnh chính của tòa nhà rộng lớn, nhân viên đi lại tấp nập, không ai để ý người đàn ông cao tới m94 đang lặng lẽ bấm thang máy.
Tiếng "ting" vang lên, cửa mở ra, hành lang trải dài, tường kính sáng loáng phản chiếu bóng anh như một bản sao. Anh đẩy cửa phòng làm việc. P'Tha đang gọi điện, sắc mặt nghiêm túc. Thấy con trai, ông khẽ nhíu mày:
– Sao lại tới đây?
– Ba quên tài liệu. Con mang qua.
Kant đặt tập giấy xuống, vẫn không quên nhìn biểu cảm của ba.
– Đâu cần đích thân con mang. Gửi xe ôm cũng được.
– Con tiện đường thôi. Với lại... có ai cấm con ghé công ty đâu.
Anh thoáng thấy ba bật cười, rồi hỏi:
– Thế nào, thấy GMMTV ổn chứ.
Kant nhún vai, bình thản:
– Con chỉ tới đưa đồ cho ba, không phải đi tham quan khu làm việc mới.
Không khí căng như dây đàn. Ánh mắt P'Tha dừng lại trên con trai, rồi ông gật đầu, không nói thêm. Kant chào ngắn gọn, xoay người ra cửa.
Trước khu thang máy, ánh sáng buổi sớm tràn qua những tấm kính lớn, vẽ những vệt nắng mỏng lên sàn đá. Kant đứng dựa nhẹ vào tường, một tay đút túi quần, mắt nhìn dãy số điện tử nhấp nháy trên bảng điều khiển.
Ting.
Cửa thang máy bên cạnh anh mở ra trước. Một nhóm người bước ra, tiếng nói chuyện rộn rã nhưng không ai để ý đến một người lạ mặt như anh trong khi anh đứng rất gần họ. Nhưng rồi, một người trong nhóm nổi bật đến mức mọi âm thanh xung quanh chậm lại trong mắt Kant.
Dáng cao tầm mét tám, vai rộng, chiếc sơ mi trắng gọn gàng được xắn tay khéo léo, quần tây đen ôm gọn đôi chân dài. Mái tóc chải gọn, vài sợi lấp lánh dưới cái nắng mới của buổi sáng. Người ấy khẽ nghiêng đầu khi nghe đồng nghiệp nói gì đó, rồi một nụ cười thoáng qua.
Kant đứng hình mất vài phút.
"...Má lúm..."
Người ấy đi ngang, hương nước hoa gỗ trầm dịu nhẹ phảng phất. Ánh mắt lướt qua Kant một giây hoặc thậm chí là không hề, nhưng đủ để tim anh khẽ chệch nhịp.
"Đẹp quá..."
Ting.
Thang máy của Kant mở cửa. Anh bước vào, ngay cả khi cánh cửa thép khép dần, anh ngoái lại nhìn. Thấy người lạ cùng cùng đồng nghiệp đã rẽ sang hành lang khác.
Hình ảnh người lạ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, anh đưa tay lên vuốt tóc.
"Điên thật rồi, chắc chỉ là nhất thời thôi"
Thế nhưng, trái tim lại không nghe theo lý trí. Từng nhịp đập như thì thầm: "Không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn sẽ còn gặp lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro