Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Trong phòng chỉ còn lại Ổ Tương đình cùng Sương Sương.

Nàng thật cẩn thận mà nhìn đối phương, liếc mắt nhìn sang cánh tay đang bị Ổ Tương Đình nắm giữ . Trong mắt nàng dễ nhìn ra đang sợ hãi và căng thẳng, sợ hãi đối phương nhìn thấu mình đang diễn kịch.

''Mặt bị ai đánh?" Một tay khác của hắn xoa đầu tóc đen mềm như lụa của nàng, hắn vuốt ve đầu nàng như đang sờ một sủng vật.

Động tác thể hiện sự chiếm hữu vô cùng mạnh, hắn là chủ nhân mà thân là chủ nhân như hắn đang dạy dỗ sủng vật không nghe lời của mình.

Kẻ bị dạy dỗ _ Sương Sương, kì thật nàng không thích hành động này, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng là không còn cách nào.

''Ừm'' nàng nhỏ giọng lên tiếng.

''Ai đánh?" Hắn tiếp tục hỏi.

Sương Sương do dự, vẫn quyết định hại chết Tuyết Tàm kia.

Nàng vừa mới nói ra, hắn liền cười thành tiếng, nụ cười không chạm tới mắt.

Sương Sương trong lòng rơi lộp bộp, hắn đã phát hiện ra sao? Hắn thế nào lại phát hiện ra?"

Tương Đình lại lần thứ hai nắm cằm Sương Sương , trong mắt lộ ra chút lạnh lẽo :" Nàng ta lấy tay nào đánh nàng?"

''Tay phải'' Tuyết Tàm đúng là dùng tay phải.

" Nhưng trên mặt nàng không phải dấu vết của tay phải'' , ngón tay hắn miết nhẹ trên cái cằm trắng nõn của nàng, giọng nói ung dung từ tốn :" Có phải nhớ nhầm hay không?"

Nháy mắt kia nàng cảm thấy mình xong rồi.

Lúc ấy nàng tự đánh mình, chỉ vì thuận tay, cho nên dùng tay trái đánh lên mặt, mà Tuyết Tàm lại dùng tay phải đánh .

''Sao lại không nói lời nào?" , hắn rũ mắt nhìn nàng, động tác được tính là yêu chiều nhưng giọng nói thì cực kì lạnh.

Sương Sương biết bản thân hoàn toàn bị lộ, dứt khoát cái gì cũng không nói,nàng chán ghét bị hắn vạch trần , chán ghét hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng, nàng tự đánh mình, liên quan gì đến hắn? hắn lại bày ra bộ dạng truy vấn nàng, hừ , nghĩ vậy nên trên mặt nàng cũng biểu lộ ra vài phần .

Tương Đình thấy thái độ đó, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, hắn buông lỏng cằm nàng ra , một lời cũng không nói , trực tiếp bỏ đi.

Nàng nhìn thấy hắn đi , đầu tiên là sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng.

Nếu hắn không tới , Đỗ nương sẽ tin lời nàng nói, nhất định sẽ trừng phạt Tuyết Tàm, bây giờ biến thành nàng tự biên tự diễn, Đỗ nương sẽ lại phạt nàng. Nghĩ như vậy, tâm tình lại tụt dốc, càng thêm chán ghét hắn.

Nhưng điều làm nàng kinh ngạc đó là,Tuyết Tàm vẫn bị phạt, nàng ta bị tước mất vị trí đứng đầu mười hai hoa khôi, biếm thành hoa nương bình thường,một hoa nương mới lên thay thế,nghe nói là một hoa nương mới treo biển hành nghề đầu năm nay.

Ở Thược Kim Quật, từ hoa khôi biến thành hoa nương bình thường , cũng không phải là chuyện nhỏ, đãi ngộ khác nhau như trời với đất, mà trước đây là Tuyết Tàm có quyền chọn khách để tiếp ,còn bây giờ là khách nhân chọn nàng, mà giá trị con người nàng cũng đi xuống, nói cách khác những khách nhân tầm thường trước đây không thấy được nàng bây giờ đã được gặp nàng. Ngoại trừ chuyện đó,ăn ,mặc, ở , đi lại đèu kém hơn trước, không nói đến trước kia , một tháng nàng ta có thể ngồi thuyền dạo chợ mua sắm rất nhiều lần, bây giờ thì không được.

Đối với chuyện này Liên Đại đặc biệt vui vẻ,:" Sương Sương tỷ, tỷ thật quá thông minh, Đỗ nương mặc kệ Tuyết Tàm cầu xin,vẫn xử lý nàng ta.'' Sau đó đè thấp giọng nói xuống :" Muội nghe nói, Đỗ nương kêu chưởng sự ra tay phạt , trên mặt ít nhất cũng phải hai mươi cái tát,Tuyết Tàm tỷ, hiện còn đang ở hình phạt đường.''

Sương Sương đầu tiên là cả kinh, hôm qua rõ ràng là nàng đã bị lộ, vì cái gì Tuyết Tàm vẫn bị phạt? Hơn nữa , Đỗ nương xem Tuyết Tàm như cây rụng tiền, thế nào lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, còn đánh trên mặt. Chẳng qua , Sương Sương chỉ cảm thấy kì lạ một chút, liền không có tâm tình để ý đến chuyện nàng ta, bởi vì nàng cũng bị phạt.

Đỗ nương nói nàng và Tuyết Tàm , vì chuyện nhỏ này mà đánh nhau thành ra như vậy,nàng ta bị phạt , nàng cũng tránh không thoát.

Hình phạt của nàng chính là lại ngâm nước thuốc.

Vốn dĩ đã không phải ngâm nữa , mà giờ lại tiếp tục, nàng cực kì không vui, mà chưởng sự lại chê cười nàng,. "Đỗ nương đúng là đối với Sương Sương của chúng ta thật tốt,trên mặt chỉ có mấy vết xước , cũng phải ngâm nước thuốc, haizz''.

Sương Sương nghe thế, nhịn không được hỏi :" Nước thuốc này có thể khép được miệng vết thương sao ?"

''Đương nhiên''. Chưởng sự nói :" Đừng nói vết xước này của ngươi, cho dù là vết sẹo cũ , ngâm nước thuốc mấy ngày là sẽ hết, bằng không , trên người các cô nương ở trong lâu vì sao lại một chút sẹo cũng không có.

Nhưng mà ngâm thuốc rất khổ a, ngâm xong rất khó chịu, bởi vì lúc đó thân thể sẽ cực kì mẫn cảm, không chỉ có thể mà sức lực cũng không có, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nước thuốc kia xác thực rất hữu hiệu, nàng mới ngâm một ngày mà trên mặt không còn chút dấu vết nào nữa, Đỗ nương còn ra lệnh phải tắm đủ bảy ngày mới được .

Hôm nay nàng vừa ngâm thuốc xong, đang mặc y phục, Liên Đại tiến vào đỡ nàng về phòng, chỉ là lúc đi đến cửa, Liên Đại liền a một tiếng.

''Sương Sương tỷ, muội..... muội nhớ ra ,khuyên tai của tỷ quên chưa lấy về, bây giờ muội ... muội bây giờ đi lấy.'' Liên Đại cười gượng một chút'' Sương Sương tỷ tự mình về đi thôi.''

''Mau đi đi'' nàng thuận miệng đáp.

Lúc nàng vào phòng , liền đem áo choàng cởi ra. Lúc này nàng chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc, vừa treo áo lên, hướng phòng trong đi tới,bước chân liền dừng lại. bởi vì nàng nhìn thấy Ổ Tương Đình. Hắn cũng nhìn thấy Sương Sương ,trên mặt xinh đẹp mỹ lệ cũng không biểu hiện thái độ gì , nhưng khi nhìn thấy nàng , ánh mắt trở nên trầm xuống.

''Lại đây.'' Hắn nhẹ giọng nói.

Sương Sương nghe vậy , cầm lòng không được mà lùi về sau một bước, nàng vừa mới lùi xuống liền dừng lại, sau đó có chút ảo não mà cắn môi dưới.

Hắn tự nhiên mà chú ý đến hành động của nàng ,ngón tay trên bàn gõ nhẹ xuống, thể hiện lúc này trong lòng hắn không còn kiên nhẫn. Sương Sương chỉ có thể ngoan ngoãn bước lên,đã bị hắn bế ngang lên, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thấy hắn muốn bế nàng lên giường, càng sợ tới mức vội vàng giãy nảy lên :" Không , không được , ta không muốn lên giường.''

Hắn dừng bước chân , nhìn Sương Sương, giọng nói trầm thấp, :" Không muốn lên giường?"

Nàng liên tục gật đầu, nàng cũng đâu phải đồ ngốc, hắn muốn bế nàng lên giường, ở trên giường rất nguy hiểm!

Nghe thấy trên đầu có tiếng cười khẽ :" Không lên giường cũng được."

Nàng không hiểu vì sao hắn lại cười, lại bị hắn bế đến bệ cửa sổ, hắn vừa đặt nàng xuống, liền nghe thấy tiếng " răng rắc'', một cánh tay nàng bị khoá trên đỉnh đàu nàng mới phát hiện , hoá ra lại có cơ quan , cơ quan xuất hiện một cái xích.

'' Không!'' Sương Sương sợ tới mức hoa dung thất sắc,nhưng nàng căn bản là tránh không thoát cái xích kia, thậm chí nàng vừa mới ngâm thuốc , cả người lúc này như nhũn ra.

Nàng thấy giãy giụa không được , đành nhìn lại hắn.

Hôm nay hắn không vấn toàn bộ tóc lên, mà chỉ vấn một nửa, còn một nửa thì để rối sau lưng,vài sợi tóc rơi ra phía trước,cẩm y màu xanh đen tôn lên làn da trắng nõn của hắn, hắn sinh ra quá mức mĩ mạo,đặc biệt đôi mắt hoa đào kia, đuôi mắt xếch lên, nốt ruồi son đỏ như máu, gương mặt quá mức âm nhu , yêu dị, mà lúc này cặp mắt kia như linh xà, yên lặng nhìn con mồi chuyển động, hắn chậm rãi tiếp cận con mồi , dùng đuôi của mình quấn lấy đối phương, sau đó chậm rãi mà ăn đối phương từng chút, từng chút một.

Lúc này nàng sợ muốn chết, vài lần trước , cùng lắm hắn chỉ ôm ấp , nhiều nhất là hôn nàng, nhưng mà hôm nay...nàng thấy hơi thở của hắn khác lạ.

''Ổ thiếu gia, vì sao lại muốn khoá ta?" Nàng nói chuyện , thanh âm lộ ra căng thẳng, bởi vì vừa mới tắm gội xong, tóc tai buông xoã , nàng chỉ mặc mỗi áo trong, gương mặt hồng nhạt, so với lúc nàng trưng diện khác nhau, nếu nói lúc nàng ăn diện lộng lẫy, là dùng quần áo trang bị làm tấm khiên, thì bỏ tấm khiên này ra giống như, cậy vỏ trai sẽ thấy thân trai mềm nhũn bên trong, cùng với ngày thường không giống nhau, giờ này mặt nàng nào có cao ngạo, nàng nhu nhược mà chống trả, nhưng vì bộ dáng bây giờ so với ngày xưa bất đồng, càng làm cho người ta không rời mắt được.

Ngày thường luôn ngạo mạn xem thường người khác, cho dù cố đè nén tính tình trở nên dịu dàng, lại có thể khiến người khác liếc mắt một cái nhìn thấu nàng.

Nàng hiện tại rất sợ hãi.Lúc này so với đêm hôm đó đơn độc ở chung với hắn còn đáng sợ hơn,vì sao hắn không uống rượu so với lúc uống say còn đáng sợ hơn.?

Bàn tay hắn sờ lên mặt nàng, từ khoé mắt đến chỗ cổ, chạm vào da thịt non mềmkhiến người ta phải cảm thán , nàng nhịn không được run lên, muốn tách khỏi tay đối phương, nhưng hắn lại đi trước một bước , chân dài trực tiếp tách hai chân nàng ra. đem nàng đặt trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro