Chương 7 : Zero uy nghiêm đâu rồi !
Đúng như những gì Luna và iisabella đề cập tới. Vua Nolan đã điều động bá tước Antel, một trong tam quyền về và dẫn binh đến lãnh thổ Darkthorn nhầm sang bằng nơi này và bắt lấy iisabella. Đội quân do bá tước Antel dẫn đầu có hơn 5000 hiệp sĩ và 30000 binh lính tinh nhuệ , đáng sợ hơn là có tới 2000 hiệp sĩ hoàng gia dẫn đầu bởi hiệp sĩ hoàng gia thứ hạng 5 , một hiệp sĩ cao cấp đã gần chạm đến bậc thầy. Số còn lại đều ở mức sơ cấp. Tuy nhiên đều có lượng mana tuyệt vời và kỹ năng đỉnh cao.
Nhờ thế, trận chiến kéo dài với Darkthorn, tuy có hao tổn đôi chút nhưng đội hiệp sĩ hoàng gia xuất hiện ở đâu, chiến thắng đều gọi tên nhà vua Nolan.
Nhưng đó là câu chuyện sau này.
Hiện tại, bên trong lâu đài của Darkthorn.
Zero ngồi trong thư phòng của mình, bàn tay mạnh mẽ giữ quyển sách mở trước mặt. Bàn làm việc gọn gàng, ánh đèn từ ngọn nến nhẹ nhàng chiếu lên những trang sách và những đồ vật trải dọc theo bàn.
Khói nhẹ từ một cây nến trên bàn lợp phủ không gian với ánh sáng vàng ấm. Trong không khí yên bình, gió thắp thoảng đưa những bông hoa hồng trong lọ bay nhẹ, tô điểm thêm sự trang trí quý phái.
Ánh sáng mờ nhưng đủ để làm nổi bật ánh mắt của Zero, lạnh lùng uy nghiêm. Như tô điểm thêm sự tập trung sâu sắc vào những tri thức ẩn sau từng trang sách của chủ nhân căn phòng.
Thư phòng là không gian yên bình, nơi anh ta tìm kiếm sức mạnh và chiến lược cho cuộc chiến sắp tới. Một sự chu đáo với trách nhiệm lớn lao.
À, đó chỉ là thứ mà người khác có thể thấy nếu họ ở đây lúc này. Thực chất thì quyển sách anh ta xem lại là cuốn sách vô bổ bậc nhất trong thư phòng này.
Khuôn mặt tầm thường , mái tóc đen xoăn nhẹ không hiếm gặp ở thế giới này. Trán cũng không cao, mũi cũng thế. Đường nét gương mặt thì ... tầm thường nốt. Ngoại trừ đôi mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm thì Zero Darkthorn không có gì nổi bậc. Một sự hiện diện mờ nhạt.
Luna, thuộc hạ của anh cũng từng nói. Nếu một người bình thường thấy anh ta ngoài đường mà không bị anh mắt đó găm vào, thì dù có gặp đi gặp lại trăm lần cũng không thể nhớ nổi gương mặt anh.
Đúng, Luna không sai. Người bình thường mà cô nói ở đây, phải là người không thể cảm nhận được nguồn mana đậm đặc đến nghẹt thở kia. Thứ liên tục cuộn trào như sóng dữ bên trong từng thớ thịt, từng mạch máu của anh. Thứ đủ để giết bất cứ ai nếu anh giải phóng về phía họ.
Zero Darkthorn không suy nghĩ gì cả, cũng không phải anh tự tin gì. Đơn giản là :'Mình ghét làm việc.'
Tuyệt, đó là thứ anh ta nghĩ lúc này, bản chất vốn là thế đó.
Xuất thân từ một lính đánh thuê, Zero thích rượu và những tiểu thư xinh đẹp cơ. Anh ngước nhìn xa xăm vào không gian tối tăm của rừng Sương Uất qua khung cửa sổ mà lòng thắt lại :' tệ thật đấy, khác quái gì tù với cái số phận quý tộc chán chết này không cơ chứ '.
Từ lúc có được tước hiệu quý tộc, Zero Darkthorn phải học cách đi đứng, ăn uống, thậm chí phải học cách đọc sách, nói chuyện sao cho đúng. Chưa hết, còn có cái gì mà lãnh thổ, trách nhiệm rồi thì lời thề trung thành với người ban tước hiệu cho mình. Lính đánh thuê chỉ vì bản thân và ...chấm hết. Càng nghĩ , anh càng thấy mình ngu ngốc đến nhục nhã.
' Mình bị lão ta gài rồi, phải chi thời gian quay lại thì mình sẽ đòi 10 đồng bạch kim cho nhiệm vụ lúc đó. Xong thì ăn thịt ngon nè, uống rượu ngon nè và tha hồ mua hàng trăm hàng nghìn nô lệ xinh đẹp luôn. Nào là nhân tộc, miêu tộc, lang tộc còn có cả elf quý phái nữa chứ.'
Vừa suy nghĩ, Anh ta đưa ngón tay ra trước mặt mà đếm. Ha, nếu thuộc hạ anh thấy thì chắc sẽ nghĩ anh đang tính hàng trăm kế sách, hàng ngàn bước đi cho trận chiến sắp tới mất thôi.
Zero đưa tay lên gõ gõ vào tráng mà lòng từ trách mình : ' sao lúc đó lại ngu thế chứ trời'.
Để mà nói rõ thì khi được nhận tước hiệu, Anh đinh ninh trong lòng là bản thân mà có quyền lực của quý tộc thì muốn gì được đó. Ai ngờ đâu, quý tộc có cái khổ của quý tộc cơ chứ.
' Lại còn ban cả lãnh thổ nữa cơ chứ. A, khác gì bắt mình làm không công suốt đời chỉ để phục vụ cái đám suốt ngày la ó, sợ hãi vì mấy còn quái vật cấp thấp kia chứ. Ngu ơi là ngu.'
Vò đầu bức tai , anh ta cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ và hối hận. Mà đã hết đâu anh ơi , còn chiến tranh sắp tới kia kìa.
Trấn tĩnh lại bản thân. Zero bỏ cuốn sách xuống, cầm báo cáo do cô hầu gái đưa lên mà đọc.
Báo cáo của Darkfang ghi rằng, bá tước Antel đưa hơn 40 000 quân tiến về phía anh với tuyên bố sẽ san bằng và giết hết tất cả những người dám thách thức hoàng gia. Đương nhiên, anh ta hiểu con số 40 000 là nhiều đến bao nhiêu. Đó chắc chắn là một đội quân khổng lồ đủ sức giẫm nát mọi thứ mà nó đi qua. Anh còn tính ra nếu thuê đội lính đánh thuê với số lượng đó phải tốn bao nhiêu nữa kia kìa.
Miệng cứ lẩm bẩm, anh ta lật nhanh những tờ báo cáo dài dòng về chủng loại, cơ giới,..v..vv.. Anh muốn tìm hiểu xem, anh có bao nhiêu binh sĩ cả thảy. Anh nheo mày mà cười mỉm khi biết : 'bỏ mẹ rồi, 9303 cả kỵ binh lẫn bộ binh. Nè nè, ít cũng vừa thôi. Sao không kiếm vài tên nô lệ nữa cho tròn 10 000 cơ chứ. 10 nghìn nghe nó nhiều hơn hẳn cơ mà . '
Con số mới cách biệt làm sao! Zero Darkthorn, ngài tử tước lấy tay xoa xoa đôi mắt mà tính:' một chọi bốn cũng có cửa mà nhỉ. Khoan, ta có Darkfang của ta kia mà. Hắn một chọi mười, không, chọi trăm còn được ấy chứ nhỉ.'
Đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm ấy lại hướng ra cửa sổ. Tay thì siết chặt báo cáo đã nhàu nát từ lâu : 'mình có nên ra chiến trường không ta. Không, mình nghe nói là thủ lĩnh đâu ra đánh đâu ta. Mấy tên thủ lĩnh chỉ đầu hàng khi binh lính của họ thua thôi mà nhỉ. '
Gật đầu mỉm cười vui vẻ, Zero Darkthorn đã tìm thấy con đường của mình. Đó là bản chất của lính đánh thuê, luôn luôn sống sót.
********************
Nếu mà bỏ qua suy nghĩ thì hành động ngầu phải biết đó nha : Đọc sách > nhìn xa xăm> vò đầu bức tai, đưa tay tính toán > đọc báo cáo chiến lược> mỉm cười, siết chặt báo cáo như nhìn ra chiến thắng. :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro