1. Tôi thích tiếng sáo của em
Trưởng thành phố vứt bìa tài liệu xuống bàn, ông vô cùng tức giận đến nỗi đôi mắt hằn lên tia đỏ.
"Tao không cấm mày tìm omega giải quyết nhu cầu, nhưng làm ơn giữ thể diện cho gia đình một chút. Mày chơi đùa omega nhà có địa vị rồi bỏ, bây giờ um sùm cả lên."
Kim Taehyung đem các hình ảnh bản thân anh ta ăn chơi sa đọa trên tay, chân mày khẽ nhếch lên đầy thích thú, xem ra chất lượng hình ảnh tốt đến mức khá ưng ý.
"Chuyện lỡ rồi, bấy lâu nay lúc nào bố mẹ cũng muốn có quý tử. Nên con phải vừa lo chuyện công việc, vừa tìm bạn đời thích hợp để đưa quý tử cho hai người vui lòng. Vậy bây giờ lại đi trách?"
"Thôi mày im mồm. Tao tính cả rồi, mày mau đến điều hành nông trại ở phía Bắc đi, tạm lánh một thời gian để êm chuyện. Mày mà lo chuyện ở đó không tốt, tao liền cấm túc mày."
"Bây giờ à?"
"Thế mày đợi nhà bên đó qua tìm mày đôi co?"
Taehyung bĩu môi, ngoan ngoãn lê người tiến vào phòng và sửa soạn hành lý. Trong lòng có chút hụt hẫng khi phải tạm chia tay với những buổi nhâm nhi rượu cồn, những đêm ân ái nóng bỏng, và bao cảm xúc thăng hoa mê dại. Nhưng anh ta cố nhẫn nhịn, vì để nguôi ngoai cơn nóng giận của bố, anh ta đành chịu.
...
Taehyung được xe đưa đón đến tận nơi, hiên ngang đứng trước cổng nông trại Sinsery, quản lý đã có mặt đón anh vô cùng chu đáo. Anh ung dung bước vào nông trại, kéo theo sự tò mò của các nông dân đang làm việc.
"Ngài đi đường chắc mệt lắm rồi đúng không?"
"Phải đó, nhưng nhìn nông trại tươi tốt như thế này thì khá là thoải mái đấy. Tôi có thể dạo quanh chút không? Cũng đã mấy năm tôi không ghé nơi này rồi."
Quản lý ở đó gật đầu, đưa hành lý cho người hầu cất vào phòng đặc biệt cho con trai ông chủ.
"Ông tên là gì?"
"Tôi tên Chani thưa ngài."
"Chani? Hình như tôi nhớ ra ông rồi. Xem ra ông làm ở đây lâu hơn tôi nghĩ?"
Taehyung đút tay vào túi áo khoác dáng dài, đi qua những con đồi xanh mướt cùng ánh nắng ban chiều nhè nhẹ, chân dừng lại ở mảnh đất có bồ công anh cỏn con trải khắp. Lúc này, nông dân sau giờ làm đang trở về nơi nghỉ ngơi liền bắt gặp Kim Taehyung ung dung ngắm mây trời, lòng dấy lên nỗi tò mò vô cực.
"Ông chủ mới đấy."
"Trẻ thế sao?"
Tiếng xì xầm bàn tán rôm rả truyền đến màng nhĩ của cậu. Trước sự đông đúc trước mắt, chàng trai nhỏ hiếu kì chen vào dòng người để xem điều thú vị.
Kim Taehyung ngắt nhẹ một nhành bồ công anh rồi thổi khẽ chúng, hoàn thành mục đích khiến nó bay đi tứ tung, thoang thoảng theo chiều gió và yên vị trên chóp mũi của chàng trai nhỏ. Anh nhìn chàng trai đang ôm một rổ khoai tây còn bẩn cát bụi, từ từ đi đến, khẽ đẩy bồ công anh xuống khỏi chiếc mũi nhỏ, mỉm cười trả lời: "Xin lỗi, Jimin."
Anh nhìn cái tên được thêu trên túi áo ở ngực, giọng trầm thấp nói lời xin lỗi và sau đó rời đi, để lại những tiếng cảm thán về nhan sắc của mình. Jimin bỗng ngẩn ngơ hồi lâu, nhận ra tim cậu đã đập nhanh hơn bình thường thì phải, dáng vẻ đó dịu dàng đến mức khiến cậu trở thành một đứa trẻ cần được bảo bọc và thương yêu.
Tối đó, cậu thật sự lưu tâm hình ảnh Taehyung quẹt lên chiếc mũi nhỏ của mình, cậu thầm mỉm cười, mùi alpha nam tính đặc trưng cùng hương nước hoa khiến cậu say mê. Xem ra ấn tượng ban đầu về ông chủ mới của cậu rất tốt.
Những ngày sau đó, cậu không còn bắt gặp anh ta nữa, Jimin theo dòng quỹ đạo dần dà quên mất đi sự hiện diện của Taehyung. Trong lúc đang ăn cơm tại nhà ăn cùng với mọi người, đột nhiên Jimin nghe thấy tiếng trầm trồ của người khác. Ngoảnh đầu lại đã thấy Taehyung ăn mặc sang trọng tiến đến quầy thức ăn.
"Chani, nông dân ăn những món như thế này à?"
"Dạ vâng."
"Đổi thực đơn giàu dinh dưỡng một chút, Sinsery có phải nhỏ bé như những năm trước đâu mà phần ăn lại ti tí thế này?"
"Tôi sẽ yêu cầu ngay."
Jimin nghe thấy tiếng anh ta đều đều căn dặn, không chỉ riêng mình cậu cảm mến hắn về sự chu đáo trước mắt, mà tất cả người làm ở đây cũng bàn luận tích cực về anh. Ông chủ này quả thật biết nghĩ đến người làm thuê.
...
Theo như quy định nông trại Sinsery, hệ thống làm việc phân loại rõ ràng omega làm một khu, alpha làm một vùng, còn beta phân bố đều sang hai bên để tránh tình trạng không hay xảy ra. Trước đây, Chani là beta và quản lý mọi khu, hầu như chưa có một alpha nào tiến vào "lãnh thổ" của omega. Nhưng lần này Jimin lại đặc biệt để ý, Kim Taehyung chính là alpha đầu tiên (sau bố mình) mà cậu nhìn thấy kể từ khi gia đình dưới quê cho cậu lên đây làm việc - theo một lời giới thiệu hấp dẫn của người quen.
Jimin cũng biết từ khi anh ta xuất hiện, có rất nhiều omega mộng tưởng sẽ được Kim Taehyung chọn gắn kết làm bạn đời mãi mãi. Còn về phần cậu, Jimin chỉ đơn thuần đặc biệt để ý một chút thôi, vì cậu biết thân phận của mình đang nằm ở vị trí nào, không dám trèo cao và bay xa đến vậy.
Một đêm thanh vắng chợt buông xuống, trong khi mọi người la cà ở nơi khác, Jimin vẫn hay một mình ra vườn hoa dại ở xa nhà nghỉ, đem theo một cây sáo đã cũ, thổi lên vài bản tình ca mà cậu đã học được từ mẹ.
Jimin không biết rằng, vào đêm đó, Taehyung lại vô tình đi ngang qua trong lúc đang xem xét lại toàn cảnh nông trại, nhằm thuận tiện thích ứng với việc điều hành nhanh hơn. Anh bắt gặp chàng trai nhỏ ngồi dưới gốc cây to, thổi lên những vang âm du dương.
Taehyung dừng bước, ngọn gió thổi khẽ mái tóc mềm của cậu, hình ảnh xinh đẹp ấy len lỏi vào khối óc của anh. Tâm tình Taehyung dần dà được nới lỏng, anh hít một hơi sâu tận hưởng không khí tại đó, đem mùi hương omega của người nọ nén chặt tại buồng phổi của mình.
Đêm ấy, anh bắt gặp một omega say mê thổi sáo, lòng có chút mong đợi.
...
Kể từ khi Taehyung về đây, mọi người đều được hưởng quyền lợi tốt hơn so với ban đầu, Jimin giờ đây đã không còn kí ức mãnh liệt nào về Kim Taehyung cả, cậu không quan tâm đến anh ta nữa, chỉ lo chuẩn bị nhận tiền công để gửi về cho gia đình.
Còn anh ta, sau khi thay đổi đột ngột nơi làm việc, ban đầu có chút không quen, dẫn đến tình trạng trì trệ và không mấy hoàn hảo. Nhưng với năng lực xuất sắc của Taehyung, bây giờ mọi thứ có lẽ đã ổn định và khả quan hơn. Ngay cả ông bố khó tính của anh cũng ưng ý cách đẩy doanh thu ở nông trại của Taehyung.
"Em hay đến đây thổi sáo à?"
Jimin giật mình khi Taehyung đứng chắp tay ra đằng sau nhìn cậu, cậu không thể nói ra lời nào vì quá bất ngờ.
"Tôi có làm gì em đâu mà em sợ?"
"..."
Taehyung đứng dựa vào gốc cây, khoanh tay thong thả trước ngực rồi nhìn xuống mảnh đất đầy hoa dại.
"Sao em không trả lời?"
"Thỉnh thoảng thôi ạ."
"Em không hòa nhập được với mọi người à?"
"Không ạ, chỉ là em quen nhiều omega nữ, nên đôi lúc cũng không có điểm chung nhiều, dẫn đến ít thân thôi. Với lại em làm việc ở đây cũng chưa lâu."
"Tôi thấy có omega nam mà nhỉ?"
"Nhưng em khác khu làm việc ạ..."
Taehyung liền à lên một tiếng, anh ta nghiêng đầu quan sát hai vành tai đang đỏ lên của cậu, chậm rãi ngồi xuống cùng với Jimin. Cậu nắm chặt cây sáo trong tay, căng thẳng đến tột độ.
"Tôi không đáng sợ đến vậy đâu, em không cần phải đề phòng tôi."
"Vâng..."
Dù ngoài miệng nói thế nhưng Jimin căn bản không thể khống chế sự lo lắng của mình. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một alpha ở khoảng cách gần - chỉ với hai gang tay thôi. Mùi hương mạnh mẽ ấy xộc lên mũi cậu, khiến cậu bồn chồn dẫn đến tay run lẩy bẩy, vội nắm chặt cây sáo hơn để trấn an bản thân mình bình tĩnh.
"Nếu em khó chịu thì tôi sẽ rời đi."
"Em không có!"
Jimin phủ nhận một cách ngốc nghếch, anh ta chỉ cười, không nói năng gì mà đứng dậy xoa đầu cậu một cái và rời khỏi. Jimin thấy tim mình đập loạn xạ liên hồi, cảm giác này khiến cậu lâng lâng, mặt nóng ran cả lên.
Dù anh ta chỉ ở lại một thoáng thôi, nhưng nó khiến Jimin bận tâm.
...
Bằng một sự kì diệu nào đó, Taehyung luôn đến mảnh hoa dại trắng muốt khi Jimin đang thổi sáo, cậu dần dần không còn giữ khoảng cách với anh ta nữa.
"Em ở đây một mình à? Gia đình em đâu?"
"Họ đi làm xa, em lên đây làm việc một mình, vì nghe người quen bảo ở đây chế độ rất tốt."
"Thế à."
Taehyung đáp rồi thôi, lúc này Jimin mới có can đảm nhìn sang anh, thu trọn từng ngũ quan sắc sảo dưới ánh trăng đẹp đến mê hồn, tựa như bức tranh vẽ bằng những dòng sơn óng ánh, mọi thứ đều toát lên sự hào quang chói lọi. Chúng rất đẹp nhưng quá đỗi xa vời.
"Em... có thể hỏi anh một cậu không?"
"Hỏi đi."
"Sao anh lại có nhã hứng đến đây nghe em thổi sáo?"
"Vì tôi thích tiếng sáo của em."
Chỉ với một câu nói đó, đã khiến Jimin sa ngã vào con người Kim Taehyung.
...
...
...
"Này mày nghe gì chưa?"
"Dạ?"
Một cô trung niên huých nhẹ bả vai của cậu trong giờ cơm trưa tại nhà ăn, Jimin ngây ngô nhìn cô, đổi lại là cái chắt lưỡi: "Tao nghĩ đáng lẽ ra mày là người lên thớt đầu tiên nếu tin đồn đó là thật."
Jimin không biết gì về tin đồn mà bà cô ấy nói là gì, bỗng dưng cậu nghĩ đến những đêm cùng Taehyung ngồi ở mảnh đất thân quen, lòng có chút lo lắng chột dạ, phải chăng đã có người biết cậu và anh ta hình thành mối quan hệ kì lạ trong suốt một tháng qua hay không?
"Tin gì thế ạ?" - Cậu vẫn cố bình tĩnh cầm đôi đũa trên tay, biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, miệng nhỏ nhẹ gặng hỏi bà cô trước mắt.
Cô kia nhìn ngó xung quanh, khi mọi thứ có vẻ an toàn liền ghé sát vào mặt Jimin, khẽ thì thầm: "Tao nghe đồn cái cậu alpha Kim Taehyung, ông chủ mới đấy, đã quan hệ với omega nam trong nhà nghỉ của anh ta."
"Dạ?"
Jimin sửng sốt, cậu không tin vào tin đồn đó một chút nào. Kim Taehyung không phải là loại người như thế, anh ta là một người rất có phong độ!
"Vốn dĩ nếu tin đó là thật thì tao nghĩ mày mới là đứa bị anh ta lừa đấy. Trong số omega nam thì chỉ có mày ngốc nhất, thậm chí cưng còn chả gặp alpha nào khác ngoài bố."
"Tin nhảm thôi."
Bà cô cũng chỉ gật gù, so với độ tuổi thì bà cô này đã qua cái thời kì phát tình, cũng đã có bạn đời gắn kết nên những chuyện nhạy cảm sẽ không mấy ngại ngần, chung quy rằng, cô ấy quý cậu nên mới nói ra tin đồn chưa xác thực ấy nhằm cậu đề phòng cho bản thân.
Nhưng Park Jimin căn bản không hề tin điều đó, gần một tháng nay cậu đã trực tiếp tiếp xúc với anh ta, nghe những câu chuyện Taehyung kể về thành phố xa hoa, những ông chú chơi nhạc cụ bằng cả đam mê, kể về những nhành hoa xinh đẹp của Sinsery được trao cho những cặp đôi đầy hạnh phúc.
Cơ mà, Jimin vẫn ở trong tâm thế rối rắm, vì gia đình cậu căn dặn phải luôn cẩn thận với những alpha mà cậu thậm chí không hiểu biết gì. Và Kim Taehyung chính là người bí ẩn đối với cậu, anh ta có tiền như thế, thì tại sao lại thích những khúc tiếng sáo bình thường của cậu được?
Lý trí Jimin mách bảo như vậy, nhưng tim cậu lại nghĩ khác, rằng cậu tin Kim Taehyung. Còn về anh ta, liệu rằng là một con người như thế nào? Jimin không biết, hoàn toàn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro