Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Liên Đại chỉ khóc mà không nói lời nào, sắc mặt Sương Sương liền lạnh dần, :" Rốt cuộc là ai đánh?"

Giọng nàng dữ dằn lên rất nhiều.

Liên Đại bị giọng điệu của Sương Sương doạ cho, rốt cuộc nàng cũng chỉ là đứa trẻ mười một tuổi, do do dự dự , mà vẫn nói ra tên người đánh.

"Là Tuyết Tàm tỷ.''

Tuyết Tàm?

''Vì sao nàng ta lại đánh muội?"

Liên Đại lau nước mắt,: " Muội vừa mới đi ra ngoài vứt dược ,bị Tuyết Tàm tỷ nhìn thấy được , tỷ ấy hỏi muội đang làm gì,muội cảm thấy nếu muội nói thật cho Tuyết Tàm tỷ, tỷ ấy có khả năng sẽ nói ra ngoài, muội không chịu nói , tỷ ấy liền đánh muội.''

Sương Sương nghe xong, trong lòng liền giận dữ, Liên Đại là nha hoàn của nàng, nàng còn chưa đánh bao giờ, Tuyết Tàm dựa vào cái gì mà dám động thủ, đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ.

Sương Sương thay đổi sắc mặt mấy lần,cuối cùng nói với Liên Đại:" Muội đi tìm Tạ đại phu khám cho''. Nàng dừng một chút,:" Muội đừng để cho Tạ đại phu xức thuốc , tự mình thoa đi.''

Sau khi Liên Đại đi , nàng mới ra khỏi phòng, nàng trực tiếp đến phòng Tuyết Tàm, vừa mới đi đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười của nữ nhân, nàng giận sôi máu, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, Tuyết Tàm cùng hai hoa nương khác đang ngồi vây quanh bàn, cắn hạt dưa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu.

Tuyết Tàm nhìn thấy Sương Sương , vốn dĩ đang cười liền ngừng lại,:" Sao ngươi lại đến đây?".

Sương Sương đi vào, trở tay đóng cửa lại, lạnh mắt nhìn Tuyết Tàm:" Ngươi đánh Liên Đại?"

Tuyết Tàm nghe vậy , cười nhạo một tiếng, quay mặt đi:" Đúng vậy , là ta đánh đấy, chẳng lẽ ngươi đến đây là vì muốn đòi lại công bằng cho nó sao?"

''Đòi công bằng thì không cần nói, nhưng ngươi đừng dùng thủ đoạn dơ bẩn đằng sau lưng.''

Nàng vốn đến đây để đánh Tuyết Tàm , nhưng thấy đối phương có ba người, mình lại chỉ có một,bị yếu thế nên chuẩn bị dùng chút công phu mồm mép,' Khó trách, Ổ thiếu gia lại khinh thường ngươi, người đã xấu tâm địa còn xấu hơn.''

Lời vừa nói xong, Tuyết Tàm liền xoay mặt lại, sau đó đứng lên, lộ ra hàm răng trắng nói:" Chính xác, Sương Sương muội muội thật xinh đẹp, bằng không làm sao lại được Ổ thiếu gia yêu thích.''

Tuyết Tàm vừa đi vừa nhìn Sương Sương, nàng vừa cau mày, còn chưa nói chuyện, đối phương liền tát một cái vào mặt nàng.

Trong nháy mắt kia, nàng hoàn toàn bị ngây ngốc, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai tát nàng bao giờ.

''Ngươi cái đồ tiểu tiện nhân kia , chẳng qua chỉ mới treo biển hành nghề chưa đến một tháng , mà dám lên mặt với ta, ngươi cũng không xem lại xem ta là ai?"



Tuyết Tàm không chỉ tát Sương Sương một cái, còn duỗi tay giựt tóc nàng. Da đầu truyền đến cảm giác đau đớn làm Sương Sương bắt buộc phải ngẩng đầu lên.

Tuyết Tàm nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt,một bàn tay vỗ vỗ lên chỗ vừa bị đánh,''Hôm nay, ta chỉ tặng ngươi một cái tát, để ngươi hiểu một chút quy củ, nếu có lần sau, ta sẽ rách cái miệng ngươi ra.'

''Tuyết Tàm, sao muội lại doạ Sương Sương muội muội, ?"

Có một hoa nương đi tới,kéo tay Tuyết Tàm ra, rồi sửa sang đầu tóc của Sương Sương lại, nhẹ giọng nói :" Sương Sương muội muội, hôm nay Tuyết Tàm, tâm tình không được tốt, muội đừng để trong lòng,tốt nhất, việc này đừng để Đỗ nương biết, bằng không tâm tình Tuyết Tàm có khả năng lại không tốt''.

Sương Sương thẹn quá hoá cười.

Tuyết Tàm lạnh mắt nhìn Sương Sương,:" Nha đầu này nghe không vào đâu, để ta dứt khoát huỷ hoại khuôn mặt này của nàng".

Lời này đương nhiên chỉ để hù doạ Sương Sương, hiện tại Sương Sương là cây rụng tiền của Đỗ nương , nàng nào dám huỷ hoại gương mặt của Sương Sương chứ.

Sương Sương tức giận đến điên rồi,Tuyết Tàm lại dám động thủ đánh nàng.

Nàng đẩy hoa nương bên cạnh ra, muốn đánh lại, nhưng không hiểu có phải do cơ thể ngâm thuốc quá nhiều không , mà khi nàng muốn đánh Tuyết Tàm, thì chút sức lực ấy chẳng là gì với nàng ta cả, càng đừng nói ba người bọn họ giữ chặt tay nàng. Tuyết Tàm thấy thế , lại càng cười nhạo Sương Sương:" Ngươi còn muốn đánh lại sao?ta thật là đã xem thường ngươi rồi, các tỷ tỷ hôm nay phải dạy cho ngươi biết quy củ .''

Tuyết Tàm nhìn trái nhìn phải, cầm lấy ấm nước trên bàn , nước trà đã nguội,mà nàng ta lại không muốn làm Sương Sương bị thương ,mục đích sỉ nhục Sương Sương là chính,nàng ta cười khảy , nhặt vỏ dưa trên bàn, thả vào nước trà rồi hất vào mặt Sương Sương. Nàng ta kéo cổ áo Sương Sương ra ,đổ nước trà lẫn lộn vỏ hạt dưa vào bên trong

.Nàng ta làm hết tất thảy,còn nhìn kĩ thái độ của Sương Sương, thấy đối phương giãy giụa không thành, chỉ có thể đỏ mắt nhìn mình thì mới vừa lòng nở nụ cười kiều diễm.

''Tiểu tiện nhân, ngươi nhất định phải nhớ cho kĩ hôm nay''. duỗi tay nhéo cằm Sương Sương rồi kêu hai hoa nương kia đưa Sương Sương về.

Sương Sương tức đến mức đầu bốc khói, nàng vốn đi báo thù cho Liên Đại, kết quả là nàng lại bị sỉ nhục. Trở lại phòng gặp Liên Đại , Liên Đại nhìn thấy bộ dạng Sương Sương, liền kinh ngạc,''Sương Sương tỷ, tỷ làm sao vậy.?''

Sương Sương ghét nhất là bị người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, càng cảm thấy đứng trước mặt nha đầu này , thì cực kì mất mặt, cho nên thẹn quá giận:" Muội đi ra ngoài đi".

Đây là lần đầu tiên nha đầu này thấy Sương Sương hung dữ như vậy,bị doạ sợ, không dám gì mà bước ra ngoài, chỉ còn lại Sương Sương ở trong , đầu tiên nàng đi nhìn xem mặt mình,kỳ thực Tuyết Tàm ra tay không hề nặng, bởi vì nàng ta vẫn còn sợ bị Đỗ nương phạt. Nàng thấy mình trong gương , đánh một cái tát, ra tay rất mạnh,một cái tát này khiến nàng phải hít hà một hơi, cảm thấy một tát chưa đủ , nàng còn tát mình thêm mấy cái nữa.

Mặt Sương Sương lập tức liền sưng lên,nàng cảm thấy không cam lòng, hai hoa nương vừa đưa nàng về còn khuyên bảo nàng, không nêncãi nhau với Tuyết Tàm , nàng ta bây giờ là đệ nhất hồng nương ở Thược Kim Quật này.

Nhưng căn bản Sương Sương không nuốt trôi được cơn giận này, từ nhỏ đên lớn nàng đã bao giờ bị người ta sỉ nhục qua?

Tuyết Tàm là cái thá gì chứ? Cho nàng ta xách giày cũng không đủ tư cách, cư nhiên dám động thủ đánh nàng, còn dám đem nước trà thừa đổ lên người nàng.

Nàng chỉ do dự trong chốc lát, liền dùng móng tay cào vài đường lên chỗ đang bị sưng, lập mtức xuất hiện vết máu, mặt nàng giờ này nhìn cực kì ghê người .

Vở kịch vẫn chưa kết thúc , ngươi cứ chờ mà xem.

Buổi tối Đỗ nương lại đây liền khiếp sợ," Sương Sương , mặt ngươi đây là làm sao vậy?"

Sương Sương rũ mắt chỉ lắc đầu,Đỗ nương xót xa vô cùng, nào có biết đây là do Sương Sương tự mình ra tay, đương nhiên trên mặt nàng thoạt nhìn có vẻ ghê người kì thực không hề nghiêm trọng, mấy vết máu kia sẽ không lưu lại sẹo,. Sương Sương tuy là công chúa nhưng cưỡi ngựa , bắn tên, đá cầu nàng đều thông thạo,cũng đã từng bị thương, nhưng chưa lưu lại sẹo bao giờ , cho nên nàng mới cố ý ra tay như vậy,làm cho mặt mình thật doạ người.

Đỗ nương nâng mặt nàng lên, nhìn kỹ mặt nàng, vừa thấy liền nổii giận: Sương Sương, hôm nay ai bắt nạt ngươi?"



Trên mặt còn có dấu tay rõ ràng là bị đánh.

Nàng che mặt, hốc mắt ửng đỏ,Đỗ nương liền đem tầm mắt nhìn sang Liên Đại bên cạnh, kết quả phát hiện trên mặt Liên Đại cũng bị sưng,càng tức giận hơn :" Liên Đại, mặt ngươi sao lại thế này,Ngươi mau nói ra, nói hết toàn bộ, nếu không ta không tha cho ngươi,"

Liên Đại vừa bị Sương Sương uy hiếp , muốn nhađầu này khai là mặt Sương Sương bị sưng là do sau đi gặp Tuyết Tàm, mà Liên Đại không biết nói dối, lắp bắp một lúc :" Là ....Tuyết Tàm tỷ,"

''Tuyết Tàm?" Đỗ nương nhíu mày," Vì sao nàng ta ra tay đánh các người, ?"

Liên Đại cúi đầu, không dám nhìn Đỗ nương ;" Hôm nay muội..... đụng phải Tuyết Tàm tỷ, tỷ ấy .....dường như tâm trạng không tốt, liền ra tay ....đánh muội, sau đó Sương Sương tỷ thấy , nói muốn tìm Tuyết Tàm tỷ hỏi cho ra lẽ nhưng mà... nhưng mà ....''nàng khẽ cắn răng , nói nốt câu cuối cùng" Tuyết Tàm tỷ muốn giáo huấn cho Sương Sương tỷ biết quy củ''

Đỗ nương giận quá hoá cười" Ta cũng không biết trong lâu chúng ta, còn có nhân vật lợi hại đến vậy, chỉ dựa vào tâm tình không tốt là có thể đánh người.''

Nàng nói xong liền thở dài, Đỗ nương tìm Sương Sương, là vì Ổ Tương Đình đến, mà hôm nay hắn không đi một mình, mà còn đi cùng mấy vị công tử khác .

''Sương Sương , hiện tại đang như vậy, cũng không thể gặp Ổ thiếu gia được , ta sẽ nói với ngài ấy, Đỗ nương trấn an Sương Sương vài câu, '' Yên tâm việc này Đỗ nương sẽ làm chủ giúp ngươi, sẽ không để ngươi phải chịu ấm ức.''

Sương Sương sợ lúc đó Đỗ nương sẽ mềm lòng với Tuyết Tàm, cho nên cố ý khóc sướt mướt:"Đỗ nương.... , mặt ta có lưu lại sẹo hay không?. Có phải sẽ biến thành mặt mèo hay không?"

Đỗ nương vội an ủi :" Sẽ không đâu, ta sẽ kêu Tạ đại phu dùng loại dược tốt nhất, Sương Sương của chúng ta đừng khóc nữa, nước mắt mà chạm vào vết thương là sẽ càng đau đó .''

Sương Sương diễn xong một màn này, cuối cùng tâm tình cũng trở nên thoải mái , nhưng Liên Đại lại lo sợ bất an.

''Sương Sương tỷ, liệu Đỗ nương có thể phát hiện ra chân tướng hay không?"

''Chân tướng ?''Sương Sương nhìn về phía Liên Đại :" Tuyết Tàm có ra tay đánh chúng ta hay không ?"



Liên Đại gật đầu.

''Đó chính là chân tướng, '' Sương Sương lạnh giọng nói.

Chỉ cần là đối phương ra tay đánh, vậy thì phải trả cái giá rất lớn, nàng chỉ là làm tăng cái giá đó lớn thêm chút thôi mà.

Nhưng mà SƯƠNG Sương không thoải mái được bao lâu, liền có người tìm đến.

Giọng của Đỗ nương còn ở phía sau :"Ổ thiếu gia , hôm nay Sương Sương thật sự không thoải mái, không thể ...''.

Còn chưa kịp nói xong , Tương Đình đã chạy tới trước mặt Sương Sương.

Đột nhiên nhìn thấy hắn, nàng cũng cảm thấy sợ, đầu tiên là muốn đem, mặt mình giấu đi, nhưng không đợi nàng quay mặt hắn đã ngăn trở lại, Ổ tương Đình đi nhanh một bước, dứt khoát nắm cằm Sương Sương, bức bách nàng nâng mặt lên.

Hắn vừa trông thấy mặt Sương Sương, chân mày cau lại, cặp mắt hoa đào trở nên trầm xuống, lạnh đến đáng sợ.

''Mặt nàng là chuyện gì xảy ra?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng ngữ khí hoàn toàn lạnh lẽo,

Đỗ nương vội vàng đi tới, cười làm lành nói :" Chỉ là chút gây gổ đánh nhau,sẽ không sao, trên mặt sẽ không lưu lại sẹo.''

Ổ Tương Đình đột nhiên quay sang nhìn về phía Đỗ nương , Đỗ nương nháy mắt im tiếng, thân thể thậm chí đều run lên, lùi về sau hai bước .

Ôr Tương Đình quay đầu lại, tiếp tục tỉ mỉ nghiên cứu mặt Sương Sương, bởi vì xem quá lâu, khiến nàng vốn dĩ có phần chột dạ , tâm càng thêm căng thẳng, nàng do dự cuối cùng quyết định tiếp tục diễn.

Cho nên , lần thứ hốc mắt lại đỏ, trông thật đáng thương.

Nhưng là Ổ TƯƠNG Đình lại nhìn thoáng qua Liên Đại bên cạnh, quan sát nha đầu đó, một lúc sau đột nhiên nắm tay trái Sương Sương lên áp vào vết thương trên mặt, động tác này khiến Sương Sương sợ tới mức không dám động đậy.

Một lát sau Ổ Tương Đình cười ra tiếng.

''Bản lĩnh giỏi lắm.'' Hắn từng câu từng chữ mà nói ra,rồi ra lệnh cho người khác '' Các ngươi ra ngoài hết đi''

Thân thể Sương Sương run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro