Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày thứ hai Thiền Y tới tìm Sương Sương, tựa hồ đêm qua nàng bận đến khuya, ngồi trong phòng Sương Sương, thần sắc đều có chít mệt mỏi, " Muội ngàn vạn đừng để chuyện đêm qua ở trong lòng".

Đêm qua Thiền Y cũng ở DIễn Tuyền Các, lúc ấy nàng cũng thật khó mà mở miệng, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một hoa nương.

Sau khi nàng nói xong lời này, để ý vẻ mặt Sương Sương , ngoại trừ đôi mắt có chút sưng ra , còn lại mọi thứ đều không việc gì.

"Muội biết" Sương Sương mỉm cười với Thiền Y. " Bây giờ cứ luẩn quẩn trong lòng , về sau càng tích tụ càng nhiều.".

Thiền Y nghe thấy lời này nhịn không được nói:" Đêm qua có lẽ tâm tình Ổ thiếu gia không được tốt, đương nhiên chúng ta làm hoa nương , không tránh được uỷ khuất, nhưng muội nghĩ đi , chúng ta cũng chỉ vì kiếm tiền, cầm tiền rồi cười là không sao hết. Tuy Ổ thiếu gia nói mấy câu quá đáng,nhưng hôm nay đã cho người đưa đến đây một rương trang sức, cũng coi như nhận lỗi với muội, muội mở ra nhìn xem."

Làm gì có chuyện Sương Sương để ý mấy món đồ trang sức đó, Thuỷ Hương mang đến nàng liền để trên bàn trang điểm .

Thiền Y nói xong , cũng biết là Sương Sương không để ý , nàng thở dài trong lòng, nhưng cũng không nói gì nữa . Sau khi Thiền Y rời đi, Sương Sương lại đi tập luyện, chưởng sự tựa hồ cũng biết đêm qua Sương Sương không nể mặt khách nhân, ngữ khí trở nên lãnh đạm hơn mọi khi, luyện tập cũng nặng nề hơn. Sương Sương không rên một tiếng, chỉ là yên lặng chấp nhận.

Rột cuộc kết thúc một ngày tập luyện, sau đó trở về, vừa bước vào phòng. Nàng liền phát hiện những món đồ trang sức Ổ Tương Đình tặng đều rớt ra khỏi hộp, mà Thuỷ Hương đang hoang mang, rối loạn nhặt lên, không chỉ có thế, trên đầu nàng đang cài một cây trâm Sương Sương chưa từng thấy qua , nhìn là biết không phải của Thuỷ Hương.

Nha đầu này xem ra đang trộm đồ Ổ Tương Đình tặng nàng.

Sương Sương từ bên cạnh đi qua:" Ngươi thích thì lấy hết đi, mang nước đến cho ta, hôm nay ta hơi mệt".

Nàng căn bản khinh thường đồ mà Ổ Tương Đình mang đến, đồ cho dù tốt thì thế nào, không bằng dứt khoát cho nha đầu này, miễn cho nàng ta khỏi phải để ý đến.

Thuỷ Hương cả kinh, nói chuyện cũng lắp bắp:" Sương Sương tỷ tỷ , tỷ thật sự cho muội những thứ này?".

"Ừ".

Thuỷ Hương vui sướng không thôi, vội vàng đem trang sức thu vào hộp, nàng cũng không quên lấy trâm cài trên đầu bỏ vào hộp cất đi ," Cái đó, đã cho muội là của muội , tỷ tỷ cũng không được hối hận nha".

Sương Sương mới không thèm cho đi rồi đòi lại.

Từ khi Thuỷ Hương được Sương Sương cho hộp trang sức , thái độ đối với Sương Sương tốt hơn rất nhiều, ngày trước còn nói xấu nàng với mọi người , nhưng bây giờ lại kể với Sương Sương những ai từng nói xấu nàng.

Nha đầu này đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy, Sương Sương cũng không thèm so đo.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, Đỗ nương gọi Sương Sương đi đến Diễn Tuyền Các, lần này trước khi Sương Sương tiến vào, dặn đi dặn lại:

" Lần này trong phòng có Ổ thiếu gia cùng Tống thiếu gia, hai người này đều là đại nhân vật ở thành Kim Lăng, sinh nhật ngươi ngày càng gần, ngươi cũng không thể hồ đồ. Tuy rằng ta muốn các ngưoi thật hạnh phúc , nhưng cũng phải nhớ kỹ, Thược Kim Quật là nơi mở cửa làm ăn buôn bán.

Nói xong Đỗ nương liền mang Sương Sương đi vào , quả nhiên bên trong chỉ có Ổ Tương Đình và một công tử khác .

Vị công tử kia tướng mạo xem như tuấn mỹ, chỉ là, ngồi cạnh Ổ Tương Đình có vài phần thất sắc.

Hôm nay Ổ Tương Đình mặc một thân áo gấm, một đầu tóc đen được bới lên, đem ngũ quan toàn bộ lộ ra, không biết có phải vì thế, cặp mắt hoa đào so với mọi khi càng thêm phong lưu, hôm nay tựa hồ hắn đã uống không ít rượu, khoé mắt hẹp dài mang theo một tầng đỏ ửng, trên người có mùi rượu mát lạnh, thật nhạt. Sương Sương nhịn không được nghĩ đến vị cô cô của nàng , không chỉ nạp phò mã,còn trộm nuôi trai bao trong phủ, bọn họ so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn, Sương Sương nghĩ, nếu vị cô cô kia không chết , nhìn thấy Ổ Tương Đình, khẳng định nạp Ổ Tương Đình vào phủ.

Nghĩ đến đây, Sương Sương đối với Ổ Tương Đình lại nhiều thêm một phần chán ghét.

Lớn lên giống nữ nhân, bất nam bất nữ, cho nên tâm tư mới thâm độc như vậy.

Ngoại trừ Ổ Tương Đình và vị công tử kia, còn có ba hoa nương, một người đang gảy đàn, hai người khác đang ngồi bên cạnh Ổ Tương Đình và Tống công tử , Tuyết Tàm lại không ở đây. Sương Sương trộm hỏi thầm Thuỷ Hương, Tuyết Tàm đối với Ổ Tương Đình hoàn toàn là si mê, chỉ cần nhìn thấy Ổ Tương Đình cơ hồ đều là đi không nổi, trong lâu nếu có người đến gần Ổ Tương Đình, nàng sẽ nghĩ cách mà ngáng chân.

"Ổ thiếugia, Tống thiếu gia, đây là Sương Sương trong lâu chúng ta, Sương Sương từ nhỏ liền ca hát dễ nghe, không quá mấy ngày nữa liền sẽ lên đài, Sương Sương chưa lên sân khấu bao giờ, sợ lúc hát có không hay, mong hai vị thiếu gia kiến thức rộng rãi, không bằng cho Sương Sương lời bình phẩm?".

Bị Đỗ nương nhắc đến, Tống thiếu gia sửng sốt nhìn Sương Sương một lúc lâu, vẫn là Đỗ nương nói tiếp, hắn mới khó khăn phản ứng lại, sau đó có vài phần ngượng ngùng, hắn nhìn Ổ Tương Đình liếc mắt một cái, thấy đối phương không nói gì, liền nói:" Nàng hãy xướng lên nghe một khúc ".

Đỗ nương giúp Sương Sương chọn bài, nữ tử Kim Lăng ca hát sẽ dùng Ngô ngữ , thanh âm mềm mại mà ướt át, mà Sương Sương lớn lên ở kinh thành, nàng học hát mất rất nhiều thời gian, chưởng sự còn không nhịn được nói:" Sương Sương ngươi là người Kim Lăng sao".

Sương Sương tuy rằng học Ngô ngữ, nhưng lại không giống nữ tử Kim Lăng, nàng nghiêng về khẩu âm phổ thông nhiều hơn, Tống thiếu gia luôn luôn cản thấy nữ nhân Kim Lăng hát quá mức yểu điệu, quá mềm mại, nghìn bài như một, Sương Sương lại không giống vậy, khiến hắn rất thích.

Mềm ngọt mà thanh thuý, ngược lại rất tốt.

Lúc Sương Sương hát không tự chủ được chú ý đến phản ứng của Ổ Tương Đình, căn bản hắn không có nhìn nàng, mà cùng hoa nương bên cạnh nói chuyện , hai người dán sát vào nhau. Cũng không biết Ổ Tương Đình và hoa nương kia nói gì, hoa nương kia đỏ mặt ,liền duỗi tay đẩy nhẹ Ổ Tương Đình, Ổ Tương Đình lại thuận thế bắt được tay nàng. Hai người chọc chọc ghẹo ghẹo, làm Sương Sương thấy rất ghê tởm, nàng nhẫn nại xướng hết một khúc. Một khúc xướng xong, Tống thiếu gia liền vỗ tay.

"Thật là âm thanh của tạo hóa.Đõ nương nàng đào tạo thật tốt." Tống thiếu gia ở bên này khen, Ổ Tương Đình ở bên kia cùng hoa nương khe khẽ nói nhỏ, Sương Sương cảm thấy bực mình không vui, tuy rằng nàng không thích hắn, nhưng nàng còn không hấp dẫn bằng hoa nương kia.

Đỗ nương nhìn thấy tình thế này, tựa hồ cũng biết Ổ Tương Đình đối với Sương Sương không có hứng thú, Tống thiếu gia cũng nhìn ra tâm tư Ổ Tương Đình, nên cũng không giữ Sương Sương lại, xướng xong một khúc Sương Sương liền rời đi, vừa ra khỏi Diễn Tuyền Các, liền nghe được tiếng cười lạnh.

"Ai...dda, trăm phương ngàn kế tiến vào thì có ích lợi gì , còn không phải vừa vào liền phải ra".

Tuyết Tàm cao ngạo đi qua trước mặt Sương Sương, ngữ khí mang theo châm chọc.

Nàng vốn dĩ rất chán ghét Sương Sương, mà Đỗ nương nhiều lần đem Sương Sương giới thiệu cho Ổ Tương Đình, làm nàng càng thêm chán ghét Sương Sương. Mà Sương Sương vốn dĩ nhịn Ổ Tương Đình đến nghẹn khuất rồi, hiện tại một hoa nương hèn mọn cùng đối với nàng tỏ ra khiêu khích, nàng càng giận dữ.

" Hoá ra là Tuyết Tàm tỷ tỷ, sao tỷ tỷ không tiến vào? . A hiện tại Bạch Vi tỷ tỷ ở bên trong , Ổ thiếu gia cùng Bạch Vi tỷ tỷ hai nguời họ rất ngọt ngào, sợ là không có tâm tư nhớ Tuyết Tàm tỷ tỷ , rốt cuộc người mới so với người cũ vẫn hấp dẫn hơn". Sương Sương khoé môi hơi nhếch , cố ý nói.

Nàng nói xong , quả nhiên Tuyết Tàm tức giận căm tức nhìn Sương Sương , trong ánh mắt như là muốn phóng độc tới, không khỏi làm Sương Sương sửng sốt, bởi vì thời điểm nàng là công chúa , chưa từng có ai nhìn nàng như vậy.

"Ngươi là đồ hạ tiện , mà cũng dám cười nhạo ta. Cũng không tự nhìn mình xem có bao nhiêu phân lượng?. " Tuyết Tàm nghiến răng nghiến lợi nói:" Ngươi chờ đó".

Bây giờ nàng không thể đụng vào kẻ hạ tiện này, chẳng qua mấy ngày nữa đối phương phải treo biển hành nghề, nếu lúc này nàng động thủ, Đỗ nương sẽ không bỏ qua cho nàng.

Tuyết Tàm giậ dữ rời đi, Sương Sương cũng không cảm thấy vui vẻ vì thắng lợi, nàng trở về phòng mình , bên tai có thể nghe thấy tiếng đàn vọng vào, ban đêm Thược Kim Quật chính là như vậy,đèn đuốc sáng trưng, một loạt âm thanh ồn ào. Hoa nương dùng phấn che đi sự mệt mỏi, để bản thân biến thành người bán tiếng cười.

Hôm sau Sương Sương tỉnh lại rất sớm, lúc này khách nhân dường như đã về hết, cho nên sau khi nàng rửa mặt , có thể tuỳ tiện đi dạo , ban đêm thì nàng không dám đi lung tung sợ gặp khách nhân không dễ ứng phó được . Nàng rời giường sau đó đến hậu viện, nơi đó có tảng đá, mặt đá bóng loáng, nàng rất thích ngồi trên đó.

Sáng sớm Thược Kim Quật thường thập phần an tĩnh,đêm qua hoa nương bận rộn một đêm , giờ này có thể đi ngủ, lúc này Đỗ nương cũng đã nghỉ ngơi, hiện tại chỉ có hạ nhân phụ trách quét tước cùng thủ vể là thức . Cũng chỉ có sáng sớm Sương Sương mới có thời gian an tĩnh, chờ dùng xong đồ sáng nàng phải đi tập luyện.

Sương Sương đang ngồi , thì nghe thấy tiếng bước chân, nàng nhịn không được quay đầu, liếc mắt một cái, vừa thấy người đến liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy Ổ Tương Đình, quần áo mặc từ đêm qua chưa thay , đang từ trong lâu đi tới, hắn để xoã tóc , một sợi tóc còn rũ xuống ở bên mặt. Sương Sương từ trên tảng đá đi xuống, nàng cảnh giác nhìn đối phương, mà đối phương cũng nhìn nàng.

Ổ Tương Đình cơ hồ không chần chờ ,hướng bên này của nàng đi tới, Sương Sương chợt hoảng sợ, theo bản năng định chạy. Nàng vừa chạy được hai bước đã bị bắt được. Ổ Tương Đình duỗi tay bưng kín miệng nàng, kéo nàng đến dưới tàng cây, Sương Sương sợ tới mức không dám động, chỉ mở to mắt nhìn.

Khỏi phải nói , Sương Sương thật kiều diễm. Khuôn mặt này cứ như tâm huyết cả đời , mà ông trời điêu khắc ra, đẹp không tỳ vết.

Ổ Tương Đình lẳng lặng ngắm nhìn, ngón tay cái ở trên môi Sương Sương cọ sát.

Từ sau khi ngâm nước thuốc, cơ thể Sương Sương càng thêm mẫn cảm, động tác của đối phương có chút thô lỗ, làm nàng thật sự thấy đau, nàng khó nhịn mà nhíu mày.

Hiện giờ nàng có chút sợ hắn,không nói đến thân phận chênh lệch giữa bọn họ, hắn lớn lên tuy âm nhu , nhưng sức lực thật sự rất lớn , vừa nãy , Ổ Tương Đình nửa ôm nửa kéo nàng tới dưới tàng cây, nàng liền biết sức lực chênh lệch giữa hai người.

"Ngươi muốn làm gì?." Sương Sương nỗ lực kiềm chế âm thanh khỏi run.

Ổ Tương Đình rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt lướt qua từng chỗ trên khuôn mặt, từ lông mày đen nhánh đến chiếc cằm tinh xảo. Sương Sương cảm thấy ánh mắt hắn giống như muốn ăn thịt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro