23. Bị bắt
Jimin dự định sẽ ngủ một giấc ở nhà nghỉ, nhưng suốt đêm lại nặng lòng mà trăn trở, cậu khóc nhiều đến nỗi hai đôi mắt xinh đẹp trở nên sưng húp. Cậu suy nghĩ mình nên đi đâu, nên làm gì, Jimin biết Taehyung sẽ tìm kiếm cậu, nên không dám công khai danh tính ở các trạm bến phương tiện.
Sau một đêm không dưỡng sức được bao nhiêu, Jimin chỉ biết đi dọc qua những con đường, nhìn dòng xe chạy liên hồi, con người ùn ùn đi ra ngõ đông đúc. Cậu quyết định đi về phía Nam, nơi cùng hướng với nhà của mẹ và chị gái, dừng chân ở chỗ nào đó và bắt đầu làm việc ngay tại đấy, sau này thăm nhà cũng sẽ tiện hơn.
Jimin đánh liều lên xe lửa để di chuyển, dù sao phía Nam bao nhiêu là địa điểm, rừng núi, biển sâu cũng ngập tràn, Taehyung chắc cũng không thể nào tìm ra cậu được. Tuy là nghĩ đơn giản như thế, nhưng Jimin cũng có chút nghi hoặc, cũng vì ngay thuở ban đầu, Taehyung đã là một ông chủ không ngại điều gì mà lấn áp các omega để quan hệ cùng anh, ngồi ở chức vụ cao phụ giúp gia đình thì chắc chắn năng lực tư duy của Taehyung cũng không hề tầm thường, dù cho sau này anh có dùng sự dịu dàng bù đắp những thương tổn do bản thân anh làm ra, Jimin cũng không thể quên dáng vẻ Kim Taehyung cáu giận bắt ép cậu thõa mãn tình dục trong quá khứ.
Mất một buổi sáng để Jimin đến nơi cần đến, nhìn chung quang cảnh thì nơi này khá là phát triển, đủ sự tiện nghi để cậu ổn định sống, có thể cậu sẽ thuê một nhà trọ nhỏ bé nào đó trước. Jimin đi đường dài để tìm kiếm nơi trú, khi băng qua nhiều con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng có thể ưng ý được một nơi, tuy là có chút xuống cấp, nhưng so với giá tiền cũng bù qua rất hợp lý.
Jimin mệt lả người, lim dim đôi mắt đã đau rát vì đêm qua khóc không ngớt, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Đến khi nghe tiếng ồn xe cộ ngoài đường vang vào, Jimin nhận ra đã tới giờ cao điểm của nơi lạ, cậu tỉnh dậy với cái bụng đói cồn cào, lê người bước ra ngoài để tìm thức ăn.
Cậu đưa tay nhận hai cái bánh bao xá xíu vừa mới ra lò, vui mừng ăn chúng thật nhanh vì từ lúc sáng đến hiện tại chẳng có gì bỏ vào bụng, Jimin sẽ đi dạo quanh đây để xem có nơi nào tuyển dụng người làm hay không.
Đèn đường báo hiệu màu đỏ, Jimin dừng lại chờ đợi, hít lấy một hơi dài để trấn an bản thân rằng sau này sẽ ổn, chính cậu rời đi thì nên làm tròn quyết định đó của mình. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Jimin nhìn thấy một cặp đôi tình tứ với nhau, trong lòng có chút bồi hồi, trước đây cậu và Taehyung cũng rất hay dạo phố, tự nhiên mà nắm tay nhau giữa chốn đông người, cùng uống hot choco và ngắm đèn đường. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu thôi.
Jimin rất nhớ người kia, nhớ đến mùi hương thanh mát cùng lồng ngực ấm áp vô bờ. Nghĩ đến đấy, nơi phía bên trái của cậu bỗng nhói lên, hóa ra, trái tim không biết nói dối.
Bất chợt, cậu mơ hồ nhìn sang phía bên đường, nhìn thấy dáng vóc quen thuộc, sau đó bật cười chua xót, gõ vào đầu mình một cái rất đau, giữa ban ngày ban hôm mà cậu lại ảo giác nhìn thấy Taehyung.
Nhưng Jimin cũng có chút giật lòng, bèn đưa đôi mắt thuần khiết của mình nhìn lại cho rõ, phải xác định rằng bên phía kia đường có đang tồn tại một Kim Taehyung đang nhìn cậu hay không.
Hai tay nhỏ bé của Jimin đánh rơi một cái bánh bao xuống đất, chân bất động nhìn Taehyung chau mày cáu giận đang nhìn xuyên thủng qua người cậu, anh nén sự chờ đợi như cả thế kỉ của đèn đường qua cái nắm đấm chặt chẽ. Jimin không hề nhìn nhầm, đó là Taehyung, một Taehyung bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo giác do cậu nghĩ suy mường tượng.
Jimin quay người chạy được đi vài bước thì nghe Taehyung thất thanh gọi tên mình giữa phố, ai ai cũng giật mình ngoái nhìn xem có chuyện gì xảy ra, Jimin dù chân tay bủn rủn đến mấy cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Park Jimin!"
Rầm.
Két.
Cậu thở hắt ra, xoay đầu nhìn lại hướng người kia khi nghe những âm thanh inh ỏi không hề tốt đẹp vang lên. Jimin kinh ngạc nhìn Taehyung đang nằm dưới mặt đất, đầu óc quay cuồng chưa thể tiếp nhận được.
"Thằng ranh này, đang đèn đỏ mà mày chạy ra ngoài đây, muốn chết hay sao hả?"
Tên tài xế đưa một nửa người qua cửa kính mắng nhiếc lớn tiếng, giao thông có chút hỗn loạn ùn tắc. Kim Taehyung từ tốn đứng dậy, tay quẹt đi vết máu trên vầng trán của mình, không thèm nói câu xin lỗi cho sự ngu ngốc ban nãy của bản thân, ngang nhiên bước đi sang phía cậu mặc cho dòng xe đã phải thắng gấp trước một kẻ không sợ chết.
Taehyung nắm lấy cổ tay của Jimin thật chặt, sức lực mạnh mẽ này khiến cậu đau đớn, gương mặt xinh đẹp nhăn lại cùng đôi môi hé mở cầu xin anh nhẹ tay.
Mặc cho bao nhiêu ánh nhìn của mọi người đang dõi theo, mặc kệ Jimin nài nỉ anh nới nhẹ lực đạo, Taehyung vẫn không hề quan tâm, bây giờ trong mắt của anh chỉ là bắt ép Jimin trở về bên cạnh mình, bằng bất cứ giá nào và bất kì thủ đoạn nào.
Taehyung đẩy Jimin nằm vào ghế phía sau xe cách nơi ùn tắc lúc nãy không xa, cậu vùng vằng muốn thoát khỏi thì cơ thể to lớn của anh liền áp đảo cậu nằm xuống ghế ngồi, đôi mắt hằn học chứa đựng bao nhiêu tia đỏ tức giận nhìn Jimin.
"Lái xe đi."
Tên tài xế thi hành lệnh của anh, Jimin biết mình đã bị bắt trong tay của Taehyung, ngay lúc này có trốn cũng không có cách, chi bằng dịu giọng dỗ ngọt anh một chút, chờ đợi có sơ hở sẽ chạy đi.
"Anh nghe em giải thích."
"Mẹ nó!'
Taehyung vung nắm đấm vào chiếc ghế ngồi, Jimin sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hai bên thái dương. Anh bóp lấy cằm cậu, gằn giọng với tâm trạng cố chịu đựng cơn thịnh nộ.
"Ai cho phép em rời đi."
Jimin vì bị tay lớn của anh kìm hãm đương nhiên không thể thốt ra lời nào, chưa thích ứng được với cảm giác đau đớn tại cằm thì môi của Taehyung đã cắn mút môi cậu, một chút dịu dàng cũng không hề có, đến khi mùi máu bắt đầu lan cả khoang miệng, lưỡi của Jimin cảm nhận vị tanh mới dùng tay cố đẩy anh ra, tuy nhiên không thể chiến thắng trước một con quỷ dữ đang bộc phát bản tính xấu xa.
"Em xin lỗi!"
Jimin hét lớn khi anh bắt đầu đưa tay vào quần của cậu mà xoa nắn, Taehyung đưa mắt nhìn Jimin đang khóc lóc cầu xin, anh thở hắt ra, cái miệng cong lên mỉa mai mọi chuyện trước mắt.
Là ai muốn quan hệ với anh trong những ngày vừa qua? Là ai dùng sự quyến rũ ngọt ngào dụ dỗ anh vào những trận địa tình ái?
Vậy mà bây giờ cậu lại đẩy anh ra, tựa như lần đầu tiên, trở thành một người dưng xa lạ không hề yêu thích đối phương.
Park Jimin, em có quá tàn nhẫn hay không chứ?
Taehyung ngồi dậy, chỉnh lại trang phục rồi chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, sợi dây chuyền mà anh tặng cho Jimin vẫn hiện diện trên chiếc cổ xinh đẹp, các viên đá đính trên mặt chuyền lấp lánh làm nổi bật vết ấn kí tuyệt mỹ, xem ra cậu vẫn còn nhớ đến anh, không vứt bỏ những thứ liên quan đến Taehyung ở nơi tủ quần áo như đêm qua.
Jimin ngồi khép nép ở phía còn lại, đôi mắt khẽ để ý sang anh, dáng vẻ trầm lặng của Taehyung như hiện tại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, không hề biết anh đang có tâm tư gì, cũng không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
"Chúng ta... đi đâu vậy? Em còn hành lý ở nhà trọ."
"Tôi sẽ bảo người sang đó lấy cho em."
Trái tim Jimin hẫng đi một nhịp, tông giọng không còn ấm áp như trước, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Hai tay Jimin bấu vào nhau vì bắt đầu lo lắng, sự thay đổi này của Taehyung khiến cậu đau lòng.
Rõ ràng, Jimin biết, một khi cậu rời đi đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ ghét cậu, nhưng không ngờ kết quả lại đắng cay đến thế này.
Bất chợt, cậu nhớ đến bệnh của bản thân, tự hỏi không biết Taehyung đã biết chưa, nếu anh biết rồi thì chắc hẳn sẽ không có phản ứng này, thay vào đó phải dịu dàng với cậu cơ chứ.
"Taehyung à..."
"Thưa ngài Kim, đến nơi rồi ạ."
Jimin vừa định hỏi người kia nhưng tài xế đã thông báo điểm đến, Taehyung nắm lấy cổ tay của cậu, anh vẫn dùng lực siết hằn tay Jimin mà kéo ra ngoài, cậu chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài căn nhà to lớn, không biết đây là đâu mà xung quanh lại vắng vẻ như vậy, có thể nó nằm ở vùng cách xa khu dân cư.
Taehyung đẩy cậu vào phòng và khoá cửa, lập tức đè Jimin xuống giường và điên cuồng hôn lấy cơ thể cậu, Jimin bất ngờ trước hành động này, trong trí nhớ cũ kĩ của cậu tái hiện lại một Kim Taehyung lạnh nhạt đem cự vật đút vào nơi lỗ huyệt còn khô khốc chưa được nới ra.
"Không được, Taehyung làm ơn!"
Jimin không ngờ được rằng sẽ có một ngày, chính Kim Taehyung lại quay về dáng vẻ ban đầu, không hề tôn trọng suy nghĩ hay tâm tư cậu ra sao, dùng uy quyền để trấn áp Jimin để thõa mãn chủ đích mà anh muốn.
Mặc cho cậu vùng vằng thoát khỏi, Taehyung vẫn xé nát quần áo cậu, vùi đầu vào cơ thể đã thuộc về mình, lưỡi và răng hoạt động năng suất mà ngấu nghiến cơ thể thơm tho.
"Taehyung..."
Jimin nức nở khi ngón tay của anh đã đưa vào hai ngón khuấy động trong đó, người mà cậu yêu rõ ràng là một Taehyung đã thay đổi tâm tính để đối đãi với cậu như một vị hoàng tử, vậy mà giờ đây lại trở thành dáng vẻ lạnh nhạt và là một tên cưỡng hiếp, cậu khóc cũng không hề dừng lại.
"Em khóc cái gì? Là ai đã muốn cùng tôi quan hệ mỗi đêm suốt bao ngày qua? Bây giờ em bảo không muốn và rời đi không nói năng gì? Mẹ nó, Park Jimin, em đang thử lòng tôi à? Em không tin vào tình cảm của tôi nên mới dùng cách này khiến tôi phải trở thành một thằng điên chạy khắp nơi tìm em, đúng không?!?"
Jimin không nói, cổ họng cậu nghẹn ứ không thốt nên lời, hai tay Taehyung lay động bả vai cậu mà tức giận trách cứ. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reng lên trong túi áo khoác của anh, Taehyung buông cậu ra, bỏ mặc cơ thể đã không còn mảnh vải nào che thân, hơi lạnh của điều hòa phả vào da thịt khiến Jimin co rúm, nước mắt lăn dài nhìn dáng vẻ Taehyung bỏ mặc cậu mà rời đi khỏi phòng.
"Nói đi."
Taehyung châm điếu thuốc rồi phả ra làn khói, đầu dây bên kia nhanh nhẹn tiếp lời.
"Vị bác sĩ khám cho cậu Jimin sau khi bị anh trấn áp đã đồng ý đưa tiểu sử khám bệnh cho anh rồi ạ, anh đang ở đâu để em đưa đến."
"Cậu chụp gửi qua cho tôi xem trước, sau đó đem bản chính qua sau."
Anh cúp máy, cuộc hội thoại vỏn vẹn ngắn ngủi, Taehyung lúc này mới để ý đến vết thương ở trên trán mình, miệng mỉm cười xót xa.
Giây phút nhìn thấy em muốn chạy đi, anh chỉ có thể dùng linh hồn của mình để chặn em lại.
Taehyung muốn trở lại phòng với Jimin, nhưng sợ rằng bản thân không chịu được sự cự tuyệt của cậu mà làm những chuyện quá đáng hơn lúc nãy, anh lẳng lặng rời đi, tự đi băng bó vết thương trong lúc đợi hồ sơ khám bệnh của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro