Chương 3
Bà lành khuyên cô.
"Không được rồi, linh hồn này oán khí quá nặng, một mình ta e là không giúp được gì cho cháu. Chờ ta gọi người, kêu người nhà lên đi... nhất định phải là mẹ hay chị em gái gì đó."
Nói rồi bà lành rời đi, khoảng đâu một tuần, mỗi đêm Nhã đều có cảm giác lạnh gáy, tối nào cũng thấy người con gái trong bộ áo dài thước tha chạy đến và dắt cô đi nhiều nơi.
Tuy xa lạ nhưng lại khiến Nhã cảm thấy thật thân quen , mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cả hai phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.... Và rồi một tuần cũng đã trôi qua Mẹ và dì của nhã đã chạy từ quê lên thành phố như lời bà lành nói.
Khoảng hai giờ năm phút sáng bà lành đi đến cùng bốn người đàn ông lực lưỡng. để làm một nhiệm vụ kỳ lạ. giữ Nhã tỉnh táo suốt đêm, không cho cô rời khỏi ghế hoặc ngủ quên.
Nhờ vậy đường đi đến bà Linh khá thuận lợi. Họ dừng chân trước một cái cổng màu đỏ to lớn được dựng trước lối vào làng,
"nhìn nó rất giống cổng đền Torii "
Nhã nói.
Họ tiến vào làng, bà lành gặp trưởng làng nói gì đó r có một chàng trai điên, hay còn gọi là người giữ làng được cử đi theo để dẫn dắt mọi người tới đền tìm gặp bà Linh, đi dọc theo con mương rồi tiến dọc theo vào sâu trong núi, nơi đó cũng có một cổng Torii. Nhưng kì lạ thay nó đã bị chỏng ngược cổng Torii đỏ rực rỡ, đứng sừng sững giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Xung quanh được nước bao bọc nhìn rất thơ mộng, trái ngược với vẻ đẹp đó sự thật phía sau khiến nhiều người tò mò về cánh cổng ngược đó.
"Cái đó là gì vậy?"
Dì ngọc nói
"Đó là cổng đên Torii"
Bà lành đáp
"Người dân địa phương kể rằng, cổng Torii này là lối dẫn đến thế giới của các vị thần, và nếu đi qua vào đúng lúc hoàng hôn, thì ta có thể nhìn thấy những điều không thuộc về thế giới con người."
Không biết là đi bao lâu chàng điên mới la lên
"A tới rồi tới rồi... ta sẽ chở thành thần, ngày mai là rằm tháng bảy ta sẽ thành ma."
Nói rồi cậu ta chạy đi bỏ lại mọi người với gương mặt hoang mang vì xung quanh làm gì có ngôi đền hay thậm chí là một ngôi nhà cũng không.
"Tâm phải tịnh, lòng không được có ý niệm xấu nhắm mắt lại r mở ra khi đó mọi người mới thấy lối vào "
Bà lành nói.
Sau khi mở mắt ra đúng là có một lối vào,đó là một căn nhà nhỏ nằm giữa rừng.
Sau khi bước vô nhà thứ duy nhất Nhã thấy được là một người phụ nữ ngồi sau tấm rèm đỏ xung quanh có bốn nhọn nến đang cháy phừng phực, đó là ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà này.
"Sau cánh cửa này con phải đi một mình rồi"
Bà lành nói.
«...»
"Vào Đi, Nó Không Dám Theo Đâu!"
"Hửm? Không phải là Duyên Âm"
"Là Minh Hôn à...hmm"
"Tên cô là gì?"
"C..Chi Nhã, Long Chi Nhã
"Minh hôn??, ý bà là sao"
«...»
"Con bé này...hết cứu rồi, về đi."
Bà thầy bói nói thầm rồi cầm một tờ giấy màu vàng, nó có hình dạng giống một lá bùa. Rồi lá bùa đột nhiên tự bốc cháy khói từ lá bùa bay ra bao quanh Nhã khiến cô ngất đi. Bây giờ sự thật mới được phơi bày...
_____________________________________
Nhã và Bạch là hai cô gái trẻ sống ở một ngôi làng nhỏ miền Trung, nơi những hủ tục phong kiến vẫn còn ăn sâu vào đời sống. Họ là bạn thân từ thuở nhỏ, lớn lên tình cảm ấy dần vượt qua giới hạn của tình bạn. Nhã và Bạch yêu nhau, nhưng tình yêu của họ bị cả xã hội và gia đình kịch liệt phản đối. Ba nhã đe doạ nếu không sống như một đứa con gái bình thường thì ông ta sẽ kêu người đến móc mắt và phế tay chân của Bạch, Không còn cách nào khác, Nhã đành lòng nghe theo gia đình, chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ngày Nhã lấy chồng, Bạch ngồi trong căn phòng tối, nước mắt tuôn trào. Đêm ấy, Nàng tự hứa sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Một tháng sau, người ta thấy Bạch thắt cổ tự tử, sàn nhà đầy những chữ cái "Nhã...Em yêu chị....chết đi...hận...". Người ta đồn rằng, cô chết vì quá đau khổ, mang theo tình yêu không thể trọn vẹn với Nhã xuống cõi âm.
Sau khi Bạchmất, Nhã thường xuyên mơ thấy Nàng. Trong giấc mơ, Bạch đứng trước Nhã, đôi mắt đẫm lệ, nói...
"Chúng ta từng hứa bên nhau cả đời, sao chị nỡ bỏ em? Nếu không thể sống cùng nhau, hãy cưới em nơi cõi âm."
Những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Nhã hoảng sợ, cô kể lại với gia đình. Bố mẹ chồng Nhã, sợ linh hồn Bạch quấy phá, quyết định thực hiện một việc chưa từng có,tổ chức minh hôn giữa Nhã người sống, và Bạch người đã khuất.
Dù ban đầu Nhã phản đối kịch liệt, nhưng sự áp lực từ gia đình và niềm thương nhớ dành cho Bạch khiến cô đồng ý.
Lễ cưới được tổ chức trong bí mật vào nửa đêm. Một bàn thờ lớn được dựng lên tại nhà Bạch, với di ảnh của Nàng,hoa, nến và một bộ trang phục giấy cưới đỏ đặt cạnh. Nhã mặc áo cưới truyền thống, lặng lẽ quỳ trước bàn thờ. Cô bắt đầu bái đường cùng hình nhân giấy mặc đồ tân nương đỏ.
Thầy cúng bắt đầu làm lễ, gọi hồn Bạch về chứng giám. Khi thầy đọc chú, Nhã cảm nhận rõ một luồng gió lạnh lẽo lướt qua. Đèn cầy trên bàn thờ chập chờn, và cô có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình.
Thầy cúng đưa cho Nhã một chiếc nhẫn, tượng trưng cho lời hứa vĩnh cửu giữa hai người. Nhã lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vào tay mình, mắt rưng rưng
"Bạch, nếu đây là điều em mong muốn, chị xin nguyện ý. Chị mong em yên bình."
Sau lễ, Nhã được yêu cầu ở lại một đêm trong căn phòng của Bạch để hoàn tất nghi thức. Đêm ấy, cô nằm trên chiếc giường quen thuộc, nơi hai người từng ngồi bên nhau khi còn sống. Giữa đêm, Nhã cảm nhận một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay mình. Cô không sợ hãi, chỉ nhắm mắt và thì thầm "Bạch, chị ở đây."
Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhã Đã có thai với chồng mình điều này khiến Bạch tức điên lên, mây đen kéo đến gió ngày một lớn hơn hồn ma của Bạch hiện về ám hại hết những người có mặt tại buổi lễ ngày hôm đó bao gồm cả Nhã.
————————————————————————————————————
Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện của thôn lau. bác sĩ thông báo rằng cô có dấu hiệu mang thai, điều này không thể xảy ra vì Nhã chưa từng quan hệ tình dục và cũng không hề có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, quá hoang mang nhã gần như ohats điên lên vì những gì đang xảy ra với mình, Mẹ và Bà lành đang nói gì đó với nhau, quá mệt mỏi Nhã thiếp đi.
Kể từ khi phát hiện mình mang thai, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên tiếp. Đèn trong phòng bệnh bật tắt thất thường, đồ đạc tự di chuyển, và đặc biệt, mỗi đêm, cô cảm thấy như có ai đó nằm bên cạnh mình, hơi thở ấm áp và vòng tay quấn quanh eo.
Trong những giấc mơ, cô gái mặc áo dài xuất hiện ngày một rõ ràng hơn. Nàng ta mỉm cười với Nhã,đặt tay lên bụng cô và nói
"Đây là con của chúng ta. Đừng để ai chia lìa chúng ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro