Chap 5. Hội Hunter
---------------------------------------------------------
*sfxx*
Tiếng gối mềm nệm êm khẽ va chạm khi Axtonia cựa mình trên chiếc giường đơn giản.
"Ưm..."
Những tia sáng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, lọt vào tầm mắt. Cô từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy, đôi mắt hoang mang lướt khắp căn phòng xa lạ.
Đó là một căn phòng nhỏ, giản dị, được bài trí đơn sơ với chiếc bàn ở góc phòng bừa bộn là điểm nhấn duy nhất với bút thước và những bản thảo khó hiểu. Quan sát kỹ hơn, Axtonia nhận ra đây có vẻ là nơi làm việc của một kỹ sư. Cô đặt chân xuống nền đất lạnh, cảm giác lạnh giá ấy giúp cô tỉnh táo hơn, mặc dù cơn choáng váng từ đêm qua vẫn còn lẩn khuất trong cơ thể.
'Đây là đâu, sao mình lại ở đây?'.
Bồn chồn với những câu hỏi chưa lời đáp, cô tiến đến cửa sổ, vén tấm rèm trắng sang. Khung cảnh bên ngoài hiện ra.
Là một khu chợ tấp nập với dòng người qua lại, tiếng cười nói vang lên không dứt. Những căn nhà nhỏ san sát, ánh nắng nhẹ phủ lên tạo nên khung cảnh bình yên khó tin.
'Đây là.....làng sao? Mình đã đến được ngôi làng đó rồi sao....? Sao mình đến được đây nhỉ...... à còn con cáo kia đâu rồi?'.
Những thắc mắc xoay vòng trong đầu, nhưng cô quyết định gạt đi, kéo rèm lại, rồi tiến đến cánh cửa gỗ phía trước. Cánh cửa hé mở khi cô xoay nắm tay, dẫn cô ra một không gian khác. Tiếng trò chuyện rì rầm vọng lại từ căn phòng bên phải. Đó là giọng của một người đàn ông và một cô gái, dường như họ đang nói chuyện phiếm.
'Những người đó là ai?'.
Axtonia thắc mắc, mắt chăm chú nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình.
"Này! Cô tỉnh rồi à? Tôi cảm nhận được ma lực của cô nên đã đi lên trên đây đó".
Cô quay lại, ánh mắt chạm phải sinh vật bé nhỏ với bộ lông màu cam lấm lem ít đen. Là chú cáo đã đồng hành cùng cô trong khu rừng - Higakary. Nhưng lần này cậu còn quấn thêm lớp băng y tế ở vài nơi trên cơ thể.
Axtonia ngạc nhiên gọi tên cậu.
"Higakary?".
"Thật mừng vì cô vẫn ổn, cô ngất suốt chặn đường đi làm tôi lo lắng lắm đấy~".
Higakary nói với sự lo lắng giả tạo rồi nhanh nhảu nhảy lên vòng tay cô, mặt đối mặt. Chân nhỏ của cậu chạm vào trán cô để đo nhiệt độ, cái lạnh từ đệm chân khiến cô khó chịu mà giật tay cậu ra, hai tay vươn thẳng giữ khoảng cách với chú cáo.
Higakary cười vui vẻ, giọng vẫn phè phỡn như mọi khi.
"Cô hết sốt rồi, hồi phục nhanh thật đấy".
"Này, giờ không phải là lúc để làm trò vớ vẩn này đâu. Trả lời ta, đây là đâu và tại sao chúng ta đến được đây?".
Giọng Axtonia trở nên lạnh lùng, pha chút gắt gỏng.
"À....đây là ngôi làng mà chúng ta đã tìm kiếm cả buổi chiều tối cô nhớ chứ? Chúng ta đã bắt gặp lũ quái vật được gọi là white night, sau đó 1 cuộc rượt đuổi dai dẳng đã diễn ra, vì cô sử dụng ma lực quá mức nên đã ngất xỉu giữa đường".
Higakary nói đều đều, đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại.
"Tôi đã cõng cô trốn thoát khỏi chúng, ngay khi tưởng chừng cả hai sẽ toi đời thì đã có hai đứa bé xuất hiện và cứu chúng ta. Sau đó họ dẫn tôi và cô đến đây, tất nhiên là lúc đó cô đã bất tỉnh rồi nên chắc chẳng nhớ gì đâu~".
Axtonia đưa tay che miệng, mắt to tròn nhìn chú cáo tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau cánh cửa.
"Ồh, hai vị khách lạ của chúng ta đã tỉnh rồi này".
Cánh cửa gỗ trước đó vẫn đóng từ bao giờ đã mở ra để lộ căn phòng bên trong. Đối diện với họ là người đan ông tóc đen cùng cặp kính râm che đi đôi mắt. Không gian xôn xao bổng trầm lặng đi. Người đàn ông vuốt tóc rồi cất giọng.
"À đúng rồi, hôm qua lúc Blast và Blossom dẫn hai người đến đây thì cả hai đã trong cơn nửa tỉnh nửa mê rồi nên chắc không biết chúng tôi. Vậy để tôi tự giới thiệu nhé, tôi là Lucas Steele, là đội trưởng của hội Hunter".
Lucas nói xong liền đưa tay lên, các ngón tay gập vào lòng bàn tay chỉ chừa ngón cái chĩa lên trên rồi nỡ một nụ cười thật tự tin.
Từ phía trong căn phòng, tiếng chân dậm trên sàn rầm rầm, bóng người phi ra trước cửa đẩy Lucas sang một bên. Hiện ra là khuôn mặt của cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang vai chẻ sang hai bên màu xanh rêu. Gương mặt cô sáng rỡ, miệng há to nói với âm lượng lớn.
"Ôi trời! Xem ai đây này! Từ tối qua tôi đã mong được trò chuyện với hai người rồi. Xin chào nhé, những vị khách yêu quý của tôi!".
Người đàn ông đứng kế cô lúng túng vì biểu hiện của cô, đưa tay lên miệng vờ ho khụ khụ vài tiếng rồi húych nhẹ vào eo. Cô gái tóc xanh rêu nhận ra rồi gãi đầu nói.
"Ồ quên mất, tôi vui quá nên hơi mất kiểm soát. Tôi là Astra Vayne, kỹ sư tài ba của hội Hunter! Tất cả trang thiết bị máy móc ở đây đều do tôi chế tạo và quản lý!".
Sau màn khoe thành tích danh giá đáng tự hào, cô nháy mắt tinh nghịch, trên môi giữ nụ cười lém lỉnh.
Higakary và Axtonia nhìn nhau hoá đá, không biết đáp gì thì thấy bóng dáng của Blossom từ dưới đi lên với khay trà trên tay, nối gót là Blast đang cầm hai đĩa bánh quy, cậu cũng tiện thể ngậm một cái trong miệng, và thế là cả sáu con người tụ họp ở hành lang chật hẹp. Blast quan sát tình hình rồi thở dài nói,vẻ mặt bất lực.
"Haizz, tôi biết trước là sẽ ồn ào thế này mà."
Sau đó cậu đi thẳng vào trong phòng, Blossom cũng đi ngang qua Higakary và Axtonia cười tươi nói.
"Không khí thật tươi mới, phải không? Mời mọi người vào trong dùng trà nhé!"
Cô cười phấn khích rồi đi vào phòng. Vì đã được mời nên Higakary cùng với Axtonia không từ chối đi vào bên trong.
Có thể thấy căn phòng như một buồng điều khiển với hàng loạt nút bấm, hệ thống dây điện chằng chịt và các thiết bị máy móc vươn vải xung quanh. Dù có hơi bừa bộn nhưng nhìn chung có vẻ chúng đã được sắp xếp gọn gàng nhất có thể rồi, ở giữa là một chiếc bàn, nơi Blossom bắt đầu rót trà nóng và chờ đợi mọi người. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa, Higakary nhanh tay lấy vài chiếc bánh quy bỏ vào miệng, bị Axtonia lườm đầy đánh giá. Mặc dù trong hình hài của một chú cáo nhỏ nhưng dường như nó không phải là rào cản ngăn cậu khỏi bữa ăn.
"Tôi đã nghe Blast nói, hai người là người từ phương xa đến và bị lạc trong rừng đúng chứ".
Lucas ngồi đối diện Axtonia húp một ngụm trà rồi hỏi. Cô không mảy may mà chỉ ừ gọn một tiếng, ánh nhìn thanh tao của cô hướng xuống chiếc bàn. Chú cáo đang mải mê với những chiếc bánh quy ngẩng đầu lên nói thay cô.
"Ưm....đúng vậy, chúng tôi phát hiện khói từ ngôi làng này nên định đi đến xem xét nhưng đi được nửa đường thì làn khói đã biến mất làm chúng tôi bị lạc trong khu rừng, sau đó bọn quái vật tiến đến tấn công chúng tôi".
Astra che miệng, giọng kinh ngạc.
"Nguy hiểm thật đấy. Ban đêm, bọn quái vật ở đây hoạt động mạnh lắm."
Blast chen vào, đầy kiêu hãnh.
"Nếu không nhờ chúng tôi, chắc giờ hai người đã thành mồi cho thú dữ rồi".
Dường như có thể thấy mặt cậu ngước lên gần song song với bầu trời, chắc muốn tìm kiếm vì tinh tú nào ở trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro