Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Ngôi làng giữa rừng đêm

Đi theo hai người bí ẩn, ngôi làng phía xa xa thoắt ẩn thoắt hiện sau làn sương đêm cùng tán cây xung quanh, những ánh đèn lập loè lần theo lối mòn. Có vẻ về đêm sương trắng đã bắt đầu bao phủ không gian này.

---------------------------------------------------------

*Hộc hộc hộc*.

Higakary dừng lại bên vệ đường gần ngôi làng, cậu ngồi xổm xuống đất, cố lấy lại từng hơi thở, Axtonia được đặt ở tảng đá gần đó vẫn ngủ yên. Hai đứa bé quan sát rồi đưa cho cậu một chai nước, Higakary nhận lấy, uống vài ngụm rồi đổ nước lên đầu, làm dịu đi vết thương và cái nóng hầm hập do trận chiến trước đó.

*Khụ khụ*.

Nhân lúc Higakary đang nghỉ ngơi, hai đứa bé quay lại nhìn cậu rồi lên tiếng.

"Hồi nãy tình huống nguy hiểm nên chưa kịp giới thiệu".

Giọng bé trai tóc xanh tay cầm quai túi dõng dạc nói.

"Tôi là Blast Dissi, là thợ săn nhí trong hội Hunter".

Bé gái tóc hồng đào nói nối tiếp, giọng vang vang trong làn sương mờ.

"Em là Blossom Crescenty, cũng là một thợ săn nhí giống anh ta".

Higakary nghiêng đầu, một bên lông mày của cậu nhướng lên, mặt ngu ngơ hỏi.

"Thợ săn nhí? Hội hunter?".

"Thợ săn là những người sở hữu năng lực chiến đấu bảo vệ ngôi làng, những thợ săn được tập hợp lại thành nhóm gọi là hội Hunter".

"Vì tụi em trẻ nhất nhóm nên được gọi là thợ săn nhí, bọn em ở vị trí tiền tuyến cũng như được giao nhiệm vụ đi tuần đêm quanh làng vì có khả năng lẩn trốn, tẩu thoát nhanh".

Blast và Blossom lần lượt giải đáp thắc mắc của Higakary. Nhìn lại, Blast mang màu tóc xanh dương đậm được vuốt ngược ra sau, trên trán cậu là chiếc kính chống tuyết, mặc áo len dài đến gần đầu gối và quần đùi rộng rãi. Cậu trang bị bao tay dày, giày vận động, và mang một túi lớn vắt ngang bên hông chứa khẩu pháo cùng những quả lựu đạn ban nãy.

Blossom là cô bé tóc hồng đào nhỏ con hơn Blast, tóc được buộc thành hai chùm, mặc áo hoodie dài và trùm bên ngoài áo len tương tự Blast. Cô đi ủng cao đến nửa bắp chân, đeo một túi nhỏ hơn của Blast ở sau hông với hai chiếc liềm bên trong, trông rất ra khí chất của một một thợ săn.

Higakary đưa ngón cái và ngón áp trỏ tạo hình chữ V lên cằm, có vẻ cậu đã hiểu vì sao xung quanh ngôi làng lại có thể yên bình đến vậy.

Blast tiếp tục nói.

"Dù gì cũng đã đến làng của bọn tôi, tôi nghĩ anh nên ở lại đây ít nhất là qua con trăng này nếu không muốn bị làm mồi cho quái vật".

Những lời nói của hai đứa trẻ khiến Higakary thở phào. Cậu gật đầu, ánh mắt lướt qua họ như để đánh giá.

"Đến lúc vào làng rồi, hai người hãy đi cùng bọn em để không bị lạc nhé".

Blossom cúi xuống gần ngang với tầm nhìn của Higakary, nghiêng đầu cười mỉm toả ra sự ngọt ngào đáng yêu. Higakary đón nhận nụ cười cùng lời dặn dò của cô, trái tim dường như được sưởi ấm, cậu thầm cảm thán nhưng bên cạnh đó cũng so sánh cô với cậu trai thô lỗ kia.

'Cô bé này dễ thương thật, không bù cho tên nhóc vô lễ kia, nếu Axtonia mà không bất tỉnh chắc nãy giờ không gian yên ắng này phải nhường chỗ cho cuộc tranh cãi của họ rồi'.

Nghĩ đến viễn cảnh ồn ào nếu Axtonia tỉnh lại, Higakary thở dài. Sau khi lấy lại sức, cậu bắt đầu đứng dậy tiến về chỗ hòn đá mà trước đó đã để Axtonia tựa vào, nhẹ nhàng vác cô lên lại trên lưng.

"Được rồi, ta đi thôi!!".

Cô bé hai bím nói với giọng hào hứng, tay chỉ lên trời, trên môi vẫn treo nụ cười tươi tắn.

---------------------------------------------------------

*Xoạt xoạt*.

Tiếng bước chân lẫn trong âm thanh cỏ cây lay động. Men theo con đường mòn, ngôi làng dần hiện rõ hơn giữa màn sương dày đặc. Một giọng nói bất chợt cất lên.

"Không biết giờ này anh Lucas và chị Astra đang làm gì nhỉ?".

"Anh cá chắc là họ đang rất tận hưởng màn đêm yên tĩnh này. Nhờ có xung lực từ vụ nổ ban nãy, bọn quái có vẻ đã yên ắng hơn".

*Bộp*.

"Em cũng nghĩ vậy!".

Blossom vỗ tay như đồng tình với ý kiến của Blast, sau đó cô quay qua phía Higakary đang cõng Axtonia nói, gương mặt hớn hở cùng đôi mắt sáng bừng.

"Thật mong chờ khi để anh chị gặp mọi người trong hội. Từ trước đến nay bọn em chỉ toàn chiến đấu với quái vật, đây là lần đầu tiên bọn em cứu được người đó!! Thật mong chờ phản ứng của mọi người quá đi!".

Blast nhìn cô với sự bất lực, lắc lắc đầu.

"À mà này lát nữa em sẽ dẫn anh chị tới chỗ chị Amara nhé, chị ấy là một trị liệu gia rất nổi tiếng trong hội của bọn em đó, rất mát tay luôn nha~".

Cô bé hồn nhiên, hai chiếc bao tay ôm trọn mặt cô, aura hạnh phúc toả ra xung quanh. Mặc dù phải chiến đấu với quái vật hằng đêm, bước đi trong sương mù dày đặc cùng cái lạnh cắt da cắt thịt, nguy hiểm luôn rình rập lũ trẻ nhưng dường như họ đã quen với nó, còn có thể thấy sự bình thản và lạc quan bên trong họ. Higakary liếc nhìn hai đứa trẻ thầm ngưỡng mộ, nếu không có hai đứa bé đó có lẽ giờ cậu đã bị xé thành trăm mảnh, kể cả Axtonia có giữ được sự tỉnh táo cũng không thể đối đầu với bầy quái đó. Xem lại bản thân, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, chút tự ti loé lên trong tâm trí cậu, từ khi tỉnh dậy cậu chẳng nhớ được gì, sức mạnh cũng không có chỉ biết dựa vào một cô gái lạ vừa mới gặp rồi lẽo đẽo theo sau. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một đoạn đường đã qua, cổng làng dường như đã có thể nhìn thấy, những ngọn đèn xanh lập loè dọc lối đi, gió rít gào giữa bầu trời đêm làm không khí tăng sự rùng rợn, vì âm thanh của làn gió đi qua chợt to lên khiến Higakary giật mình, mặt tái đi đôi chút, đôi tai vểnh lên của cậu từ bao giờ đã cụp xuống, cố gắng đi nhanh hơn nép sát vào hai đứa trẻ. Điều gì đó soẹt ngang qua trí nhớ, tâm trạng quay ngoắt 180 độ, cậu đột nhiên hỏi, giọng hơi trách móc.

"Mà này, ban nãy tôi vẫn còn thấy khói bốc ra từ ngôi làng nhưng sau vài chục phút thì đã tắt đi rồi? Axtonia bảo rằng nếu có lửa trại thì cũng không có khả năng tắt lửa vào khung giờ đó, làm bọn tôi đang lần theo vệt khói thì bị lạc đường, còn những ngọn lửa xanh này là sao nữa? Làng của hai người không dùng lửa bình thường được à? Trông rợn người quá!".

Higakary hỏi về khói lửa trong làng, thắc mắc tại sao lửa trại lại tắt sớm và ánh lửa xanh kỳ lạ thay thế. Blast giọng chua chát giải thích.

“Nếu không dập lửa sớm, cả làng sẽ bị quái vật tấn công. Lửa xanh được dùng vì không gây chú ý đến lũ white night và cũng đủ sáng để dẫn đường trong sương mù.”

Blossom bổ sung lời của Blast một cách nhí nhảnh.

“Quái vật ở đây hầu hết bị mù, sợ ánh sáng mặt trời, chỉ hoạt động ban đêm. Lửa xanh mờ nhạt và an toàn, không làm chúng chú ý, kéo đến như lửa đỏ. Lửa đỏ không như ánh mặt trời có thể tiêu diệt chúng, bù lại thu hút chúng nên nguy hiểm hơn nhiều."

Trong lúc cô bé gần nói xong phần của mình, cậu bé đi phía trước dường như nhớ ra điều gì đó rồi hỏi ngược lại Higakary bằng giọng chấp vấn.

"Mà này, hai người trông không giống người ở đây? Trang phục phong phanh thế này không thể là cư dân của hành tinh đã bị tuyết bao phủ hàng ngàn năm được".

".....".

Higakary mím môi không đáp, bầu không khí chốc rơi vào sự im lặng, chỉ nghe tiếng gió đêm cùng tiếng bước chân của ba người họ.

"Đáng lẽ tôi nên hỏi câu này từ đầu nhưng vì hai người đang trong tình trạng nguy hiểm nên bọn tôi đã bỏ qua. Dù hai người trông như quái vật hình người một người với đôi tai dài cùng đuôi của loài cáo, một người thì lại mọc hai chiếc vay cá ở hai bên tai nhưng từ nãy đến giờ tôi quan sát, trông hai người có vẻ vô hại nên tôi mới không tấn công".

Cậu bé với mái tóc xanh đưa mắt nhìn Higakary rồi nói, giọng cậu đều đều lạnh như băng pha chút sự thô lỗ vốn có.

Higakary run rẩy vì cái lạnh đáp lại câu hỏi của Blast.

"Ưm....tôi không biết nữa chỉ là trong lúc tôi bất tỉnh thì được cô gái tóc hồng này nhặt về còn cô ta đến từ đâu thì tôi không biết, bọn tôi cũng chỉ mới đi với nhau được vài tiếng thôi, còn chưa đầy được một ngày".

Cậu nhún vai hồn nhiên, đôi mắt vô lo vô nghĩ. Rồi cô gái nhỏ đi kế bên cậu nói, mắt vẫn nhìn phía trước.

"Vậy tính ra đây là duyên phận đó, đức mẹ Eternavia đã đưa chúng ta đến với nhau!".

Tiếng xào xạc của tuyết và cỏ đã dừng, họ đã đến ngay trước cổng làng. Hai đứa trẻ đưa Higakary cùng Axtonia vào làng rồi nói giọng hân hoan, đưa tay hướng về phía trung tâm ngôi làng.

"Chào mừng hai người đã đến làng Starveil - ngôi làng của khu rừng đêm tối. Cầu chúc hai người được đức mẹ Eternavia cùng những chú chim đếm sao soi sáng con đường phía trước".

Nghe như câu chúc cổ xưa được học thuộc và truyền lại, mong hiện thực sẽ giống như lời nói. Higakary nhìn quanh ngôi làng, ngôi làng rộng rãi xung túc hơn suy nghĩ của cậu, nhưng chào đón họ là sự tĩnh mịch của màn đêm, không hề thấy người dân của ngôi làng ngoại trừ hai đứa trẻ đã đi với họ suốt chặn đường vừa qua này. Các ngôi nhà được sắp xếp ngăn nắp, dù mang hơi hướng cổ xưa, chúng vẫn rất kiên cố và vững chắc, chiếc chuông to được trông thấy ở giữa ngôi làng, phía xa xa có một toà tháp cao nổi bật giữa những ngôi nhà thấp ngang bằng nhau.

Cô bé tinh tế nhận ra khuôn mặt đờ đẫn đầy thắc mắc của chú cáo, cô giải thích.

"À ngôi làng này vốn là như vậy~ đêm đến, để tránh thu hút quái vật, người dân hầu như không ra ngoài sau chín giờ. Hội Hunter là những người duy nhất hoạt động nhưng đừng lo, sáng đến thì ngôi làng sẽ sôi động lại ngay thôi".

Higakary ra hiệu đã hiểu rồi hỏi cô bé, đầu ngoái ra phía sau.

"Vậy bây giờ chúng ta tính sao với cô ta đây?".

Dừng chân giữa trung tâm thị trấn, Blast nhìn về hướng toà tháp rồi đưa ra ý kiến.

"Đem cô ta đến trụ sở đi, cái toà tháp ở đằng kia kìa, nơi đó sẽ có phòng cho cô ta nghỉ ngơi và còn trị liệu cho những vết thương chi chít trên người anh nữa".

"Đúng đó đúng đó".

Blossom tán thành với ý tưởng của Blast, thế là từ trong chiếc túi lớn vắt ngang hông mình, cậu lấy ra một bộ đàm nhỏ, ấn ấn gì đó rồi đưa lên miệng chờ đợi.

Tiếng tút tút vang vọng phá tan không gian yên tĩnh, sau một hồi đợi chờ thì tiếng *cộp* vang lên, ai đó đã bắt máy ở đầu dây bên kia. Từ trong bộ đàm, âm thanh rè rè nhiễu loạn phát ra.

*Rột rẹt*

Có tiếng thở hắt phát ra qua bộ đàm, giọng nói trầm thấp của người đàn ông cất lên.

"Hừm, cuối cùng nhóc cũng liên lạc rồi à, hơi trễ đấy, Finn cứ liên tục giục anh đây đi tìm nhóc mãi~".

Thiếu niên tóc xanh vuốt nhẹ những lọn tóc đã rũ xuống, gương mặt thấm chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự thô lỗ trong lời nói, cậu đáp trả giọng nói kia đầy gai góc.

"Ông chú già, ông nghĩ bọn tôi bị lũ quái làm thịt rồi à? Lo hơi xa đấy".

"Vậy cơ à, xem ra Finn đã lo lắng cho hai nhóc một cách dư thừa rồi nhỉ? Haizza, dù sao hai đứa an toàn là tốt rồi, cũng nên trở về trụ sở thôi".

"Đương nhiên rồi, tôi không muốn lang thang ở ngoài này suốt đêm đâu. À mà này, bọn tôi còn mang theo vài vị khách về nữa đấy".

"KHÁCH Ư?!".

Như đào được vàng, giọng nói lao đến như tên bắn, tiếng xô xát xuyên qua bộ đàm, có vẻ ai đó vừa bị đẩy đi. Thay thế giọng nói trầm thấp của người đàn ông ban nãy là một giọng nói tông cao hét lên, dường như của người phụ nữ. Giọng nói ấy tiếp tục lên tiếng, âm lượng vẫn giữ nguyên như lúc đầu.

"Này! Lâu lắm rồi làng của chúng ta mới chào đón các vị khách lạ đến đây đấy!! Mau dẫn họ đến đây đi, tôi muốn gặp họ!! Tôi chán lắm rồi!!".

Âm thanh kêu gào ồ ạt trào ra từ bộ đàm, cô gái ấy thúc giục Blast dẫn chúng tôi đến toà tháp nơi họ đang ngự trị. Ở bên cạnh, Blossom phì cười, cô nói.

"Chà~ chị ấy vẫn rất muốn đổi mới cái không khí này ha. Đó là Astra, chị ấy rất thích những vị khách, chắc vì chơi với mọi người trong hội đã khiến chị ta phát ngán rồi nên khi nghe có khách đến thì nôn nóng như thế đấy".

'Sao mình có cảm giác đang đi vào hang cọp vậy nè'.

Higakary thầm nghĩ với vẻ bất lực và e dè nhưng cậu không có lựa chọn khác, đành phải dấn thân vào cái hội bất ổn này thôi.

"Được rồi, họ đang bị thương đúng chứ, mau mang họ đến đây đi, tôi sẽ gọi Amara đến giúp họ".

Người đàn ông dứt lời, âm thanh cũng không còn phát ra mà chỉ nghe tiếng *tút tút* hai lần rồi chìm vào im lặng, chiếc đèn tín hiệu nhỏ nhỏ trên bộ đàm cũng không sáng nữa. Blast cất bộ đàm vào túi, không nói gì mà chỉ tiến về phía toà tháp, theo sau cậu là cô bé Blossom nhí nhảnh cùng hai người trưởng thành tả tơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro