Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19


Điều khiến nàng không ngờ đó là , Ổ Tương Đình , hắn lại đưa nàng tới một biệt viện. Hôm đó sau khi cươĩ ngựa , Ổ Tương Đình đưa nàng đến một biệt viện , trước cổng không treo bảng hiệu , nàng ở lại đó, trong nhà có vài hạ nhân , một trong số đó là người mà nàng biết.


Liên Đại cầm giỏ hoa đẩy cửa bước vào, thấy hương liệu trong lư hương đã cháy hết , Liên Đại vội vàng đi tới, đặt giỏ hoa xuống, một lần nữa thay hương liệu. Tiếp đó lấy hoa tươi vừa hái ra cắm vào bình, rồi mới mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng. Làm xong tất cả , Liên Đại mới đi đến bên mép giường , vén màn lên.

Người ở sau màn còn đang ngủ , mái tóc dài che hết hơn phân nửa khuôn mặt , chỉ lộ một góc mặt ra ngoài, cũng có thể thấy đó là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.


"Sương Sương tỷ , nên rời giường rồi." Liên Đại đẩy đẩy Sương Sương trên giường, thấy nàng không phản ứng lại ,liền đẩy thêm mấy lần.

Sương Sương mơ màng mở mắt ra, đưa tay gạt tóc trước mặt, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ:" Liên Đại , bây giờ là giờ nào rồi?".

"Đã là giờ thìn rồi " Liên Đại đáp.

Sương Sương nhắm mắt lại :" Vẫn còn sớm ".

Dù sao cả ngày lẫn đêm nàng đều buồn bực ở trong nhà , chẳng có việc gì để làm. Mở mắt ra thì trời đã tối . Ổ Tương Đình đưa nàng đến đây xong không để ý gì đến nàng nữa , cũng không tới đây, mà nàng chẳng thể rời khỏi nơi này . Từ trước tới giờ nàng chưa từng trải qua cuộc sống nhàm chán như vậy. Liên Đại nghe nàng nói vậy không còn cách nào đành phải đi ra ngoài.

Sương Sương lại tiếp tục ngủ , có lẽ do thức dậy rồi ngủ tiếp nên nàng còn ngủ mơ, một giậc mơ kỳ quái. Trong mơ, nàng đi trên một con đường , nhưng đi thế nào cũng không đến được điểm cuối , đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói , giọng nói kia gọi tên nàng. 


Sương SƯƠNG mở mắt ra, nàng vừa nhìn thấy người trước mặt thì chớp chớp mắt, đưa tay dụi mắt, đến khi phát hiện người trước mắt này không phải do nàng tưởng tượng ra thì lập tức ngồi dậy.


Hôm nay Ổ Tương Đình mặc một bộ gấm sắc tử đàn , ngọc quan cùng màu , buộc gọn tóc của hắn , lúc này cặp mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm Sương Sương , nàng nhìn lại đối phương khẽ chớp mắt , Ổ Tương Đình duỗi tay chạm vào mái tóc dài của nàng :" Muộn vậy rồi còn không dậy sao?".


Sương Sương nhịn xuống ý nghĩ muốn tránh né , giọng nói lộ ra vài phần không vui :" Ta lại không có chuyện gì làm , dậy sớm có ích lợi gì chứ ."


Không hiểu sao Ổ Tương Đình nghe được nàng nói những lời này , khẽ nhếch môi , dường như nghe được điều gì rất thú vị .

Sương Sương cho rằng Ổ Tương Đình hôm nay tới , là muốn mang nàng ra ngoài , kết quả là hắn chỉ cùng nàng dùng bữa , sau đó ngồi ở hồ nhân tạo trước mặt câu cá. Cá trong hồ đều là do Ổ Tương Đình tự mình nuôi , Sương Sương thật sự không hiểu câu cá thì có gì vui, nàng ngồi bên cạnh Ổ Tương Đình cảm thấy mình buồn chán đến mốc meo .

Nàng nhìn hồ nước , lại nhìn Ổ Tương Đình nhàn nhã ở bên cạnh , Sương Sương buồn chán đến không chịu nổi , nàng kéo tay áo Ổ Tương Đình.

Ổ Tương Đình gạt tay nàng ra :" Suỵt , cá đang sắp cắn câu>"

Sương Sương sửng sốt , nhìn lại một xô đầy cá hắn đã câu , Ổ Tương Đình nuôi đều là Cẩm Lý ( chép cảnh) , lại không thể ăn được đợi lát nữa , thế nào lát nữa cũng lại phải thả vào trong hồ .


"Ổ thiếu gia " Sương Sương nhịn không được gọi hắn.

Ổ Tương Đình lúc này mới liếc nhìn Sương Sương một cái , thực sự là Sương Sương lúc này nhìn qua có vài phần đáng thương , nàng ở chỗ này buồn chán đến hỏng người rồi. Ổ Tương Đình không biết nghĩ đến cái gì , đột nhiên vươn tay ra kéo nàng vào lòng ngực mình, sau đó đem cần câu trong tay đưa cho Sương Sương :" Nàng câu lên được một con ta liền đem nàng ra ngoài ."


Sương Sương vừa nghe được lời này, lập tức có tinh thần , nàng xoay đầu nhìn Ổ Tương Đình , " Thật sao".

Ổ Tương Đình rũ mắt nhìn nàng " Thật" . Nói xong liền khép mắt lại , nhưng tay vẫn ôm chặt Sương Sương trong lòng không buông ra , Sương Sương giãy giụa vài lần , lại bị ôm siết chặt hơn , liền không nhúc nhích nữa , toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm cần câu . Mới vừa rồi nàng nhìn thấy Ổ Tương Đình trong nửa canh giờ câu được mấy con, nàng cũng không hề kém cỏi , không phải chỉ là câu cá thôi sao .


Nhưng chờ đến khi tay Sương Sương đã tê mỏi   , cần câu của nàng cũng không hề động đậy một chút , nàng từ lúc bắt đầu tập trung tinh thần đến sau đó nhịn không được mà ngủ gật , ngày mùa hè sau giờ ngọ vốn dĩ rất dễ buồn ngủ , mí mắt nàng càng ngày càng nặng , cho đến khi cần câu trong tay rơi xuống mà nàng cũng không biết , hoàn toàn ngủ say trên người Ổ Tương Đình .


Ổ Tương Đình lúc này mới mở mắt ra , nhìn xuống người trong lòng , rồi bế đem về phòng.

Sương Sương ngoài trừ ngủ thích ôm người ra thì lúc nàng ngủ không dễ gì tỉnh lại .


Chờ đến khi nàng tỉnh , thì màn đêm đã buông xuống , mà Ổ Tương Đình đã sớm không thấy đâu , nàng tức giận đến nói không lên lời .

Nàng nhìn Liên Đại :" Buổi chiều sao muội không đánh thức ta ?"

Liên Đại cười trộm :" Thiếu gia không cho muội gọi."


Nha đầu này từ lúc được Ổ Tương Đình chuộc thân , hoàn toàn thành người của hắn luôn rồi , mỗi ngày đều thiếu gia này thiếu gia nọ , Ổ Tương Đình không đến , nha đầu đó sẽ nhắc đến vài lần , còn nói nàng có thể ở bên Ổ Tương Đình là cực kỳ may mắn , chưa từng có người có vận khí tốt như vậy .

Ổ Tương Đình quay lại là vài ngày sau đó , chẳng qua lúc này hắn không cần đưa ra yêu cầu , liền trực tiếp đưa nàng ra ngoài , còn mang theo Liên Đại đi cùng, như mọi khi nàng toàn thân che đến kín mít , hâm mộ mà nhìn Liên Đại phía sau , Liên Đại bởi vì còn nhỏ , búi tóc hai bên , khi còn ở Thược Kim Quật mới chỉ là một nữ hài , nhưng sau khi được Ổ Tương Đình mua lại , thân hình mập lên , không có bộ dáng thiếu nữ mà trông giống nữ hài hơn .


Vì tuổi còn nhỏ không cần phải che chắn dung mạo,  Sương Sương lần đầu tiên hâm mộ người khác  .

Đây là lần đầu tiên nàng được đi dạo trong thành Kim Lăng , không thể không thừa nhận Kim Lăng thành so với kinh thành còn phồn hoa hơn , trên đường rộn ràng nhốn nháo , thật náo nhiệt, Ổ Tương Đình dẫn Sương Sương đến một quán trà , hắn ngồi trong quán trà một lúc liền đi ra ngoài, để lại người đứng canh cửa.

Trong phòng có thể nghe thấy giọng của người đang kể chuyện bên ngoài , vốn dĩ người kể chuyện đang kể truyện liêu trai nhưng đột nhiên lại chuyển sang một chuyện khác .

" Mọi người có còn nhớ vị công chúa Gia Ninh xinh đẹp mỹ miều của tiền triều không?"

Sương Sương bỗng nghe thấy tên mình nhất thời vểnh lỗ tai lên nghe ngóng.

" Vị Gia Ninh công chúa tiền triều này là công chúa duy nhất của hoàng đế , nghe nói là như  được đặt trên đầu quả tim mà sủng ái ,mà Gia Ninh công chúa nổi tiếng không phải là vì dung mạo xinh đẹp, mà là tính cách nàng cực kỳ ương ngạnh , tuỳ hứng, trước đây có một sứ thần đến tiến cống , Gia Ninh công chúa liền sỉ nhục diện mạo sứ thần trên đại điện , sứ thần giận đến mức phủi tay áo mà rời đi ."

Nàng khẽ hừ một tiếng, rõ ràng tên sứ thần kia là một kẻ háo sắc cứ nhìn chằm chằm nàng, còn không thấy ngượng mà yêu cầu phụ hoàng gả nàng cho quốc vương bọn họ.


"Thế nhưng nhân vật chính chúng ta nói đến hôm nay không phải là Gia Ninh công chúa , mà là trưởng tử của Lan tộc cũng là thanh mai trúc mã với công chúa : Lan Tranh.

Lan thị nhất tộc tuy từ trước tới nay không tham dự quốc gia tranh đấu , nhưng Lan Tranh là con chính thất của Lan tộc cùng Gia Ning công chúa là thanh mai trúc mã , lớn lên cùng nhau, hai người tình cảm không thể xem thường, nghe nói Khương Quốc diệt vong , Gia Ninh tuẫn táng, Lan Tranh ......."

Người kể chuyện nói đến đây đột nhiên im bặt , Sương Sương sửng sốt muốn đứng lên , Ổ Tương Đình lại từ bên ngoài đi vào . Sương Sương đành trở về chỗ.

Nàng không thể biểu hiện cảm thấy quá hứng thú với nội dung truyện vừa kể.

Sau khi Ổ Tương Đình đi vào , không còn tiếng người kể truyện nữa thay vào đó là tiếng đàn .

Rời khỏi quán trà, Ổ Tương Đình liền mang Sương Sương trở về, hắn vẫn chưa ngủ , thậm chí cũng không ăn cơm cùng nàng đã trực tiếp rời đi.

Trời tối ,Sương Sương miên man nghĩ đến truyện vẫn đang nghe dang dở , tới mãi nửa đêm mới mơ màng ngủ.

Sáng sớm hôm sau , Sương Sương bị Liên Đại lay dậy.

Liên Đại nôn nóng lay nàng  :" Sương Sương tỷ, mau tỉnh lại đi, có nhiều người đang tới đây".

Nghe vậy mà Sương Sương đôi mắt vẫn không mở ra được , giọng ngái ngủ " Ai vậy?".


Liên Đại vội vàng giúp nàng mặc quần áo :" Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài có rất nhiều người đến , bọn họ nói là đến giúp Sương Sương tỷ trang điểm , nói là không thể làm lỡ giờ lành."

Nàng bị hai chữ giờ lành trong miệng Liên Đại làm kinh ngạc , bây giờ thì tỉnh táo hoàn toàn :" Cái gì ? giờ lành?".


Mà lúc này ,ngoài cửa truyền tới giọng nói nữ nhân.

"Phu nhân còn chưa dậy sao ?Ai u, này cũng không thể làm lỡ giờ lành, như vậy sẽ không may mắn, Ổ nhị thiếu gia đã phân phó , một khắc cũng không thể chậm trễ ."

Sương Sương nghe vậy bước từ trên giường xuống , giày cũng chưa xỏ, liền vọt tới cửa ,cửa vừa mở phát hiện bên ngoài phải đến mười nữ nhân trở lên.


"Các ngươi đang nói gì vậy ,?cái gì giờ lành?'.

Một nữ nhân trong đó cười nói :"Phu nhân cao hứng quá mức nên đã quên việc này rồi ,hôm nay chính là ngày đại hỉ của phu nhân và Ổ nhị thiếu gia a."

Những người sau phụ hoạ nói :"Đúng vậy , hôm nay phu nhân sẽ thành tiểu thiếp của Ổ nhị thiếu gia rồi">


Sương Sương "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro