Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Trong một nhà hàng sang trọng, một cô gái với chiếc đầm xẻ tà đen tuyền gợi cảm bước lên khán bục trong sương phòng, gõ gõ thử âm của chiếc mic trước mặt mấy cái, âm thanh nhu mì cất lên.

" Cảm ơn mọi người vì đã giành thời gian quý báu có mặt trong buổi họp lớp hôm nay. Tôi Liêu Uyên Linh, cựu lớp trưởng lớp 12a5 một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người. "

Những bạn học có mặt ngồi bên dưới cũng nhiệt liệt vỗ tay hô ứng cho cô nàng. " Uyên Linh à được rồi đừng cảm ơn nữa, câu nệ như vậy là không còn xem bọn này là bạn sao?"

" Đúng đó, mau xuống uống với với bọn tôi một ly."

" Nói hay lắm, Uyên Linh đúng là vẫn xinh đẹp như ngày nào."

...

Trước những lời hưởng ứng của bạn học cũ Liêu Uyên Linh vui vẻ mỉm cười: " Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người nhiều, tôi đương nhiên là phải lễ nghi đầy đủ như vậy rồi, dù sao khó khăn lắm cũng có người chịu bỏ thời gian vàng bạc của mình để đến đây không cảm tạ sợ còn không phải bị nói là thất lễ đi."

Lời vừa dứt không khí khắp cả sương phòng đột ngột đình trệ, xung quanh im lặng không một tiếng nói, mọi người theo phản xạ hướng mắt nhìn về phía người ngồi gần cuối bàn ăn trong gốc.

Đó là một chàng trai cao gầy, mái tóc dài qua cả vai được cột một nữa bên trên, da dẻ trắng bệch tái nhợt, mặt mày lạnh lùng mang một vẻ đẹp mà ngày nay mọi người hay gọi là vẻ đẹp phi giới tính, gương mặt ấy xinh đẹp diễm lệ còn hơn cả con gái gấp mấy lần.

Nào là mắt phượng mày ngài, sóng mũi thon dài cao thẳng, môi mọng đỏ hồng, không chỗ nào là không tinh mỹ trông cứ như được tạc điêu tượng phấn mà ra, nếu có một cuộc thi bình chọn ra người có vẻ đẹp tuyệt lệ giai nhân bất phân giới tính như thần Dionysus* thì chắc chắn chàng trai này sẽ giành chiến thắng.

Khác với vẻ mặt muôn màu muôn vẻ trì trệ của bạn học xung quanh, chàng trai vẫn bình thản nhấp một ngụm rược vang, ung dung nhàn nhã cứ như thể không nhìn thấy sự ác ý đang nhầm vào mình của người trên bục.

Không đợi chàng trai mở lời, cậu chàng ngồi bên cạnh đã nhăn mày không vui, giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc.

" Xem kìa, nói cứ như bản thân gia giáo tốt đẹp lắm, cũng có ai hà hiếp gì cô mà giả đáng thương làm gì? Tính cho ai xem? Ma xem chắc? Không sợ người ta buồn nôn cô giả tạo à?"

Mặt cô gái bị nói đỏ bừng không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ, khô cằn cũng chỉ nghẹn lại mấy chữ. " Cậu..cậu."

Mấy bạn học cũng nhận ra không ổn sợ lại xảy ra xung đột lại không tốt, bèn lên tiếng can ngăn.

" Được rồi đừng cãi nhau nữa, đều là bạn học của nhau sao lại làm cho không vui thế này?"

" Chuyện cũ bỏ qua, Uyên Linh cậu cũng bớt vài câu đi đừng hở tí suốt ngày là đi kiếm chuyện với Mỹ Túy nữa."

" Này cậu nói vậy là có ý gì? Uyên Linh cậu ấy là đang bày tỏ thành ý với kẻ nào đó, sợ cậu ta không hài lòng đi, qua miệng cậu thế nào lại là cậu ấy không hiểu chuyện đi trêu chọc cậu ta?"

" Là do Hạ Hầu Phiến đột nhiên nhảy đổng lên, cũng không phải là nói cậu ta, nhiều chuyện như vậy làm gì? Bạn lại tốt quá. Người không biết còn tưởng cậu ta đang bảo vệ vợ mình nữa."

Nhiều người nhìn không nổi cái tính tình giả dối hai mặt kia của Liêu Uyên Linh lên tiếng bị mấy cô bạn thân của cô bênh vực lại.

" Đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa còn cãi nữa thì bọn tôi đi về, hôm nay bọn tôi là đến đây ăn cơm vui vẻ với bạn bè cũ không phải đến đây để xem mấy người cãi nhau."

Một thanh niên chịu không được, đập mạnh xuống bàn một tiếng, quát lớn. Có thể nhìn ra lời nói của người thanh niên này rất có phân lượng trong đám người, mọi người nghe xong ai náy cũng im lặng không lên tiếng.

Lúc này âm thanh vải ma sát sột soạt phát ra, nhân vật chính của câu chuyện thị phi này đứng dậy, tay kéo lại chiếc măng tô của mình cho thẳng, ực một hơi hết sạch rượu vang còn sót lại trong ly, nhẹ nhàng nhìn về phía người trên bục nói.

" Tôi không đến để chơi trò diễn kịch với cô, sớm biết cô cũng ở tôi đã không đến, ô nhiễm không khí. " Không thèm để ý đến vẻ mặt vặn vẹo khó coi của người trên bục, cậu quay sang nhìn về phía mấy người ngồi gần mình gật đầu tạm biệt." Tôi về trước, các người ở lại." nói xong cậu chủ động bỏ đi ra ngoài mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Cậu trai ngồi cạnh ngay từ đầu lên tiếng bênh vực cậu, thấy bạn bỏ đi cũng đứng dậy chào tạm biệt mọi người chạy ra theo.

Mấy người khác trong sương phòng nhìn mặt nhau mấy cái, cũng có người bắt đầu rời đi không muốn ở lại nơi thị phi này nữa. Cũng chỉ là một buổi tiệc khoe khoang mang cái vỏ họp lớp làm cớ, ở lại cũng chẳng có gì hay? Còn phải nhìn mấy vẻ mặt buồn nôn nịnh bợ làm màu kia chi bằng về nhà ăn cơm cùng gia đình bồi bạn bên ba mẹ chẳng phải tốt hơn sao.

Những người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, không cần nhìn cũng biết cô gái trên bục kia nhất định tức đến điên rồi, dù sao đối diện với một người là người mình thầm mến nhiều năm mà không có được lại đi bảo vệ người mà mình ghét cay ghét đắng sợ không điên mới lạ.

Chỉ là cô gái này vẫn như năm nào ngu ngốc và không hiểu chuyện như vậy, thích người ta lại muốn đi tìm bạn thân người ta phiền phức, một phần vì ghen ghét một phần vì gây sự chú ý, ai ngờ lại bị người ta ghét hơn, có lẽ là nhờ vào bề ngoài có chút xinh đẹp cùng cái miệng ngọt sẽ làm nũng cùng đàn ông mà từ thời đi học đã có không ít thiếu niên tuổi trẻ mới lớn ngây ngốc yêu thích loại hình này.

Đem cô vây quanh bày tỏ lấy lòng như vậy, khiến cho cô gái này thật sự còn tưởng bản thân hơn người, giống như nhân vật nữ chính mang vòng hào quang được người vây quanh là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc hôm nay cô có thể vui vẻ khoe khoang tổ chức buổi tiệc này thì mai này cô lại phải đắm chìm trong đau khổ hằng ngày rửa mặt bằng nước mắt rồi.

Tên bạn trai hôm nay vung tiền như rác để Liêu Uyên Linh khoe mẽ trước mặt bạn bè còn không phải là tên tra nam cặn bã à? Hơn nữa gã còn có cả vị hôn thê xinh đẹp gia thế còn tài giỏi hơn cô gấp mấy lần nữa kìa, chẳng qua tên nam nhân kia chỉ coi Liêu Uyên Linh là tình nhân chơi qua đường mà thôi.

Việc này ai cũng biết, chẳng qua không thèm khuyên dù sao người ta còn đủ tự tin khoe khoang khắp nơi bản thân đủ mị lực quyến rũ nam nhân bỏ cả vị hôn thê, người ta đã không lo vậy bọn họ lo thay làm gì?

...

" Túy Túy, sao lại đi trước như vậy không chờ tao gì cả!" Cậu chàng phía sau ngữ khí giận dỗi oán giận theo sau.

" Mày không ở trong đó nói chuyện với bạn cũ chút đi? Theo tao ra sớm làm gì?" Chàng trai không tự chủ hạ chậm bước chân vừa đi vừa cùng cậu chàng kia trò chuyện.

" Không còn thích, dù sao cũng không phải quá thân, hơn nữa sao tao lại có thể bỏ bạn thân của mình bơ vơ được chứ."

" Lại nói xin lỗi mày, bởi vì tao ham vui khi thấy bạn cũ nên mới theo chân cùng bọn họ vào phòng, hại mày đụng mặt con ả Liêu Uyên Linh kia chứ." Nghĩ tới chuyện hôm nay cũng do bản thân mà ra, Hạ Hầu Phiến cảm thấy áy náy tội lỗi không thôi.

Chàng trai hơi nhích lại gần, giang tay trái vỗ vỗ nhẹ vào vai y: " Không có gì, cứ coi như xui xẻo bị một con chó điên sủa mấy cái đi, chưa bị cắn là được."

Hạ Hầu Phiến giống như chú chó lớn được chủ nhân an ủi vẻ mặt rũ rượi nhanh chóng lấy lại sức sống, dương khí tràn đầy giống như cái tên của y, vui vẻ khoác vai bạn thân nói.

" Không ngờ tra nam Liêu Mỹ Túy nhà chúng ta lại nâng lên một cấp độc miệng mới nha, khác xa với lúc lần đầu quen nhau."

Liêu Mỹ Túy cười cười, gương mặt lạnh lùng của cậu giờ đây tràn đầy tiếu ý, mặt mày càng thêm nùng lệ duy mỹ. " Ồ vậy sao? Thế không phải học ở chỗ mày à? Tiểu Hầu Gia*."

Hạ Hầu Phiến phối hợp cùng cậu diễn, giả vờ tức giận ôm lấy cổ cậu " Ha dám mắng tiểu gia ta là khỉ à? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội."

Vừa nói y vừa dùng tay mình xoa loạn đầu cậu khiến nó xù hết cả lên, hai người vừa đi vừa cười đùa thân thiết thì bỗng từ xa có một bà cụ già đột ngột té ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

" Ai u cái lưng già của tôi đau quá, nó sắp gãy tới nơi rồi. Giúp...giúp tôi với."

Bà cụ một tay đỡ lưng một tay giơ ra vây vẫy cầu cứu, xung quanh chỗ này là đường nhỏ vắng vẻ ít người, trời lại lạnh người ra đường càng ít hơn ngày thường, gần như trên đường lúc này ngoài hai người Liêu Mỹ Túy và Hạ Hầu Phiến ra thì chẳng còn ai cả.

Hạ Hầu Phiến tính toán đi lên đỡ lấy bà cụ thì bị cậu ngăn lại.

" Đừng đi lên, cứ mặc kệ đi, mày có tin là nếu bây giờ mày đi lên đỡ bà ta mày liền dây vào rắc rối không?"

Hạ Hầu Phiến cũng hiểu ý cậu dù sao bà cụ này rõ ràng là té nghiên người ra sau bên hông trái cuối cùng lại ôm bên phải la đau, liền biết được chắc chắn đây là một vụ ăn vạ nhưng nghĩ tới mình cũng có bà y vẫn không đành lòng.

Vỗ vỗ tay cậu ý bảo yên tâm, y tiến đến gần đỡ bà lão dậy lại mở ra ví tiền lấy vài tờ tiền nhét đưa cho bà.

" Bà à, bà đã lớn tuổi rồi đừng làm những việc như vậy nữa, cháu biết cuộc sống khó khăn không trách bà, cháu có vài tờ bạc lẻ ở đây biếu bà nếu bà đói hay lạnh thì cháu sẽ mua cho bà thêm thức ăn và áo ấm."

Đáng tiếc người tốt thì không phải lúc nào cũng nhận được kết cục tốt như chuyện cổ tích, làm ơn thì mắc oán, biết chuyện đổ bể bà cụ ngay lập tức ồn ào kêu la, tự mình ngã nằm xuống nền đất giẫy lẫy.

" Trời ơi, bới làng nước mà xem. Xem mấy tên thanh niên trẻ này này! Đụng ngã một bà già như tôi xong liền quăng cho mấy đồng tiền lẻ không muốn bồi thường. Ông trời ngó xuống mà coi xem tôi khổ không cơ chứ? Già yếu toàn bệnh là bệnh nghèo như thế còn bị bọn chúng đụng đánh gãy xương không muốn đền tiền nói xem tôi biết sống sao giờ hức?"

Vừa nói bà cụ vừa la lớn khóc kêu inh ỏi, một nam thanh niên cũng không biết từ chỗ nào chạy đến vội đỡ lấy bà cụ lên phẫn nộ chỉ mặt hai người quát.

" Này các cậu làm gì bà của tôi vậy hả? Bọn bất lương kia."

Bất lương? Bọn họ ăn mặt đẹp trai lịch sự như thế giống bất lương chỗ nào? Hơn nữa làm gì có tên bất lương nào đẹp trai như bọn họ cơ chứ?

Đột nhiên bị dán mác bất lương Liêu Mỹ Túy cùng Hạ Hầu Phiến đều từ chối nhận cái danh này.

Tiếng xì xào bàn tán không biết vang lên từ khi nào, càng lúc có càng nhiều, không ngừng sôi mối tọc mạch chuyện của bọn họ, lạnh lùng mang điện thoại ra quay mà chẳng hề bận tâm chuyện gì đang xảy ra.

Hay lắm, nãy giờ đường vắng tanh người đâu không thấy vừa nghe có chuyện liền xuất hiện một nùi. Ăn dưa cũng nhiệt tình thật!

" Đấy mọi người xem cho kỹ hai kẻ này nhá, là bọn họ đã đụng ngã tôi, tôi già yếu như vậy đụng đến xương cốt đều đau chỉ xin bọn họ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra một tí bọn họ liền sợ hãi quăng cho tôi mấy đồng rẻ rúng đuổi đi đây này."

" Tôi lớn tuổi như vậy cũng muốn sống lâu với con với cháu chứ nhưng luôn có những kẻ ác nhân ác đức muốn giết chết người già đáng thương như tôi...hu hu tôi khổ quá mà." Thấy có nhiều người bà cụ khóc càng thêm nhiệt tình vẫn không quên kể lể bản thân khổ như thế nào để cầu sự đồng tình.

Quả nhiên chiêu này dù ở mọi thời đại nào cũng đều rất hiệu quả, con người luôn là sinh vật có thể nói trời sinh gió thổi chiều nào liền ngả chiều ấy, nghe được cái gì đầu tiên liền chính là theo hướng đó, rất nhanh những âm thanh nghị luận đàm tiếu cũng ngày một lớn hơn, bọn họ càng không kiên dè gì tự cho là đúng lý hợp tình cao giọng chỉ trích cậu và y, bênh vực bà cụ.

" Bà lão đúng là đáng thương thật. Giới trẻ ngày nay đúng là đứa nào cũng giáo dục chả ra làm sao!"

" Này bà cô đừng có mà vơ đũa cả nắm."

Một bà dì đứng nhìn trong đám đông trên người vẫn còn mặc đồ ngủ ở nhà vừa nhìn liền biết là dân cư gần đây vừa chạy ra hóng chuyện nói: " Nhìn đẹp trai lai láng thế mà đạo đức không ra gì." Dừng lại một chút, dì ta còn quay sang con gái mình chỉ trỏ vào hai người bảo:" Cư nhiên ăn hiếp một bà cụ, con thấy không? Mốt sau này quen bạn trai nhớ đừng nhìn mặt đấy."

Cô con gái xấu hổ nhìn Liêu Mỹ Túy và Hạ Hầu Phiến, không ngừng khuyên ngăn mẹ mình: " Mẹ à đủ rồi, thôi đi chứ! Chuyện của người ta đầu đuôi sao chưa biết mẹ đừng có xen vào!"

" Cái con nhỏ này! Mày thì biết gì chứ, chuyện rành rành ra đó rồi còn cần đầu đuôi gì nữa?"

Cháu trai của bà ta thấy có nhiều người ủng hộ đứng về phía mình cũng rất ăn ý mà phối hợp, một bên bà cậu ta vừa khóc lóc xong cậu ta liền ra vẻ hiếu thảo giận dữ hướng về phía cậu và y rít rào: " Hai tên khốn nhà các cậu, đụng ngã bà tôi rồi còn không mau đền tiền đi chứ."

Liêu Mỹ Túy cười khẩy một cái nhìn cậu ta: " Cậu nói bọn tôi đụng ngã bà cậu? Có bằng chứng không? Còn có cậu mở miệng ra là chửi bọn tôi đồ khốn này bất lương nọ sao không xem lại mình giống cái dạng gì đi?"

" Mày! Mày chửi ai đấy, bây giờ tao không cần biết bà tao bây giờ bị tụi mày đụng ngã thành ra như thế này rồi mau mau đền tiền đi, hết 15 triệu tiền thuốc men."

15 triệu tiền thuốc men? Nghĩ cũng đẹp thật, lừa gạt ép buộc người khác còn có mặt đòi nhiều tiền như vậy? Đừng nói là 1 triệu đến 100 nghìn bọn họ cũng không cho!

Hạ Hầu Phiến cũng biết chuyện này là tự bản thân mình dây vào rắc rối, sợ liên lụy đến bạn liền vội đứng ra giải quyết: " Các người nếu đã muốn làm lớn chuyện tôi cũng không ngại, hiện tại tôi sẽ gọi cho cảnh sát đến giải quyết, bà cậu than đau đúng không? Được vậy thì đưa người đi xét nghiệm, nhớ là xét cho ra đấy nếu không tôi đây liền cho các người ngồi xổm ăn cơm tù."

Vừa nghe đến cảnh sát, trên mặt hai người kia ngay lập tức hiện lên vẻ túng quẫn e ngại, giọng nói cũng có vẻ yếu thế hơn so với lúc đầu:" Cần gì gọi cảnh sát đến, các người cứ đền tiền thuốc men cho chúng tôi là được, gọi cảnh sát còn chẳng phải làm phiền bọn họ hay sao?"

" Đúng đúng, tầm 7 triệu thôi, tôi già rồi tiền thuốc men còn 7 triệu thôi là..." Chưa kịp để bà ta nói xong thì Hạ Hầu Phiến đã móc điện thoại ra bấm số gọi: " Alo cậu ba à? Vâng cháu Tiểu Phiến đây ạ, bây giờ cháu với Túy Túy đang gặp phải một rắc rối nhỏ. Có vài kẻ lừa đảo muốn ép uổng cướp tiền chúng cháu, xem chừng cũng lừa không ít người rồi. Chú nhờ vài người đến giải quyết bọn họ được không?"

" Mày! Mau đưa điện thoại đây!" Tên thanh niên kia thấy y gọi thật, muốn cướp điện thoại khỏi tay Hạ Hầu Phiến lại không biết từ nhỏ nhà Hạ Hầu Phiến đã mở võ quán, y lại đạt không ít huy chương vàng đồng về võ thuật, thân thủ càng không cần phải bàn tốt ra sao, dễ dàng tránh thoát cậu ta, lúc xoay người còn không quên bồi một cú đá khiến tên ấy ngã chỏng vó trên đất.

Vừa nãy còn dám mắng y với Túy Túy, y còn chưa có quên đâu!

" Chỗ của bọn cháu hiện tại là đường Bắc Kim số 13 A, thuộc ngõ Tĩnh Hoa, gần cạnh đấy chính là nhà hàng Ngư Yến nổi tiếng. Cậu nhớ điều người gần khu vực tới nhanh một chút nha."

Báo địa chỉ cho cậu của mình xong, Hạ Hầu Phiến cùng Liêu Mỹ Túy hai người đứng đợi người tới mặc kệ mấy lời nói bên tai, quả thật không hổ là cậu của y! Tầm chưa đến 15 phút sau đã thấy có người đến. Chắc có lẽ cũng tại vì đồn cảnh sát mới lập cũng ở gần đây nên bọn họ mới tới nhanh như vậy.

Hai bà cháu kia vốn lúc đầu vốn đã muốn trốn nhưng lại bị Liêu Mỹ Túy cùng Hạ Hầu Phiến giữ lại, giờ thấy cảnh sát càng đến gần chỗ bọn họ thì liền lật đật khóc lóc xin tha.

" Xin lỗi hai cậu, bởi vì nhà tôi nghèo quá, con trai tôi lại vừa mới mất, còn con dâu thì đang bệnh liệt giường còn mỗi hai bà cháu tôi mới bần cùng tuyệt lộ làm ra chuyện này, mong mọi người bỏ qua cho tôi."

" Nhìn hai cậu ăn mặc lại đẹp đẽ thời thượng như vậy, chúng tôi nhất thời mới nổi lòng tham, xin cậu tha thứ."

Nhìn bọn họ khóc lóc thảm thương như vậy có vài người xung quanh không nhịn được mà đồng tình cũng khuyên ngăn: " Các vị đồng chí này, bọn họ cũng nghèo khó quá bất đắt dĩ mới lần đầu tái phạm thôi hay tha cho bọn họ đi được không?"

" Chàng trai, hai cậu cũng chẳng mất gì, chi bằng bỏ qua cho bọn họ lần này, nhà bọn họ khổ như vậy mà!"

Liêu Mỹ Túy nghe vậy cười lạnh không thôi, nói dễ nghe như vậy còn không phải bởi vì người bị hại không phải bọn họ đi nên mới có thể dễ dàng cảm thông như vậy. Nhà khổ sao không biết đi làm? Thanh niên sức dài vai rộng lẽ nào ngay cả phụ hồ hay bồi bàn cũng làm không nổi?

Nhiều khi cậu không hiểu có phải là do căn bệnh tâm lý của mình hay do con người xung quanh nói dễ nghe thì là dễ đồng cảm còn nói thẳng thì là ngu xuẩn hay không, nhưng cậu thật sự không thể thấu hiểu, thông cảm được cho người khác giống như trường hợp này vậy.

Cậu lúc nào cũng luôn nhìn nhận một thứ theo nhiều góc độ dựa trên lý trí và logic chứ không dựa theo cảm tình chính bởi vì cậu không thể hiểu được cảm thông hoặc có thể có nhưng không nhiều.

Liêu Mỹ Túy cũng không rảnh để đôi co cùng bọn họ, mặt lạnh tanh hỏi ngược lại:" Tha? Vậy phải đợi mất gì rồi mới không tha được à? Tha để bọn họ tiếp tục ra ngoài lừa người khác? Ví dụ như người thân gia đình các người chẳng hạn?"

Toàn trường lập tức yên tĩnh không còn ai mồm năm miệng mười nói tiếp để yên cho cảnh sát kéo hai người kia về đồn.

Là người trong cuộc, Liêu Mỹ Túy cùng Hạ Hầu Phiến đương nhiên cũng cùng theo về đồn. Đợi đến khi cảnh lấy lời khai giải quyết xong cũng đã tầm gần chín giờ tối, người thanh niên kia đáng lẽ chiếu theo luật sẽ phải bồi thường cho hai người ít nhất cũng tầm 8 triệu nhưng Hạ Hầu Phiến lại không cần cậu ta bồi thường chỉ yêu cầu cảnh sát tăng thêm vài tháng tù cho cậu ta rồi cùng Liêu Mỹ Túy ra về.

" Túy Túy xin lỗi mày lần nữa, đều do tao không tốt, lần nào tao cũng kéo mày vào mấy việc rắc rối mình gặp phải hại mày liên lụy theo." Hạ Hầu Phiến cũng không biết từ lúc quen biết Liêu Mỹ Túy tới giờ y đã xin lỗi cậu đến lần thứ bao nhiêu, khi còn đi học thì luôn vì y mà bị Liêu Uyên Linh nhằm vào, đến hiện giờ cũng vẫn vì y mà bị người ta vu khống mắng chửi, y biết tính của cậu cũng biết cậu mắc căn bệnh tâm lý kia, y rất cảm động với ngừng ấy năm Liêu Mỹ Túy vẫn chưa từng trách gì mình vẫn ở bên cạnh chịu làm bạn với y.

Đối với Hạ Hầu Phiến thì cậu quan trọng như gia đình vậy.

" Không cần xin lỗi tao, không phải đã bảo xem tao là người thân à? Hơn nữa dù sao mấy năm nay cũng vì tao mà mày cũng đã thay đổi bản thân mình rất nhiều rồi. Tao thấy được."

Tính của Hạ Hầu Phiến rất tốt, đặc biệt thích giúp đỡ người khác, nhưng vì lo cậu cảm thấy khó chịu nên y đã dần sửa đổi kiềm chế rất nhiều, việc gì cần lắm mới giúp, chuyện ngày hôm nay nếu không phải vì bà cụ ấy có phần giống với người bà của y thì dựa theo ngày thường y đã cùng cậu làm lơ đi qua.

Hạ Hầu Phiến y là người co được giãn được, việc gì cần tốt sẽ đối tốt hết mình nhưng nếu cần tuyệt tình thì cũng có thể tàn nhẫn không kém gì cậu. Tính cách hai người đều có điểm tương tự nhau, cũng đều tôn trọng quan tâm đối phương đó chính là nguyên nhân tình bạn của y và cậu có thể hòa hợp lâu dài như vậy.

Liêu Mỹ Túy lãng sang chuyện khác: " Không nói đến chuyện này nữa, nghe bảo nhà mới của mày vẫn chưa tân trang xong nhỉ? Ngày mai tao qua phụ mày."

Hạ Hầu Phiến hiểu ý không nói gì thêm, cùng cậu nói sang chuyện khác:" Ừm chưa xong, ba mẹ tao vừa lúc cũng gửi lên rất nhiều đồ, ngày mai nhất định đãi mày một chầu no nê."

" Được." Cậu nhẹ nhàng đáp ứng lời mời, không khách sáo từ chối. Quen biết lâu rồi mặt xấu gì của nhau mà chả thấy qua, ngại ngùng làm gì?

Đến ngã tư quốc lộ hai người chia tay nhau ai về nhà náy. Nhà của cậu nằm ở khá xa nơi này nên phải ngồi xe tầm thêm hai mươi phút rồi mới tới, rảo bước trên hành lang quen thuộc, cậu cảm nhận từng luồn không khí lạnh lẽo mà gió mùa Đông Bắc mang đến.

Lạnh quá! Thật muốn ngay lập tức chui vào nhà sưởi ấm ghê.

____________________________

Chú thích:

Thần Dionysus* : (/daɪ. əˈnaɪsəs/; tiếng Hy Lạp: Διόνυσος Dionysos ) là vị thần thu hoạch nho, làm rượu vang và rượu vang, về sự điên rồ trong nghi lễ, khả năng sinh sản, nhà hát và sự xuất thần tôn giáo trong tôn giáo và thần thoại Hy Lạp cổ đại và ông cũng là vị thần được biết đến với vẻ đẹp tuyệt mỹ phi giới tính.

Tiểu Hầu Gia*: Con khỉ ấy các bác =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro