Chap 2. Cuộc gặp gỡ kì lạ
—------------------------------------------------------
*Sột soạt sột soạt*.
Có thứ gì đó đang đến.
*Sghhhfffff*
Tiếng gì đó nặng nề bị kéo lê trên nền đất.
*Xoẹt xoẹt, lục bục lục bục*
Có hương thơm toả ra trong không khí.
Dần tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu, cậu thanh niên giờ dưới hình dạng một chú cáo nhỏ từ từ mở mắt. Cảnh vật trước mắt thật lạ lẫm, cậu tự hỏi.
'Đây là đâu?'
Nhìn quanh một vòng, cậu phát hiện có đám lửa trại gần đó. Trên ngọn lửa là một chiếc nồi sôi sùng sục, vừa đủ chứa một con gà trưởng thành.
'Có mùi hương toả ra từ đó'.
Cậu nhanh nhảu lấy lại ý thức và gượng đứng dậy, có vẻ ngủ quá lâu làm các chi của cậu thật yếu ớt. Quen dần với tình trạng cơ thể, cậu khám phá quanh khu lửa trại rồi tiếp cận đến chiếc nồi. Mãi mê dòm ngó, cậu không nhận ra rằng từ bao giờ đã có một bóng người xuất hiện ở phía sau. Với mái tóc dài bồng bềnh mang theo màu hồng nhạt tựa kẹo bông gòn, hai bên tai dường như là sừng hoặc là vảy, cô gái nhìn đăm đăm vào cậu, tay áp trỏ nhô lên đặt gần miệng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lên tiếng.
"Chà, lần đầu ta thấy có nguyên liệu tự tìm đến nồi nấu đấy".
Giật mình vì giọng nói bỗng dưng cất lên, cậu qua đầu lại đối diện với cô gái tóc hồng kì lạ, mắt mở to không nói nên lời. Cậu bất an thầm nghĩ.
'Chết tiệt, với hình dạng của mình bây giờ thì có khác gì ma vật bình thường xuất hiện ven đường không cơ chứ, còn nồi lẩu kia nữa! đừng nói là của cô ta, vậy là cô ta tính nấu mình hả?!'.
Theo bản năng, cậu lùi lại phía sau chân chạm trúng nồi súp làm bỏng nhẹ chân cậu. Người phụ nữ lạ ấy lại cất tiếng.
"Trong ngươi có vẻ hoảng sợ, đừng lo ta sẽ tiễn ngươi đi nhanh thôi sẽ không đau đâu, ta điêu luyện lắm mặc dù chỉ thường ăn chay thôi nhưng đừng lo".
'Gì chứ? Cô ta tính ăn mình thật á?!'.
Để tránh bị nhét vào nồi súp nóng hùng hục phía sau, cậu nhanh nhảu lên tiếng.
"Khoang đã tôi không phải quái vật như cô nghĩ đâu, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"
Người phụ nữ tóc hồng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên không lưu giữ được lâu, cô lại bình thản nói.
"Hmmm, một quái vật cấp thấp nhưng lại biết nói chuyện ư? Ngươi có vẻ không phải là quái vật".
Ding dong~
'Cô đoán đúng rồi đấy'.
Nhận thấy câu trả lời đúng ý cậu liền gật đầu lia lịa và bắt đầu giới thiệu bản thân, đứng lên bằng hai chân như người còn tay phải thì đặt trước ngực, khuôn mặt tỏ vẻ tự hào cất tiếng.
"Đúng vậy, tôi không phải là quái vật, tôi là Higakary - một chú cáo thông minh, dù tuổi thọ không được cao nhưng tôi là một thực thể vũ trụ".
"Thực thể vũ trụ? Đó là thứ gì?".
Cô gái tóc hồng nghiêng đầu suy nghĩ, mắt mở to rồi hỏi.
"Cô không biết thật sao? Thực thể vũ trụ là những sinh vật có đủ khả năng sinh tồn trên dãy ngân hà này, có hai dạng thực thể phổ biến. Một là từ lúc sinh ra đã trở thành thực thể vũ trụ dựa vào công nghệ sinh học hoặc từ nguồn gen của đời trước, hai là từ những sinh vật đến từ các hành tinh nhỏ bé vượt qua rào cản sinh mệnh và dòng năng lượng tiến hoá thành thực thể vũ trụ. Các thực thể vũ trụ từ lúc sinh ra đều được vận mệnh lựa chọn và có sứ mệnh riêng, từ đó sức mạnh của họ cũng phát triển theo hướng khác biệt. Chúng khá phức tạp để có thể giải thích cặn kẽ nên tôi chỉ nói tóm tắt vậy thôi, mà thật ra không hiểu sao tôi chỉ nhớ đến đó thôi, như thể đã quên mất nhiều điều".
Như chốt hạ chuỗi cuối, cô gái ấy lên tiếng.
"Vậy ngươi đến từ đâu? Ngươi thuộc loại nào trong hai loại ngươi vừa liệt kê?".
Không gian náo động chốc trở nên yên tĩnh, có vẻ như đã có gì đó bị quên đi hay đúng hơn là bị thiếu mất, chú cáo cứ đứng đó và vặn óc suy nghĩ nhưng không tài nào nhớ ra thứ mình định nói. Bổng cậu lầm bầm tự hỏi bản thân.
"Gì chứ? Khoan đã....hình như mình đã quên đi gì đó....Mình đến từ đâu....? Sao mình chẳng nhớ gì vậy? Tại sao mình lại ở đây? Dưới hình dạng này?".
Hàng ngàn câu hỏi được cậu đặt ra nhưng tất nhiên chẳng ai có thể trả lời chúng.
'Thật khó chịu'.
Cậu bắt đầu cảm thấy bức bối, khuôn mặt từ từ nhăn nhúm lại trong dòng hồi tưởng vô tận, dường như có thể nghe thấy tiếng của những chiếc bánh răng xoay chuyển trong đầu cậu. Để phá vỡ bầu không khí này, cô gái tóc hồng lên tiếng.
"Coi như bỏ qua chuyện đó đi, có vẻ do ngủ lâu quá nên não của ngươi hỏng mất phần nào rồi".
Higakary nghe bản thân bị xúc phạm, tính phản bát thì cô gái ấy lại tiếp tục cắt ngang lời cậu.
"Ta là Axtonia, một pháp sư lang thang.....".
".....".
".....".
"Chỉ vậy thôi á?!"
"Ừ".
Cậu sốc đến hoá cả đá, trong khi bản thân mình nói muốn khô cả họng thì cô ta chỉ nói đúng hai câu, thật không công bằng!
Cảm thấy thật nhức nhức cái đầu, cậu đưa tay đỡ trán và khẽ thở dài, gương mặt có chút phiền não.
'Phận làm cáo nhỏ mém đã hoà thành một cùng nồi súp sôi sùng sục ấy, mình không thể đòi hỏi gì thêm'.
Tự an ủi bản thân, cậu lấy lại tinh thần và đưa ra câu hỏi khác.
"Vậy cô đến đây với mục đích gì thế? Trông cô có vẻ không phải là người sẽ ghé qua một hành tinh ảm đạm như vậy".
Axtonia đáp lại pha chút lười biếng bên trong.
"Đúng, ta có thứ cần tìm. "Cơn gió ấy" đã dẫn ta đến đây".
Cô gái tóc hồng đáp rồi hỏi ngược lại cậu.
"Còn ngươi?".
"Ta không nhớ".
Có vẻ đã thừa nhận rằng cậu chả nhớ gì sất nên câu trả lời cũng nhanh chóng thoát ra khỏi miệng. Axtonia dừng lại suy nghĩ gì đó. Tiếng lách tách, lục bục cùng hơi ấm của nồi súp văng vẳng bên, sau một thời gian ngắn sau đó cô quyết định rồi cất lời.
"Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không, giờ trông ngươi như người vô gia cư chả có nơi nào để đi cũng chả có nơi nào để về, thật đáng thương làm sao~".
Ở cuối câu, giọng điệu lạc đi đôi chút toát lên vẻ châm biếm nhẹ làm chú cáo nhỏ tức giận làm ầm lên.
"Đáng thương sao?!"
Thế nhưng lại bị cắt lời, Axtonia tỏ vẻ không muốn nghe nữa, cô nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt vang lên.
"Vậy ngươi có muốn đi không, nếu không thì thôi cứ ở lại đây mà ngủ tiếp đi, ta không có nhiều thời gian".
Axtonia nhanh chóng xoay bước rồi tính đi đâu đó. Tiếng nói như muốn níu kéo cô vang vọng phía sau.
"Khoan đã.....đừng bỏ tôi lại mà!!!".
Chú cáo nhỏ mếu máo đuổi theo phía sau, vì chạy bằng bốn chân nên đã nhanh chóng bắt kịp những sải chân của Axtonia, giọng nói to rõ lại cất vang dưới chân cô.
"Mà cô đi đâu vậy, còn nồi súp thì sao? Định bắt lên rồi để đó thôi hả?".
*Haizz*
Cô gái tóc hồng khẽ thoát ra tiếng thở dài, giọng đều đều trả lời.
"Vì nguyên liệu chính đã tỉnh dậy và trở thành một người đồng hành mới, ta không còn thứ để nấu nữa nên bây giờ phải đi kiếm gì đó thay thế, ngươi hiểu ý ta mà đúng chứ".
Higakary tỏ vẻ lúng túng, dù cậu mém trở thành món ăn ngon cho người phụ nữ kia nhưng cậu cũng có chút tội lỗi khi làm mất miếng ăn của cô. Vì chuyện đó nên cậu quyết định sẽ cố gắng làm gì đó để bù lại phần lương thực bị thiếu hụt rồi nối gót theo sau cô.
Sau khi giải quyết được bữa ăn, với chiếc bụng căng tròn, chú cáo nằm lăn qua một bên rồi hưởng thụ sự no say này. Axtonia nhìn qua rồi lên tiếng.
"No say rồi nhỉ? Ngươi ăn còn nhiều hơn cả ta nữa, không tin luôn đấy".
Những lời trêu chọc phát ra mặc dù giọng nói không biến động, vẫn lạnh nhạt như trước. Cô lại tiếp tục nói.
"Ăn no rồi thì chuẩn bị đi, Ta thấy khói từ phía Tây. Có lẽ là trại hoặc làng nhỏ. Chúng ta nên qua đó xem xét tình hình".
Sau khi được vạch ra kế hoạch, thắc mắc nho nhỏ loé lên trong đầu của chú cáo, cậu hỏi.
"Được thôi nhưng mà thứ cô cần tìm là gì vậy?".
Axtonia bình thản trả lời.
"Tri thức, trùng hợp thay nơi đây có thứ làm ta hứng thú".
Sau câu trả lời không gian chìm vào lặng im, cứ thế một người một cáo đi cùng nhau....cuộc hành trình của họ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro