Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiến sự - Thử thách cho nàng ta.

Đôi mắt đen to tròn nhìn xa xăm. Iisabella đưa đôi tay nõn nà lên cái cằm nhỏ của mình, trầm tư: "làm sao chúng ta có thể thắng trận này đây, Anh có ý kiến gì không ?"

"Thưa công chúa Aldercrest, cái đó... Thật sự tôi chưa nghĩ ra được." Hiệp sĩ mặc áo giáp sắt trắng tinh khôi, gương mặt cúi thấp đầy buồn bã đáp lại lời Iisabella.

Họ đang nhìn về phía đội quân đông như kiến cỏ của bá tước Antel đóng quân cách đó vài dặm đường, từ đỉnh núi cao. Iisabella cứ liên tục hỏi Lucas không ngừng:

"Chúng ta đã thua bao nhiêu trận rồi ?"

"Thưa, đã hơn 5 trận lớn nhỏ rồi ạ."

"Thiệt hại quân số là bao nhiêu? "

" Theo báo cáo từ quản chế quân thì chúng ta thiệt mạng hơn 700 binh sĩ, bị thương hơn 1000. Phía bên bá tước Antel là..."

"Cho ta con số cụ thể ?"

" Vâng, thiệt mạng là 752 người, bị thương là 1114 người ạ."

Lucas chưa nói hết câu thì Iisabella đã ngắt lời. Cô không quan tâm thiệt hại của Antel. Dù sao nó cũng không thể ảnh hưởng đến thế cục hiện tại của trận chiến. Iisabella buồn bã thở dài. Kết quả trận chiến đã quá rõ ràng, ngay từ lúc nó chưa bắt đầu. Cô xoay người dứt khoát mà nói: " đi thôi, ta cần sách lược cho trận tiếp theo."

Không thể để thua bất cứ trận nào nữa. Đó là suy nghĩ lúc này mà vị chỉ huy có. Thua, là điều không được cho phép.

Iisabella đã được giao cho việc chỉ huy quân chủ lực của Darkthorn trong trận chiến lúc này, và người phò tá cô chính là vị hiệp sĩ trung thành bậc nhất của gia tộc cô, Lucas Aldercrest- Shieldbearer. Vị hiệp sĩ mạnh nhất của gia tộc Aldercrest, được chính công tước Caius cho phép vinh dự để họ Aldercrest vào tên mình. Cũng nhờ có vị hiệp sĩ cao cấp này mà năm trận trước không bị xem là thảm bại. Mỗi lần thua trận, anh đều là người anh dũng tiên phong mở đường cho quân Darkthorn rút lui an toàn. Anh rất mạnh, iisabella rất giỏi nhưng vấn đề là chênh lệch quân số quá lớn. Bốn mươi nghìn quân hoàng gia và chín nghìn quân Darkthorn.

Còn phải nói thêm, lãnh thổ Darkthorn được bảo phủ bởi rừng cây rập rạp, những dãy núi đá cao gồ ghề. Những tuyến đường qua núi thì nhỏ hẹp quanh co phức tạp. Mọi thứ như tạo nên một pháo đài khổng lồ. Lợi thế địa hình đứng về phía mình nhưng quân Darkthorn liên tục bị đẩy lùi.

Họ đã như dựa chân vào vực thẳm.

Trong doanh trại chỉ huy tác chiến, ánh đèn dầu hắc hiu soi rọi vào tấm bản đồ chiến lược. Iisabella, Lucas, mấy bô lão và đội trưởng có kinh nghiệm chinh chiến của Darkthorn đang bàn bạc điều gì đó. Các bô lão liên tục xì xầm to nhỏ vào tai nhau. Trong khi các đội trưởng lộ vẻ lo lắng. Họ không thèm để tâm vào vị chỉ huy lúc này vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ da thú. Khung cảnh thật hỗn loạn.

Iisabella cứ im lặng không nói gì, làm cho các bô lão thêm phần khó chịu. Không chờ được nữa, một bô lão với bộ râu dài tiến lên: " thưa công chúa.."

" Hãy gọi ta là Tổng chỉ huy ". Iisabella ngắt lời ông với đôi mắt đen vẫn hướng về phía bản đồ chăm chú.

" ...Thưa chỉ huy Iisabella, à không, chỉ huy Aldercrest. Chúng ta liên tục thất bại. Thương vong tăng cao. Lòng quân rối loạn. Lãnh thổ Darkthorn hùng vĩ đã mất đi sáu phần. Chúng ta không còn đường nào để lui nữa rồi. Ngài, có kế sách gì không ?" . Ông ta nói dứt khoát từng câu một rõ ràng đến mức khó chịu. Ông đang xem thường cô công chúa Iisabella trước mặt.

Không một chút nao núng, Iisabella kiên định đáp lời: "chênh lệch quân số quá lớn nên điều đó có thể dễ hiểu. Là một bô lão và là giám quân, ông nên biết rằng: chiến tranh sẽ không thể không có thương vong".

Iisabella đặt tay lên chuôi kiếm bên hông mà nhìn tên giám quân già: "tuy thiệt hại khá lớn nhưng ta đã thành công kéo dài cuộc chiến này. Với quân số đông đảo. Hoàng gia đã nói rõ, họ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Vậy, ông nghĩ ai là kẻ nên lo lắng."

Cùng lời nói hăm doạ mà Iisabella đã vừa khẳng định năng lực bản thân, vừa nhắc nhở tên giám quân phải giữ đủ lễ nghĩa nên có với  một quý tộc. Tuy nhiên, bên trong cô thì biết rất rõ đó chỉ là nguỵ biện cho bản thân. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, thất bại của Darkthorn là hiển nhiên. Do quân số hay do bản thân cô không có năng lực? Và liệu người chỉ huy lần này là tử tước Zero Darkthorn thì anh ta có để rơi vào trường hợp này không? Cô công chúa nhỏ Iisabella đã có chút nghi ngờ năng lực của bản thân.

" Nhưng thưa chỉ huy, chúng ta cũng không thể kéo dài nữa rồi. Nhờ vào chiến lược của ngài và địa hình trắc trở mà ta đã làm hao tổn không ít quân số đối phương. Song song với điều đó là năm thành luỹ đã thất thủ và,...đây là nơi cuối cùng có thể phòng thủ. Nếu như,.. nếu như ngày mai quân ta thất bại thì lâu đài và người dân sẽ lâm nguy."

Iisabella bị kéo ra khỏi những suy nghĩ bởi lời nói của một bô lão khác. Bọn họ đều có giọng điệu chế nhiễu cô. Nhưng phải nói, sự am hiểu về quân sự và nhận định tình hình của tất cả đều rất nhạy bén. Thay vì bực tức, cô lại thấy khá hài lòng. Bản thân càng khâm phục vùng đất Darkthorn đầy nhân tài và hơn hết là tử tước Zero Darkthorn uy nghiêm kia đủ sức trấn áp họ.

Iisabella chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng không hợp tình hình và chỉ tay vào tấm bản đồ: " Ta sẽ đánh úp họ vào tối nay, một cuộc phản công bất ngờ sẽ giành lấy lợi thế."

Tất cả mọi người trong doanh trại đều cười lớn lên. Tất cả ngoại trừ Lucas đang toang rút kiếm, họ xem thường cô bé ngây thơ này. Một đội quân đã thất bại liên tục và phải dời doanh tháo chạy hơn một tháng trời thì vốn đã mất sức rất nhiều, tinh thần kiệt quệ, sĩ khí không còn thì sao có thể đánh úp nổi đội quân gần 40000 binh sĩ đang hừng hực khí thế. Hơn nữa, phía bên Antel còn có hơn 2000 hiệp sĩ hoàng gia. Những hiệp sĩ nổi tiếng anh dũng và ứng biến nhanh nhẹn.

Một vị đội trưởng đội kỵ binh, lắc đâu mà nói: " Chỉ huy, ngài sai rồi. Để tập kích có hiệu quả một đội quân lớn như thế thì cần một đội kỵ binh tiên phong, nhanh chóng chọc xuyên qua hàng phòng thủ mà đánh vào trại trung tâm. Nhưng gom hết kỵ binh của tôi lại thì cũng chỉ hơn 1000. Còn chưa nói tới việc liên tục chặn đánh hậu quân cho quân ta rút lui. Họ đều vô cùng mệt mỏi cần nghĩ ngơi ít nhất một đêm. Dù giả sử họ có thể làm theo lệnh ngài thì ngựa cũng cần được ăn chút cỏ. Nên,... bản thân là đội trưởng của họ tôi không thể mạo hiểm nhận lệnh ngài Aldercrest đây ạ."

Phải nói rằng sự am hiểu chiến trận đến mức không thể coi họ là những binh sĩ ở vùng quê xa xôi. Dám chỉ ra cái sai của chỉ huy để bảo vệ cấp dưới của mình. Mạnh mẽ kiên quyết không chấp thuận điều sai trái dù phải đánh đổi cả mạng sống. Tất cả đều là nhân tài vô song.

Iisabella gật đầu hài lòng nói, trong khi nhẹ nhàng vỗ vai vị chỉ huy can đảm: " Thật vui khi có đồng đội là những người giỏi như các vị đây. Nhưng mà hình như ta chưa nói hết. Ta nói tập kích họ giành chút lợi thế thôi. Đánh rồi chạy, đó là ý ta."

" Nhưng thưa chỉ huy... "

Iisabella đưa tay lên ra hiệu nhằm ngắt lời ông ta mà tiếp tục:

" Ta biết. Chúng ta sẽ bị truy sát tới chết. Nhưng thử hỏi ai là người rành nơi này nhất nào? Phải, đó chính là các ngươi. Những binh sĩ Darkthorn dũng cảm."

Iisabella lấy bút vẽ cái gì đó lên trên tấm da thú rồi tiếp lời ban nãy:

" Để tận dụng tốt nhất chiến địa hiểm trở nơi này, cũng như giảm đi sự chệnh lệch quân số. Ta cần làm như thế ."

Mọi người trong trại chỉ huy đều im lặng nhìn Iisabella với vô vàng câu hỏi trong đầu. Nhưng cũng không thể nói bất cứ thứ gì từ kế hoạch cô đề ra, họ thừa nhận đó là kế hoạch tối ưu nhất lúc này. Kế hoạch Chia để trị.

Ngày hôm đó, mọi binh sĩ Darkthorn đều cảm nhận được. Một cố gái trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng luôn kiên định, mạnh mẽ. Và hơn hết, trí tuệ của cô ấy không thua gì viên ngọc sáng nhất của Darkthorn, vị quân sư Luna ( Luna gần như nắm mọi vai trò quan trọng của Darkthorn nếu cô có mặt).

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro