Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sương Sương dùng lưng chặn cửa lại , nhìn thoáng qua Liên Đại bên cạnh , trên mặt nàng biểu tình có chút hoảng hốt:" Liên Đại ta có phải đang nằm mơ hay không?".


Liên Đại lắc đầu :"Sương Sương tỷ. tỷ không có nằm mơ! Thiếu gia thật sự muốn nạp tỷ thành thiếp ".


Sương Sương vội vàng lắc đầu , lẩm bẩm mấy tiếng :"Ta không thể làm thiếp của hắn".

Nàng chạy đến bên cửa sổ ,kết quả phát hiện cửa sổ không thể nào đẩy được ra , Liên Đại thấy Sương Sương đẩy cửa sổ thì nhịn không được mà nói :"Sương Sương tỷ , đừng đẩy nữa, hôm qua chúng ta vừa về thì cửa đã bị bịt kín."

Chỉ là nàng chưa nói cho Sương Sương tỷ biết mà thôi.

"Bịt kín?". Sương Sương ngây ngốc hỏi:"Bịt khi nào?".

Ổ Tương Đình thật là đê tiện !

Như vậy thì nàng muốn chạy trốn cũng không kịp, mà những nữ nhân bên ngoài kia cũng chờ không nổi nữa, không để Sương Sương ngăn cản , các nàng liền đẩy cửa vào .


"Phu nhân , chúng ta phải nhanh lên , ngàn vạn lần đừng để lỡ giờ lành a."

Sương Sương ngay cả nói cũng chưa thốt ra được câu nào , đã bị hai nữ nhân bắt ngồi vào trước bàn trang điểm .

Trong đó có một nữ nhân nhìn thấy dung mạo của nàng không nhịn được khen ngợi :" Ban đàu ta cứ nghĩ là nữ nhân thế nào mới thu phục được Ổ nhị thiếu gia , hiện giờ thấy được , mới thật sự là tâm phục khẩu phục . Tướng mạo của phu nhân , sợ là nam nhân trên đời nhìn thấy đều rời đi không nổi."


Sương Sương còn có ý đồ phản kháng một chút

'"Các người có phải hay không nghĩ sai rồi? Ổ nhị thiếu không nói với ta chuyện này."


"Không sai được đâu, phu nhân, nửa tháng trước Ổ thiếu gia đã phân phó xuống a".

Nguyên nương kêu mấy phụ nhân nâng cái rương đỏ vào liền lập tức đi mở rương, lấy từ trong ra hỉ quan , mà hỉ quan này so với hỉ quan nàng đã từng đội ở Thược Kim Quật càng thêm hoa lệ, sang quý, mặt trên tổng cộng được khảm mười tám viên đá quý , riêng đá quý đại đa số ít hay nhiều sẽ nhiễm chút tạp sắc , cho dù là mẫu hậu nàng , mũ phượng gắn đá quý cũng không được thuần sắc , mà hỉ quan này , mỗi một viên đá quý được gắn lên đều thuần sắc, một chút tạp sắc cũng hoàn toàn không có .


Một nữ nhân thân hình mập mạp khác đem hỉ phục trong rương ra nói với nàng :" Phu nhân , mũ phượng cùng khăn quàng vai này rất quý giá ,hỉ quan này phải mất ba năm lẻ ba tháng mới hoàn thành xong, còn hỉ phục này là do hơn mười thợ th́ủ́ công cùng chế tác, mười tám viên đá quý đều được thu thập lại từ khắp thiên hạ, thợ thủ công chế tác rất cẩn thận , bởi vì mỗi một viên đá có thể mua được cả một toà thành."


Nữ nhân kia đưa tay sờ lên hỉ phục " Ngoại trừ hỉ quan , hỉ phục cũng không hề tầm thường, vải vóc không chỉ sang quý hiếm lạ, trước khi thành phẩm ,vải được ngâm trong nước hỗn hợp bột dạ minh châu nghiền nhuyễn , cho nên hỉ phục vào ban đêm sẽ lờ mờ phát sáng .

Liên Đại ở bên cạnh ,sớm đã lộ ra ánh mắt cực kì hâm mộ .

Nguyên nương nhoẻn miệng cười:" Phu nhân mặc bộ giá y này bước vào cửa Ổ gia, nữ nhân trong thiên hạ này không ai là không hâm mộ phu nhân, thế nhân đều biết Kim Lăng Ổ gia , phú khả địch quốc."

Điều đó đương nhiên nàng biết, bằng không phụ hoàng nàng cũng sẽ không cố ý phong phụ thân Ổ Tương Đình là vương gia ,thậm chí mơ hồ có ý để Ổ Tương Đình làm phò mã , còn không phải là vì đánh chủ ý lên tài sản Ổ gia.

Ổ gia có bao nhiêu tiền ? Có tiền đến mức chẳng sợ quốc gia thay hoàng đế , cũng không ai dám động đến Kim Lăng, bởi vì Kim Lăng có Ổ gia.


Sương Sương từ trên ghế đứng lên:" Ta đau bụng, cảm thấy không thoải mái , ta muốn đi ra ngoài ."

Nàng còn chưa đi nổi một bước , đã bị hai phụ nhân ấn trở về , Nguyên nương cười nói :" Ổ nhị thiếu gia đã phân phó qua , nói phu nhân rất hay thẹn thùng , hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế".

Sương Sương nghe xong lời này, chút tâm giãy giụa đã hoàn toàn chết .

Chạy không thoát , trốn cũng không xong ,Sương Sương cười khổ ,.

Một canh giờ trôi qua, Sương Sương bị nâng lên kiệu hoa.


Bởi vì là nạp thiếp , cho nên không có đón dâu ,mà Sương Sương chỉ được nâng kiệu hoa tiến vào Ổ gia từ cửa phụ ,từ đầu đến cuối nàng đều ngồi ngốc trong kiệu ,cử động cũng lười làm,ngày đại hỉ mà nàng từng tưởng tượng không phải như thế này, nhưng nàng lại an ủi chính mình, ít ra nàng cũng thoát khỏi Thược Kim Quật, Sương Sương khịt mũi , nhưng rồi lại nghĩ đến ngày đại hỉ không thể khóc, sẽ thành điềm xấu sau này sẽ phải khóc suốt cả ngày lẫn đêm.


Sương Sương lại nghĩ đến Ổ Tương Đình, nàng vốn dĩ từng nghĩ sẽ rời thành Kim Lăng ,đi tìm Lan Tranh , hiện tại lại trở thành tiểu thiếp của Ổ Tương Đình , đi tìm Lan Tranh khó càng thêm khó ,trên người nàng hiện giờ không có tiền, Ổ Tương Đình tuy đối với nàng ăn mặc hào phóng, nhưng một xu cũng không cho nàng , bởi vì lần trước thu thập trang sức chạy trốn một lần , cho nên Ổ Tương Đình liền lệnh cho thợ chế tác trên mỗi kiện trang sức đều khắc lên gia huy của Ổ gia, nếu nàng mang theo trang sức,trong nháy mắt là bị bắt trở về.


Nghĩ đến chuyện bị bắt trở về , Sương Sương cũng không hiểu tại sao lần trước bản thân lại bị tìm được , mà chiếc lắc trên cổ chân cũng không rõ nguyên nhân gì mà không thể lấy xuống được , nàng hoài nghi nguyên nhân nằm trên chiếc lắc chân này .

Chính nàng từng trộm dùng chuỷ thủ chặt đứt lắc chân nhưng không thành công, tựa hồ chỉ có thể lấy được chìa khoá , mà chiếc chìa khoá hơn phân nửa là trên người Ổ Tương Đình . Lúc Ổ Tương Đình mua nàng , Đỗ nương nhất định đã đem chìa khoá giao cho Ổ Tương Đình rồi.


Kiệu hoa tiến vào Ổ phủ, không biết qua bao lâu , kiệu hoa mới ngừng lại .


Sương Sương cảm giác được kiệu ngừng trong lòng mới bắt đầu khẩn trương , nếu nói trước đây nàng là hoa nương Thược Kim Quật , Ổ tương Đình còn không thể làm gì nàng , bởi vì nàng không phải người của hắn , hiện tại nàng đã thành tiểu thiếp của hắn, hắn liền nắm trong tay quyền sinh sát đối với nàng .

Tầm mắt Sương Sương đã bị khăn voan chặn mất , cũng không nhìn thấy người bên ngoài , chỉ có thể nghe thấy động tĩnh .

Dường như có gió thổi vào , đó là do có người xốc mành lên sao?

Đang lúc Sương Sương hoài nghi , có một giọng nữ vang lên :" Nô tỳ Thanh Khi thỉnh an phu nhân , Như phu nhân nhất định một đường vất vả, nô tỳ đỡ phu nhân trở về phòng."


Dứt lời có một đôi tay đưa tới.

Sương Sương vịn tay nha hoàn Thanh Khi kia ra khỏi kiệu hoa, chỉ là khi hạ kiệu nàng vẫn không nhịn được hỏi một câu.


"Ổ thiếu gia đâu?"

Thanh Khi khẽ cười một tiếng "Phu nhân , ngài hiện tại phải sửa cách xưng hô>"

Sương Sương sửng sốt , sau đó nhỏ giọng nói:" Hắn không ở đây sao ?"


"Thiếu gia , người lên tiếng đi " Thanh Khi lại cười một tiếng :" Thiếu gia đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm phu nhân , phu nhân còn tưởng rằng ngài không có ở đây."

Sương Sương tức khắc cứng đờ , tiếp theo nàng liền nghe được giọng nói lãnh đạm của Ổ Tương Đình .

"Nếu lại nhiều chuyện , thì tự mình đi lãnh phạt đi".

"Vâng." Thanh Khi tuy rằng nói như vậy , nhưng lời nói còn lộ ra vài phần ý cười :"Thiếu gia ,ngài vẫn mau ra đằng trước đi thôi, ngài nạp tiểu thiếp , thành Kim Lăng này ai cũng sắp điên cả rồi".

Thanh Khi không biết cùng với nah hoàn nào nói mấy câu :"Thước Chi , muội chăm sóc thiếu gia , để Mạc Thái giúp thiếu gia chắn rượu .


Sương Sương lại nghe thấy tiếng một đám bước chân hỗn loạn , tựa hồ rất nhiều người rời đi, mà Thanh Khi vẫn còn đỡ nàng.

"Phu nhân ,nô tỳ đỡ ngài về phòng ,hôm nay tuy là thiếu gia nạp thiếp , nhưng là ngoại trừ không thể tự mình đón dâu , không thể bái đường, còn lại đều ấn theo tiêu chuẩn rước chính thê , hơn nữa thiếu gia thương phu nhân ,không để phu nhân ra ngoài tiếp rựou , bằng không cũng không biết phải uống bao nhiêu rượu nữa ".

Thanh Khi một bên đỡ Sương Sương , một bên chậm rãi nói :"Phu nhân chốc lát có thể ăn điểm tâm lót bụng , thiếu gia cố ý phân phó qua, không cần phải làm theo quy củ . Còn nữa , thiếu gia hơn phân nửa là tối nay sẽ say khướt mới về , phu nhân cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.".


Sương Sương nghe xong một tràng thì chớp mắt.


Vào hỉ phòng, rốt cuộc nàng mới thấy nhẹ nhõm hơn chút, nàng tự mình vén khăn chùm đầu lên , lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Thanh Khi , ước chừng khoảng mười mấy tuổi , mặt mũi thanh tú , nhưng hành vi cư xử đều thuần thục, đây hẳn là đại nha hoàn thiếp thân bên người Ổ Tương Đình.


Thanh Khi bưng cho Sương Sương một bát canh hạt sen :" Mời phu nhân ăn trước cái này để lót bụng".

Sương Sương từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì , những nữ nhân đó không cho nàng ăn , nói là không may mắn , nàng đã sớm đói bụng lâu rồi.


Sương Sương dùng xong canh hạt sen mới đoan trang ngồi quan sát hỉ phòng.

Xung quanh tất cả đều màu đỏ , bao gồm cả chính nàng.

Nàng sắp bị màu đỏ làm cho đau mắt rồi.

Thanh Khi thấy biểu tình trên mặt Sương Sương dường như đoán ra được suy nghĩ , cười một chút:" Phu nhân đồ vật trong phòng đều là thiếu gia phân phó hạ nhân làm , nếu phu nhân cảm thấy màu đỏ quá mức nhức mắt , cũng không cần lo lắng, chẳng qua cũng chỉ để màu đỏ mấy ngày thôi, bảy ngày qua đi sẽ khôi phục bộ dáng ban đầu."

Căn hỉ phòng này rất lớn , trong phòng bài trí cũng đều là trân phẩm , chỉ là nhìn qua cũng không giống căn phòng đã từng có người ở .


"Nơi này là phòng của hắn sao?"Sương Sương hỏi.


'Người nói thiếu gia ư?"Thanh Khi lắc đầu :"Không phải ,căn phòng này trước không ai ở, về sau chính là phòng phu nhân ."

Như vậy nàng không phải ở chung với Ổ Tương Đình một phòng sao ?

Sương Sương hơi thả lỏng người một chút .

Nàng ở trong phòng không có việc gì làm , ước chừng là từ buổi chiều chờ đến tối muộn cũng không thấy Ổ Tương Đình trở về . Kỳ thật nàng hi vọng hắn tốt nhất là say bất tỉnh nhân sự , như vậy tối nay nàng mới an toàn .


Nhưng nàng vừa mới nghĩ như vậy, cửa liền truyền đến âm thanh ầm ĩ .


"Ổ nhị, để cho chúng ta nhìn mĩ thiếp của huynh một cái , đừng keo kiệt như vậy a."


"Đúng vậy, lúc trước chúng ta ngay cả đôi mắt cái mũi cũng chưa thấy rõ , huynh liền đem mỹ nhân đi Vĩnh thành , chúng ta chờ mỹ nhân trở về , kết quả huynh đùng cái nạp thiếp . Nữ tử Kim Lăng sợ là tối nay không ngủ được ."

"Không ngủ được, chẳng liên quan , tối nay Ổ nhị cũng sẽ không ngủ."


Lời này không biết là tên khốn nào nói, vừa dứt lời , bên ngoài cười vang.

Trong phòng Sương Sương liền đỏ mặt .


"Ngủ cái gì mà ngủ ? Ổ nhị tối nay không cần ngủ , xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng a."

Giọng Ổ Tương Đình vang lên, dường như là hắn bị tiếp rất nhiều rượu, lời nói đều có vài phần hàm hồ :" Huynh, ...Các huynh đừng ở chỗ này nói nhảm , biến ."


"Ai dô, Ổ nhị tức giận rồi, không cho xem mỹ nhân".

Sương Sương có chút sợ những người đó tiến vào , tuy rằng nàng chưa từng nháo động phòng , nhưng ngày thái tử ca ca thành hôn , nàng vẫn nghe nói một chút , nghe nói ca ca nàng quần cũng bị cởi , cho dù là thái tử một nước , bằng hữu cũng sẽ nháo động phòng , đành phải theo mà không có biện pháp ngăn cản.


"Thanh Khi , bọn họ sẽ không vào đây chứ?"

Sương Sương vừa dứt lời cửa liền bị gõ vang lên .


"Tẩu tẩu , tẩu mau mở cửa a, Ổ nhị uống say , chúng ta muốn dìu hắn vào."


Có người ở bên ngoài kêu lên.





***** SỐ VOTE TỶ LỆ THUẬN VỚI TỐC ĐỘ LẾT , MNG THẢ * CHO MÌNH LẤY ĐỘNG LỰC NÀO*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro