Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

May mắn hiện tại tất cả mọi người đang chú ý độ g tĩnh bên ngoài, nên không để ý Sương Sương đàn sai một nốt. Mà lúc này vị cộng tử sốt ruột không đợi mở cửa, hắn mở cửa một cái liền kêu lên:

"Ổ nhị thiếu gia, thật là huynh".

Sương Sương nghe được lời này , trong lòng bàn tay , đã không kìm được ra mồ hôi lạnh.

Nếu đặt vào trước kia, nàng căn bản không cần sợ nhìn thấy đối phương, bởi vì nàng là công chúa cao cao tại thượng, đối phương chỉ là con của một thương nhân, cho dù thương nhân giàu có cỡ nào cũng chỉ là thân phận thấp kém.
Sĩ nông công thương, thương nhân vốn dĩ là hạng người hạ đẳng.

Cho nên , lúc ấy nàng chẳng sợ phụ hoàng cố kỵ với Ổ gia thành Kim Lăng , Sương Sương vẫn cực kì khinh thường đối phương như cũ, mà hiện giờ, nàng trở thành hoa nương hạ tiện, so với thương nhân còn hèn mọn hơn, thậm chí đối phương còn là đại nhân vật ở thành Kim Lăng .

Nếu khuôn mặt nàng khác so với trước kia thì còn tốt, đằng này hai khuôn mặt giống nhau nhe đúc , ngộ nhỡ đối phương có điều hoài nghi thì làm sao bây giờ?. Có đem nàng giao cho tân đế lĩnh thưởng hay không?.

"Ổ nhị, không phải huynh nói không đến hay sao? Bây giờ lại đến muộn, huynh phải tự phạt ba ly." Không biết là ai nói.

"Phạt thì phạt đi". Sương Sương nghe được một câu.

Năm đó, Ổ Tương Đình vào kinh, là năm mười lăm tuổi, đến năm mười bảy tuổi rời đi, lúc ấy thời kỳ vỡ giọng của hắn chưa kết thúc , cho nên tiếng nói của hắn khó nghe khiến Sương Sương rất chán ghét hắn. Khi đó , ở trước mặt Sương Sương, Ổ Tương Đình cơ bản không mở miệng nói chuyện, sợ rằng Sương Sương nghe thấy giọng của hắn , trực tiếp nhíu mày chạy lấy người. Mà hiện tại, Sương Sương mới phát hiện giọng nói của Ổ Tương Đình giống như sáo ngọc, ngoài ý muốn rất dễ nghe, róc rách giống như tiếng nước chảy đầu nguồn , chỉ khiến người nghe cảm thấy hấp dẫn .

Sương Sương nghe thấy thanh âm , lại không dám ngẩng đầu nhìn, bên ngoài có vài vị hoa khôi thấy Ổ Tương Đình mừng rỡ không thôi, đặc biệt là Tuyết Tàm là rõ ràng nhất, Sương Sương ở bên trong tấm rèm , nghe thấy giọng nàng so với mọi khi càng thêm quyến rũ .

Đại khái là Ổ Tương Đình tự phạt ba ly , Sương Sương lại nghe được một trận tiếng hoan hô, điều này khiến Sương Sương, trong mắt không khỏi hiện lên khinh thường, chẳng qua cũng chỉ là uống ba ly, những người này cũng phải như vậy .

Ổ nhị thiếu uống rượu xong, Sương Sương vừa đàn xong một khúc , nếu là vừa nãy Sương Sương vừa lúc có thể cáo lui, nhưng hiện tại nàng không dám đi ra . Thời điểm nàng đang do dự, bên ngoài có nam nhân nói:" Ổ nhị thiếu, huynh đến đúng lúc , Thược Kim Quật có thêm một vị tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng qua Đỗ nương không cho chúng ta đựơc nhìn lâu,
Huynh khuyên Đỗ nương vài câu , để mỹ nhân đàn thêm mấy khúc nữa".

Sau đó giọng Đỗ nương vang lên :" Chu thiếu gia nói thật không đúng, Sương Sương là thanh quan, nên mới như thế , ngài nói thế khác nào nói ta không nể tình." Đỗ nương nói xong , liền quay đầu nhìn về phía sau rèm ," Sương Sương , ngươi ra đây, chào Ổ nhị thiếu gia."

**[ dịch đoạn này mà Vy mờ mắt luôn rồi]

Sương Sương thầm siết chặt tay, nhiwng cũng không thể tự trấn an bản thân, nàng từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, chờ đến khi đứng yên ở bên ngoài, Đỗ nương duỗi tay đẩy Sương Sương một cái.

"Lại đây , lại đây".

Đỗ nương đêm Sương Sương đến trước mặt Ổ Tương Đình.

Mấy vị công tử vừa nhìn thấy , liền hiểu rõ, ở chỗ này Ổ Tương Đình là nhiều tiền nhất , tướng mạo cũng là xuất sắc nhất, Đỗ nương muốn đem mỹ nhân giới thiệu cho Ổ Tương Đình, đó là đương nhiên.

"Ổ thiếu gia, đây là Sương Sương, nàng còn nửa tháng nữa là sẽ treo biển hành nghề." Đỗ nương giới thiệu.

Sương Sương cúi đầu, chỉ có thể nhìn rõ trước mắt một đôi giày.

Đôi giày kia màu đen tuyền , phía trên một chút hoa văn cũng không có , giống như một đôi giày bình thường, nhưng Sương Sương dùng vàng để lớn lên,đối với mấy thứ này thì ánh mắt rất tinh tường. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được chất liệu là hàng thượng đẳng, thư đồng của thái tử ca ca đều là danh môn vọng tộc, chất liệu may mặc trên người họ  không được tốt như vậy. Năm đó Ổ Tương Đình vào kinh, chất liệu vải vóc trên người cũng cực kỳ bình thường.

Ổ Tương Đình trước mặt nàng không nói gì , Đỗ nương liếc mắt nhìn nàng một cái, âm thầm vỗ nhẹ lưng nàng, ý bảo nàng nói chuyện. Sương Sương có phần do dự, cuối cùng vẫn cúi đầu hành lễ.

"Sương Sương gặp qua Ổ thiếu gia".

Đối phương tựa hồ "ừ" một tiếng, xem như đáp lại nàng .

Một vị công tử bên cạnh không nhịn được lắc đầu nói:" Ổ nhị thiếu, huynh đối với mỹ nhân cũng quá lãnh đạm".

Ổ Tương Đình nhàn nhạt trả lời:" Cúi đầu thấp như vậy, ta có thể thấy rõ cái gì?"

Đỗ nương nghe vậy, vội vàng bảo Sương Sương ngẩng đầu, chính là trong lòng Sương Sương thập phần khẩn trương , hơn nữa nàng còn sợ hãi, tuy rằng Ổ Tương Đình đã rời khỏi kinh thành ba năm.

Đỗ nương thấy Sương Sương chậm chạp không chịu cử động , nhịn không được đẩy tay Sương Sương một cái. Sương Sương cau mày, đành phải ngẩng đầu lên.

Nàng vừa ngẩng đầu vừa chạm vào một đôi mắt. Chủ nhân đôi mắt có màu da rất trắng , phảng phất toả ra hàn khí, nhưng cặp mắt kia lại là đôi mắt đào hoa, so với đôi mắt người thường còn thâm thuý hơn, đuôi mắt hẹp dài, đặc biệt là mắt trái có nốt ruồi son, không thể nghi ngờ khiến cho đôi mắt một phần phong lưu, thậm chí là quyến rũ. Mũi hắn rất cao, nhưng so với nam nhân khác sông mũi hắn quá mức mỹ lệ , thẳng tắp tinh xảo, giống như trên mặt nữ nhân, mà sắc môi hắn đỏ hồng, giống như mùa hè nghiền nát hoa bôi lên, không nhiều , không ít .

Nếu không phải trên cổ đối phương nổi lên hầu kết rõ ràng, dáng người cao hơn so với những nam nhân bình thường khác,sợ là Sương Sương sẽ cho rằng đối phương là nữ nhân.

Ổ Tương Đình tướng mạo tuấn mỹ không như người bình thường, tướng mạo hắn càng thiên về âm nhu, năm đó Sương Sương chính là chán ghét diện mạo của đối phương, ghét bỏ thướng mạo âm nhu của Ổ Tương Đình,khó phân nam nữ. Hiện tại đã ba năm trôi qua, tướng mạo đối phương càng trở nên xinh đẹp.

Ổ Tương Đình nhìn thấy Sương Sương càng thay đổi ánh mắt , vốn dĩ ánh mắt có chút không để ý, lập tức thay đổi. Ánh mắt ấm áp chợt chuyển sang lạnh lẽo , sau đó không hề che giấu mà trở nên chán ghét.

Vốn dĩ Tuyết Tàm luôn sợ Ổ Tương Đình đối với Sương Sương nổi lên hứng thú, nhưng nhìn thấy hắn hoàn toàn rõ ràng tỏ ra chán ghét, vội vàng lăn đến bên cạnh, nàng duỗi tay ôm cánh tay Ổ Tương Đình, giống như tuyên cáo chủ quyền ," Ổ thiếu gia, chúng ta đi uống rượu đi".

Sương Sương đối với phản ứng của đối phương không cảm thấy lạ , Ổ Tương Đình rốt cục cũng là do nàng hung hăng nhục nhã, chật vật rời khỏi kinh thành, hiện tại đối phương nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt nàng ,phản ứng đầu tiên hẳn là chán ghét đi, sợ chính là đối phương nhận ra nàng.

Vì thế, Sương Sương không thể không đối với sự ghét bỏ của Ổ Tương Đình lộ ra khổ sở cùng tủi thân .

Đỗ nương tựa hồ không nghĩ tới Ổ Tương Đình sẽ chán ghét Sương Sương, cảm thấy sửng sốt , sau đó có chút xấu hổ mà cười một cái , nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn kêu Sương Sương đi rót rượu cho Tương Đình.

Tính toán của Đõ nương, sợ là mọi người ở đây trong lòng đều biết rõ ràng.

Đỗ nương lấy lòng chính là Ổ Tương Đình, các công tử khác cũng không dám nói chuyện , chỉ ngồi một bên nhìn.

Sương Sương chậm rãi đi đến bên bàn tiệc, nàng bưng bầu rươụ lên, rót một chén rượu , sau đó đôi tay bưng lên chén rượu, hướng Ổ Tương Đình đưa tới:" Thỉnh Ổ thiếu gia uống rượu".

Tay nàng dừng lại ở giữa không trung.

Ổ Tương Đình không cử động, tầm mắt hắn vẫn đặt trên mặt Sương Sương , không biết qua bao lâu , hắn cười nhạo một tiếng, giây tiếp theo, hắn liền đem ly rượu ném xuống đất, thần sắc lãnh đạm , ngữ khí mang châm chọc ,"Đỗ nương , nàng vẫn nên vị thanh quan này về đi, chưa treo biển hành nghề đi ra ngoài làm gì? Nếu ta nổi nên hứng thú , ở chỗ này sủng hạnh nàng thì làm sao bây giờ?".

Lời này mười phần là sỉ nhục, hoa nương khác ở bên cạnh cũng không tránh khỏi cả kinh, tuy rằng các nàng là hoa nương, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, da mặt mỏng, mà diện mạo bởi vì xinh đẹp, các nam nhân ít nhiều đều cưng chiều, cho các nàng một ít mặt mũi.

Sương Sương vẫn luôn dằn lòng phải nhẫn , nhưng nghe được lời này , cũng nhịn không nổi nữa. Không nói đến nàng là kim chi ngọc diệp, Ổ Tương Đình ở kinh thành ba năm, ba năm đó hắn đối với nàng là ngoan ngoãn phục tùng, nói khó nghe một chút, hắn giống như con chó vậy. Nhưng bây giờ thiếu niên đó đã trưởng thành , ánh mắt hắn nhìn nàng toàn là chán ghét, thậm chí dùng lời hạ lưu để vũ nhục nàng .

Hốc mắt Sương Sương nhịn không được đỏ ửng, nàng quay đầu bỏ đi. Đỗ nương muốn phạt nàng thì phạt, ai thèm để ý chứ. Cùng lắm thì giết nàng, dù sao sống như vậy có cái gì tốt. Một hoa nương hạ tiện , vì đem đêm đầu tiên của mình bán với giá cao, mà phải thấp hèn lấy lòng những người có tiền đó. Nhưng nàng không phải hoa nương, nàng là Gia Ninh công chúa.

**[ đoạn này buồn cho nữ chính quá, nam chính yêu nữ chính nhiều nvay , nữ chính lại bị anh ngược lên ngược xuống. ]

Sương Sương trở về phòng mình, liền đóng cửa lại, nàng đem trang sức toàn bộ tháo xuống, nàng không để những món đồ đó vào trong mắt , sao phải cài chúng ở trên đầu và trên người chứ.

Sương Sương đem khăn lông hung hăng lau mặt , đến khi da đỏ ửng mới dừng tay, . Nàng nhìn mình trong gương, thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, quen thuộc là ngũ quan , còn xa lạ là vẻ mặt. Từ khi nào nàng có vẻ mặt thế này chứ.

Lần đầu tiên , Sương Sương ý thức được bản thân bất lực.

Hoá ra, không có thân phận công chúa, nàng chẳng là cái gì cả.

Nàng có thể bị nam nhân đánh giá, có thể vì nam nhân rót rượu.

Hiện tại , bởi vì bị vũ nhục, lại chỉ có thể yếu đuối trốn trong phòng khóc.

Sương Sương đem mặt vùi vào cánh tay, âm thanh nức nở trong phòng vang lên.

Nàng từng bị một chút tủi thân mà mọi người đến an ủi nàng , phụ hoàng cũng sẽ không thượng chiều vì nàng, hiện tại nàng ở chỗ này khóc , nhưng không có ai đến an ủi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro