Chap 4: Trò chơi tử thần
Gió xung quanh căn nhà nổi lên, làm cho các cây to đung đưa dữ dội, trên bầu trời bỗng xuất hiện một trận pháp kì lạ, đỏ rực tựa như máu khiến cho người ta khi nhìn thấy cũng phải rạo rực sợ hãi. Tách... Tách... Từng giọt mưa rơi xuống, rồi sau đó chuyển thành một trận mưa to ào ào lấn áp cả xúc cảm và trí óc của hai mẹ con. Ngước nhìn qua khung cửa, họ trợn mắt trông thấy những giọt mưa từ bao giờ đã chuyển đỏ... Trông như máu vậy! Mùi tanh nồng bay qua cửa sổ, xộc thẳng vào khoang mũi, cả hai nhăn mặt lấy tay che miệng, ngăn lại cơn buồn nôn của mình. Tích.. Tắc... Tiếng đồng hồ bắt đầu đếm ngược thời gian và trò chơi tử thần chính thức bắt đầu...
Akami: C-chuyện gì vậy? - Cô quay lại nhìn về phía con mình: " Aki! Con... Con có ổn không!?"
Hoảng hốt nhìn mẹ mình, Aki không tự chủ được mà người run lẩy bẩy, ôm chầm lấy mẹ:
- H-hức... C-con ổn mà. Mẹ... Mẹ đừng sợ.
Akami cũng gật đầu rồi bám chặt vào người con mình và nhìn về phía Marina.
Marina nhìn thấy hình ảnh tình mẫu tử đằm thắm trước mặt lại càng tức giận hơn.
Chính xác là vì ghen tị.
- Tình cảm vậy là đủ rồi! Giữ sức tí nữa mà chơi đi haha! - Ả bật cười khoái chí rồi dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên không trung " TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"
Căn nhà bắt đầu rung lên, cửa sổ xung quanh như bị một bức màn nào đó che phủ, tối sầm lại. Các tiếng động lạ vang lên, nối tiếp là âm thanh khoá cửa.
Akami: Cô định làm gì..? Tại sao cô lại hại gia đình của tôi..?
Marina: Suỵt! Im đã nào? Chắc là con quái vật nhỏ của tôi đã sẵn sàng trò chơi rồi đó..*cười*
Bỗng dưng... Aki hốt hoảng gọi tên mẹ thật lớn và một không gian bí ẩn hiện ra phía sau cô bé những cánh tay dính đầy máu từ không gian ấy xuất hiện lôi cô bé vào không gian ấy và...
- Mẹ! Aaaaaa!! - Sau tiếng thét đó, Aki biến mất
Akami hoảng hốt chạy lại kêu tên con gái
- Aki!! Không!! - *suy sụp ngồi bịch xuống đất *
Ả ta cười phá lên, tiếng cười đó vang vọng khắp căn phòng, càng làm tăng lên nỗi lo âu của Akami:
- Haha!! Trò chơi bắt đầu rồi. Nếu cô muốn cứu con bé thì phải vượt qua thử thách của tôi. Nếu cô thật sự yêu thương con bé đến thế thì hãy bắt đầu trò chơi một cách nghiêm túc đi nào... Nếu cô sợ thì không chơi cũng được nhưng con bé sẽ biến mất mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa đâu..
- Cô tha cho con bé đi. Tôi cầu xin cô đó..cô muốn gì tôi cũng cho cô mà... *quỳ xuống chân Marina cầu xin*
- Rất tiếc tôi không thể giúp cô..- Marina nhìn Akami bằng đôi mắt lạnh lùng sâu hoắm
- Nào cô muốn cứu con bé thì hãy chơi nghiêm túc đi chứ hahaa. Đừng khóc nữa.. nếu không con của cô sẽ gặp nguy hiểm đó..
Akami đứng dậy lau nước mắt
- Được tôi sẽ cứu con bé bằng bất cứ giá nào.. Nhất định sẽ cứu được..cho dù có hy sinh mạng sống của tôi đi nữa..
- Đúng là bà mẹ tốt, nào trò chơi chính thức bắt đầu hãy lắng nghe kĩ nhé...
Bỗng lúc đó.. chiếc lồng từ đâu xuất hiện.. bên trong nó có một thứ gì đó rất khủng khiếp. Nó rất to, mắt màu đỏ như máu, người đầy lông, hàm răng dính máu nhe ra dữ tợn, nước dãi kèm theo máu nhĩu xuống đất trông rất kinh khủng...và ánh mắt nó nhìn Akami như nhìn 1 con mồi thơm ngon
- Đây là Kio tôi coi nó giống con trai của tôi và tôi đưa nó đến đây để thực hiện thử thách thứ nhất của cô.. cô phải giết được nó mới qua được vòng thứ nhất. Ả ta mỉm cười đưa bàn tay đầy máu của ả vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp của Akami.
- Tôi... giết nó ư...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro