Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sương Sương nhìn thấy khuôn mặt đối phương, lại nhớ tới chuyện cũ.

Năm đó phụ hoàng thành lập Thái Học Viện, ngoại trừ thái tử ca ca còn có rất nhiều quý công tử kinh thành.

Các công tử xuất thân danh môn vọng tộc, thì đương nhiên mấy công tử có tiền trong thành Kim Lăng kia làm sao bì kịp.

Nhất cử nhất động của họ đều toát lên phong phạm quý tộc, mà Ổ Tương Đình từ thành Kim Lăng tới cũng may mắn được vào Thái Học Viện, làm bạn học với thái tử, hắn ở đó giống như vịt đứng giữa bầy thiên nga.

Thỉnh thoảng Sương Sương sẽ đi Thái Học Viện tìm thái tử ca ca, mỗi lần nàng xuất hiện đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, khi đó Sương Sương giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo vậy, nàng không cần nói gì, cũng có thể khiến mọi người yêu quí một cách dễ dàng, nàng hưởng thụ điều đó đồng thời cũng thấy rất phiền não.

Bởi vì Ổ Tương Đình.

Đến sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, ngày ấy nàng mới phát hiện Ổ Tương Đình thích nàng.

Hắn tặng nàng một khối ngọc bội, mặt trên có khắc tượng nhỏ hình nàng, hắn không tự mình đưa , mà là nhờ cung nữ chuyển cho nàng.

Sương Sương nhìn khối ngọc bội kia, liền sửng sốt, sau đó cười thành tiếng, ở phương diện nào đó nàng tương đối thông minh, nàng hiểu Ổ Tương Đình thích mình, nhưng đối với loại ái mộ này nàng khinh thường chán ghét. Nàng giơ ngọc bội trước đèn lồng ngắm một lúc:" đồ xấu như vậy cũng xứng đưa cho bổn cung ?".

Nàng tiện tay đem ngọc bội cho đại cung nữ.

Chỉ là tiện tay thôi, ai ngờ nha đầu kia lại giắt ngọc bội ở ngang hông. Đưa điểm tâm cho thái tử ca ca bị Ổ Tương Đình nhìn thấy. Đại cung nữ trở về liền bẩm báo với Sương Sương. 

:" Công chúa! Hôm nay Ổ thế tử cản nô tỳ lại, hỏi ngọc bội này tại sao lại ở trên người nô tỳ".

Sương Sương nhíu mày:" Bổn cung thưởng cho ai, hắn cũng dám quản?"

Bất quá , Ổ Tương Đình có lá gan thật lớn, cũng dám trộm xuất hiện trước mặt nàng, trược mặt bao nhiêu cung nhân hỏi thẳng nàng chuyện ngọc bội, Sương Sương vừa tức , vừa thẹn.

" Ngọc bội nào? Bổn cung không biết?".

Ở tuổi mười bảy, Ổ Tương Đình âm trầm mà xinh đẹp, vì đang trong thời kì vỡ giọng , nên số lần hắn nói chuyện rất ít. Lần đầu tiên hắn chủ động tìm Sương Sương, là tuyệt đối mạo phạm.

" Ngọc bội kia là chính tay ta khắc". Ổ Tương Đình nhẹ giọng nói,dù thế thì giọng hắn vẫn rất khó nghe, Sương Sương lại nhíu mi, trừng mắt liếc hắn một cái:" Liên quan gì đến bổn cung, ngươi mà còn dám chắn đường, đừng trách bổn cung trị tội ngươi".

Đó là lần đầu tiên họ chính thức nói chuyện với nhau, Sương Sương cũng không ngờ Tương Đình sẽ như con chó mà bám theo nàng, ngay cả phụ hoàng cũng biết còn chê cười nàng.

" Tương Đình chỉ lớn hơn con hai tuổi, đứa nhỏ kia rất hiểu chuyện, quan trọng nhất là có thể chịu đựng tính xấu của con. Gia Ninh con cảm thấy thế nào?".

Sương Sương trừng mắt nhìn phụ hoàng

" Phụ hoàng! Nhi thần khi nào thì xấu tính chứ?".

"Còn không xấu? Phỏng chừng chỉ có Tương Đình mới có thể chịu được con, nhiều khi trẫm tức giận chỉ muốn phạt con".

Sương Sương nghe xong lời này, trong lòng càng thêm chán ghét hắn, nàng muốn nghĩ cách để cho hắn chết tâm.

"Hiện tại còn phát ngốc cái gì?".

Một giọng trầm thấp của nam nhân vang lên đem hồi tưởng của nàng kéo lại.

Nàng hoàn toàn bị Tương Đình ôm trong lòng, bàn tay to giữ chặt eo nàng, đại khái là tư thế rất xấu hổ, nàng cắn môi, rối rắm cân nhắc xem có nên nói thẳng thân phận của mình ra hay không. Đột nhiên cằm bị nắm giữ.

Tương Đình rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt hẹp dài sâu thẳm, giống như ánh trăng dưới mặt biển, môi đỏ thắm như bôi son.

"Nàng có khuôn mặt rất giống cố nhân của ta". Hắn buồn bã nói.

Sương Sương trong lòng lộp bộp, nghe đến nửa câu sau , sắc mặt nàng trắng bệch.

"Cũng may là nàng đã chết, nếu nàng chưa chết, ta sẽ nghĩ nàng là ngươi".

Hắn vẫn còn hận mình.

Ý thức được điều này , nàng không còn dám thừa nhận thân phận, nàng có linh cảm nếu giờ nói ra thân phận , thì hôm sau , trên sông Tần Hoài sẽ xuất hiện thi thể nàng.
Hắn nói câu kia , hận ý ở mắt rất mãnh liệt.

Hắn lôi kéo nàng đến mép giường, nàng thấy thế liền muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát, ánh mắt nàng dần dần hiện lên sợ hãi, chờ tới khi một cánh tay bị Ổ Tương Đình trói lại bằng xiềng xích ở đầu giường, nàng sợ tới mức trào nước mắt. Hắn nhìn nàng khóc, khoé môi cuời khẽ , đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại ,hắn cười với nàng, có lẽ bị bộ dáng này của nàng chọc cười. Hắn duỗi tay gỡ hỉ quan trên đầu nàng xuống, đặt trên bàn, nàng sợ hãi cảnh giác nhìn đối phương, hắn duờng như không để ý ánh mắt của nàng, cúi người dán sát vào nàng, Sừơng Suong tức khắc sợ tới mức dán người vào đầu giường, nói không lên lời.

"Ngươi... Ngươi không thể..."

Hắn ngưng thần nhìn nàng:" Không thể cái gì?"

Hắn duỗi tay cởi đai lưng của nàng" Là không thể cơỉ y phục của nàng ?..hay là không thể..."

Sau khi đã cởi đai lưng, hắn dán sát môi hắn vào môi nàng.

"Hay là không thể hôn nàng?..."

Giọng nói trầm thấp rơi vào lỗ tai Sương Sương.

"Đều....Đều...".

Nàng muốn nói đều không thể, nhưng thấy ánh mắt hắn chợt trầm xuống, nàng sợ tới mức , câu kế tiếp cũng không dám nói ra.

Ánh mắt lạnh băng của hắn, giống như đang nhìn vật chết vậy. Hắn đối với những hoa nương khác còn cưng chiều hơn so với nàng, hắn sẽ cười với bọn họ còn nàng thì không.

Ổ Tương Đình vén áo lên, giọng nói lạnh nhạt:" Dùng miệng hay cái khác, tự mình quyết định đi".

Nếu Sương Sương còn là công chúa, nàng sẽ nghe không hiểu những lời này, nhưng nàng đã ở Thược Kim Quật ngây người được bốn tháng, sao lại không hiểu chứ. Thật ức hiếp người quá đáng, Sương Sương mặt trắng bệch, nàng run môi nhìn đối phương , vì quá khứ hắn mê luyến nàng, cho nên nàng đã ảo tưởng, rằng thoạt nhìn hắn chán ghét mình, nhưng hẳn là sẽ đối với mình không tệ. Có lẽ trước đây hắn nâng nàng lên tận trời, hiện tại bị đạp xuống đất, mới đột nhiên thanh tỉnh , thân phận hiện tại của mình.

Nàng là hoa nương Sương Sương , là hoa nương được Ổ Tương Đình dùng năm ngàn lượng mua một đêm về. Nàng không bao giờ còn là Gia Ninh nữa.

Vứt bỏ kiêu ngạo bị người ta dẫm xuống đất bùn, còn được gọi là công chúa sao?

Nàng nhắm mắt, nhận mệnh mà cúi đầu.

** [đoạn H đâu rồi , yêu cầu má Đông trả lại đoạnH cho mng đi] T_T

***

Ổ nhị thiếu gia bỏ ra năm ngàn lượng vàng để mua hoa nương mĩ mạo một đêm , chuyện này trở thành đề tài cho mọi người nghị luận sôi nổi nói Ổ nhị thiếu gia thật là công tử phong lưu , cũng nói rằng hoa nương kia có bao nhiêu xinh đẹp , mới có thể khiến Ổ thiếu gia bỏ ra năm ngàn lượng vàng .

Bên ngoài nghị luận sôi nổi , nhưng ở Thược Kim Quật mọi người lại châm chọc mỉa mai sau lưng .

" Năm ngàn lượng vàng một đêm , còn tưởng rằng rất yêu thích nàng cơ ? Kết quả đã bảy ngày rồi cũng chưa đến thăm nàng " . Tuyết Tàm cười lạnh , lắc cây quạt tròn trong tay nói : " Bây giờ mỗi ngày ở trong phòng , đúng là thành trò cười a , hơn nữa ngày thứ hai cũng chưa thấy Ổ thiếu gia thưởng bạc "

Ngồi nói chuyện cùng với Tuyết Tàm , còn có vài vị hoa nương một người nghe xong cũng cười nói : " Tuyết Tàm muội muội , muội cũng không thể nói như vậy , chưa biết chừng Ổ thiếu gia đang bận việc thì sao , hơn nữa Ổ thiếu gia cũng không có tới Thược Kim Quật a "

Tuyết Tàm nghe vậy càng cười to : " Uyển Đồng tỷ tỷ , tỷ cũng không thể nói như vậy , chúng ta lúc trước , vị khách đầu tiên , ai mà không ở lại đến 1 tháng bằng không chúng ta ở trong lâu , là tân hoa nương , trong 1 tháng không được tiếp vị khách khác .

Đây là quy tắc ở Thược Kim Quật .

Sau khi hoa nương khai bao , thì 1 tháng tiếp theo chỉ được tiếp vị khách khác , ngoài ra khách nhân khác cũng không cần phải tiếp phải chờ cho đến tháng tiếp theo .

Sương Sương là người bán được giá cao nhất từ trước đến giờ , nhưng cũng là hoa nương đầu tiên , sang ngày thứ 2 khách nhân không quay lại .

Có người nói , đêm đó Sương Sương đã đắc tội với Ổ nhị thiếu gia .

Thuỷ Hương bưng nước từ ngoài cửa tiến vào , nàng nhẹ chân nhẹ tay mà đi , nhìn thấy người trên giường còn nằm nhịn không được nói : " Sương Sương tỷ tỷ , tỷ còn chưa dậy à ? "

Từ sau đêm đó , Sương Sương vẫn luôn uể oải , không có tinh thần , hơn nữa ăn cái gì cũng không vào , thường xuyên muốn nôn , Thuỷ Hương còn nghĩ không phải là có rồi chứ , định đi mời Tạ đại phu , nhưng Sương Sương lại cự tuyệt

" Không cần mời , ta chỉ muốn nôn 1 chút mà thôi "

Sương sương rất rõ ràng bệnh của chính mình .

Thuỷ Hương đem nước để lên bàn , đi đến mép giường ,đặt 1 cây đèn , ánh nến chiếu tia sáng mỏng manh lên giường , nằm trên giường , Sương Sương 1 thân bạch y , nàng vẫn không nhúc nhích , ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tường . Chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà Thuỷ Hương cảm thấy Sương Sương gầy đi 1 vòng .

Nàng ở trong lâu cũng đã mấy năm rồi , chưa từng thấy qua người nào như Sương Sương , còn chưa phải tiếp khách đã tỏ ra dáng vẻ như vậy sao ? Hơn nữa vị khách kia là người mà ai cũng mong muốn mà không được _ Ổ nhị thiếu gia .

" Sương Sương tỷ tỷ , tỷ vẫn nên ăn 1 chút đi " _ Thuỷ Hương nói .

Sương Sương chỉ lắc đầu " ta không muốn ăn " .

Thuỷ Hương đang muốn tiếp tục khuyên bảo , cửa lại vang lên tiếng gõ , sau đó có người đẩy cửa tiến vào .

" Sương Sương sao ngươi vẫn còn ngủ ? Ổ thiếu gia tới ngươi mau nhanh đi trang điểm đi " .

Người đến là Đỗ nương

Đỗ nương đi đến mép giường cạnh Sương Sương , trong giọng nói có vài phần ý cười : " nhưng xem ra đã vào tới đây rồi "

Sương Sương nghe thấy tên Ổ Tương Đình , xoay người qua nhìn Đỗ nương , trong giọng nói còn có vài phần run rẩy , " Hắn tới ? hắn tới làm cái gì ? "

Nàng vừa nghe thấy nhắc đến tên hắn liền nhớ tới đêm ác mộng hôm đó , Ổ Tương Đình hoàn toàn đem kiêu ngạo của nàng phá huỷ .

Đỗ nương trừng mắt liếc mắt nhìn Sương Sương " Hắn tới có thể làm gì ? đương nhiên là tới gặp ngươi nhìn xem mặt 1 chút huyết sắc đều ko có , đợi lát nữa đánh thêm phấn lên mặt " . Nói tới đây , Đỗ nương kêu Thuỷ Hương đi ra ngoài : " Thuỷ Hương ngươi đi tìm Tạ đại phu , bảo hắn cắt cho ít thuốc "

Sau khi Thuỷ Hương đi khỏi , Đỗ nương liền cất giọng nói ''Sương Sương, ta nói thẳng trước với ngươi, ngươi chỉ có thể ở chỗ này tủi thân được 1 tháng , nếu ngươi có bản lĩnh , 1 tháng tiếp theo quyến rủ Ổ thiếu gia bao minh ngươi ko cho ngươi tiếp khách khác ,thì Đỗ nương cũng bội phục ngươi , nhưng nếu ngươi quyến rũ ko được , còn chọc cho Ổ thiếu gia tức giận , tháng tiếp theo ngươi hãy ngoan ngoãn mà tiếp khách đi , đừng vội bày cái bộ dạng này ra . Lưu Phú Thương đã nói hy vọng tháng tiếp theo hắn sẽ là khách của ngươi , mất bao nhiêu tiền cũng được .

Sau khi Thuỷ Hương quay về , liền hầu hạ Sương sương trang điểm thay y phục . Thuỷ Hương bỗng nhớ tới đêm đó sau khi Sương sương trở về , hốc mắt đỏ bừng , rơm rớm nước mắt , sắc mặt trắng bệch , để cho Thuỷ Hương chú ý tới chính là đôi môi có chút xưng lên . Nàng cũng không cho Thuỷ Hương hầu hạ tắm gội , nhưng khi đưa quần áo vào , Thuỷ Hương lại thấy trên người nàng trắng nõn sạch sẽ .

***********

Ở trước cửa , Sương sương nhìn sang bên cạnh Thuỷ Hương : " ngươi không cần đi vào , đi uống trà đi " .

Thuỷ Hương vốn đang muốn tiếp cạnh Ổ Tương Đình , nàng tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cũng biết gần quan được ban lộc , sau này nàng sẽ treo biển hành nghề , nếu Ổ thiếu gia có thể mua nàng thật tốt biết bao . Nhưng không nghĩ tới , căn bản Sương Sương không cho nàng vào , đành phải chịu thôi , trong lòng không nhịn được nói thầm .

Khẳng định là Sương Sương sợ Ổ thiếu gia thích mình hơn .

Sau khi vào cửa Sương Sương liền nhìn thấy Tương Đình ngồi bên cạnh bàn , hắn đang uống rượu , nghe thấy tiếng động cũng không ngước mắt lên nhìn . Nàng cắn chặt răng , mới chậm rãi đi đến bên người hắn , " Ổ thiếu gia " .

nàng nhẹ giọng gọi hắn

Lúc này Tương Đình mới khó khăn lắm nhìn về phía nàng , sau đó thu hồi lại ánh mắt .

Sau khi Thuỷ Hương từ phòng bếp trở về , muốn đưa rượu cho Tương đình vội vàng ngăn cản nha đầu khác , " Tỷ tỷ ta giúp tỷ đưa đi ' .

" Ngươi thế nào lại chăm chỉ thế ? Sao nào ? Muốn xem Sương Sương tỷ tỷ ngươi cùng Ổ thiếu gia ân ái sao ? "

Thuỷ Hương cười cười " không có đâu, sương sương tỷ tỷ chưa ăn gì , muội vào xem nàng có đói bụng không , muội đưa điểm tâm vào , làm ơn đi tỷ tỷ , để cho ta đưa vào đi "

Nàng lấy xuống trên đầu 1 cây trâm đưa cho đối phương , dù sao thì nàng vẫn còn nhiều trang sức lần trước của Ổ thiếu gia tốt hơn so với cái này nhiều , lát nữa đổi cái khác là được .

Quả nhiên , 1 cây trâm đã mua chuộc được đối phương , trước khi đi vào Thuỷ Hương còn cố ý trang điểm thêm 1 phen , đeo trang sức mà Tương Đình tặng Sương Sương lần trước lên , xong xuôi mới bưng rượu vào .

Vừa đi vào nàng liền sửng sốt , trong lòng thêm vài phần khinh thường với Sương Sương .

Bởi vì lúc này Sương Sương đang ngồi trên đùi Tương Đình , dường như còn uống chút rượu , sắc mặt ửng đỏ , choáng váng mà dựa vào ngực Tương Đình , 2 mắt dường như không thể mở ra .

Thuỷ Hương đi qua , giọng nói mềm mại gấp 3 lần ngày thường : " Ổ thiếu gia , Thuỷ Hương rót rượu cho ngài " .

Tương Đình vốn đang cúi đầu nhìn người trong ngực , nghe vậy chỉ tuỳ tiện gật đầu . Thuỷ Hương không cam lòng , nàng cố ý trang điểm như vậy , vậy mà ngay cả 1 ánh mắt của đối phương cũng không nhận được , lúc rót rượu liền cố ý gây ra tiếng động lớn , bộ diêu trên đầu xao động thành tiếng .

Thanh âm này vừa phát ra , cuối cùng cũng làm Ổ Tương Đình nhìn nàng ta 1 cái .

Trong lúc Thuỷ Hương vẫn còn đang kích động , thì nghe được giọng nói từ tốn của đối phương :" Bộ diêu trên đầu ngươi nhìn có chút quen mắt ".

Thuỷ Hương cúi đầu : " Là Sương Sương tỷ tỷ đưa cho Thuỷ Hương ".

Ổ Tương Đình nghe vậy cười khẽ : " Ngươi đeo cái này đúng là đẹp hơn nàng " .

Thuỷ Hương đang muốn đáp lời , thì bỗng nghe thấy tiếng của Sương Sương vốn đang say rượu ,nàng mơ màng nhìn xung quanh , tiếp đó liền nhìn về nơi khiến mình đau đớn.

Ổ Tương Đình đang nắm chặt cỏ tay nàng

" Ngươi buông ra ! "

Giọng Sương Sương rất dữ dằn , nhưng bởi vì say rượu nên ngữ điệu mềm nhũn .

Ổ Tương Đình liéc mắt nhìn Thuỷ Hương : " Phiền vị muội muội này đi ra ngoài , tốt nhất là đừng cho người khác vào " .

Thuỷ Hương đói diện với ánh mắt của đói phương tức khắc cả người lạnh run , không dám nói điều gì , trực tiếp lui ra ngoài

Chỉ là thời điểm trước khi ra cửa còn nghe được giọng Sương Sương .

" Ổ Tương Đình ! " .

Sương Sương lại dám gọi thẳng tên Ổ thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro