Chương 7
Nàng muốn câu dẫn hắn, nhưng hắn không xuất hiện.
Phải làm sao đây? , năm đó nàng hận không thể để đối phương chán ghét nàng, hiện tại lại hi vọng hắn đối với nàng tình cũ vẫn chưa chấm dứt, tốt nhất là thấy khuôn mặt cực kì giống này , không kháng cự nổi.
Bởi vì sắp lên đài, Đỗ nương càng thêm khẩn trương, nàng chuẩn bị cho Sương Sương mấy bộ quần áo, đã nhiều ngày không ngừng thử quần áo và trang điểm, vì ngày ấy nàng nhất định phải thử đồ. Làm Sương Sương hơi chút ngạc nhiên đó là những đồ Đỗ nương mang đến đều là trân phẩm , không thể không thừa nhận toàn bộ đều là hàng thượng thừa
Sương Sương càng gấp gáp, trong lòng lại tính toán Ổ Tương Đình, tuy nàng ương ngạnh , kiêu ngạo, nhưng được cái rất biết điều, thật sự nếu không thành công, chỉ có thể hướng Ổ Tương Đình thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình , nói không chừng , hắn sẽ giúp mình.
Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phật, nếu hắn giúp đỡ mình, chờ thái tử ca ca phục quốc thành công, nhất định phong thưởng cho Ổ gia bọn họ.
Sương Sương mong chờ Ổ Tương Đình thật vất vả, hắn đến trước sinh nhật Sương Sương một ngày. Đỗ nương cũng không làm nàng thất vọng, gọi nàng đến Diễn Tuyền Các, nhưng lại làm cho nàng thất vọng đó là ,hắn đến cùng rất nhiều người , mười hai hoa nương cùng ra trận, nàng chỉ có thể tránh ở sau tấm rèm đánh đàn, đến chỗ nói chuyện cũng không có, đánh xong đàn cũng không thể nói được một câu với Ổ Tương Đình, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cùng nốt ruồi son nơi khoé mắt của hắn.
Thật là tức chết nàng.
Ngày thứ hai toàn bộ nghênh đón sinh nhật Sương Sương.
Sáng sớm tinh mơ nàng đã bị đánh thức, vì nhã hứng của khách nhân, ngày hoa nương khai bao, cả ngày không được ăn cơm , chỉ được uống một ít nước, để tránh cho hoa nương thả khí bất nhã. Đến gần chạng vạng , nàng đã đói đến mức bụng kêu vang, đương nhiên vì sợ thể lực quá yếu đến ngất xỉu, Đỗ nương cho nàng uống dược , như thế nào cũng có thể chống đỡ đến tận sáng mai, để tránh khỏi nửa đêm hoa nương mệt quá ngủ , trong khi khách chưa thoả mãn.
Tối nay Sương Sương được trang điểm hết sức kĩ lưỡng , có đến ba bốn sư phó giúp nàng mặc y phục, sau đó là trang điểm, có vài người bên cạnh nhịn không được ngừng lại hô hấp, vẫn là người từng trải như Đỗ nương lên tiếng trước:" Đúng là tuyệt thế giai nhân, mau thay y phục ."
Đêm khai bao ở Thược Kim Quật không giống với các thanh lâu sở quán khác, thông thường các hoa nương sẽ phải biểu diễn một ít tài nghệ, ví như múa, hát hoặc đánh đàn. Nhưng Thược Kim Quật thì ngược lại, trước tiên sẽ để hoạ sư lên sân khấu, nữ hoạ sư sẽ vẽ ra bức hoa của hoa nương đang đứng sau bình phong.
Vào lúc này , thông thường các khách nhân sẽ có chút kích động, đặc biệt là sau khi dung mạo mĩ nhân được hình thành, chờ sau khi hoạ xong, nữ hoạ sư sẽ xuống sân khấu. Nhưng hoa nương sẽ không trực tiếp xuất hiện, mà sẽ ngồi sau bình phong , các khách nhân sẽ loáng thoáng trông thấy thân ảnh nhưng sẽ không thấy rõ diện mạo. Bọn họ sẽ dựa vào bức hoạ để đấu giá, loại kĩ xảo này sẽ khiến những kẻ có tiền đều bu vào.
Đồng thơi hoa nương khai bao sẽ được đội mũ phượng , quàng khăn . Vị khách nào mua đêm đầu của hoa nương, sẽ có một bộ lễ phục xứng đôi dành cho khách nhân.
Tối nay Sương Sương mặc lễ phục cực kì phức tạp, đều là được những tú nương thêu thủ công hoàn toàn , chất liệu may cũng là loại tơ tằm thượng hạng, trên đầu nàng đội hỉ quan cực kì nặng nề, ước lượng phải đến bảy tám cân, hỉ quan bằng vàng ròng , hoa văn nạm bằng đá quý, đằng trước còn có rèm châu, che lấp đi dung mạo, thật là xa hoa lãng phí tới cực điểm. [vì đơn vị kg ở trung quốc 0,5kg=1kg mn nhé].
Sương Sương ngồi sau tấm bình phong, nhịn không được níu tay Thuỷ Hương:" Thuỷ Hương, Ổ thiếu gia có tới không?"
Thuỷ Hương ra bên ngoài dò xét ,liếc mắt một cái , thật nhanh chạy về, kỳ thật nàng cảm thấy Ổ Tương Đình sẽ không mua Sương Sương, tuy rằng Sương Sương rất xinh đẹp, bởi vì hắn chưa bao giờ mua đêm đầu tiên của hoa nương nào cả.
" Nào ngài lại đây, tới phía trên, ngồi cùng bàn với Tống thiếu gia và Cố thiếu gia bọn họ. "
Tới là tốt rồi.
Sương Sương âm thầm thở phào nhẹ nhõm , nhưng trên thực tế nàng cũng không hề nắm chắc, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu trời xanh.
Bởi vì Sương Sương quá khẩn trương, nàng căn bản không nghe rõ bên ngoài nói gì , nữ hoạ sư khi nào thì xuất hiện , khi nào thì lui xuống, Đỗ nương nói gì đó , nàng cũng không nghe thấy, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đập cực nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thuỷ Hương đột nhiên nói với Sương Sương:" Sương Sương tỷ tỷ, bắt đầu đấu giá rồi" .
Nàng đan chặt ngón tay lại với nhau, không nói lời nào.
Giá càng trả càng cao , nhưng nàng vẫn không nghe thấy giọng của Ổ Tương Đình, nha đầu Thuỷ Hương vẫn luôn ở chỗ khe hở nhìn lén ra ngoài, nhìn một hồi , không nhịn được nói với nàng :"Sương Sương tỷ tỷ, vị phú thương mà Thiền Y tỷ tỷ phục vụ vẫn đang đấu giá, những người khác đã dừng lại rồi."
Khách nhân mà Thiền Y phục vụ?
không phải là cái người ngày ấy nàng gặp được sao?
Sương Sương sắc mặt trắng bệch.
Thuỷ Hương lại lén nhìn một hồi, lúc này nàng nhìn Sương Sương với ánh mắt thương hại, lớn lên xinh đẹp thì có ích lợi gì.
"Sương Sương tỷ tỷ, hiện tại còn hai người đang đấu giá, nghe nói vị Tống thiếu gia, trước đó vài ngày, việc làm ăn buôn bán có chút thua lỗ, sợ là đấu không lại với vị phú thương kia.
Giá càng nâng càng cao, Đỗ nương không nhịn được nở nụ cười, mà sau bình phong , Sương Sương như đang rơi vào hầm băng.
"Lưu lão gia trả giá năm trăm lượng, xin hỏi còn ai trả giá cao hơn không?"
Năm ngoái Tuyết Tàm nhiều nhất cũng chỉ được hai trăm lượng, năm nay Sương Sương có thể bán được năm trăm lượng, đúng là giá trên trời.
Đỗ nương lặp lại một lần nữa, dưới đài không ít người khe khẽ nói nhỏ, đã có nhiều khách nhân tỏ ra tiếc hận , thật đúng là một đoá mẫu đơn bị trâu gặm.
Sương Sương ngồi không yên, ở lần thứ ba Đỗ nương mới nói hai chữ " Lưu lão" còn chưa hết câu. Nàng liền trực tiếp từ sau bình phong chạy ra ngoài, Thuỷ Hương căn bản không nghĩ tới Sương Sương sẽ làm vậy, chạy theo níu giữ không kịp.
Sương Sương vừa xuất hiện, toàn trường đột nhiên lâm vào im lặng.
Không ít người trực tiếp đứng lên, ánh mắt gắt gao đặt trên ngừơi nàng.
Đỗ nương giật cả mình, nhìn thấy Sương Sương liền cau mày, thấp giọng quát lớn,:" Ra ngoài này làm gì?, trở về".
Sương Sương căn bản mặc kệ Đỗ nương, mà ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm Ổ Tương Đình, vị trí của hắn cực kì dễ tìm, hắn ngồi ở bàn chủ vị, đương nhiên lúc nàng nhìn về phía hắn, hắn cũng đang nhìn nàng.
Sương Sương không phải là người thông minh, nhưng nàng cũng không phải người ngu ngốc, nàng đã sớm nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này. Từ nhỏ đến lớn, nàng am hiểu nhất là giả vờ đáng thương, thông thường nếu nàng làm sai chuyện gì hoặc là muốn một cái gì đó, nàng liền giả bộ đáng thương.
Sương Sương nhìn Ổ Tương Đình, hốc mắt đã đỏ ửng.
Mỹ nhân cao ngạo, mang theo đôi mắt rớm lệ, làm cho khách nhân phía dưới đều kích động lên, thậm chí có người muốn liều mình, lập tức lại đấu giá , từ năm trăm lượng biến thành sáu trăm lượng.
Sương Sương không để ý đến người khác, từ đầu chí cuối chỉ đáng thương nhìn Ổ Tương Đình, giống như đó là tình lang của nàng.
Giá lại dừng ở sáu trăm lượng, người ra giá cuối cùng vẫn là Lưu phú thương.
Lưu phú thương xoa tay, hằm hè chuẩn bị lên đài, nước mắt Sương Sương liền rơi xuống. Ổ Tương Đình thay đổi dáng ngồi, nhẹ giọng phun một câu:
"Năm ngàn lượng vàng".
Toàn trường ồ lên!
Năm ngàn lượng vàng có thể mua được một toà thành trì.
Ổ Tương Đình thật hào phóng.
Ổ gia đến tột cùng là có bao nhiêu tiền?
Sương Sương nghe thấy lời đối phương cũng hơi sửng sốt, nàng chớp mắt , có điểm không tin, mà Đỗ nương mừng rỡ không thôi, miệng cười đến tận mang tai, cơ hồ trực tiếp kêu đồng ý.
Mà lúc Sương Sương còn đang sững sờ,Ổ Tương Đình đã lên đài.
Hắn vừa bước lên, Sưong Sương mới phát hiện đối phương hôm nay mặc một thân hồng y, tôn lên làn da trắng tuyệt mỹ, Sương Sương nhìn đến ngây người.
Tiếp theo một giây, nàng đã bị hắn ôm ngang bế lên.
Nàng phát ra một tiếng hét kinh hãi, bời vì đột nhiên bị bế lên, không nhịn được quàng tay ôm cổ hắn.
Sau khi lên thuyền, Sương Sương vẫn mơ mơ màng màng.
Thược Kim Quật đối với đêm khai bao cực kì coi trọng, đặc biệt chuẩn bị một chiếc thuyền hoa thật lớn, bên trong cái gì cũng có.
Đứng ở mũi thuyền , Sương Sương vẫn bị Ổ Tương Đình ôm, nàng muốn xuống dưới, lại bị ôm đến khít khao, làm cho nàng không dám giãy giụa, thôi thì hắn vừa bỏ ra năm ngàn lượng vàng, cũng coi như cứu mình một mạng. Bị hắn ôm vẫn tốt hơn bị lão già xấu xí kia ôm.
Sau đó , Sương Sương bị bế vào trong khoang thuyền, giữa khoang đặt một chiếc giường tròn lớn , mà trên đầu giường có gắn xiềng xích, cơ thể nàng run lên. Hắn đặt nàng xuống rồi đi ra ngoài, nghe giống như đang nói chuyện với người bên ngoài.
Ở trong khoang thuyền, Sương Sương cảm thấy rất sợ hãi, nàng tuy rằng cảm kích Ổ Tương Đình mua nàng, nhưng không có nghĩa là nàng muốn hầu hạ hắn. Cho dù nàng chỉ là công chúa mất nước, còn là một hoa nương, nhưng nàng vẫn cảm thấy Ổ Tương Đình không xứng với nàng.
Nàng phải gả cho Lan Tranh.
Lan Tranh và nàng quen biết từ nhỏ, thân phận hiển hách, tướng mạo xuất chúng,là thanh mai trúc mã,cùng nàng môn đăng hộ đối, chỉ là Lan Tranh không biết nàng còn sống, nếu biết ,nhất định sẽ đến cứu nàng.
Sương Sương vừa thấy đối phương đi vào, nàng lùi lại phía sau vài bước, dù sao nàng cũng là nữ nhân, ở cùng với nam nhân cao lớn, bất giác cảm thấy sợ hãi.
Ổ Tương Đình thấy nàng lùi về sau, bước chân vẫn không dừng lại, hắn đi về phía nàng.
Sương Sương hoảng hốt, cùng đường, phản ứng đầu tiên là nhảy thuyền, nàng cảm thấy ánh mắt hắn rất đáng sợ, giống y như đúc với vẻ mặt lần đuổi theo hôn nàng lúc trước .
Nàng mới vừa chạy đến bên cạnh cửa sổ, eo đã bị hắn giữ chặt.
Hơi thở xa lạ của nam nhân phả vào mặt.
Nàng bị ép xoay lại, đối diện với hắn.
Khuôn mặt đối phương vẫn âm nhu như cũ, khoé mắt hẹp dài mang theo vẻ ma mị, nốt ruồi son đỏ thắm như lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro