Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nhà

Jimin nghe rất nhiều lời nhận xét của các omega trong nông trại, họ bảo rằng Kim Taehyung chính là một tên khốn, ngay cả omega nam nhỏ tuổi là Park Jimin cũng xơi và vứt bỏ.

Cậu khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ nghe thấy cũng không còn nước mắt để đau lòng nữa. Từ khi Taehyung rời khỏi đây và về thành phố cũng đã tròn trịa một tháng, để lại Jimin vật lộn trong những đau thương xót tâm.

Ánh mắt ngây ngô hồi ấy đã chuyển sang một màu xám xịt, nhìn cuộc đời bằng gam màu ảm đạm, tâm tình giăng đầy mây mù u ám. Vào mỗi tối, Jimin hay ngân nga tiếng sáo bên mảnh đất cũ, nhưng thổi được một đoạn lại nghẹn cổ họng không thể lấy hơi.

Phải rồi, nơi này có bóng dáng Taehyung, nơi này có vị khán giả đầu tiên nghe tiếng sáo của cậu về đêm. Cứ như thế, Jimin không biết mình vượt qua cảm giác thất tình như thế nào, chỉ biết là cậu vẫn đang sống và phải cố gắng chú tâm vào làm việc.

Rạng sáng, Jimin cùng dậy sớm với mọi người để đi thu hoạch, đi qua cổng cửa lớn nông trại, sự chú ý đổ dồn vào chiếc xe quen - chiếc xe mà Taehyung đã chở Jimin đi hẹn hò. Jimin tròn mắt, chân đi nhanh hơn để tránh mặt người không nên gặp.

Tại sao cậu lại phải trốn tránh chứ? Anh ta là người sai, anh ta là kẻ xấu, vậy hà cớ gì cậu lại run rẩy đi thật xa?

Tâm trí Jimin tuy không quá tỉnh táo để làm việc vì bị phân tâm về Taehyung, nhưng cuối ngày vẫn có thể hoàn tất công việc và chuyển hàng hóa vào kho lưu trữ. Người cậu lấm lem bùn đất, gương mặt cũng không khá là bao, cậu vươn vai, rồi chầm chậm theo lưng đoàn người đi về nhà.

Nhưng mà, điều mà Jimin không ngờ đến là Taehyung vẫn luôn đứng chờ cậu tan làm, thư thả đứng trước mặt cậu, ngang nhiên đi đến.

"Jimin vất vả rồi, mặt lấm lem đất trông ngốc quá vậy?"

Taehyung đưa ngón tay xoa xoa lấy vết bẩn, Jimin thấy mắt mình ngập nước, cay xè, cậu vội hất tay anh ra, luồn lách đi qua người Taehyung.

"Em sao vậy?"

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ, Jimin gỡ chúng ra và tiếp tục đi. Dưới ánh mặt trời chiều tà không quá nóng bỏng, nhưng nó khiến lòng Taehyung như bị ai đó thiêu rụi.

Taehyung không chịu đầu hàng, chạy đến đối diện với Jimin, nhìn thẳng vào mắt của cậu, bắt trọn gương mặt cố nén nước mắt của cậu, anh ta lộ vẻ lúng túng.

"Sao lại khóc?"

"Đừng quản tôi."

"Tại sao tôi không được quản em trong khi em là của tôi?"

"Của anh? Anh nói nghe hay thế? Anh cũng chỉ là một con ong hút mật hoa này đến hoa khác, rồi lại bỏ rơi chúng, thứ anh nhận được là cả kho tàng mật ngọt. Bây giờ anh lại đi tìm một bông hoa dập nát mà anh đã chơi qua?"

Đồng tử Taehyung lay động, anh ta biết một tháng qua cậu phải một mình chịu nỗi cô đơn, thậm chí trước khi đi, anh cũng không thèm nói một lời tạm biệt với cậu. Jimin có quyền trách, có quyền nổi giận, nhưng tại sao Taehyung lại khó chịu đến thế này?

"Em cứng cáp rồi nhỉ? Em nên nhớ công việc của em có thể mất nếu không làm hài lòng tôi."

"Tôi biết, nên tôi đã phải chịu đựng nỗi đau một mình, gặm nhấm nỗi nhớ một mình, tự thẩm một mình, đôi lúc còn ra khu đom đóm chờ đợi trong vô vọng, cũng chỉ vì anh gieo hi vọng đấy. Tôi đâu dám bảo mình có thể chống đối anh, anh có tiền thì anh có quyền, anh là alpha thì anh có thể ức hiếp omega. Vậy cho nên, bây giờ anh muốn cái gì, anh nói tôi biết, để tôi đáp ứng anh một thể, sau đó hãy buông tha cho tôi đi, Kim Taehyung..."

"Jimin..."

Taehyung dường như không tin vào tai của mình, nếu cậu nói lời đanh thép như thế, phải chăng có ý định rời xa anh hay không? Tim Taehyung bỗng nhói lên, chợt nhớ đến lời mà anh đã nói với cậu trước khi rời đi, rằng mong Jimin đừng yêu anh ta nữa.

Vậy thì, Taehyung phải nên vui mừng vì cậu đã thực hiện đúng như mong ước của anh mới phải, thế tại sao trong lòng lại đầy sự mâu thuẫn không thể lý giải?

Jimin thấy anh im lặng, bèn bước tiếp rời đi, để lại Taehyung chôn chân ở đó, anh câm lặng ngước mắt lên bầu trời cao, nhắm mi mắt lại trầm tư.

...

Taehyung trở về văn phòng và cố chú tâm vào đống tài liệu, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm anh lại nặng nề vô cùng. Anh gạt bỏ công việc, đem rượu ra uống cạn đến mấy ly, say dần dần đến mặt ửng hồng. Chani đi qua văn phòng, bên trong vẫn còn đèn bật sáng dù đã đến giờ tan làm, ông tò mò gõ cửa. Taehyung trầm giọng cất tiếng cho vào.

"Ngài..."

"Có gì không?"

"À không, tôi chỉ tò mò là đến giờ tan làm mà ngài Kim còn ở đây."

"..."

"Vậy tôi xin phép đi."

"Sau này, ông giúp đỡ Jimin giúp tôi."

"Sao ạ?"

"Không có gì, ra ngoài đi."

Taehyung nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của người quản lý, bèn ra lệnh cho rời khỏi. Anh ta chỉ cười nhạt, không biết lời nói chăm sóc Jimin của anh được nói bao nhiêu lần rồi, và Chani có nhớ được tần suất của câu đó hay không?

"Tôi nghĩ... ngài nên quan tâm cậu ấy trực tiếp, vốn dĩ tôi quản rất nhiều nhân viên."

"Ra ngoài."

Rõ ràng Chani đã nghe thấy lời mà Taehyung nói, ông từ tốn rời khỏi phòng, thở dài và trở về nhà. Phía bên trong, Taehyung ngã đầu ra đằng sau ghế, lẩm bẩm đếm số lần mà mình đã nhờ Chani chăm sóc Jimin suốt một tháng qua: "Park Jimin, em sẽ không biết lúc em bị ngất, tôi đã muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để quay về với em. Và khi tôi trở lại, em đã quyết định muốn dừng lại với tôi. Được thôi, cứ như thế đi."

Chính Kim Taehyung không biết mình nên làm gì nữa, một tháng qua phải vắt óc và tốn bao nhiêu công sức để ăn chặn tiền của bố mà không bị phát hiện, một tháng qua cố nén nỗi nhớ để không thao thức mỗi đêm, một tháng qua luôn chăm chỉ gọi cho Chani để hỏi thăm Jimin.

Cũng chính Kim Taehyung cầu xin cậu đừng yêu anh ta nữa, bỏ rơi cậu suốt một tháng vừa qua.

Thế, nên làm như nào mới tốt đây?

...

...

...

Jimin tỉnh giấc khi buổi sáng ngoài trời ồn ào náo nhiệt, bước ra khỏi phòng thấy rất nhiều người tập trung tại bảng thông báo. Lúc này cậu mới biết thì ra đã đến thời gian thăm gia đình.

Cậu im lặng về phòng và cố gắng ngủ thêm, dù gì những đợt thăm nhà cậu cũng không thể về được, bởi chả có nhà mà về. Mẹ và chị gái đều đi làm xa, từ khi bố cậu mất vì bệnh, nhà của cậu cũng được bán đi để chạy tiền viện phí rồi. Nên dịp về thăm nhà đối với Jimin chỉ là một ngày nghỉ.

Vả lại, cậu cũng chẳng nhận được lá thư nào từ gia đình là sẽ hẹn gặp cậu để tụ họp cả.

Cố gắng ngủ không thành, cậu mới đi dạo cho khuây khỏa, nhìn những người khác chuẩn bị hành lý với tâm trạng háo hức, Jimin càng tủi thân thêm.

Cậu ngắt bừa một ngọn cỏ, rồi nghịch nước ở ao hồ, nhìn những con cá bé tí ung dung bơi lượn, Jimin cũng muốn mình được thư thả như vậy, đôi lúc lại quây quần tụm đầu vào nhau vui vẻ như những con cá.

Đến tối, Jimin nhìn dòng người lần lượt rời khỏi cổng, lòng tràn ngập sự ganh tị, cậu nhớ gia đình, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ tiếng cười của chị gái, nhớ cả người bố ở nơi miền xa bầu trời. Jimin nhớ những ngày cả gia đình sum vầy bên bữa cơm đạm bạc, dù là rau chấm tương cũng đều thấy ngon.

Dãy nhà Jimin trống hoác, chỉ có vài ánh đèn rải rác vì có người cũng không về thăm nhà, Jimin không biết mình đi mấy vòng đoạn đường từ nhà ra đồng nữa, sau cùng vì mỏi chân mới đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.

Bỗng cậu nhớ đến khu đom đóm cách cậu không xa, Jimin cất bước đến đoạn đường đã thuộc nằm lòng từ lâu.

"Đã đến đây rồi, sao lại muốn rời đi?"

Jimin giật mình, ngay khi thấy Taehyung đứng ung dung ngắm trăng đã quay người muốn quay lại. Thế mà anh ta tựa như có mắt ở đằng sau mà phát hiện cậu.

"Mùi hương của em, tôi còn không rõ sao? Lại đây."

Cậu không nói gì, chân chậm chạp tiến đến chỗ anh, nhìn ánh trăng khuyết nhưng ánh sáng rọi xuống cả vùng. Cứ như thế, cả hai không nói với nhau lời nào, đến khi Jimin cảm thấy gió lạnh ồ ạt vào cơ thể mới run khẽ. Taehyung tinh ý phát hiện, anh dùng áo khoác của mình bao trọn lấy cậu.

"Làm gì đấy?"

"Suỵt."

Tông giọng Taehyung truyền đến tai của Jimin, hơi thở ấm nóng vẫn đều đều hắt vào hõm cổ của cậu, điều này khiến Jimin lộ vẻ bối rối. Cậu phải trấn an bản thân đừng vì hành động mật ngọt này mà khiến chính mình rơi vào cái hố ngộ nhận một lần nữa.

"Tôi đã rất nhớ em."

"..."

"Tôi muốn ôm em như thế này."

Mặc cho Taehyung độc thoại, Jimin vẫn kiên quyết không đáp trả lời nào, nhưng anh ta lại không hề tức giận, mà ngược lại vẫn rất điềm nhiên thân mật với cậu. Bàn tay anh khẽ đẩy gương mặt cậu sang một bên, Jimin căng thẳng khi mặt đối mặt với Taehyung ở khoảng cách vài xăngtimet.

"Tôi cũng rất muốn hôn em."

Taehyung hôn lên môi cậu, Jimin vội đẩy anh ra, đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh. Taehyung chỉ cười nhạt, cởi áo khoác ra mặc cho cậu, rồi hai tay đút vào túi quần, gặng hỏi.

"Sao em không về thăm nhà?"

Thật ra, anh đã muốn hỏi câu này với Jimin ngay từ khi thông báo được dán lên, anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát Jimin đi vô định giữa nhà và ngoài đồng, cũng nhìn thấy ánh mắt cậu buồn bã ngồi một góc. Nhưng Taehyung không dám lại gần, sợ cậu chán ghét mình mà thu dọn hành lý đi "thăm nhà" thật.

Taehyung vừa vui vừa buồn khi Jimin không về nhà, bởi vì cậu buồn nên anh cũng không vui, bởi vì Jimin vẫn còn ở đây, bên cạnh anh, nên Taehyung cũng không quá đa sầu.

"Tôi hỏi, sao em không trả lời."

"Vì không có nhà, người thân tôi đều đi làm xa, nên rất ít khi được sum vầy."

Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu, hôn lên đó một nụ hồng trìu mến. Đôi mắt Jimin kinh ngạc, hình ảnh vừa nãy khiến tim cậu đập loạn xạ lên.

"Vậy ba ngày này, tôi sẽ là nhà của em, được không?"

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ làm người thân của em, sẽ nấu cho em cơm nóng canh ngon, sẽ ôm em mỗi đêm khi trời gió lạnh. Chỉ cần em đồng ý."

Anh nói bằng sự chân thành từ trong con tim mình, nhưng Jimin lại mím môi suy nghĩ rất lâu, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại, bất giác bàn tay cậu rút ra, hơi ấm từ tay Jimin rời đi khiến tay anh lạnh ngắt, tim Taehyung cũng dâng lên nhiệt băng giá.

"Tôi sẽ không tin anh lần nào nữa đâu Taehyung, làm ơn, đừng chơi đùa với tôi nữa."

Jimin trả lại áo khoác cho Taehyung và chạy đi, để lại anh đứng đó câm lặng, giọt nước mắt bất chợt lăn dài xuống gương mặt tinh tế.

Jimin không xem anh là nơi yêu thương ấm cúng của một gia đình. Nhưng Kim Taehyung này lại muốn cùng em ngọt ngào dưới một mái nhà bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin