Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: " Xin lỗi, tất cả đều tại ta."

Haiz... Nếu có ai hỏi ta rằng ta muốn gì nhất. Thì ta xin phép nói là nhàn hạ yên thân. Đúng đó, là nhàn hạ yên thân. Ta, Zero Darkthorn chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ tự tại mà thôi.

Trước đây là lính đánh thuê để đổi cái mà nuôi mồm, sau thì lại làm lãnh chúa trăm công ngàn việc. Tại sao lúc nào cũng phải có chuyện để làm chứ. Ta từng đọc một câu truyện mà nhân vật chính sinh ra trong gia đình giàu có, suốt ngày ăn chơi tiêu tiền, chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Đó mới là cuộc sống chứ. Ta đúng là xui xẻo quá mà.

" Iisabella sao rồi."

Ta hỏi kẻ ngồi trước mặt mình mà không thèm nhìn lấy một cái. Mắt cứ chăm chú vào quyển sách trên tay. Kẻ đó chính là Piaro.

Hiểu đơn giản thì lão là sư phụ ta, đồng thời cũng là thuộc hạ mạnh nhất của ta. Nhưng cái tính nết thì không thể chấp nhận được.

Piaro ngồi trên ghế sofa đối diện, mắt nhắm nghiền trong khi chân thì gác lên bàn. Lão trả lời ta trống không.

"Nghe đâu là không ổn. Ngài không định giúp sức sao?" (Piaro)

"Nên không?"

"Quá rõ rồi. Quân đội là của ngài. Vùng đất này cũng thế. Cô gái đó thua thì ngài toi chắc rồi." (Piaro)

Toi sao? Làm sao có chuyện đó. Nếu Iisabella thua thì ta chỉ cần gom ít vàng bạc đi khỏi đây và sống cuộc đời nhàn hạ thôi mà. Hơn hết, ta không muốn làm mấy chuyện mệt mỏi như là việc chống lại vương quốc Erdoria này đâu.

Như hiểu được suy nghĩ của ta, lão già Piaro mở đôi mắt đáng sợ ra nhìn tôi mà hỏi: "Nếu không thì tại sao từ đầu lại cho tên Darkfang đi cứu cô ta."

Câu hỏi của Piaro làm ta nhớ lại lí do từ đầu của mình. Khi đó ta muốn trả ơn cho gia tộc Aldercrest. Đương nhiên không phải vì tên công tước đã ban tước vị và lãnh thổ cho ta rồi. Đó là vì cái mạng này thì đúng hơn.

Mà bỏ đi, lỡ rồi. Dù sao cũng đã cho Iisabella cả đội quân Darkthorn mà ta tập hợp trong mười năm rồi còn gì. Huề rõ ràng.

Trong lúc ta rơi vào câu chuyện quá khứ của mình thì Piaro lại nói: "không phải vì vẻ đẹp nổi danh của cô ta đấy chứ"

"Này." Lão già này nhìn thấu ta đấy à. Mà cũng đâu phải. Cô nàng đó xinh đẹp thì đúng nhưng ta làm thế là trả ơn cho gia tộc cô ta cơ mà. Đúng, chắc chắn là thế rồi.

"Vậy cô ta mà chết thì tiếc làm nhỉ." Piaro tiếp tục nói mấy câu tào lao khi lão nhấp một ngụm trà.

Ta như tỉnh sau cơn mê khi nghe thấy câu nói. Nếu Iisabella chết thì chuyện trước đây đâu thế huề được. Tuy xưa giờ lính đánh thuê luôn nhìn tiền mà làm việc. Nhưng con người Zero này cũng có quy tắc riêng. Ta không muốn mắc nợ ai cả. Lãi cao lắm đấy.

"Piaro, ngài hãy đi đi." Với tông giọng trầm ấm, ta ra lệnh cho lão sư phụ.

Thật may, Piaro nhanh chóng hiểu rõ ý ta chỉ qua câu nói ngắn gọn. " Được, ta đi tới đó trước. Hẹn gặp lại sau."

Vừa nói, lão vừa lấy thanh kiếm katana của mình để trên bàn nãy giờ và không quên để lại một câu châm chọc: "Mà này đồ đệ ngoan, nói chuyện thì nên rõ ràng hơn tí đi. Lúc nhỏ nói bù rồi à."

Chết tiệt, không nói mấy lời khó ưa thì không phải Piaro. Nó làm ta tức điên. Nhưng chỉ nên dừng lại ở tức giận mà thôi. Đụng tới lão già đó thì rất mệt đấy. Nhưng dù gì lão cũng già nhanh thôi. Lúc đó Zero Darkthorn này trả thù cũng không muộn.

Nhưng nói như thế không ngầu sao? Ta đọc nó từ một quyển sách cổ. Không, chỉ là lúc rảnh rỗi nên đọc thôi. Ta ghét đọc sách lắm đấy. Câu chuyện đó kể về một người nào đó đã thống nhất lục địa nào đó và trở thành vị bá chủ đầu tiên. Hắn ta là kẻ ít nói khi không cần thiết và luôn nói những lời khích lệ quân sĩ đầy hùng hồn. Hình mẫu đáng để ta noi theo khi trở thành lãnh chúa còn gì.

Miên man trong dòng suy nghĩ, ta cũng nhấc người khỏi ghế sofa êm ái mà hướng về chiến trường. Cũng không quên liên lạc với Darkfang thông qua Vạn Lí Truyền Âm. Ta không thể để Iisabella chết được. Món nợ này nên trả hết rồi.

Bản thân vốn là một lính đánh thuê từ nhỏ, ta cứ nghĩ dù đồng đội có ngã xuống bao nhiêu đi chăng nữa cũng không quan trọng. Miễn sao bản thân ta an toàn và sống cuộc sống vô lo vô nghĩ là được rồi.

Nhưng mọi chuyện sao lại thế này. Khi ta bước tới thành luỹ mà quân Darkthorn đóng quân thì tim ta lại có cảm giác vô cùng kì lạ, cứ nhói nhói như kim đâm ngàn nhát. Mắt ta thì cay cay khó chịu và cảm giác như có thứ gì đó nóng rực tuôn ra.

Quân Darkthorn thân tàn ma dại, ai cũng mình đầy máu me. Bọn họ ngồi bệch trên mặt đất với gương mặt u buồn. Và hình như số lượng ít hơn bình thường rất nhiều. Một đội quân mà theo ta thì vô cùng mạnh mẽ thì giờ đây lại như đám dân vô dụng đang chạy giặc sau một đêm chết chóc.

Không cầm được lòng mình, ta bất giác hỏi về phía một tên lính đang khóc như đứa trẻ: "Sao vậy?"

Tên binh sĩ ngước nhìn ta với đôi mắt đầm đìa nước mắt mà nói mếu máo: "Lãnh chúa, tôi... tôi... mất đi đồng đội mình..."

Tên binh sĩ như không muốn nói ra điều thật lòng, hắn không muốn bị trách phạt khi nhục chí sao.

Ta biết hắn chứ, hắn là tên binh sĩ mới nhập ngũ được một năm. Tên là Aro. Chưa hết, tên bị kiếm đâm giữa bụng kia là Kiota. Tên băng bó cánh tay đầy máu kia là Jun. Ta nhớ hết mà. Bọn chúng thường ngày rất hay than thở về các buổi luyện tập khắc nghiệt của Darkfang. Còn mấy đứa bên kia thì là kỵ binh, thường hay thua cược ta khi đua ngựa. Tất cả bọn chúng đều có cuộc sống như địa ngục trước khi gia nhập vào Darkthorn. Chúng hay chạy tới mỗi khi gặp ta và ríu rít cảm ơn về cuộc sống mới ở thiên đường này.

Thiên đường đây sao? Khốn thật. Bọn bây nói đây là thiên đường sao. Có cái thiên đường nào mà nồng nặc mùi máu như vậy không chứ.

Ta bước càng lúc càng nhanh vào sâu trong doanh trại, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh. Tất cả binh sĩ khi thấy điều đó cũng cố gắng đứng dậy mà trở về hàng ngủ. Không, không phải tất cả.

"Thorn đâu?" Lão già hay càm ràm ta đâu? Lão già đã theo ta từ lúc ta sáu tuổi đâu rồi.

Câu hỏi của ta không hề nhận được câu trả lời. Bọn lính cứ cúi mặt xuống đất mỗi khi ta nhìn chúng. Mẹ kiếp, tụi bây giỡn mặt với lãnh chúa của bây à.

"Lão Thorn đâu?" Cùng với nguồn mana bùng phát, ta nhấn mạnh.

Có lẽ vì sợ hãi ta mà tất cả binh sĩ đều quỳ xuống đất. Đầu không dám ngẩn lên, chúng vẫn im lặng. Chỉ có hai người dám tiến lên trước mặt ta. Đó là Darkfang và Iisabella.

Darkfang quỳ xuống mặt đất, tay dâng cao thanh kiếm trên tay hướng về phía ta.

"Thưa lãnh chúa của tôi, máu của đội trưởng Thorn đã chảy khi ngài ấy nhắc cho kẻ thù biết Darkthorn là gì." (Darkfang)

Iisabella chỉ cúi gầm mặt, tay nàng siết chặt.

"Ngài Thorn có lẽ đã hi sinh trong cuộc đột kích vào đêm qua dưới mệnh lệnh của tôi. Tất cả do tôi mà ra thưa Tử tước Zero." (Iisabella)

Như để khẳng định lời nói đó của Iisabella thì một vài kỵ binh Darkthorn cũng thêm vào:

"Thưa lãnh chúa, tôi thấy ngài Thorn và đội của ngài ấy đã tấn công rất sâu vào trong doanh trại quân hoàng gia và..." (kỵ binh 1)

"Thưa ngài, đội trưởng Thorn cũng có hô lớn cho bên đội chúng tôi là: nhất định phải tiêu hủy được quân lương đối phương nhưng chúng tôi bị kẹt lại bởi số lượng lớn quân hoàng gia nên..." (kỵ binh 2)

"Đủ rồi."

Tôi hét lớn để gạt bỏ sự thật này. Người đã chăm lo cho tôi từ nhỏ, đã theo sát tôi mọi lúc. Người tôi xem như một người cha đã không còn.

'Chẳng phải ông bảo sẽ chứng kiên ta trở nên vĩ đại sao, Thorn.'

'Chẳng phải ông nói sẽ mãi là ngọn thương của ta sao.'

'Ông còn bảo nói dối là không phải đàn ông mà Thorn.'

Trong đầu ta liên tục hiện lên hình ảnh của người lính già với nụ cười ấm áp. Sự thật quá khắc nghiệt. Thorn đã chết trên chiến trường, nơi mà ông ta xem là sân chơi với chú ngựa của mình.

Không, sự thật gì ở đây chứ. Nếu ta không lười nhác. Nếu ta không mãi ở trong cái toà lâu đài chết tiệc đó. Nếu ta dẫn đầu quân sĩ ra chiến trường cùng Thorn thì đã khác.

Hàng ngàn cái "nếu như" xuất hiện trong suy nghĩ của ta lúc này. Đầu đau như búa bổ. Nó như phát nổ với cơn thịnh nộ dâng lên tận trời. Ta dần mất khống chế dòng mana đen tối trong mình. Đôi mắt dần trở nên đỏ rực màu máu. Linh hồn dần mất kiểm soát.

"Giết" phải giết hết tất cả bọn chúng. Dòng suy nghĩ tà ác đang chiếm lấy ta. Nó ngấu nghiến linh hồn ta khi cơn giận dâng cao. Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác chết chóc này.

"Zero Darkthorn. Kiểm soát nó đi." (Piaro)

Xuất hiện đúng lúc nhất vẫn là người sư phụ đáng tin cậy. Piaro nhìn ta với ánh mắt đáng sợ. Nó như nói lên rằng, nếu tôi mất kiểm soát thứ sức mạnh đen tối thì lão sẽ giết tôi ngay lập tức. Thật là,

"Xin lỗi, ta mất bĩnh tĩnh." Tôi nói khi đôi mắt dần trở nên bình thường.

"Ngài nên nhìn nhận mọi thứ đoàng hoàng hơn đi. Ngài chút nữa đã giết tất cả mọi người ở đây rồi đấy." (Piaro)

Piaro nói khi nhìn xung quanh. Tất cả binh sĩ đều rung rẩy bởi thứ sát khí đậm đặc của tôi. Bọn họ không đủ khả năng để chống lại thứ mana quỷ dị đó.

Còn tôi thì nhìn vào lá cờ trên tay Piaro và người mà anh ta bế trên vai.

Trong khi Iisabella hoảng loạn chạy tới đỡ Lucas đầy vết thương trên vai Piaro một cách nhẹ nhàng, Piaro thở dài và nói tiếp:

"Ta tới kịp lúc đấy, chàng hiệp sĩ trẻ này đã gần như giết sạch 500 vương hiệp sĩ để quân Darkfang rút lui."

Lão già đó dừng lại một chút, ánh mắt cũng có chút buồn:

"Còn đây là lá cờ mà tất cả vệ kỳ quân đã hi sinh để nó tiếp tục bay cao. Họ là anh hùng."

Tất cả đều nhìn vào lá cờ đen đang bay nhẹ trong tay của Piaro. Nó là biểu tượng mà Darkthorn tự hào. Còn với ta, nó là minh chứng cho sự sai lầm của bản thân. Chưa bao giờ ta thấy ta vô dụng như thế này. Thậm chí so với Lucas người đang trong vòng tay của Iisabella cũng không bằng. Anh ta không có liên quan gì đến Darkthorn nhưng vẫn liều mình vì nó. Thế mà ta lại chốn tận sâu trong lâu đài chỉ để bản thân được an nhàn.

Lãnh chúa sao, ta xứng không? Có lẽ câu hỏi này chỉ có thể trả lời sau khi ta làm một chuyện. Đó là tự tay ta giết sạch tất cả lũ hoàng gia.

Nhưng lời nói từ vị công chúa xinh đẹp kia khiến ta như bừng tỉnh.

"Lỗi tại tôi. Là tôi đưa ra mệnh lệnh sai lầm nên mới dẫn đến thương vong khủng khiếp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình sau. Nhưng bây giờ không phải ngài nên có kế sách cho trận tiếp theo sao. Ngài là lãnh chúa của tất cả. Vậy tại sao ngài chỉ đứng đó và nổi cơn thịnh nộ được cơ chứ. Đây là lúc tất cả mọi người cần ngài chỉ huy. Và dẫn mọi người đến chiến thắng chứ không phải của riêng ngài."

Của riêng ta sao? A, họ đã chiến đấu tới bây giờ và hi sinh rất nhiều. Ta không thể lấy đi vinh quang chiến thắng cuối cùng được. Kế sách, ta cần một kế sách.

Mặc dù cả hai người, Iisabella và Zero không hiểu ý của nhau nhưng thật may là quyết định của cả hai đều giống nhau. Đó là chiến thắng cho Darkthorn.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro