Chương 15
Nàng vì đau bụng mà tỉnh ,chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mơ mơ màng màng , nhìn trái ngó phải , phát hiện hắn nằm ở bên cạnh nàng , dường như nàng vừa cử động , hắn liền mở bừng mắt .
Trong mắt hắn còn chút ngái ngủ, thấy nàng tỉnh , hắn thong thả mà chớp mắt rồi hơi nghiêng người : " Hửm ? "
Sương Sương duỗi tay che kín bụng mình , bụng dưới đau khiến nàng đã hiểu ra chuyện gì , hiện tại nàng vừa đau vừa xấu hổ , đối mặt với nghi vấn của hắn , nàng căn bản không biết trả lời như thế nào .
Ổ Tương Đình nhìn về phía bụng Sương Sương , khẽ cau mày :" Đau bụng sao ? "
Mặt nàng hơi hơi đỏ lên , không hé răng nói lời nào .
Hắn liền đứng dậy , xuống giường chuẩn bị gọi đại phu , lúc này nàng mới không thể không vội vàng kêu hắn lại :" Ta đến ngày nguyệt sự ."
Ổ Tương Đình đang định đi giày , nghe thấy nàng nói thế , hoàn toàn cứng người lại . Lần đầu tiên Sương Sương nói về chuyện riêng tư của mình như thế với 1 người nam nhân . Yên lặng lấy chăn chùm kín mặt , nhưng không bao lâu , chăn bị kéo xuống , hắn xuất hiện bên cạnh .
Mặc dù đây không phải lần đầu nàng nhìn thấy hắn đỏ mặt , đó là thời điểm hắn vào kinh thành nhìn thấy nàng , mặt liền ửng đỏ , nhưng mà sau đó số lần đỏ mặt càng ngày càng ít.
Hồi hắn còn là thiếu niên , mặt đỏ giống như thiếu nữ chưa lấy chồng , hắn lớn lên vốn đã giống nữ nhân rồi , mặt đỏ lên thì lại càng giống , đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia nhìn nàng lúc ấy ngượng ngập , Sương SƯơng vừa nhìn thấy đã không thích , nàng còn cố ý hỏi mẫu hậu , Ổ Tương Đình có phải là nữ nhân , là nữ giả nam trang đi .
Mẫu hậu nàng vì câu hỏi này mà cười lớn , hồi lâu sau mới nhéo mũi nàng :" A Ninh , con nói linh tinh cái gì thế ? Tương Đình thế tử không kém những nam nhân khác đâu , chỉ là tuổi của hắn còn nhỏ , con không được suy đoán lung túng như vậy nữa "
Sương Sương lại cảm thấy mẫu hậu đang lừa nàng , giọng của Ổ Tương Đình như vịt đực , đúng là không giống tiếng mĩ nhân , nàng chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng hắn không phải là nữ nhân , nhưng nàng lại cực kì không vui , thậm chí là chán ghét tướng mạo hắn , nàng thích nam nhi khí khái nam tử đại trượng phu , bởi vì không thích diện mạo nữ tính của hắn , thậm chí còn ngầm nói chuyện với thái tử ca ca :
" Thái tử ca ca , muội cảm thấy Ổ Tương Đình giống thái giám hơn , tựa như Cừu công công , thái tử ca ca huynh nói có phải không ?"
Thái tử ca ca duỗi tay lau vụn điểm tâm dính trên khóe miệng nàng , giọng điệu mang theo yêu chiều : " Đúng đúng đúng , tiểu công chúa của huynh nói cái gì cũng đúng ."
Lúc đó nàng nói những lời này ngoại trừ không thích diện mạo của hắn , kì thật nguyên nhân chính là bởi vì ánh mắt của hắn nhìn nàng khiến nàng không tự chủ được sợ hãi , nhưng nàng kiêu ngạo như vậy làm sao lại thừa nhận bản thân sợ hãi con của một thương nhân , hắn được sắc phong là thế tử cũng là do phụ hoàng nàng nhân từ thôi , nàng đường đường là công chúa 1 quốc gia thế nào lại sợ 1 kẻ từ nơi khác tới, nói ra chẳng phải là mất hết mặt mũi của nàng hay sao ?
Khi đó tuổi nhỏ nàng đem sợ hãi này giấu trong lòng , càng ra sức chửi bới , sỉ nhục Ổ Tương Đình , cho đến khi thiếu niên đó rời khỏi kinh thành .
Sau khi hắn đỏ mặt , nhưng đôi mắt lại không hề ngượng ngập , chỉ là khuôn mặt ửng đỏ so với ngày thường càng thêm diễm lệ vài phần .
" Phải làm như thế nào " Lúc hắn nói lời này , nét mặt có chút do dự , nhìn ánh mắt dường như còn đang đấu tranh tâm lí .
Hơn nửa đêm Sương Sương một lần nữa lại tắm gội thay quần áo , trước khi lên thuyền , Đỗ nương đã tính ngày nguyệt sự cho nàng, nhưng nàng tin rằng ngày nguyệt sự của nàng không chuẩn,lúc này xem ra là nàng tính đúng, ngày nguyệt sự đúng là không chuẩn . Làm Sương Sương cảm thấy kì lạ ở chỗ thân thể này hiển nhiên lại giống thân hệt với thể trước đây , thời gian nguyệt sự đều là không chuẩn, mà mỗi lần tới đều rất lâu mới hết, ngày đầu tiên và ngày kết thúc , đều giống nhau như đúc. Chẳng lẽ bởi vì, thân thể thay đổi còn linh hồn thì vẫn giữ nguyên ?
Khi bắt đầu có nguyệt sự , nàng sẽ đi tìm mẫu hậu, để mẫu hậu ôm nàng ngủ, như vậy đau đớn dường như sẽ bớt đi một chút. Tới Thược Kim Quật thì không còn ai ôm nàng được nữa, khi Sương Sương đau đến không thể chịu nổi,Đỗ nương sẽ gọi Tạ đại phu đến cắt thuốc cho nàng, trong lâu ngẫu nhiên cũng sẽ có vài hoa nương gặp phải tình huống giống nàng .
Trên giường chăn đệm cũng đã được thay mới toàn bộ , thật may mắn vì Sương Sương không rây bẩn chút nào lên người Ổ Tương Đình
.Sương Sương cảm thấy rất đau, đặc biệt là nguyệt sự ngày đầu sẽ đau rất nhiều , mỗi lúc đau một nhiều hơn,bụng dưới đau đớn ,từng cơn , từng cơn truyền đến làm cho nàng dường như không thể nghĩ đến chuyện khác, mà chỉ có thể cuộn tròn nằm trên giường.
Ổ Tương Đình ngồi bên cạnh nàng, thấy khuôn mặt nàng ,vốn hồng nhuận biến thành một chút huyết sắc cũng không có, hắn vươn tay sờ lên chán nàng, mới phát hiện trên người nàng lạnh băng, rõ ràng đang là mùa hè, mà nàng lại giống như nằm trong hầm băng vậy.
" Rất đau sao?".
Sương Sương nghe thấy giọng nói của Tương Đình, nhưng lại không có sức để nói chuyện. Mà nàng cũng chả biết trả lời như thế nào , trước nay nàng chưa từng cùng một người nam nhân nào nói chuyện nguyệt sự, bởi vì chuyện này quá riêng tư.
Một lát sau, nàng phát hiện ra , có một bàn tay đặt trên bụng nàng,nàng chợt cả kinh, sau đó liền giãy giụa muốn tránh né, nhưng vì đang đau, nên khí lực rất yếu,bởi vì không tránh được mà cảm thấy tủi thân :" Ngươi đừng."
Giọng nàng rất nhỏ,dường như có thể dùng hai từ mềm mại để hình dung,lúc này là lúc nàng yếu ớt nhất bất kể là thể xác hay tinh thần.
Nàng cảm thấy Ổ Tương Đình quá xấu xa rồi, lúc này mà còn không quên ức hiếp nàng.
" Ngoan nào, đừng nhúc nhích." Hắn nói chuyện , giọng cũng hạ xuống rất thấp, nhỏ nhẹ giống như nàng.. Ngay lúc này, nàng có cảm giác bụng dần nóng lên, chính xác là do tay hắn truyền nhiệt đến.
"Có đỡ chút nào hay không?" Hắn thấp giọng hỏi nàng.
Sương Sương ngước mắt nhìn Tương Đình, ở góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến cằm hắn, nàng phát hiện ra, hắn thế mà không có sợi râu nào.
Vẫn là lần đầu, hắm đối với nàng ôn nhu như vậy, Sương Sương chớp chớp mắt.
Sương Sương là người nhớ ăn mà không nhớ đánh, đã nhiều ngày qua, nàng đối với hắn, hầu như là ngoan ngoãn phục tùng,muốn ăn cái gì, hay muốn nhìn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, đồ lập tức được đưa đến trước mặt nàng.
Sương Sương am hiểu nhất chính là khổ nhục kế ,hơn nữa thân thể nàng một khi thấy không thoải mái là thích làm nũng, bởi vì làm nũng khả năng thành công thường sẽ rất cao, chiêu này nàng từng làm không ít lần trước mặt phụ hoàng, đem hoàng đế một nước làm cho xoay vòng vòng, không thể không chiều theo nàng.
Sương Sương được Ổ Tương Đình chiều chuộng, lập tức tính đến chuyện quan trọng.
" Ổ thiếu gia, ta cảm thấy ở trên thuyền rất buồn chán a".
Sương Sương ngồi trên ghế quý phi, trên đùi nàng được hắn đắp cho tấm chăn mỏng. Hôm nay nàng không vấn tóc, tóc đen để xoã,khuôn mặt nhỏ giống như phù du, kiều diễm ướt át. Nàng dùng tay chống cằm, ngón tay nàng tinh tế trắng nõn, mà khuôn mặt trắng ngần, mềm mại, cũng không rõ là cái nào quyến rũ hơn.
Ổ Tương Đình liếc nhìn nàng một cái :" Có muốn lên bờ một chút không?".
Sương Sương gật đầu, bảy tám ngày ngoại trừ ở trên thuyền ngây người , nàng buồn chán mức không vui. Từ lúc nàng trọng sinh đến nay, chưa từng dạo phố lần nào, khi còn ở trong cung, nàng sẽ bắt thái tử ca ca lén đưa nàng ra ngoài chơi.
"Bụng không đau nữa sao?".
"Còn một chút, nhưng không có gì đáng ngại." nàng đáp lời.
Ngày thứ hai thuyền cập bến ,nghe nói người chèo thuyền phải vất vả cả đêm, chính là để ngày thứ hai cập bến sớm. Sương Sương vừa mở mắt là có thể rời thuyền.
Nàng thấy hắn chuẩn bị mang nàng lên bờ, trong lòng hưng phấn không thôi, Ổ Tương Đình nói muốn nàng mặc áo choàng, mang mũ rèm, nàng đều ngoan ngoãn đồng ý. Lúc rời thuyền , hắn dắt tay nàng đi.
Thành nhỏ này có tên gọi là Lâm Hải .
Ban đầu chỉ là một làng chài nhỏ, sau đó bởi vì có bến tàu, liền dần dần phát triển lên.
Nàng đi bên cạnh Ổ Tương Đình, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy thú vị, nơi này cùng với kinh thành không giống nhau, ở kinh thành khu chợ phân chia rất có thứ tự, các cửa hàng đều phân loại từng khu riêng, mà ở nơi này lại không giống như vậy, rực rỡ muôn màu, cửa hàng này bán hương liệu,cửa hàng liền kề là tiệm gạo.
Bởi tên thành là Lâm Hải, nên khu kinh doanh trang sức ở đây bán trân châu là chủ yếu,thú vị nhất chính là, trang sức được làm đa dạng các kiểu dáng.
Sương Sương dừng lại ở một cửa hàng trang sức nhỏ phía trước , ngắm nghía một lúc, liền cầm cây trâm làm từ xương cá, Ổ Tương Đình đứng bên cạnh nàng, nàng muốn đem cây trâm cài thử lên đầu, nhưng hiện tại toàn thân bị bọc kín mít, tóc đều bị che khuất, nàng do dự chốc lát, rồi quay đầu nhìn về phía Ổ Tương Đình.
Hắn cũng đang nhìn nàng, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền quay đầu nhìn người đứng phía sau hắn.
Ổ Tương Đình rời thuyền có mang vài người đi theo, trong đó có thiếu niên mà Sương Sương đã từng gặp hôm lên thuyền,thiếu niên đó bước đến lúc nàng còn đang ngây người. Ổ Tương Đình lãnh đạm nói :" Cài thử lên đầu hắn đi".
Vị thiếu niên kia cười khổ một chút, tại vì hắn cao hơn Sương Sương, cho nên hắn dứt khoát cong người hạ đầu gối xuống .Nàng hầu như là đem hết trang sức ở cửa hàng cắm thử lên đầu thiếu niên,mỗi chiếc thử một lần, nếu cài lên đầu Ổ Tương Đình , khả năng còn đẹp hơn.
Cuối cùng nàng lấy hai chiếc,, trang sức nàng mua ở đây chỉ là mơí mẻ thôi klhông thể gọi là tốt .
Tiếp theo nàng đến cửa hàng son phấn, lần này thiếu niên không thể cười nổi, nhắm mắt lại để nàng vẽ loạn thành mặt mèo, Ổ Tương Đình đứng bên cạnh nhìn , không nhịn được cười.
Thiếu niên thấy Ổ Tương Đình cười , thì cũng cười khổ nói " Ca, huynh thật quá đáng."
Thiếu niên này là đệ đệ của Tương Đình sao?
Nhưng hắn chỉ có một ca ca, làm gì có đệ đệ.
"Đệ trở về sẽ mách dì, nói huynh bắt nạt đệ". thiếu niên hừ lạnh một tiếng.
Hoá ra là biểu đệ. ( em họ)
Ổ Tương Đình lãnh đạm trả lời :" Chính đệ muốn đi cùng, còn có thể trách ta sao ?".
"Vậy tại sao nàng ấy lại không thử vẽ phấn tô son trên mặt huynh ?"
Thiếu niên vừa dứt lời, thì trong lòng nàng liền rơi lộp bộp,nàng kìm nén không dám nhìn sắc mặt của Ổ Tương Đình.
Bởi vì, năm đó hắn cũng đã từng bị ép đem mặt cho nàng vẽ loạn lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro