Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Sương Sương cảm thấy Ổ Tương Đình thật quá đáng .

Gọi nàng đến đây, lại bắt nàng uống rượu,nàng vốn dĩ không muốn uống,nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, nàng chỉ có thể yên lặng mà uống.

Hắn một ly, nàng một ly mới uống được mấy chén , Sương Suơng đã thấy chóng mặt , nhức đầu, không biết đang ở chỗ nào,cũng khộng biết ngồi vào lòng hắn từ khi nào .

Nàng hoảng hốt , dường như nghe thấy tiếng Thuỷ Hương , tiếp theo nàng bị đau mà tỉnh.

''Ổ Tương Đình!''.

Sương Sương thực sự tức giận, nàng đã rất khó chịu, hắn còn muốn siết cổ tay nàng,sức lực rất lớn dường như muốn bóp nát tay nang .

''Ngươi buông ra.!'' Sương Sương giãy giụa đứng lên.

Ánh mắt Ổ Tương Đình trở nên nặng nề,đáy mắt hắn giống như cất giấu một con dã thú, dã thú kia đang nhìn con mồi trước mặt, cũng nỗ lực khắc chế sự tàn bạo của chính mình.

''Tại sao''?

Nghe thấy hắn nói , lòng nàng trở nên rất bực bội,''Đau muốn chết, ngươi còn hỏi vì sao?'' Nàng giật mình, giãy ra đã nhìn thấy ở cổ tay đỏ hồng, nhưng nàng cố sức đến đâu , trong mắt hắn cũng chẳng ăn nhằm gì,nàng ra sức giãy giụa vài cái, lại vừa đau mà vừa không ra được , Sương Sương vừa tức giận vừa tủi thân, áp đi cả cảm giác say, trong giọng nói mang theo vài phần nức nở.;''Ngươi chỉ biết bắt nạt ta?"

Ổ Tương Đình nghe câu đó , ánh mắt liền thay đổi.

Hắn chậm rãi buông tay Sương Sương ra,cánh tay trắng muốt bị niết đỏ,hắn không nhịn được xoa nhẹ giúp nàng vài cái,giọng nói nhu hoà đi nhiều:"Đau không?Ta cho ngươi đi lấy thuốc mỡ nhé?,được không?.

Thái độ đột nhiên thay đổi', nànng đang say rượu nên không thấy gì kì quái,nàng không nói gì, chỉ đem tay mình ntừ trong tay hắn rút ra,nhìn cổ tay bị đỏ ửng, hốc mắt liền phiếm hồng.

Tuy rằng nàng không còn là công chúa, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, vì sao hắn đói với hoa nương khác lại dịu dàng như vậy, lại chỉ hung dữ với nàng? Không phải hắn thích nàng sao?Không đúng , hắn không thích nàng mà còn hận nàng.

Ổ Tương Đình thấy Sương Sương rất đáng thương, dường như do mình ra tay hơi nặng,môi hơi cử động:"Rất đau sao?".

Nàng nâng mắt lên nhìn hắn,đôi mắt kia cực kì giống ánh trăng trên sông Tần Hoài, yên lẳng chảy, hut hồn du khách.

Màu da nàng trắng , điểm chút môi đỏ liền giống như hồng mai,xinh đẹp đến mức chim sa cá lặn,. Không thể không nói , nàng uống say so với ngày thường đáng yêu hơn nhiều,từng cái nhăn mày , kiêu ngạo đều biến mất, lúc này chẳng khác nào một cô nương bình thường, chỉ cần người ta không để ý nàng sẽ chạy trốn.

"Ngươi nhìn đi , đã đỏ hết rồi," Dù Sương Sương đang trách móc Ổ Tương Đình, nhưng bởi vì nàng đang say, nen giọng nói rất nhỏ, nghe như đang làm nũng, rất đang yêu, đương nhiên nàng sẽ không biết điều đấy.

Dường như chỉ trong nháy mắt tiếp theo,cằm nàng đã bị nắm lấy, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng.

Sương Sương trốn rồi lại trốn, mà không trốn thoát, nàng có cảm giác mình bị một con rắn cuốn lấy , trốn thế nào cũng không thể thoát.

Hôm sau , khi Sương Sương tỉnh lại ,còn ngây người một lúc, bởi vì nàng chỉ nhớ nàng uống rượu, thế nào mà lại nằm trên giường một chút cũng không biết. Bởi vì uống rượu xong, nàng còn cảm thấy cả người đều vô lực, đặc biệt là đầu rất đau. Nàng cố sức mà ngồi dậy, đầu tiên là kiểm tra thân thể của mình, phát hiện giữa hai chân không có gì khác thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sương Sương ngồi trên giường một lúc, liền có người gõ cửa.

"Sương Sương tỷ tỷ , tỷ tỉnh dậy chưa?''.

Là một giọng nói xa lạ.

Sương Sương nghi hoặc lên tiếng, liền nhìn thấy một tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi hơn Thuỷ Hương một chút, nha dầu đó bưng chậu nước đi vào, nhìn thấy Sương Sương liền nở nụ cười .

"Sương Sương tỷ, muội là Liên Đại, Thuỷ Hương tỷ có việc tạm thời rời đi, cho nên từ giờ trở đi, muội sẽ tới hầu hạ Sương Sương tỷ'',

Thuỷ Hương có việc?,

Không phải chứ?, về sau Thuỷ Hương cũng phải làm hoa nương, Đỗ nương sẽ để Thuỷ Hương rời khỏi Thược Kim Quật sao?,

Tuy rằng nàng cảm thấy kì lạ, nhưng một người như Thuỷ Hương cũng không khiến nàng để ý quá nhiều, nàng chỉ tự hỏi một chút, liền ném chuyện này ra sau đầu, huống hồ nàng rất thích Liên Đại.

Liên Đại tuổi còn nhỏ, nhưng còn nghe lời hơn so với Thuỷ Hương nhiều chuyện.

Buổi chiều Thiền Y lại đến, nàng nhìn thấy Sương Sương uể oải ,chán nản, dáng vẻ như đoá hoa sau cơn mưa,thì cười khe vài tiếng, lại quay ra trêu chọc Sương Sương:" Đêm qua có vui không".?

Đêm qua nàng đã quên hơn phân nửa, Thiền Y còn ghẹo nàng, liền trừng mắt liếc Thiền Y.

"Muội còn lườm ta, hiện tại muội có Ổ thiếu gia chống lưng, liền giỏi lắm. Thiền Y thấy gương mặt Sương Sương trắng mịn, nhịn không được duỗi tay ra nhéo một cái, nàng chẳng qua là nhất thời không nhịn được , nhéo xong lại cảm thấy kinh ngạc.

"Sương Sương , da muội thật mềm, để ta nhéo thêm chút.''

Sương Sương nghe vậy liền né tránh. Sợ đối phương lại nhéo, dứt khoát duỗi tay che mặt lại, nhưng vẫn không quên hỏi:" Tỷ vừa noí lời kia là có ý gì? Sao lại nói ta có Ổ thiếu gia chống lưng?

Thiền Y nói:" Muội còn giả bộ hồ đồ, hôm qua Ổ thiếu gia ôm muội vào phòng còn cố ý nói,không cho người nào được làm phiền muội, để muội được yên giấc.

Sương Sương lại không cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Thiền Y tiếp tục nói :"Sương Sương, muội nhất định phải giữ chặt Ổ thiếu gia,hắn hiện tại chưa có hôn phối,nếu muội có thể khiến hắn chuộc thân cho muội, trở thành tiểu thiếp, đó là điều tốt nhất."

Sương Sương càng uất nghẹn vài phần,bởi vì Ổ Tương Đình làm phò mã của mình còn chưa đủ tư cách , mà hiện giờ , mình phải cố gắng lấy lòng mới có thể trở thành tiểu thiếp của hắn. Đúng là phượng hoàng gặp nạn còn không bằng gà.

"Muội biết rồi". Sương Sương nói.

Thiền Y thấy nàng không quan tâm,cười càng sâu, nàng so với Sương Sương lớn hơn vài tuổi, người khác cảm thấy Sương Sương kiêu căng , nhưng nàng lại thấy muội ấy giống ấu muội của mình hơn, cho nên có vài phần tỏ ra dung túng:" Đừng rầu rĩ không vui nữa, Ổ thiếu gia ở phương diện kia còn đối với muội có đủ dịu dàng không.? Nếu chỗ đó muội cảm thấy không thoải mái thì bảo ta , ở đây ta có dược."

Đầu tiên Sương Sương cảm thấy sửng sốt,tiếp theo là khuôn mặt trắng nõn lập tức trở nên ửng đỏ.

"Muội đúng là da mặt mỏng, lần đầu tiên ta tiếp khách,còn không xuống được nổi giường, giữa hai chân thực sự rất đau, phải xức thuốc mới khá hơn chút,muội có muốn lấy dược hay không?"

Sương Sương lập tức lắc đầu, căn bản Tương Đình không chạm vào nàng,nàng nào cần thuốc làm gì chứ.

"Không cần đâu, muội không sao".

Sương Sương đắn đo, vẫn do dự không đem chuyện đó nói ra.

Thiền Y giật mình, từ trong miệng thốt lên:

"Chẳng lẽ muội bẩm sinh mị cốt?"

Nàng càng nói càng quá, Sương Sương liền đẩy Thiền Y ra ngoài, nữ tử thanh lâu , nói chuyện đúng là không hàm súc chút nào.

Sau khi Thiền Y rời đi, Sương Sương nghĩ đến tương lai của mình, nàng muốn đi tìm Lan Tranh, nhưng mà hiện giờ Lan Tranh đang ở Tây Nam , sẽ không biết nàng ở chỗ này, nàng muốn cứu thái tử ca ca , còn muốn phục quốc , ít nhất bước đầu tiên là rời khỏi nơi này mới được.

Nàng đã thử hỏi qua Thiền Y ,hoa nương muốn rời khỏi Thược Kim Quật thì chỉ có ba biện pháp, một là hoa nương tuôỉ già sức yếu không tiếp được khách, hai là hoa nương tự chuộc thân,hoặc là khách nhân giúp hoa nương chuộc thân, hoặc hoa nương tự bỏ tiền chuộc thân.

Nghĩ vậy , Sương Sương tức khắc có chút hối hận chính mình lại đem hộp trang sức tiện tay đưa cho Thuỷ Hương, nói không chừng Thuỷ Hương đã đem hộp trang sức kia dùng để chuộc thân rồi.

Hoa nương tiếp khách chỉ được lấy tiền thưởng , còn lại đều vào hết vào túi Đỗ nương , Hoa nương 1 chút tiền cũng không cầm .

Sương Sương muốn chuộc thân , chỉ có thể lấy tiền của khách , mà người khách duy nhất hiện tại đó là Ổ Tương Đình .

Nhưng Ổ Tương Đình lại không thưởng tiền cho nàng . Hắn đến là 3 ngày sau .

Hắn mặc xiêm y tơ lụa màu khói , hoa văn thêu vô cùng tinh xảo , đầu đội ngọc quan cùng màu, đem cả khuôn mặt đều lộ ra , khoé mắt đào hoa không nhuộm mà hồng tựa như nắng chiều bao phủ , lông mày dài rậm mà dưới khoé mắt kia , nốt ruồi son như dùng mực đỏ tô lên

Sương Sương chuẩn bị mõi tiền từ chỗ Ổ Tương Đình mặc dù là cảm thấy làm như vậy rất mất thân phận công chúa , nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu , dù sao hắn cũng không biết thân phận thật của nàng , 1 hoa nương tham tiền là chuyện rất bình thường .

Cho nên Sương Sương cố tình kìm chế tính tình để dịu dàng với Ổ Tương Đình .

Tương Đình rũ mắt nhìn Sương Sương rót rượu , ánh mắt sâu thẳm , chỉ là lúc Sương Sương ngẩng đầu lên , hắn hơi hơi chuyển ánh mắt sang nhìn chỗ khác .

" Ổ thiếu gia mời uống rượu ".

SƯơng Sương nhẹ giọng nói , cố ý khiến giọng mình thật nhẹ nhàng . Ổ Tương Đình ngửa đầu uống cạn .

Sương Sương liền rót bảy tám ly hắn đều uống hết .

Bầu rượu nhanh chóng cạn đáy , Sương Sương liền đứng lên chuẩn bị gọi người mang rượu vào mục đích của nàng rất rõ ràng , lừa Tương Đình uống say rồi sẽ moi tiền của hắn .

Chẳng qua nàng vừa mới đứng lên , eo đã bị ôm lấy , sau đó liền ngã ngồi lên đùi của Ổ Tương Đình .

Hắn dường như có chút say , đôi mắt giống như sóng nước lóng lánh . Hắn đem Sương Sương ôm ở trong lòng ngực mình , hơi cúi đầu giọng trầm thấp :" Nàng hôm nay sao lại ngoan như vậy ? "

Sương Sương vẫn không quen thân mật cùng với nam nhân như thế , sau lưng nàng rét lạnh .

Ổ Tương Đình thấy nàng không nói lời nào , lại cúi thấp thêm chút , chóp mũi có thể ngửi được mùi hương của người trong lòng , hắn lặng yên mà hít 1 hơi , dùng giọng mũi nói :

" Hửm ? "

Sương Sương lúc này vừa tức vừa sợ , đúng ra mà nói thì sợ đến 7 phần , vì nếu hắn thực sự muốn làm gì với nàng , thì nàng muốn trốn cũng không thoát .

Khi Sương Sương vẫn còn chưa biết phản ứng thế nào , thì Tương Đình lại nói tiếp :

" A Ninh , ta dường như đang nằm mơ , mơ thấy nàng ngoan ngoãn ngồi trong lòng ta thế này "

Sương Sương khẽ chớp mắt , hắn uống say ư ? còn gọi nhũ danh của nàng ? Mà khoan , lời hắn nói kia là đang đối với mình tình cũ khó quên sao ?

Sương Sương vừa định nghĩ ra hay là nói rõ thân phận sau đó lệnh cho Ổ TƯơng Đình cứu nàng ra ngoài thì , hắn đã bồi thêm 1 câu

" Nếu không phải là mơ , ta liền đem nàng khoá ở trên giường làm nàng thế nào cũng không thể đi . "

Ánh mắt hắn nặng nề như dã thú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro