Chương 2
vừa sợ hãi vừa kính sợ. Người ta kể rằng, mỗi khi trăng máu xuất hiện, những linh hồn chưa siêu thoát, mang theo oán hận và tình duyên dang dở, sẽ quay về tìm người họ từng yêu hoặc từng nợ.
Năm ấy, trăng máu lại xuất hiện, Gần đây, mỗi đêm, Nhã đều mơ thấy một người con gái mặc áo dài trắng, mái tóc dài buông xõa, đứng bên bờ sông, ánh mắt đượm buồn nhìn cô.
Người đó thường gọi tên Nhã, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ai oán:
"Nhã, tại sao chị lại bỏ em? Chị hứa sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà..."
Nhã không nhớ mình từng quen ai như thế, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cô cảm giác lồng ngực nặng trĩu, như vừa đánh mất điều gì quan trọng.
Câu chuyện kỳ lạ lan đến tai bà Lành, một bà thầy có tiếng trong làng, chuyên giúp người cắt duyên âm. Nghe xong, bà Lành nhìn nhã,lắc đầu.
"Con bị duyên âm nữ rồi. Linh hồn ấy là người yêu cũ của con trong kiếp trước, không cam tâm buông bỏ nên bám theo con mãi. Nếu không hóa giải, nó sẽ kéo con đi theo."
Nhã bán tín bán nghi, nhưng khi đêm trăng rằm đến, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hôm đó, Nhã đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Ra mở, cô giật mình khi thấy chính người con gái trong giấc mơ đứng trước mặt mình, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp.
"Nhã, em đã tìm chị bao lâu nay. Sao chị lại lãng quên em? Chị hứa sẽ cùng em ở kiếp này và cả những kiếp sau. Đừng rời xa em nữa."
Người con gái bước tới, bàn tay lạnh buốt chạm vào tay Nhã. Trong khoảnh khắc, ký ức kiếp trước ùa về. Nhã thấy mình và người con gái kia tên Bạch sống trong một thời kỳ phong kiến đầy khắc nghiệt. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cuối cùng, Bạch chọn cách tự vẫn bên bờ sông, hẹn kiếp sau sẽ tìm lại Nhã
Ký ức ấy làm Nhã choáng váng. Nhưng cô cũng hiểu, Bạch đã không thể buông bỏ nỗi đau từ kiếp trước.
"Bạch, chị xin lỗi," Nhã thì thầm. "Nhưng bây giờ, chúng ta đã là hai thế giới khác nhau. Hãy để chị giúp em siêu thoát."
Bạch nhìn Nhã, đôi mắt buồn bã rưng rưng nước mắt. "Nếu chị nói vậy, em sẽ không ép. Nhưng em vẫn yêu chị, mãi mãi...".
Đúng lúc ấy, bà Lành đến, mang theo nhang, gạo muối và một lá bùa cắt duyên âm. Bà lập đàn ngay tại sân nhà, vừa niệm chú vừa rải gạo muối để hóa giải sự kết nối giữa Nhã và Bạch
Bà lành lấy lá bùa gỗ đào, giơ lên để phong tỏa linh hồn ấy, nhưng kỳ lạ thay, lá bùa lập tức cháy thành tro. Bạch cười lớn
"Không ai có thể chia cắt được mối duyên này. Hãy để chị ấy trở lại bên ta!"
Bất lực, bà Lành quay sang Nhã, hỏi?
"Kiếp trước cháu đã làm gì với người này? Cháu cần nhớ lại, nếu không, sẽ không ai giúp được cháu."
Bà lành lấy tro từ lá bùa bị cháy lúc nãy quà với nước gì đó được đựng trong quả hồ lô đỏ rồi đưa cho Nhã uống.
Dưới ánh đèn mờ ảo và giọng nói dẫn dắt nhẹ nhàng của bà Lành, Nhã dần chìm vào trạng thái thôi miên sâu.
"Bây giờ, hãy để tiềm thức dẫn dắt cháu. Quay về kiếp trước, nơi câu chuyện này bắt đầu," bà Lành nói.
Nhã cảm thấy như mình bị kéo vào một không gian khác. Cô thấy mình trong một thời kỳ cổ xưa, mặc bộ váy áo thêu hoa tinh xảo. Trước mặt cô là người con gái trong giấc mơ, nhưng lần này, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nàng ta là một học giả, và cô là con gái một gia đình quyền quý.
Họ yêu nhau say đắm, nhưng tình yêu bị cấm đoán vì cô và nàng đều là con gái, Cha mẹ ép cô gã cho con của quan phủ phía bắc. Trong một lần gặp gỡ cuối cùng bên cánh đồng hoa dại, người con gái ấy đã cầu xin cô bỏ trốn cùng nàng ta. Nhưng vì sợ hãi và áp lực gia đình, cô đã từ chối.
Nàng ta đau khổ quỳ xuống, nói trong tuyệt vọng
"Nhã, nếu chị không chọn em, Em thề sẽ tìm chị qua cả ngàn kiếp. Chị mãi mãi là của em."
Cảnh cuối cùng Nhã thấy là người con gái ấy tự vẫn dưới gốc cây, đôi mắt mở to đầy oán hận.
Nhã tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô nhìn bà lành, giọng run rẩy
"Làm sao... làm sao để giải thoát được?"
Bà Lành thở dài.
"Duyên âm của cháu không phải là thứ dễ cắt. Oán khí của cô ta quá mạnh, và lời thề ấy đã trói buộc linh hồn cô ta vào cháu qua nhiều kiếp. Cách duy nhất là cháu phải đối mặt với cô ta, hóa giải nỗi oán hận này."
Bà lành lập một nghi lễ thôi miên lần hai, nhưng lần này để Nhã đối diện trực tiếp với linh hồn của người con gái. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhã thấy nàng ta xuất hiện, ánh mắt vừa yêu thương vừa giận dữ.
"Chị đến đây làm gì? Để lại từ chối em lần nữa sao?"
Nhã nghẹn ngào, nước mắt rơi
"Chị xin lỗi. Chị không biết kiếp trước chị đã làm tổn thương em nhiều đến thế. Nhưng kiếp này, chị là một con người khác. Xin em hãy buông bỏ để cả hai được giải thoát."
Người con gái đó nhìn cô, im lặng một lúc lâu, rồi gằn giọng nói.
"Buông bỏ? Chị nghĩ dễ dàng như thế sao? Nếu em phải đau khổ mãi mãi, chị cũng sẽ không được yên."
Nhưng khi Nhã cúi đầu, khẩn thiết nói
"Chị nguyện cầu cho em tìm được hạnh phúc ở nơi khác, ở kiếp khác. Tình yêu này đã biến thành xiềng xích cho cả hai chúng ta. Xin em, hãy để mọi thứ kết thúc."
Bóng dáng người con gái mờ dần. Trước khi tan biến, nàng ta chỉ nói một câu
"Đi chết Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro