chương 13
Sương Sương sợ tới mức không nói lên lời, tay còn lại không bị khoá không nhịn được đẩy đối phương ra, lại bị bắt lại dễ như trở bàn tay, hắn cầm tay nàng miết nhẹ, giống như đang thưởng thức.
Sương Sương nào đã từng bị ai sàm sỡ như vậy , tuy rằng hắn không trực tiếp lột đồ,nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như hắn đang xâm phạm nàng,nàng cũng không biết đây là cảm giác gì, nàng không rảnh để mà nghĩ đến tức giận nữa,chỉ còn lại khủng hoảng và ám muội không thể nói rõ.
Nửa nén hương sau.
Cửa sổ đặt xiềng xích đã sớm mở ra, Sương Sương chỉ còn chiếc áo trong cũng đã rơi xuống đất, mà chiếc yếm màu hồng lại rơi ở mép giường.
Nàng xấu hổ đến mức nước mắt lưng tròng, cắn chặt chiếc gối, kìm nén âm thanh từ trong cổ họng phát ra. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng nàng không nhịn được nưã,khóc nức nở :" Ngươi đủ chưa hả ?".
Ổ Tương Đình ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng. Hắn hơi nhỏm người dậy, dí sát mặt vào mặt nàng, ngón tay vuốt ve cần cổ trắng nõn, để lại mấy điểm dấu vết. Với tay cởi trói cho nàng.
''Không chịu nổi sao ?" Giọng nói của hắn hàm chứa sự lười biếng, mang theo vài phần thoả mãn.
Sương Sương vừa được tự do, liền cúi đầu lau nước mắt, thật là ấm ứcm không chịu nổi.
Trước đó, đứng ở cửa sổ , Ổ Tương Đình đột nhiên hỏi nàng, hôn mặt trên hay hôn phía dưới, nhất định phải chọn một.
Nàng đầu tiên là ngây người, rối rắm một lúc, dưới ánh mắt của đối phương , nàng chọn cái trước, nhưng mà ....
Nàng nghĩ đến lời nói của hắn ,liền không nhịn được nước mắt lưng tròng, nếu nói đêm hôm đó Ổ Tương Đình bắt nàng phải hầu hạ hắn,dẫm nát thân phận công chúa kiêu ngạo của nàng, thì lúc này đây, Ổ Tương Đình càng là ức hiếp nàng,ép nàng phải lộ ra mặt yếu đuối của nữ nhân, Sương Sương căn bản không muốn thừa nhận điều đó,cho nên lần trước đó chưa từng khóc, còn lần này, nước mắt giống như thuỷ triều,ào ạt tuôn,mới được một lúc , mí mắt đã sưng lên hồng nhạt.
Càng nghĩ càng đau lòng, không ngăn được nước mắt,nhất là khi nàng nhìn đến hắn mũ áo chỉnh tề,dường như chỉ có góc áo là có chút nếp nhăn, mà bản thân lại chật vật ... nàng càng không ngăn được nước mắt.
Hắn dường như cũng có chút kinh sợ khi thấy nàng khóc,sửng sốt một lúc mới thấp giọng nói :" Còn khóc nữa sẽ không thưởng bạc .''
Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, chớp chớp mắt,thút thít.
Một lát sau, hắn xuống giường, cầm y phục mặc vào cho nàng.
" Vươn tay ra.''
Sương Sương ngồi quỳ ở trên giường, khụt khịt một tiếng, vươn cánh tay qua.
Ổ Tương Đình nhìn thoáng qua :" Cả hai tay''
Nàng yên lặng mà vươn cánh tay còn lại, lòng bàn tay nâng cao.
Hắn đem ngọc bội bên hông lấy xuống , đặt vào tay nàng, vốn còn đang khóc , nhìn thấy ngọc bội , liền nín tắp.
Cái ngọc bội này là hàng trân phẩm, ít nhất có thể bán được mấy trăm lượng.
Nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra,
Sương Sương hoàn toàn ngừng khóc, đôi mắt trân trân mà nhìn chằm chằm ngọc bội, trên miếng ngọc còn dính chút nước mắt, mí mắt như hoa đào, lỗ tai bị tóc đen che lại đến một nửa, càng hiện ra vài phần hoa lệ.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì khóc nên giọng nói có vài phần khàn ,khác hẳn so với bình thường.
"Còn nữa không''.
Hắn duỗi tay nhéo mặt nàng " Lần sau''
Hắn đột nhiên nói một câu dường như không liên quan," Ta ghét nhất là kẻ nói dối". hắn nhéo vành tai nàng, rồi chậm rãi chuyển lên mặt nàng,dùng hai ngón tay nâng mặt nàng lên, sau đó Ổ Tương Đình cúi đầu, ở khoé môi nàng đặt một nụ nhôn.
Nàng đối với sự thân mật của hắn, thân thể không nhịn được sợ hãi, đến mức không cả dám cử động.
***
Sau khi hắn rời đi , nàng liền ngủ, kỳ thật ngâm nước thuốc xong thì cảm thấy mệt mỏi,trước đó đều là cố gắng chống đỡ , sau khi hắn đi, một chút sức lực để đứng dậy , nàng cũng không có, trực tiếp quay ra ngủ,
Hôm sau , chuyện đầu tiên nàng làm là kiểm tra thân thể, liền phát hiện chỗ hôm qua bị chạm vào trở nên hồng hồng , tím tím, đặc biệt là chỗ kia..... đã trầy da một chút rồi.
Đến yếm nàng cũng không mặc được, bởi vì yếm thêu hoa sẽ đụng tới chỗ vết thương.
Đến khi lại ngâm thuốc , nàng đều tránh né Liên Đại, không cho Liên Đại thay y phục giúp nàng.
Nàng thầm mắng hắn ở trong lòng vài lần, trong lòng có vài phần bi thương, bản thân đường đường là công chúa , thế nhưng phải bán sắc, hơn nữa còn phải dùng cách này để đổi bạc. Nàng nghĩ nghĩ , nhịn không được lại rớt nước mắt. Nàng đã là công chúa mất nước, quốc gia không còn, phụ hoàng và mẫu hậu đã đi về cõi tiên rồi,nàng có thể còn tồn tại đã là tốt lắm rồi, nàng còn muốn cứu thái tử ca ca nữa.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng dễ chịu hơn chút, hiện tại nàng cứ coi như nhẫn nhịn đợi thời cơ, chờ phục quốc thành công., Khương Quốc sẽ ca ngợi nàng trong sách sử.
Lần này nàng sẽ không đem ngọc bội của Ổ Tương Đình cho người khác, nàng quyết định tạm thời cất đi, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp sẽ bán đi, chẳng qua nàng phải tích cóp thêm nữa,khi nào mới có thể đủ tiền chuộc thân? Hay là cầu Ổ Tương Đình chuộc thân cho nàng?
Sương Sương suy nghĩ xong liền quyết định như vậy, nhưng trong lòng lại không xác định hắn có chuộc thân giúp nàng hay không, kỳ thật nàng có chút sợ hãi khi ở chung với hắn, chỉ sợ hắn phát hiện ra thân phận thật sự của nàng, nhưng nếu một tháng trôi qua, hắn không giúp nàng chuộc thân , thì nàng sẽ phải đi tiếp khách khác.
Nàng nghĩ đến Lưu phú thương , trong lòng liền thấy ghê tởm một trận.
Phải mấy ngày sau, dấu vết trên người nàng mới bay đi. Lúc đó, trong lâu lại xảy ra một chuyện.
Ngày ấy nàng vốn dĩ đang ngồi trong phòng dùng cơm, bên ngoài đột nhiên trở lên ồn ào, nàng tới đây lâu như vậy, còn chưa gặp qua cãi nhau lần nào, không ngăn được có chút hiếu kì,. Nàng thả chiếc thìa xuống, lấy nước súc miệng, lại dùng khăn xoa xoa miệng, lúc này mới từ từ đứng lên, đi tới chỗ cửa.
Liên Đại đối với bên ngoài cũng có chút tò mò, cho nên đi sau Sương Sương.
Nàng vừa ra, liền nhìn thấy mấy hộ vệ ở trong lâu khiêng một hoa nương, từ hành lang dài đi qua, mà hoa nương kia sắc mặt xanh trắng, áo rách quần manh, nửa người dưới tất cả đều là máu, nàng vừa nhìn thấy liền muốn nôn , nàng hơi xoay người thì nhìn thấy Liên Đại đang muốn ngoái đầu ra xem,liền duỗi tay che mắt nha đầu này.
Ở đầu hành lang dài kia đang cãi nhau.
Một người nam nhân đang hét lớn.
'' Uổng cho các ngươi là đệ nhất thanh lâu Kim Lăng thành, trong lâu lại có hoa nương không chơi được,,nàng ta đã chết còn có thể trách ta sao?. Đến đay chơi còn rước phải chuyện đen đủi, thật là xui xẻo''
Sau đó giọng Đỗ nương vang lên, nàng chưa từng nghe thấy giọng Đỗ nương tức giận như vậy bao giờ " Vị khách quan này, chúng ta mở cửa làm ăn buôn bán, chào đón khách tới cửa không phải là giả, nhưng hôm nay ngài làm vậy thật quá đáng''.
Mà lúc này ở đầu hành lang , một người vội vội vàng vàng đi tới,nghe tiếng nhìn lại thì phát hiện ra là Tạ đại phu hắn trực tiếp cởi áo khoác ngoài của mình, đắp lên nửa người dưới của hoa nương kia, còn nói với hộ vệ :" Mau khiêng đến phòng ta"
Tạ đại phu ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Sương Sương đứng ở cửa,ngày thường hắn hay cợt nhả, nhưng trên mặt lúc này nửa điểm tươi cười cũng không có, hắn ra hiệu bằng ánh mắt với nàng, ý bảo nàng trở về phòng.
Nàng liền lôi kéo Liên Đại trở về phòng, tuy nha đầu này không thấy được cái gì xảy ra, nhưng lại nghe thấy được vài câu, khuôn mặt nhỏ cũng bị sợ tới mức trắng bệch:" Sương Sương tỷ, muội sợ quá"
Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy , thảm trạng của hoa nương kia, kì thật so với Liên Đại nàng còn sợ hãi hơn,dạ dày từng cơn buồn nôn, da thịt hoa nương kia , toàn bộ bên ngoài đều là sắc đen, dường như còn có vết dây thừng trói.
"Đừng sợ" nàng suy nghĩ tiếp xong lại nói:" Có gì đáng sợ đâu?"
Thực ra đây chỉ là an ủi Liên Đại mà thôi, chứ ở trong cung người chết so với ở đây , không biết còn nhiều hơn bao nhiêu lần,hơn nữa cái chết còn rất kinh khủng , dù trước đây nàng có là công chúa, thì cũng chưa từng tiếp xúc với chuyện này, nàng không vui sẽ có người thay nàng giải quyết, hoàn toàn sẽ không để ô uế mắt nàng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng này.
Sau đó Sương Sương biết được rằng hoa nương kia vẫn chết,lúc khiêng ra khỏi phòng đã không còn hơi thở nữa, nàng không biết cuối cùng Đỗ nương sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nàng đi tìm Thiền Y, nàng ấy đương nhiên là biết chuyện này, nhưng thái độ của Thiền Y lại cực kì bình tĩnh.
" Sương Sương , đây đều là mệnh".
Nàng không hiểu ý Thiền Y,KHÔNG KHỎI NHÍU MÀY
Thiền Y lắc đầu cười," Nếu ta có thể chống đỡ được đến già rồi đi ra ngoài, đó là chuyện tốt nhất,nếu không thể, hơn phân nửa là sẽ có kết cục như Đông Nhĩ.''
Đông Nhĩ là tên hoa nương đã chết kia
"Sương Sương ,đây đều là mệnh của chúng ta, mệnh đã viết sớm hết thảy." Trong mắt Thiền Y nồng đậm bi thương, nàng nhìn thấy, không nhịn được lùi một bước.
Nàng không tin số mệnh, nếu tin vào số mệnh, thì thời điểm nàng sinh ra, quốc sư coi mệnh cho nàng, nói đời này nàng sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý.
Thiền Y nhìn nàng,:" Sương Sương, muội không giống ta,muội còn có cơ hội, muội thật sự không nên buông tha cơ hội trước mắt, chúng ta còn tư cách để được chọn sao? Tìm người để đưa ra khỏi chỗ này ,đã là may mắn nhất rồi.
Tìm người sao?
Hiện tại Sương Sương chỉ có thể nghĩ đến người duy nhất chính là Ổ Tương Đình.
Nếu không muốn giao thân cho người khác, nàng chỉ cods thể chọn Ổ Tương Đình.
Những nam nhân khác trong thành Kim Lăng chỉ khiến nàng thêm chướng mắt không có một ai , có thể so sánh được với tình lang tốt ở kinh thành của nàng.
Chuyện một hoa nương chết, chẳng qua liền ngắn ngủi mấy ngày liền hoàn toàn im ắng xuống, nàng lại không thể bình phục tâm tình nhanh như vậy, nhưng chưa đợi nàng bình phục , Đỗ nương cười tươi như hoa bước vào phòng nàng.
" Sương Sương xinh đẹp của ta,ngày lành của ngươi đã đến rồi".
Nàng thấy vẻ mặt tươi cười của Đỗ nương, lại cảm thấy không có cái gì gọi là chuyện tốt, mỗi lần nàng ta tới, hơn một nửa là vì Ổ Tương Đình tới, nhưng là thoạt nhìn hôm nay, tươi cười trên mặt nàng ta ,có chút khoa trương.
''Ổ thiếu gia sắp phải rời khỏi Kim Lăng Thành,đi thuyền lên phía bắc giao dịch làm ăn, nhưng hắn lại không bỏ được ngươi ở lại, cho nên...." Đỗ nương cố ý ngừng lại.
Nàng nghe thấy vậy, không nhịn được trợn tròn mắt.
Ổ Tương Đình chuộc thân cho nàng?
" Ổ thiếu gia ra giá cao để bao ngươi, để ngươi đi cùng hắn, lên phía bắc, đại khái là bao khoảng một tháng." Đỗ nương không nhanh không chậm mà nói xong một câu.
Hôm sau Sương Sương đã bị đóng gói, nhét vào một con thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro