Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Anh không mệt sao?

"Em vừa nói cái gì cơ?"

Jimin không biết rằng câu nói vụng về của mình lại khiến Taehyung đăm chiêu, sau đó chuyển sang tức giận. Hàng mi cậu cụp xuống, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể nói ra câu đấy.

Taehyung đưa tay nâng gương mặt cậu ngước lên nhìn mình, chân mày nhếch khẽ và miệng cười khó hiểu. Ngón cái của anh lả lướt môi dưới của cậu.

"Anh đang có chút khó hiểu đây, những ngày qua em luôn cự tuyệt và chán ghét việc làm tình với anh. Bây giờ lại ngoan ngoãn quỳ xuống chân anh mà đòi mút? Rốt cuộc... em đang trêu đùa cảm xúc của anh, đúng chứ?"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt trong veo nhìn gương mặt của anh biểu hiện không mấy vui vẻ. Jimin nghiêng đầu thoát khỏi lực tay của anh, nếu như không vì lý trí ngăn cản, cậu vạn phần không bao giờ ngừng khao khát bám víu lấy anh.

Chỉ là, khi đứng trước cửa phòng, Jimin đã say mê hoàn toàn mùi hương khát tình tỏa ra mạnh mẽ của anh, cậu đem cốc mật ong vào phòng chỉ là một cái cớ để có thể nhìn thấy anh. Kết quả là... Jimin chính thức sụp đổ khi sức hút của Taehyung áp đảo thu hút cậu, nhất là vật thô đang cương cứng gân guốc kia.

"Ngậm lâu một chút."

Jimin bị anh kéo lại nơi tư mật, khoang miệng của cậu hoàn toàn bị lấp đầy bởi dương vật của Taehyung. Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh, hàng chân mày Taehyung đã giãn ra chút ít, không còn vẻ bực tức nữa, thay vào đó là sự thoải mái vì được săn sóc bằng cái miệng nhỏ của cậu.

Cậu cảm thấy cơ hàm của mình dần dần mỏi mà người kia lại không bắn ra giọt tinh dịch nào, Jimin vì không thể thở được liền dừng việc mút mát vật lớn, ho sặc sụa vì chiều dài của Taehyung chạm đến cổ họng.

Anh cảm thấy khó chịu hơn vì chưa thể xuất tinh, Taehyung kéo cậu đứng dậy ngồi lên đùi mình, bắt đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Bàn tay không yên vị mà mở từng cúc áo ngủ của Jimin, da thịt của cậu được anh xoa nắn khiến chúng trở nên ửng hồng. Ngay khi chiếc áo ngủ đã hoàn toàn được mở ra, cũng là Taehyung đặt cậu nằm xuống bàn làm việc, tuy cảm giác cứng cáp tại tấm lưng không thoải mái bằng việc nằm trên giường êm, nhưng hành động của Taehyung tiếp sau đó khiến Jimin như phát điên.

Tay lớn của Taehyung cầm cốc mật ong sóng sánh đã nguội dần, đổ lên hai điểm ngực hồng, rải rác xuống vùng bụng phẳng lì trắng mịn. Jimin bất ngờ khi thức uống mà cậu chuẩn bị lại trở thành điều kích thích cho đêm nay.

Lưỡi anh liếm thật kĩ mật ngọt trên da thịt thơm tho, hai điểm ngực của Jimin được anh hôn mút khiến khoái cảm đạt đến mức phía dưới của cậu đã cương cứng.

"Ha... Taehyung, đừng nghịch nữa."

"Sao lại không được? Em đem mật ong cho anh uống cơ mà, anh vẫn đang thưởng thức đây."

Jimin không thể nói lời nào được khi bàn tay của anh luồn vào lớp quần trong mà xoa xoa hai túi tinh. Cậu bắt đầu nức nở vì khoái cảm truyền đến khiến đầu óc Jimin như lạc đến tầng mây của dư vị ngọt ngào.

Ngón tay Taehyung thuần phục đâm vào lỗ nhỏ, dần dà nới rộng đến mức có thể cho cả cổ tay vào đó. Cả cơ thể của Jimin ngứa ngáy vì thèm khát vật lớn ấm nóng của Taehyung đâm vào nơi sâu nhất của mình.

Jimin lúc này, hoàn toàn tỉnh táo với việc mình đang làm, cậu không thể phủ nhận rằng cơ thể của mình cần Taehyung nhiều như thế nào, nó quá đỗi hòa hợp đến kì lạ.

Cậu rên nỉ non khi anh đã đưa cự vật vào nơi vách thịt ẩm ướt của mình mà ra vào kịch liệt, hai bàn tay to lớn của Taehyung bóp lấy mông tròn của cậu tạo nên dấu in hằn khó phai.

"Em có yêu anh không?"

Jimin nghe lời anh hỏi, nhưng lại nghiến răng để che đi lời bộc bạch suýt chút nữa đã thốt ra từ tận trái tim mình. Taehyung ngắm nhìn Jimin ngoài tiếng rên sung sướng, thì chẳng để tâm đến lời mà anh đã hỏi.

Anh trở nên cáu kỉnh hơn, nơi giao hợp lại thúc sâu vào lỗ co rút, Jimin rùng mình la khẽ, cảm giác lạ lẫm truyền đến, một đợt khoái cảm đỉnh điểm khiến Jimin bắn ra dòng tinh dịch đục ngầu, phía dưới không ngừng hút lấy nhau khiến cơ thể cậu dần dần trở nên mất sức.

"Không chịu nổi nữa, Taehyung."

Mặc cho lời van nài từ Jimin, dù cho cậu có đạt đến cao trào chăng nữa, hay dẫu rằng Taehyung có bắn đầy nơi giao hợp kia, thì anh cũng không muốn dừng lại hành động chứng minh cả hai chính là chân mệnh đời nhau.

Nhìn dòng dịch nhớp nháp chảy ra từ nơi đã hút chặt vật của anh, rồi lại nhìn dáng vẻ Jimin lim dim đôi mắt sau trận kích tình dâng trào, những dấu hôn lại in đậm riêng biệt do anh đem đến. Taehyung hôn lên trán cậu, ôm lấy Jimin, để cậu ngồi trên đùi mình mà xoa lấy tấm lưng trần nhỏ.

"Em khiến anh phát điên lên."

...

Tỉnh dậy sau một đêm ân ái, Jimin mệt nhoài bước xuống giường, nhìn bữa sáng do cô giúp việc chuẩn bị mà không có cảm giác muốn ăn. Trước đây, cậu không bao giờ có suy nghĩ bỏ phí thức ăn, dù là một củ khoai hay là miếng cơm cháy khét, vậy mà từ khi trở về từ bệnh viện, mọi thứ có chút thay đổi.

Bác sĩ ngày đó bảo tinh thần cũng tác động đến sức khỏe của cậu, Jimin vốn không bận tâm điều đó, cho đến khi bản thân suy sụp suốt những ngày qua, từ lúc rời đi cho đến hiện tại, Jimin ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí đôi lúc lại chóng mặt và không còn sức lực.

Tâm lý chán nản khiến cậu không còn hứng thú với cuộc đời hay sao? Chẳng lẽ gần cạnh Taehyung nhưng phải dùng sức lực cố gắng đẩy anh ấy ra, lại bào mòn sức khỏe cậu đến thế?

"Cậu ổn chứ?"

Cô giúp việc nhăn nhó khi nhìn thấy Jimin vừa ăn một chút thịt cá đã lao vào nhà vệ sinh mà nôn ra, vốn dạ dày chẳng có gì mà vẫn nôn đến nỗi ra máu. Cô ấy hoảng hốt gọi điện cho Taehyung, chưa kịp đợi điện thoại di động bắt tín hiệu, cậu đã đưa tay giật lấy và tắt đi.

Jimin không muốn anh phải lo lắng thêm điều gì nữa, cậu biết Taehyung đã vì muốn bên cậu mà đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt khẩu vị của cậu không đáng để anh bận tâm.

"Cô pha cho tôi một ít sữa ngũ cốc được không?"

"Không được, anh chủ biết là giết tôi chết, anh ta đã dặn phải nấu đủ chất cho cậu dùng bữa."

Cậu thở dài một hơi, nhìn bữa cơm dinh dưỡng mà nhạt miệng, Jimin thật sự nuốt không trôi dẫu cho thức ăn rất ngon.

"Thế... cô nấu cháo trắng cho tôi, tôi sẽ ăn kèm với thức ăn."

"Được được."

...

Jimin lại tiếp tục giết thời gian bằng việc chìm vào giai điệu của tiếng sáo, rồi lại ngắm nhìn trời mây trong vô định, cả ngày không biết nên làm gì ngoài việc suy nghĩ linh tinh.

Cậu biết, nếu cứ tiếp tục hiện trạng bây giờ, sự cô đơn tiêu cực này sẽ ăn mòn lấy cậu, và khi hoàng hôn buông xuống, người mà cậu yêu trở về nhà, Jimin lại càng gồng mình khước từ mọi sự âu yếm của anh, thậm chí đôi lúc cậu khiến Taehyung tức giận, Jimin cũng phải nói ra những lời châm dầu vào lửa.

"Ông nói gì cơ?"

Jimin nghe được đoạn nói chuyện của Taehyung trong phòng làm việc, cậu áp tai mình lên cánh cửa, cố gắng nghe ngóng tình hình đang xảy ra.

"Ông bảo ông bị đuổi việc? Thế... lão già đó biết chuyện tôi ôm tiền từ Sinsery chạy trốn rồi ư?"

"Phải, tôi nghĩ đã che giấu cho ngài đủ tốt, nhưng tên bảo vệ mà bị ngài đánh đã đi tố cáo về sự biến mất của ngài."

Taehyung nghiến răng, đáng lẽ hôm đó phải đánh chết gã ta mới thôi, để bây giờ Chani phải chịu hậu quả do anh mang lại.

"Tôi xin lỗi Chani, tôi thật sự xin lỗi."

Anh day day thái dương và buông ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng, dẫu cho ông lão kia bảo không sao, dù gì cũng đã đến tuổi về hưu, luyến lưu Sinsery hết cả thanh xuân thì cũng nên kết thúc để tận hưởng tuổi già.

Taehyung mím môi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cuộc gọi đã được cúp từ bao giờ, anh đang nghĩ đến mai sau, tương lai sắp đến có lẽ hơi cam go vì lão già được gọi là bố sẽ tìm cách lôi anh về nhà, và bày ra nhiều thứ bắt buộc Taehyung phải làm theo.

Jimin nhìn anh qua cánh cửa được hé mở, đôi mắt cụp xuống buồn bã, cổ họng nghẹn ứ lại vì nén đi cơn xúc cảm dâng trào. Vì cậu mà Taehyung lẫn người quản lý lâu năm ở Sinsery đều bị liên lụy. Cậu nhận ra mình phải đẩy Taehyung vào đúng vị trí mà được Kim gia sắp xếp, nếu như cậu làm như thế, thì sẽ không có thêm ai phải mệt mỏi nữa.

...

Những đêm dài, Jimin thường không ngủ được sâu, chập chờn tỉnh giấc sẽ nhìn thấy Taehyung ôm lấy mình thiếp đi, cậu lại nuôi nấng ý định bỏ trốn một lần nữa sau khi nghe được cuộc hội thoại kia, cậu im lặng đem những vật cần thiết và xuống phía nhà.

Jimin trèo qua cửa sổ để ra được ngoài vườn, nhưng khi nhìn hàng rào cao vút, nhọn sắc, lòng lại rối rắm không biết nên làm gì. Taehyung cẩn thận đến mức lựa chọn một căn nhà chống trộm và chống luôn cả Jimin rời đi.

"Trời lạnh đấy, mau vào nhà đi."

Cậu giật mình khi nghe tiếng của anh ở sau lưng, bàn tay run rẩy buông ổ khóa cửa chính ra, môi Jimin mím chặt câm lặng.

Tại sao?

Tại sao phải khiến tất cả mệt mỏi như thế Kim Taehyung?

"Nghe được cuộc gọi đúng không?"

Anh đi đến ôm cậu từ đằng sau, liếm lấy vành tai Jimin, trầm giọng gặng hỏi, cậu cúi đầu xuống mặt đất, tay không còn sức lực mà buông đi túi đồ nhỏ của mình.

"Không nghe thấy gì cả."

Jimin qua loa trả lời, bởi cậu biết người đàn ông này dù có nói như thế nào, thì ý của anh ta vẫn là tuyệt đối, đó chính là mệnh lệnh không thể cãi.

"Em học đâu cái thói nghe lén thế?"

"..."

"Thế... cuộc gọi em nhận trước khi rời khỏi Sinsery là của ai?"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, tim đập mạnh như trống đánh âm vang, Jimin căng thẳng đến đơ cả người, nước mắt không tự chủ được và bắt đầu giàn giụa cả gương mặt. Taehyung nhận thấy sự kích động của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu qua, mặt đối mặt để xem phản ứng của Jimin.

Trước những cảm xúc tiêu cực bao ngày qua, Jimin giờ đây chỉ là một thân xác cằn cỗi khô khốc, sức lực không có, tinh thần cạn kiệt, những kí ức đau buồn xen lẫn vào nhau và chạy dọc xuyên suốt trong mỗi giấc mơ về đêm. Cậu bắt đầu khóc trong vô thức, Taehyung bắt đầu lo lắng hơn, tay kéo cậu vào lòng mà vuốt tóc người nhỏ.

"Đừng như thế nữa, Taehyung, đừng khiến tất cả phải mệt mỏi như thế."

"Bao nhiêu chân thành anh trao cho em, em vẫn khước từ sao?"

Jimin nước mắt ngắn dài đẩy anh ra, Taehyung nhìn người kia khóc nấc lên mới dịu giọng dỗ ngọt, vậy mà cậu không những không bình tĩnh trở lại, mà còn lớn tiếng trách cứ các hành động của anh.

"Anh thật ích kỉ. Cuộc gọi hôm đó là của bố anh, là của Kim gia! Họ bắt em phải hạ sinh quý tử, họ yêu cầu em phải có con! Nếu không họ sẽ chia cắt em và anh ra, em có thể làm gì được đây? Em biết anh yêu em, nhưng mà làm ơn, họ đuổi được ông Chani sau bao nhiêu năm gắn bó, vậy thì những nông dân thấp hèn như em và người thân của mình thì sao? Anh có nghĩ đến không? Anh bảo vệ được gia đình em không? Và chúng ta phải chạy trốn cả đời sao? Kim Taehyung, anh không thấy mệt mỏi ư?"

Taehyung câm lặng trước dáng vẻ gầy gò và gương mặt thấm đẫm nước mắt của Jimin đang níu lấy vạt áo của anh. Tai của anh như bị ù đi, chợt Taehyung nhớ đến kết quả điều tra hướng cuộc gọi đến vào lần trước, nó xuất phát từ phía Nam.

Vậy không lẽ lão già đó đã biết tất cả mọi chuyện kể từ lúc đầu năm đến hiện tại, và ông ta đã dần dần theo dõi mọi hành động của Taehyung?

Anh nghe từng lời cậu nói mà trái tim như bị xẻ mổ ra. Phải, anh ích kỉ, anh chỉ biết rằng bản thân muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, anh đã không nghĩ đến việc người thân của cậu sẽ chính là con tin để Jimin thoát khỏi vòng tay của anh.

Nhưng mà, cả cuộc đời này của Taehyung, Park Jimin chính là điều quý giá nhất, là cả báu vật mà anh muốn chiếm hữu. Nói bỏ cậu là bỏ được sao?

Taehyung im lặng trước cơn kích động từ Jimin, dù cho trái tim đã xơ xước nỗi đau mới xếp chồng lên nhau, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo bế cậu đi vào nhà, mặc cho sự phản kháng từ Jimin.

Anh nhốt cậu trong phòng, thì ngay sau đó tiếng đập phá vang lên giữa không gian ảm đạm, Taehyung nhận thấy khóe mắt mình cay cay, anh chỉ đang nắm bắt hạnh phúc của chính mình thì có gì là sai?

Bỗng tiếng vỡ thủy tinh truyền đến tai của Taehyung, anh giật mình mở cửa phòng, Jimin dùng mảnh vỡ cứa vào cổ tay mình, máu chảy thành dòng liên hồi.

"Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin