Chương 10
Sương Sương nghe được lời này , thân thể không nhịn được run lên .
Hắn nói muốn đem nàng khoá ở trên giường ?
Sương Sương nào còn dám thẳng thắn thừa nhận thân phận , nếu như hắn phát hiện ra thân phận thật của nàng , sẽ đem nàng nhốt lại mất , nhưng hắn nhốt nàng lại làm cái gì cơ chứ ?
Sương Sương sợ tới mức không nói được , nhưng vừa sợ vừa không kìm được tức giận , Ổ Tương Đình lại dám gọi thẳng nhũ danh của nàng , ai cho hắn cái lá gan này ?
Ổ Tương Đình nói xong câu kia , liền đem trán mình chạm vào trán Sương Sương , mặt hắn gần Sương Sương đến vậy , lông mi nàng run run cố gắng thốt lên 1 câu từ trong cổ họng
" Ổ thiếu gia , ngài uống say rồi " Bởi vì căng thẳng nên giọng nói có chút lí nhí : " Để ta đi lấy canh giải rượu cho ngài " .
Nói xong nàng liền muốn chạy khỏi ngực đối phương , nhưng là mới đứng lên lại bị đối phương ấn xuống . Sương Sương cảm nhận được bàn tay đối phương trườn từ bả vai xuống đến bên hông , giống như như 1 con rắn ,những chỗ bàn tay chạm qua làm toàn bộ lông tơ nàng dựng đứng .
Lúc này tinh thần nàng hoàn toàn bị kéo thẳng , chẳng biết vì sao , Sương Sương cảm thấy sau khi Ổ Tương Đình say rượu còn kinh khủng hơn lúc trước .
" Canh giải rượu ? " Đầu lưỡi Ổ Tương Đình phun ra 3 chữ này , tuy rằng tướng mạo của hắn âm nhu , nhưng giọng nói lại trầm thấp , giống như âm thanh được phát ra từ 1 loại nhạc cụ , lại bởi vì uống say mà giọng nói còn mang theo hơi men , nhiều thêm 1 phần ái muội .
Sương Sương gật đầu : " Đúng vậy , canh giải rượu "
Ổ Tương Đình có chút chậm rãi mà chớm mắt , tựa như trong mắt hắn đầy sao trời sâu thẳm .Một lát sau , hắn buông lỏng Sương Sương ra , giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng :" Không cần , tối nay cũng đã trễ rồi , nàng đi nghỉ ngơi đi " .
Sương Sương nghe thế , thì vội vàng đứng lên , chỉ là trước khi đi có chút do dự , mình cũng coi như là bị đối phương vừa ôm vừa sờ , tuy rằng không có viên phòng , nhưng hắn cũng nên thưởng cho nàng 1 chút bạc chứ .
Có chủ ý này , Sương Sương liền không trực tiếp rời đi , mà đứng bên cạnh bàn , khi đã chắc chắn rằng ở khoảng cách này Tương Đình không thể trực tiếp kéo nàng vào lòng , mới nhỏ giọng mà nói : " Ổ thiếu gia , cái đó .... "
Xưa nay nàng chưa từng xin tiền người khác , mà đều là nàng thưởng tiền cho người khác .
Ổ Tương đình quay đầu nhìn nàng .
Sương sương suy nghĩ hồi lâu , sắc mặt ửng đỏ nói :" Ổ thiếu gia có thể thưởng cho ta 1 chút bạc được không ? "
Ổ Tương đình thay đổi tư thế , dùng tay trái nâng cằm , bộ dạng lười biếng môi đỏ hé mở " Không cho " .
Vô cùng nhục nhã !
Tìm Ổ Tương Đình xin tiền , đúng là vô cùng nhục nhã !
Ổ Tương Đình đúng là đồ vắt cổ chày ra nước , hắn lại dám nói không cho , thật quá đáng , mình xinh đẹp như vậy , còn biểu hiện dịu dàng như vậy , thế nhưng 1 chút bạc cũng không lấy được ? Hắn có nhiều tiền như vậy chẳng nhẽ bởi vì keo kiệt nên mới có sao
Sương Sương tức giận đến hoàn toàn không ngủ được , ở trên giường lăn qua lộn lại , cuối cùng vẫn là xuống giường rót cho mình 1 chén nước lạnh .Uống vào đầy một bụng, kết cục chính là, ngày thứ hai Sương Sương liền đau bụng,đau đến mức không xuống giường được. Đỗ nương mời Tạ đạiphu đến , nhưng Sương Sương không muốn cho Tạ đại phu xem bệnh.
Sắc mặt nàng tái nhợt mà nằm trên giường, giọng điệu cực kì ngang nghạnh nói;" Ta không việc gì cả, không cần mời Tạ đại phu, Liên Đại muội mời Tạ đại phu ra ngoài đi.".
Tạ đại phu vẫn cái bộ dáng trắng nõn , sạch sẽ kia,xách hòm thuốc đứng ở ngưỡng cửa,cũng không đi vào,hắn tự nhiên có thể nghe được lời Sương Sương nói,mỉm cười:" Vậy nàng muốn đau một ngày sao?".
Đau một ngày cũng còn tốt hơnbị kẻ vô sỉ này sàm sỡ.
Tạ đại phu, hắn chình là 1 kẻ háo sắc,ngay cả thái giám trong cung không bằng, còn dám mơ tưởng nàng,thật đúng là mơ mộng hão huyền.
Sương Sương chịu đau đớn nói:" Ta không còn đau nữa".
Tạ đại phu lắc đầu:" Nếu nàng cứ như vậy, thì người đau chỉ có mình nàng thôi"
"Không có sao cả''. Sương Sương vịt chết mà mỏ vẫn cứng, cãi lại.
Bơỉ vì Sương Sương cự tuyệt Tạ đại phu, không cho hắn xem bệnh ,nên đến ban đêm, nàng vẫn thấy tinh thần uể oải , tuy rằng bụng đã không sao, nhưng lại không muốn ăn uống cái gì.
Sương Sương vỗn tưởng đêm qua Ổ Tương Đình đêm qua đã đến , thì tối nay sẽ không đến nữa. Không ngờ Đỗ nương lại kêu Sương Sương đi chuản bị , nàng không nhịn được thầm mắng Ổ Tương Đình trong lòng,kẻ thích dạo thanh lâu như vậy, cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì, Lan Tranh khẳng định sẽ không đi dạo thanh lâu
''Đỗ nương , ta cảm thấy không thoải mái''.
Sương Sương không muốn gặp Ổ Tương Đình, bởi vì nàng thực sự không còn sức lực để đứng lên.
Đỗ nương liếc mắt trừng nàng một cái :" Ngươi bị làm sao vậy? Đem khách đuổi ra ngoài sao? Đây chính là Ổ thiếu gia đó."
Ai thèm để ý hắn là Ổ thiếu gia , hay Bạch thiếu gia chứ, nàng đang khó chịu như vậy, còn muốn nàng bò dạy tiếp khách sao?
Sương Sương không nói gì cũng không chịu cử động,Đỗ nương liền thở dài , cuối cùng nói với Sương Sương:" Ngươi đó..., thôi vậy , để ta nói với Ổ thiếu gia,thân thể ngươi không thoải mái, cứ dưỡng bệnh đi.''
Sương Sương nghe xong mới gật đầu.
Đỗ nương đi rồi, Liên Đại mới thò mặt tới:" Sương Sương tỷ, tỷ có muốn uống nước không?"
Nàng ngữ khí vô lực mà liếc mắt nhìn Liên Đại :" Muội cứ đi nghỉ đi, ta không có việc gì đâu",
Sương Sương kỳ thật suy nghĩ, nếu Ổ Tương Đình biết nàng sinh bệnh, liệu có mời đại phu cho nàng hay không, kết quả lại là , hắn biết nàng sinh bệnh liền trực tiếp rời đi.
Ngày thứ hai , Liên Đại cầm theo một lọ dược mà Tạ đại phu điều chế đến dặn Sương Sương là nếu lại đau bụng thì uống, Sương Sương không tin Tạ đại phu,sợ hắn cho nàng uống thuốc linh tinh, liền kêu Liên Đại trực tiếp ném đi.
"Ném đi sao?" Liên Đại có điểm kinh ngạc, ''Thuốc này là Tạ đại phu làm suốt đêm, hôm nay muội thấy trong mắt Tạ đại phu còn có tơ máu.''
Sương Sương lắc đầu, nàng cảm thấy nha đầu này đúng là tuổi còn nhỏ, rất dễ bị lừa.
Tạ đại phu , người này nhìn qua thiện tâm,kì thực không phải,hắn là một người nam nhân nhìn thấy nữ nhân ,nảy sắc giống như cá gặp nước , hắn đúng thật là có bản lĩnh, những nữ nhân lên giường với hắn , cũng không có ai tranh giành tình cảm, ngược lại rất hoà thuận , không thể không nói ,Tạ đại phu trong việc nam nữ thực thông minh.
Nhưng hắn gặp phải nàng,nhất định phải gãy chân rôì. Loại chuyện thức suốt đêm chế thuốc để lấy lòng này,đối với Sương Sương căn bản nàng không thèm nhìn.
''Muội đem dược ném đi, không cần nói nhiều.'' Cấp bậc của Sương Sương lớn hơn, không tiện giải thích với nha hoàn.
Liên Đại đáp lời , liền đi ra ngoài, lúc nàng trở về, lại là bụm mặt tiến vào.
Đôi mắt Liên Đại còn có chút hồng hồng,nghe vậy chỉ lắc đầu, nước mắt liền rơi xuống dưới.
Ánh mắt Sương Sương khẽ biến,đi qua kéo tay đang bụm mặt của Liên Đại xuống,vừa nhìn thấy thì nhíu mày lại.
Nha đầu này bị người ta tát, dường như mặt đều sưng lên.
''Ai đánh muội?''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro